Thiên Hạ Kiêu Hùng

Chương 102: Mỗi người đều có tâm ý




Bồ Châu là châu nằm gần nhất với Quan Trung trong khu vực Hà Đông, cũng là con đường quan trọng nhất để tiến vào Quan Trung.

Bồ Tân quan cũng là cửa ải hiểm yếu giữa 2 nước Tấn Tần. Ngay từ thời Xuân Thu Chiến Quốc, nước Tần vì muốn giành lấy khu vực Hà Đông nên đã cho tu sửa cầu Bồ Tân ở thượng nguồn Hoàng Hà phía ngoài cửa ải Bồ Tân. Nó thực ra là một cây cầu nổi được dựng lên từ một con thuyền, từ thời nhà Hán trở về sau, nơi này trở thành đầu mối giao thông then chốt thông thương giữa kinh đô Trương An và phía đông Hoàng Hà. Muối, sắt… của vùng Hà Đông là những thứ không thể thiếu với kinh đô Trường An

Do ảnh hưởng của Bồ Tân quan và Bồ Tân kiều, mà thành Bồ Châu cách cầu Bồ Tân chỉ có 30 lý cũng trở nên vô cùng phồn thịnh, là một trong sáu thành hùng mạnh nhất thời bấy giờ

Cũng vì thế, việc cướp lấy Bồ Châu và Bồ Tân quan là một bước quan trọng cho việc Dương Lượng có lấy được Quan Trung hay không.

Theo kế của Bùi Văn An, Dương Lượng nên nhân cơ hội quân ở kinh thành không kịp tập trung, hãy nhanh như chớp cướplấy Bồ Châu và Bồ Tân quan, rồi đem đại quân tiến thẳng tới Quan Trung, bao vây cầu mấy ngày.

Dương Lượng nghe theo kế này, lệnh cho Bùi Văn An làm chủ tướng, thống lĩnh 5 vạn quân thẳng hướng Quan Trung mà tiến. Lại lệnh cho Vương Đam và Hột Đơn Quý làm tả hữu tiên phong, dẫn 5000 kị binh hành quân ngày đêm tiến đánh để cướp lấy Bồ Châu và Bồ Tân quan.

Dương Quảng cũng biết Bồ Châu và Bồ Tân quan có vị trí trọng yếu, nên sau khi kế vị, lập tức cử Hữu võ vệ tướng quân Khâu Hòa giữ chức Thứ sử Bồ Châu, thống lĩnh 3000 quân trấn giữa Bồ Châu và Bồ Tân quan.

Chiều tà hôm nay, ánh hoàng hôn phủ khắp nơi, cả thành Bồ Châu mang một màu đỏ như máu. Binh lính thành Bồ Châu như thường ngày vẫn đi tuần tra, kiểm soát những người đi đường.

Cổng thành sắp đóng, từ thương nhân tới những người trồng rau, người buôn bán nhỏ trong ngoài thành đều vội vã cố gắng cho kịp khoảng thời gian cuối cùng để ra vào thành, khiến cho cổng thành trở nên rất náo nhiệt. Lúc này, từ xa tiếng vó ngựa và bánh xe ầm ầm vọng lại khiến quân giữ thành phải chú ý.

Dưới ánh chiều tà, từ rất xa đã thấy trên đường mấy trăm cô gái đầu đội duy mũ. Duy mũ thời nhà Tần là loại mũ bằng trúc có phủ sợi màn che bốn phía, còn gọi là mũ váy, có thể ngắn hoặc dài, loại dài có thể che kín cả thân, loại ngắn thì chỉ tới vai, mấy trăm cô gái mặc váy trắng này đều dùng loại mũ váy dài, khiến cho thân thể và dung mạo các cô như được bao kín hết sức cẩn mật.

Nhiều cô gái trẻ như vậy xuất hiện khiến mọi người đều phải chú ý, một số binh sĩ lỗ mãng không nén nổi hướng về phía cổng mà hú lên. Khi mấy trăm cô gái tới gần cầu thành, lập tức có hơn mười binh sĩ tiến lên ngăn lại, hỏi:

- Các ngươi là ai?

Một gã hoạn quan thúc ngựa tiến lên, lạnh lùng nói: - Đây là các cung nữ của Hán Vương, được triệu hồi về kinh, các ngươi không được ngăn cản.

