Thiên Hạ Kiêu Hùng

Chương 1036: Vây thành đánh viện binh



Cao Sĩ Liêm ngồi bên cạnh nhướng mày nói:

-Điện hạ đang nói tới loạn phi Ngõa Cương lại nổi dậy phải không?

Lý Hiếu Cung gật đầu nói:

-Đây là cấp báo mà ta vừa mới nhận được từ triều đình. Nghe nói Hách Hiếu Đức lại tạo phản. Người này nguyên là hào soái của Đồi Đậu Tử. Nếu như y lại tạo phản, cũng không có người kinh ngạc. Dù sao lúc này Trung Nguyên đang hư không, là cơ hội tốt để tạo phản. Tô Thế Trường đã gửi công văn tới các quận của Trung Nguyên. Hơn nữa, ta cũng nhận được tin tức từ thám báo, nói rằng Từ Thế Tích ở quận Nam Dương đã bí mật xuất binh. Ta còn phái thám báo đi xác minh lại. Nếu là thật, như vậy Trung nguyên xác thực đang gặp vấn đề.

Dương Cung Nhân từ đầu đến cuối vẫn không lên tiếng, giờ mới trầm giọng hỏi:

-Ý của điện hạ là, chúng ta xuất binh trợ giúp thành Giang Lăng phải không?

Dương Cung Nhân đã nói ra ý của Lý Hiếu Cung, ông ta không phủ nhận, thở dài nói:

-Mấu chốt là Dương Nguyên Khánh đang ở thành Giang Lăng. Nếu trận chiến ở Giang Lăng, chúng ta có thể thủ thắng, như vậy chúng ta đã thắng trong toàn bộ chiến dịch Kinh Tướng. Đây cũng là một cơ hội để Đại Đường thay đồi thế cục. Dương Thượng Thư, cơ hội ngàn năm có một như vậy, nếu chúng ta không nấm lấy, khả năng sẽ di hận thiên cổ.

Dương Cung Nhân im lặng không nói gì. Tuy y không quá tán thành kế hoạch này nhưng y lại không thể gánh vác hậu quả nếu như Kinh Tương thất bại. Cho nên Dương Cung Nhân chi có thể trầm mặc.

Đúng lúc này, ngoài cửa có thị vệ bẩm báo:

-Khởi bẩm điện hạ, thám báo ở quận Nam Dương có tình báo khần cấp cần trình lên...

Tinh thần của Lý Hiếu Cung rung lên, ông ta vân đang chờ tin tức từ thám báo gửi tới. Cho dù từ trước đã nhận được tin Từ Thế Tích bí mật phái binh cứu viện nhưng tin tức này không thể xác định là chính xác hay không. Chi phải phái thám báo tâm phúc đi đến điều tra rõ ràng.

-Bảo bọn họ vào đi!

Một lát sau, vài người thám báo đi nhanh tới đại sảnh. Lữ soái cầm đầu quỳ một gối bẩm báo:

-Khởi bẩm điện hạ, ty chức cùng các huynh đệ vừa từ huyện Nam Dương trờ về.

-Nói tình huống cụ thể đi! Rốt cuộc quân Tùy có hay không điều binh lên phía bắc? Số lượng nhiều hay ít?

-Hồi bẩm điện hạ, quân Tùy quả thật có điều binh lên phía bấc. Tình báo lúc trước là xác thực. Cao Tử Khai suất lĩnh ba mươi nghìn quân đội đã xuất phát. Hiện tại quân Tùy ở huyện Nam Dương chỉ còn lại mười nghìn người.

Dương Cung Nhân bỗng nhiên ngất lời hỏi:

-Có thật là Hách Hiếu Đức đã tạo phản hay không?

Tất cả mọi người đều kỳ quái nhìn về phía y. Sao lại hỏi như vậy?

Thám báo lập tức trả lời:

-Trong huyện Nam Dương đều truyền cho nhau tin tức, Hách Hiếu Đức đã suất quân đi khắp nơi chém giết. Nơi nào đi qua, kể cả chó gà cũng không tha. Trong huyện thành không thiếu dân chạy nạn từ quận Dục Dương và quận Toánh Xuyên tới.

-Quận Dục Dương?

Dương Cung Nhân cười lạnh một tiếng:

-Nơi đó cách loạn phi hàng chục nghìn dậm, có liên quan gì mà phải chạy nạn.

Lý Hiếu Cung hơi có chút mất hứng:

-Dương Thượng thư, đây là tình báo mà triều đình đưa tới. Chẳng lẽ ngươi lại nghi ngờ triều đình sao?

