Thiên Hạ Kiêu Hùng

Chương 1038: Ban đêm tập kích doạnh trại



Bỗng nhiên, Vương Quân Khuếch chậm rãi đi lên trước bẩm báo:

-Điện hạ, từ huyện Trường Lâm tới noi này ước chừng phải mất một ngày. Thám báo ở huyện Trường Lâm đã phát hiện ra chủ lực của quân Đường. Như vậy tối nay, có thể bọn chúng sẽ đi qua Đương Dương.

Dương Nguyên Khánh chậm rãi gật đầu:

-Bọn chúng chắc chấn sẽ hạ trại ở huyện Đương Dương, rồi đến sáng đáp cầu nổi vượt quan sông Kinh Thủy. Việc đáp cầu nổi hẳn phải mất một canh giờ.

-Điện hạ là muốn đột kích ban đêm sao?

Vương Quân Khuếch cần thận hỏi.

Dương Nguyên Khánh có chút kỳ quái nhìn y một cái. Vương Quân Khuếch lập tức tự giễu cười cười

-Ty chức đã hiểu. Đánh đêm là ưu thế của quân ta, tất nhiên phải muốn tận dụng.

Dương Nguyên Khánh thản nhiên cười nói:

-Đội quân năm mươi nghìn người do Lý Hiếu Cung suất này lĩnh. Trong đó có ba mươi nghìn là từ Quan Trung điều đến, sức chiến đấu không kém. Mà kỵ binh của chúng ta đã trải qua nhiều cuộc chiến vất và, cũng nên đế bọn họ vinh quang trờ về quê cũ. Vì vậy chúng ta nên cố gắng giảm bớt thương vong. Làm một vị tướng soái, cần có sự cảm thông với binh lính.

Những lời này của Dương Nguyên Khánh tràn đầy thâm ý. Vương Quân Khuếch nghe ra được Sở Vương đang muốn bảo y cần phải yêu quý binh lính của mình. Vương Quân Khuếch kinh sợ nói:

-Ty chức sẽ nhớ kỹ.

Dương Nguyên Khánh cười cười:

-Cứ kiên nhẫn mà đợi! Rất nhanh sẽ có tin tức.

Hắn vừa dứt lòi, liền nghe thấy tiếng hô to của binh lính canh gác trên đại thụ:

-Điện hạ, thám báo đã trở lại.

Tinh thần của Dương Nguyên Khánh rung lên. Hắn nhìn về hướng tây bấc. Chi thấy ở xa xa xuất hiện hai bóng đen. Đúng là bóng dáng của hai con chiến mã, đang chạy gấp về nơi này.

Một lát sau. hai người kỵ binh thám báo chạy vội tới, xoay người xuống ngựa. Đến trước mặt của Dương Nguyên Khánh rồi quỳ một gối bẩm báo:

-Khởi bầm điện hạ, năm mười nghìn quân chũ lực của quân Đường đang đóng quân ờ sườn núi Bạch Mã. phía tây bắc cách nơi đây hai mươi dặm. Bọn họ muốn hạ trại qua đêm ở đó.

Tin tức này khiến Dương Nguyên Khánh rất mừng rờ. Hắn lập tức ra lệnh:

-Bảo mọi người nghi ngơi thêm nửa canh giờ rồi chuẩn bị xuất binh.

Trên một sườn dốc thuộc sườn núi Bạch Mã. Kêu là sườn núi, thực chất chi là một gò đất nhò hờ ra mà thôi. Sông Kinh Thủy chính chảy xuôi qua sườn núi Bạch Mã này. Sông Kinh Thũy còn gọi là sông Chương Thủy, là một con sông quan trọng thuộc quận Nam. òng sông rộng lớn, dòng nước chảy xiết. Chỉ đi dần lên sườn dốc. dòng nước mới chạy chậm lại.

Ở bờ sông Chương Thủy, có một quân doanh vừa mới được xây dựng. Quân doanh này được xây dựng đế qua đêm. nên không xây tường bản mà dùng trường mâu để dụng một vòng xung quanh. Còn xe ngựa thì dùng để làm hàng rào chắn bảo vệ. Bên trong hàng rào là dày đặc lều trại, chứa tới năm mươi nghìn binh lính.

Trong đội quân Đường năm mươi nghìn người này. thì bộ binh chiếm phần lớn, kỵ binh thì rất ít. Bắt đầu từ Tương Dương xuôi nam, bọn họ đã hành quân được hai ngày một đêm. Bọn lính đều đã sức cùng lực kiệt. Cho nên Lý Hiếu Cung đành phải hạ lệnh dựng trại nghỉ ngơi, sáng mai lại xuất phát. Tranh thủ đến tối ngày mai thì tới thành Giang Lãng.