Nghe nói là người của Hán vương, bọn binh sĩ không dám chậm trễ, đều quay đầu về phía đầu thành, phía trên đầu thành, viên quan hộ thành sớm đã nghe tin liền đi ra, gã nhìn chăm chăm một lúc lâu, thấy các nàng đều không mang theo gì. Thấy đây chắc không có vấn đề gì lớn, liền ra lệnh:

- Kiểm tra xe ngựa!

Bọn lính mở cửa mấy chiếc xe ngựa, kiểm tra qua một lần, rồi lớn tiếng trả lời:

- Trong xe đều là quần áo, còn có mấy cung nhân bệnh tật, ngoài ra không có vật phẩm nguy hiểm.

Viên quan hộ thành gật gật đầu, liền khoát tay ra lệnh:

- Có thể cho vào thành!

Mấy trăm cung nữ bắt đầu lục đục kéo vào thành, thương khách và người đi đường trong thành đều lùi tránh, nhường đường cho đám cung nữ vào thành.

Những người bình thường rất ít khi có cơ hội được nhìn thấy cung nữ, nên dù dung mạo và cơ thể những cung nữ này đều được che kín, nhưng cũng không thể ngăn được những ánh mắt sáng lên vì háo hức.

Khi mấy trăm người cung nữ đều đã vào trong thành, thì đúng lúc này, một việc không ngờ xảy ra. Các cung nữ này đồng loạt lôi từ dưới váy ra chiến đao, cung tiễn, ào ào lao vào giết quân hộ thành, tiếng kêu thảm thiết vang lên khắp thành.

Sự cố đột nhiên xảy ra khiến bọn lính giữ thành kinh sợ, vài tên giả cung nữ lột bỏ duy mũ, lộ vẻ mặt hung ác với toàn thân khôi giáp. Bọn lính lập tức phản ứng lại.

- Quân địch đánh tới!

Tiếng cảnh báo “Keng! Keng! Keng” vang lên, cổng thành phía bắc đã hỗn loạn. Trước đó, ở bên trong thành, Dương Lượng đã mua chuộc hết các giang hồ hào kiệt và lệnh cho họ đồng thời ra tay, bọn người này phóng hỏa khắp nơi. Lợi dụng tình hình hỗn loạn này, đúng lúc ấy, từ xa tiếng vó ngựa của kị binh như sấm rền vang tới, thoáng chốc, bụi đất mù trời, hàng ngàn kị binh ầm ầm lao tới chém giết kín cả trời đất.

Thành Bồ Châu lúc này không thể đóng cửa nữa rồi, chỉ trong tích tắc, cả đội kỵ binh như thanh kiếm sắc tiến vào chém giết trong thành Bồ Châu

.......

Đêm, trời mưa nhỏ, người đi lại trên đường rất thưa thớt, ngẫu nhiên sẽ có mấy con mèo hoang đang kiếm ăn ở góc tường đuổi nhau chạy tán loạn. Một chiếc xe ngựa lao tới, làm mấy con mèo hoang hoảng sợ chạy trốn khắp nơi, chiếc xe ngựa lao qua góc đường rồi nhanh chóng biến mất trong màn mưa đêm nặng nề.

Trong xe, Vương Khởi không che dấu được vẻ mặt lo lắng, ông ta vừa nhận được tin quân tiên phong của Dương Lượng đã cướp được Bồ Châu và cầu Bồ Tân, Bùi Văn An dẫn mấy vạn đại quân đã tiến xuống phía nam, nhằm thẳng tới Quan Trung. Rất hiển nhiên, Dương Lượng muốn dùng kế đánh úp bất ngờ để cướp lấy kinh thành.

Trong kế sách phục quốc của Vương Khởi và Tiêu Ma Ha, ngăn cản Dương Lượng chiếm kinh thành là việc quan trọng hàng đầu. Bọn họ hy vọng hình thành cục diện 2 vua cùng tồn tại, họ có cơ hội tiến xuống phía nam phục quốc. Bất luận là như thế nào, Vương Khởi cũng phải ngăn cản kế hoạch cướp Quan Trung của Dương Lượng.

Chiếc xe ngựa xuyên qua màn mưa bụi và dừng lại trước phủ tổng quản, một tên thị vệ từ bậc bước xuống hỏi:

- Vương tham quân khuya vậy còn tới à?

- Điện hạ đi nghỉ rồi sao?

- Hình như chưa đâu ạ, hai ngày nay Điện hạ đều đi nghỉ rất muộn.