Dương Cung Nhân lấc lắc đầu:

-Hạ thần không nói là triều đình có vấn đề. Ta chỉ lo lắng đây là mưu kế của Dương Nguyên Khánh. Mà triều đình phỏng chừng là nghe tiếng gió tường mưạ rơi. Đường Phong không có trụ sở tình báo ở quận Toánh Xuyên, nên chỉ có thế nghe cảnh báo từ Tô Thế Trường rồi phán đoán. Nếu như đây là kế dụ binh của Dương Nguyên Khánh, vậy thì chúng ta không nên mắc kể.

Hai lông mày của Lý Hiểu Cung nhíu lại:

-Ngươi cho rằng Dương Nguyên Khánh muốn vây thành đánh viện binh. Cho nên mới cố ý tạo ra lời đồn là Hách Hiếu Đức phàn loạn. Sau đó cho Từ Thế Tích dẫn binh về phía bấc, dụ dỗ chúng ta xuôi nam viện trợ thành Giang Lăng sao?

-Hạ thần lo lắng chính là như vậy. Tuy nhiên đây chỉ phán đoán, không hề có chứng cứ. Cho nên hết thảy đều do Kinh Vương quyết định.

Dương Cung Nhân là người thông minh, y sẽ không ôm hết trách nhiệm vào trong người. Nhất là trách nhiệm có thể ảnh hường tới toàn bộ đại cục này. Nếu không có chứng cứ trong tay, y tuyệt đối sẽ không ra sức khuyên nhủ Lý Hiếu Cung. Nếu chẳng may mình đoán sai, chẳng phải là chịu tội lớn sao?

Chủ yếu là Dương Cung Nhân cho rằng, hiện tại nông dân đều có đất của mình để trồng trọt. Lòng dân đã ổn định, cho dù Hách Hiếu Đức muốn tạo phản, cũng không có người đi theo y.

Lý Hiếu Cung do dự. Dương Cung Nhân nói rất có đạo lý. Mấu chốt là có lòi đồn rằng, Hách Hiếu Đức đã chết trong trận chiến giữa Lý Mật và Địch Nhượng. Hiện tại sao có thề xuất hiện?

Lời đồn vẫn chỉ là lời đồn, bởi Lý Mật đã phong tỏa tin tức rất nhanh. Chỉ có thân binh của Lý Mật là biết rõ chuyện. Rốt cuộc là Hách Hiếu Đức còn sống hay chết? Lý Hiếu Cung chi cảm thấy cực kỳ đau đầu.

Kỳ thực, biện pháp tốt nhất chính là phái người đi tới quận Toánh Xuyên điều tra tình hình thực tế. Nhưng thời gian đã không còn nhiều rồi. Lý Hiếu Cung chi sợ Dương Nguyên Khánh sẽ tiếp tục tăng binh từ Giang Hạ. Nếu mình còn đang chần chừ không đưa ra quyết định, vậy thì thành Giang Lăng khó mà chống đỡ nồi.

Lý Hiếu Cung chấp tay sau lưng đi qua đi lại. Mình cần phải đưa ra một quyết định. Rốt cuộc là cần hay không cần phái viện quân? Một bên là cơ hội ngàn năm có một. Một bên là lo lắng quân Tùy đang dẫn xà xuất động. Hai bên đều có thể có khả năng, khiến ông ta thực sự khó quyết định.

Lúc này, Cao Sĩ Liêm chậm rãi nói:

-Điện hạ, Thánh Thượng đưa cho ngài kim bài, ngài đã quên rồi sao?

Lý Hiếu Cung lập tức nhớ tới, Thánh Thượng đã nhờ Sài Thiệu đưa cho mình một khối kim bài, ở trên có khấc bốn chữ ‘Như Trẩm thân lâm’ (Như Trẩm đích thân tới). Nói cách khác, ông ta có thể quyết định hết thảy mọi chuyện, không phải lo lắng gánh chịu bất kỳ trách nhiệm nào.

Nhưng ý của Cao Sĩ Liêm là cảnh tinh Lý Hiếu Cung: Chiến dịch Kinh Tương cực kỳ trọng yếu, quan hệ tới toàn bộ chiến cuộc của Đại Đường. Cho nên trận chiến này nhất định phải đánh. Cho dù là bị trúng kế dẫn xà xuất động, cũng phải đi. Một khi mà quân Tùy ở Giang Hạ tới tiếp viện, khiến thành Giang Lăng bị phá. Vậy thì chiến dịch Kinh Tương rất khó vãn hồi.