Trong đại trướng, Lý Hiếu Cung đứng trước một sa bàn, trầm tư suy nghĩ. Sa bản này bày bố chủ yếu là địa hình Kinh Tương. Trong lòng ông ta còn đang suy nghĩ về quân Tùy ở Nam Dương. Nếu quân đội của mình xuôi nam, thành Tương Dương chi còn lại ba mươi nghìn quân coi giữ. Một khi quân Tùy tổ chức quy mô tấn công, không biết Dương Cung Nhân có thể phòng thủ được không.

Nhưng ông ta vẫn có chút yên tâm. Bời vì thành trì của Tương Dương cao lớn chắc chắn, sức phòng ngự rất mạnh. Lại có ba mươi nghìn quân coi giữ, do đích thân tướng tài là Dương Cung Nhân chỉ huy. Nên nếu quân Tùy muốn công phá thành Tương Dương. ít nhất phải có mười lăm vạn đại quân. Cộng với các vũ khí lớn công thành. Nếu không đừng mong công phá được thành Tương Dương.

Lý Hiếu Cung lại nghĩ tới Đường triều. Có thể nói, hiện tại toàn bộ triều đình đều đang chú ý tới chiến dịch Kinh Tương. Nếu quân Đường ở chiến trường Kinh Tương có thể thủ thắng. Như vậy quân Đường sẽ thừa cơ hướng đông tấn công, thối quét toàn bộ phía nam.

Lúc đó, chiến tuyến của quân Tùy sẽ phải co rút lại. Chiến tranh đôi bên trở nên bế tắc. Mà Đường triều thì có cơ hội đề thở dốc. Rất có khả nâng sẽ hình thành cục diện nam bắc giằng co. Đây chính là kết cuộc mà triều Đường mong muốn nhất.

Lý Hiếu Cung khẽ thở dài một cái. Hiện tại tất cả hy vọng của triều Đường đều đặt trên vai của ông ta, không biết ông ta có thê chịu được không?

Đúng lúc này, bên ngoài truyền tới tiếng bước chân dồn dập. Động lớn khiến trái tim của Lý Hiếu Cung đập nhanh hơn. Bên ngoài đang xảy ra việc lớn.

-Bẩm báo điện hạ, thám báo phát hiện dị thường!

Một người thân binh đứng ở cửa lều vội vàng bẩm báo.

Lý Hiếu Cung cả kinh, bước nhanh đi ra lều lớn, khẩn trương hỏi:

-Phát hiện ra dị thường gì?

-Thám báo phát hiện ra một đội kỵ binh khoảng bốn, năm nghìn người chính đang từ phương bắc lặng lẽ tói gần đại doanh của chúng ta.

Nghe thấy vậy, Lý Hiếu Cung cảm giác như cả người đều bị đóng băng. “Bốn, năm nghìn kỵ binh đang từ phương bấc tới? Không có khả năng! Cho dù là có kỵ binh đánh lén, cũng phải từ phía nam tới mới đúng”

Ý niệm vừa chuyển, bỗng nhiên ông ta hiểu ra. Đây là quân Tùy muốn chia binh là hai đường. Kỵ binh từ phương bắc chi là muốn cất đứt đường lui của quân mình. Chủ lực chắc hẳn là ở phía nam.

Trong lòng Lý Hiếu Cung lập tức khẩn trương, lớn tiếng ra lệnh:

-Gõ chiêng cành báo. Ra lệnh cho toàn quân đứng dây, chuần bị nghênh chiến.

-Đương! Đương! Đương!

Tiếng chiêng chói tai vang lên khắp đại doanh quân đường. Toàn bộ đại doanh của quân Đường bắt đầu trở nên xao động. Bọn lính đều là mang theo giáp mà ngũ. Nên vừa nghe thấy tiếng chiêng, đã nhanh chóng đi ra lều doanh tập họp. Tuy rất nhiều binh lính vẫn còn trong trạng thái mệt mõi. Nhưng sự khẩn trương khiến cho bọn họ quên hết tất cả.

Mỗi người đều lộ vẻ hoảng sợ. Có người còn chưa mặc kịp áo giáp, có người quên lấy binh khí. Nhốn nháo ồn ào giống như con ruồi đứt đầu, loạn thành một bầy. Tiếng chửi bới, tiếng nói chuyện vang khắp đại doanh. Lúc này, lại có thám báo chạy vội tới nói:

-Khởi bẩm điện hạ. ngoài mười dặm phát hiện một đội kỵ binh Tùy hơn mười nghìn người chính đang hướng về chúng ta xông tới.