- Vậy ngươi hãy bẩm báo với Điện hạ, nói ta có việc gấp xin cầu kiến

....

Trong thư phòng, tin đã đánh chiếm được Bồ Châu và cầu Bồ Tân làm Dương Lượng vui mừng ra mặt, y không thể kiềm chế được sự phấn khích, không ngừng đi đi lại lại trong phòng, lúc ngồi xuống, khi lại đứng lên đi vài bước.

Trong đầu y phảng phất cảnh tượng mà y mong đợi nhất, Dương Quảng thân mang xích, cổ đeo quốc tỷ thống lĩnh trăm quan quỳ lạy trước ngựa y, khóc lóc xin y tha mạng. Thời khắc ấy, cả thiên hạ giang sơn như đều run rẩy dưới chân y, cảnh tượng trong mơ khiến Dương Lượng vô cùng đắc ý, không kìm được cười lên ha hả

- Bẩm Điện hạ, Tư nghị Vương tham quân có việc gấp xin cầu kiến ạ!

Tiếng thị vệ bẩm báo ngoài cửa đã cắt ngang giấc mộng đẹp của Dương Lượng, khiến y vô cùng tức giận. Y định nói không gặp, nhưng ngay sau đó lại ngăn lại được sự bực dọc ấy, nói:

- Cho hắn vào!

Lát sau, Vương Khởi được thị vệ truyền lệnh vội vàng bước vào thư phòng, từ từ nghiêm cẩn thi lễ:

- Bỉ chức Vương Khởi tham kiến Điện hạ!

- Vương tham quân muộn vậy còn tới đây, chắc hẳn có chuyện gấp gì?

- Thưa Điện hạ, bỉ chức nghe nói Bùi Văn An đã dẫn quân tinh nhuệ chủ lực tiến đánh Quan Trung, bỉ chức cố ý đến đây xin Điện hạ cho thần từ quan.

Dương Lượng ngây người, một lúc sau mới nói:

- Ngươi…. Sao lại phải từ quan?

- Thần muốn giữ cái mạng, xin Điện hạ cho thần cáo quan về quê.

Dương Lượng chăm chú nhìn Vương Khởi một lát, y đã hiểu lý do Vương Khởi tới đây, lão tới là để can gián y.

- Vương tham quân ngồi đi, ngươi có gì không đồng tình cứ việc nói ra, đừng tùy tiện nói tới 2 chữ “từ quan” vậy chứ.

Vương Khởi cũng không khách khí, ông ta ngồi xuống là nói thẳng luôn:

- Điện hạ, hành động này là muốn đánh úp kinh thành, muốn chỉ trong mấy ngày mà cướp lấy kinh thành, bình định thiên hạ, thần không rõ đây có phải là kiến nghị của Bùi Văn An hay không, nếu là kiến nghị của y, thì đại nghiệp của Điện hạ tất sẽ bị hủy trong tay y.

- Vương tham quân thấy phương án này không ổn sao?

- Không ổn, thật sự rất không ổn. Bùi Văn An nghĩ vấn đề quá đơn giản. Ông ta là một kẻ đánh bạc hạ lưu, ông ta đã đem sinh mệnh cả gia tộc và đại nghiệp tốt đẹp của Điện hạ vào ván bài của mình, thử hỏi, sao bỉ chức thấy không cấp bách chứ?

Một thị nữ tiến vào dâng trà, Dương Lượng bưng tách trà chậm rãi uống một ngụm, rồi hỏi:

- Ngươi nói xem, cụ thể không ổn ở chỗ nào? Đơn giản ở chỗ nào?

- Bỉ chức chỉ xin hỏi 3 câu, nếu Điện hạ thấy có thể trả lời được, thì bỉ chức không còn gì để nói.

- Ngươi nói đi!

Vương Khởi hít một hơi thật sâu rồi nói:

- Quan Trung có 10 vạn quân tinh nhuệ túc vệ phủ binh và 5 vạn cấm quân tinh nhuệ, còn có 3 vạn quân của các châu, tổng cộng có 18 vạn quân, do Dương Tố - người đã chinh chiến hàng trăm trận thống lĩnh. Xin hỏi Điện hạ, đánh với Dương Tố, Bùi Văn An - một kẻ chỉ đọc sách, vậy ông ta có được mấy phần thắng?