Đây không chi là cơ hội nghìn năm một thuở, mà cũng là cơ hội duy nhất. Lý Hiếu Cung cắn răng nói:

-Ta tự mình dẫn theo năm mươi nghìn quân tiếp viện Giang Lăng, cần phải tiêu diệt toàn bộ quân của Dương Nguyên Khánh.

Rồi ông ta lại hướng Dương Cung Nhân nói:

-Ta đi Giang Lăng, còn việc phòng ngự Kinh Tương đều nhờ vào Dương Thượng thư.

Dương Cung Nhân biết Lý Hiếu Cung quyết tâm đã định, không thể khuyên được nữa. Chỉ phải thở dài trong lòng, khom người nói:

-Nguyện vì điện hạ thủ thành...

Huyện Hướng Thành nằm ở khu vực giao giới giữa quận Dục Dương và quận Nam Dương. Nơi này có nhiều núi cao rừng rậm, ít người sinh sống. Huyện thành xây dựng được bao bọc bời nhiều ngọn núi, có một quan đạo lách qua huyện thành, trực tiếp đi thông tới phương bấc.

Cách quan đạo mười dặm ở phía tây, có một thung lũng rộng chừng ba dặm, dài hơn mười dặm. tên là Tàng Binh Cốc. Truyền thuyết nói rằng nơi này từng là nơi Tào Tháo giấu binh, từ đó mà đặt tên cốc.

Tuy nhiên lúc này quả thật có một đội quân ba mươi nghìn người giấu ở Tàng Binh Cốc. Bọn họ đóng quân ở thung lũng này được mấy ngày, lều lớn phủ kín khắp thung lũng.

Trong lều lớn nhất, Cao Tử Khai đang ngồi trên một tảng đá, chăm chú đọc binh thư. Đây là binh thư mà Từ Thế Tích đưa cho. Mấy tháng gần đây, Cao Tử Khai đều tập trung nghiên cứu binh thư. Y quyết định chuyển mình từ mãnh tướng thành nho tướng, văn võ song toàn. Mà Từ Thế Tích chính là sư phụ của y.

-Cao tướng quân!

Một thiên tướng cười đi tới:

-Nsài vẫn đang xem binh thư à?

-Rãnh rỗi thì xem binh thư giải buồn.

Cao Tử Khai cười cười hòi:

-Tìm ta có chuyện gì không?

Thiên tướng có chút khó xử nói:

-Các huynh đệ nhờ ty chức đến hòi ngài một vấn đề. Rốt cuộc là phải đợi bao lâu mới đánh phía bắc. Mọi người đã đợi quá lâu ở thung lũng rồi. Hơn nữa, tất cả mọi người đều đang lo lắng loạn phi ở quận Toánh Xuyên.

Cao Tử Khai giảo hoạt cười:

-Ta từng nói là sẽ tấn công phía bắc sao?

Thiên tướng ngẩn ra hòi:

-Không phải là tướng quân đi trấn áp loạn phỉ Hách Hiếu Đức sao?

-Làm gì còn loạn phỉ. Hách Hiếu Đức đã chết từ lâu rồi. Chẳng qua là do tin tức được phong tòa nghiêm mật, nên không ai biết. Người chết rồi thì chỉ có thế tạo phản ở Địa phù mà thôi.

Thiên tướng hoàn toàn hồ đồ, y gãi gãi sau gáy:

-Cao tướng quân, ty chức không hiểu ý ngài.

Cao Tử Khai mĩm cười nói:

-Đây là mưu lược, hiểu không? Binh bất yếm trá, nếu chúng ta không ly khai quận Nam Dương, quân Đường làm sao có thế tiếp viện cho Giang Lăng?

Thiên tướng bừng tinh đại ngộ. Y có chút hiểu ra:

-Vậy... Bao giờ thì chúng ta quay về Nam Dương?

-Đợi mệnh lệnh của Tổng quản rồi hẳng quyết định. Chịu khó kiên nhẫn một chút, rất nhanh là có tin tức tới.

Y vừa dứt lời, ở xa xa phía miệng sơn cốc bỗng vang lên tiếng vó ngựa dồn dập. Cao Tử Khai lập tức đứng lên. Trực giác nói cho y biết, tin tức đã đến rồi.

Một người kỵ binh báo tin chạy vội tới. Đến trước mặt của Cao Tử Khai thì xoay người xuống ngựa, quỳ một gối bẩm báo:

-Khởi bẩm Cao tướng quân, tổng quản có mệnh lệnh truyền tới!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.