Lý Hiếu Cung cắn môi đến gần như chảy máu, ông ta đã từng lo lắng sẽ gập phải sự chặn đánh của kỵ binh Tùy. Trong lòng ông ta vẫn có chút hy vọng rằng chuyện này sẽ không phát sinh. Nhưng sự đời thường không phải muốn là được. Càng sợ hãi việc gì, nó càng dễ phát sinh.

Kỵ binh Tuy xuất hiện, nhân số lại lên tới mười lăm nghìn người. Chiến lực của bọn họ không cần nói cũng biết. Mà bên mình chì có hai nghìn kỵ binh, lại phải chống cự vào ban đêm...

Phương bắc truyền tới tiếng quát tháo. Ngay sau đó là ánh lửa mãnh liệt. Vô số mũi tên lửa bắn vào đại doanh của quân Đường, đốt cháy các lều trái. Đây là kỵ binh Tùy từ phía bắc giết tới. Lý Hiếu Cung gấp đến độ quát to lên:

-Toàn quân ra doanh bày trận!

Phó tướng Kỳ Công Thuận chạy tới la lên:

-Điện hạ. chúng ta nên phái đội cung nỏ bảo vệ bốn phía. Đợi đến sáng thì ra doanh bày trận.

-Ngu xuẩn!

Vốn tình tình điềm đạm. nhung lúc này Lý Hiếu Cung cũng phải chửi ầm lên, chi về phương bắc quát:

-Ngươi không thấy sao? Doanh trướng đã bị đốt. Nếu không ra ngoài, thì toàn quân sẽ bị chết cháy ờ nơi này.

Một người thiên tướng khác thì đề nghị:

-Điện hạ, chúng ta có thể gỡ bỏ doanh trướng, chặt đứt dây thừng là được.

Lý Hiếu Cung liên tục tự nhủ mình phải tinh táo lại, ông ta ngưng thần quan sát một lát. Nhìn thấy thế lửa ngày càng mạnh, ông ta vẫn lắc đầu, hạ lệnh:

-Không còn kịp rồi, đi ra ngoài nghênh chiến!

Kinh nghiệm chiến trận của Lý Hiếu Cung rất phong phú. Quân Đường trải qua nhiều bài học từ thất bại, chính là từ nhũng cuộc tập kích ban đêm này của quân Tùy. Nếu bị kỵ binh của Tùy sát nhập đại doanh, sẽ hình thành cục diện một bên giết chóc.

Quan trọng hơn là, quân Tùy dùng tới dầu hỏa đốt doanh, vậy thì quân Đường sẽ chết thảm hơn nhiều. Dù sao trong năm mươi nghìn quân Đường, có hai mươi nghìn quân là được huấn luyện tác chiến trong đêm. Chỉ cần chi huy chính xác, cũng có thể thủ vững đến hừng đông.

Lý Hiếu Cung không hổ là danh tướng của dòng họ Lý. Cho dù gập phải quân Tùy tập kích bất ngờ nhưng ông ta vẫn giữ được sự bình tĩnh mà ra lệnh cho phó tướng Kỳ Công Thuận suất lĩnh hai nghìn kỵ binh duy nhất đi tới phía bắc nghênh chiến. Ngăn trở quân Tùy xông tới từ phía bấc.

Mặt khác, Lý Hiếu Cung nhanh chóng hạ lệnh ba quân tướng sĩ của quân Đường ra doanh. Lợi dụng chủ lực của Tùy còn cách vài dặm, khẩn cấp tập kết quân đội. Như vậy mới có hy vọng đấu lại.

Trong bóng đêm, mấy chục nghìn binh lính chạy tói cánh đồng bát ngát bên ngoài đại doanh. Lúc này thế lửa đã lan ừàn cực nhanh. Một nửa đại doanh bị lửa lớn nuốt sống, số quân Đường chưa kịp rút lui thì khóc hô chạy như điên ra ngoài đại doanh. Quân đội hỗn loạn không chịu nổi.

Lúc này, đại địa đã bắt đầu rung nhẹ, ở phía nam truyền tới tiếng vó ngựa như sấm rền. Thiên địa càng trờ nên đen kịt. Một vòng trăng sáng biến thành màu đõ sậm. Đây là do bụi đất bốc lên, che khuất bầu tròi. Xa xa xuất hiện một đám điểm đen đông nghìn nghịt.

Bên quân Đường còn đang hỗn loạn. Do trời tối, quân sĩ không tìm thấy tướng lĩnh. Tướng lĩnh không thấy binh lính. Tất cả mọi người đều là chen chúc chạy ra đại doanh. Nên cho dù là ban ngày cũng phải mất ít nhất nửa canh giờ mói tập họp đủ. Huống chi là ban đêm tối đen như vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.