Dương Lượng, mặt hơi biến sắc, Vương Khởi tiếp tục nói:

- Cứ cho là Dương Tố ngu ngốc, bị Bùi Văn An đánh bại, cuối cùng công thành, kinh thành có thành cao tường dày, binh nhiều lương thảo dồi dào, không có 30 vạn quân tinh nhuệ không thể bắt được, Điện hạ tất sẽ phải đích thân dẫn quân đi. Nếu Điện hạ dẫn đại quân đi, thì Tịnh Châu sẽ bỏ trống, trong khi đó phía Bắc có Lý Cảnh của Đại Châu, phía đông có Lý Hùng của U Châu, vậy thì ai sẽ chống đỡ với bọn họ đây?

- Bỉ chức còn có câu hỏi thứ 3 bữa, nếu Điện hạ dẫn quân tập trung ở Quan Trung, nhưng Tịnh Châu mất, Bồ Tân quan bị chặn mất, Dương Quảng lấy danh nghĩa triều đình chính thống hô hào thiên hạ cần vương, khi đó Điện hạ có mấy phần chắc chắn về việc sẽ giành được ngôi đế?

Ba câu hỏi, câu nào cũng sắc nhọn, hỏi mà khiến cho Dương Lượng á khẩu không nói được tiếng nào. Y cũng ý thức được rằng chính mình đang đánh bạc, hơn nữa là một cuộc đánh bạc rất lớn rất phiêu lưu, một khi đã đặt cược thì không thể dừng lại, cuối cùng kéo theo sinh mạng của cả gia tộc.

Một lúc sau, y thở dài, nói:

- Vậy theo ý kiến của tham quân, ta nên làm thế nào mới phải?

Vương Khởi thấy Dương Lượng đã bị những lời nói của mình lay động, ông ta không khỏi mừng rỡ vội vàng nói:

- Thưa Điện hạ, từ xưa việc sáng lập triều nghiệp trước tiên đều phải ổn định cái nền tảng, sau đó mới xây dựng phát triển. Vùng Tịnh Châu gồm có 52 châu, hiện mới chỉ có 19 châu là nguyện theo Điện hạ khởi sự, bởi vậy việc cấp bách của Điện hạ bây giờ là phải chân chính khống chế Tịnh Châu, ổn định cái nền tảng của chính mình, chứ không phải nóng lòng cướp lấy kinh thành. Điện hạ, gom đất thành núi, gian nan là ở đây, gom nước thành suối, giao long sinh ra từ đây, không dồn bước chân, không tới vạn lý!

Dương Lượng đã hoàn toàn bị thuyết phục, y chắp tay sau lưng đi lại vài bước, rồi quay đầu lại hỏi:

- Theo ý tham quân, đầu tiên ta phải củng cố Tịnh Châu, vậy sẽ bắt đầu ra tay từ đâu?

Vương Khởi vuốt râu cười nói:

- Kì thực các nơi ở Tịnh Châu phần lớn đều do dự, người nhiều mà đều là xem chừng lẫn nhau, Điện hạ có thể dùng kế giết gà doạ khỉ, bắt đầu ra tay từ nơi phản kháng kịch liệt nhất là Đại Châu, giết Lý Cảnh. Các châu khác thấy vậy sẽ sợ mà quy phục.

Dương Lượng cuối cùng hạ quyết tâm:

- Vậy nghe theo lời tiên sinh, dừng việc tấn công Quan Trung.

……………

Dương Lượng đang ở thế lung lay giữa hai phe tiến công và phòng thủ, cuối cùng đã lựa chọn phe phòng ngự. Y hạ lệnh cho đại tướng Hột Đơn Quý phá huỷ cầu nổi Bồ Tân ở Hoàng Hà, triệu hồi Bùi Văn An, bỏ kế hoạch bí mật tấn công kinh thành. Lúc này, đại quân của Bùi Văn An chỉ cách Bồ Tân quan chưa đầy 30 dặm, nghe tin cầu nổi bị phá huỷ, Bùi Văn An chỉ còn biết xiết cổ tay mà thở dài.

Việc Dương Lượng tạo phản vốn đã không được lòng dân, chỉ có thể tận dụng cơ hội tốc chiến, nay y lại bỏ kế hoạch tốc chiến, đại cục vậy là hỏng rồi.

Dương Lượng lại rất tin vào kế sách của Vương Khởi, phong Kiều Chung Quỳ làm trụ quốc, dẫn 3 vạn tinh binh tiến công Đại Châu.

Quyển 3: Nhất Nhập Kinh Thành Thâm Tựa Hải