Thiên Hạ Kiêu Hùng

Chương 106: Lấy đao thay lệnh



Dương Nguyên Khánh gật gật đầu, nói với các vị tướng:

- Đêm nay mọi người ăn thịt uống rượu trước, việc quân sáng mai hẵng thảo luận, không thể làm ầm ĩ nữa.

Hắn đứng dậy đi về phía cửa trấn, Hầu Mạc Trần Nghệ ngồi không yên, liền lặng lẽ đứng dậy đi theo Dương Nguyên Khánh. Đi được mấy chục bước, Hầu Mạc Trần Nghệ cũng đã đuổi theo kịp.

- Dương Tướng Quân, tôi có lời muốn nói.

Dương Nguyên Khánh bước chậm lại, liếc mắt nhìn y hỏi:

- Là về quân đội Kiều Chung Quỳ?

- Đúng!

Hầu Mạc Trần Nghệ dùng ngữ khí khẳng định nói:

- Trận chiến hôm nay, thật ra thắng trận rất kỳ quái, chẳng lẽ Tướng quân không nhận ra sao?

Dương Nguyên Khánh dừng bước, bình tĩnh hỏi y,

- Ngươi nói tiếp đi!

Hầu Mạc Trần Nghệ thấy Dương Nguyên Khánh đồng ý nghe mình khuyên can, không khỏi run lên, vội vàng nói:

- Trận chiến hôm nay, Vương Bạt rõ ràng cố ý làm yếu thế, lấy việc giả vờ thất bại khiến cho Tướng quân mắc mưu. Gã chỉ là tai bị thương thôi, sao lại có thể chưa đánh đã bại như thế? Buổi chiều ta đặc biệt truy hỏi những quân binh bị bắt, có được tình báo chuẩn xác, quân địch rút lui là vì Vương Bạt đã truyền lệnh rút lui. Ty chức đã tác chiến nhiều lần với Vương Bạt ở thị trấn Nhạn Môn này, gã chỉ có tiến không lùi, hôm nay rõ ràng rất khác thường. Ta cho rằng Kiều Chung Quỳ vì muốn dẫn dụ Tướng quân quyết chiến với y, mà cố ý thất bại một trận này, những vị tướng của quân U Châu càng sốt ruột lập công, càng khiến Kiều Chung Quỳ sớm đạt được mục đích.

Dương Nguyên Khánh gật gật đầu, nhưng không tỏ thái độ gì, tiếp tục đi về phía trước, Hầu Mạc Trần nóng nảy, lại đuổi theo nói:

- Dương Tướng quân, chẳng là ngươi cảm thấy lời của ta không đúng sao?

Dương Nguyên Khánh dừng chân, thản nhiên nói với y:

- Có đúng hay không ta không biết, nhưng là một vị tướng khách, tốt nhất nên học thông minh một chút, đừng để chính mình lâm vào nguy hiểm.

Hầu Mạc Trần chậm rãi quay đầu, chỉ thấy đám người Triệu Thập Trụ, Hạ Lan Nghị đang đặt tay trên chuôi đao, nhìn chằm chằm vào y, sát khí ùn ùn, Hầu Mạc Trần không khỏi rùng mình.

Cửa trấn… một gã thám báo quân Tùy kiên nhẫn chờ đợi, Dương Nguyên Khánh nhanh chóng bước đến, cười nói:

- Ngươi chính là người Dương tổng quản phái đến báo tin?

Gã thám báo quân Tùy lập tức quỳ gối thi lễ, nói:

- Chính là ty chức!

- Vậy ngươi lấy gì để chứng minh ngươi không phải là người của Kiều Chung Quỳ giả mạo đến?

Gã thám báo trầm giọng nói:

- Năm năm trước, Dương tổng quản rời thảo nguyên về Kinh thành… từng nói đùa với Tướng quân, đừng cưới con gái người Đột Quyết.

Dương Nguyên Khánh hiểu ý mỉm cười, quả nhiên là người của Dương Nghĩa Thần phái đến:

- Vậy Dương tổng quản có tin gì cho ta sao?

Gã thám báo đưa một bao thư cho Dương Nguyên Khánh, Dương Nguyên Khánh vội vàng lấy xem, hắn liền chau mày,

- Dương tổng quản đã đến Tây Hình Quan rồi sao?

- Vâng… Dương tổng quản đã dẫn hai mươi ngàn quân đến Tây Hình Quan, ông ấy hy vọng có thể phối hợp tác chiến với Dương tướng quân, cùng đối phó Kiều Chung Quỳ.

Dương Nguyên Khánh trầm tư một lát, rồi nói với gã thám báo:

- Ngươi cứ đi nghỉ ngơi trước một lát, hai canh giờ sau, ta cho ngươi câu trả lời.

Dương Nguyên Khánh nháy mắt với tên thị vệ bên cạnh,

- Dẫn người này đi nghỉ ngơi, chiêu đãi cho tốt.

Thị vệ dẫn gã thám báo đi… Dương Nguyên Khánh hai tay chắp sau lưng, nhìn lên vầng trăng sáng trên cao, hắn biết Tây Hình Quan cách trấn Táo Lâm khoảng năm mươi dặm… Nếu đội quân Dương Nghĩa Thần đi tốc hành, vậy trưa ngày mai có thể đến trấn Táo Lâm rồi.

Hắn lại nghĩ đến lời khuyên của Hầu Mạc Trần, thật ra hôm nay hắn cũng đã nhìn ra, thất bại của quân địch hôm nay, rõ ràng là câu mồi. Quan trọng là, hắn làm thế nào để thuyết phục đám quan quân của quân U Châu?

Đám lửa trại yến tiệc cũng dần kết thúc, những binh lính tụm năm tụm ba cũng tản ra vào trấn đi ngủ, hôm nay uống rất thoải mái, ăn cũng rất thoải mái… Mọi người đều rất hài lòng, nếu có thể có hai người đẹp nữa thì tốt, đương nhiên, họ cũng biết đó là điều không thể.

Tuy nhiên hai người Triệu Thập Trụ và Hạ Lan Nghị cũng rất có khả năng, hai người bọn họ ở trong một tòa nhà lớn trong trấn, chủ nhân của tòa nhà đã bỏ trốn, để lại một tòa nhà trống không… Hai người liền lệnh cho những binh lính thân cận đi bắt hai vị phu nhân trẻ tuổi trong trấn giấu trong tòa nhà.

Nhưng chuyện này được làm khá bí mật, bọn họ không dám cho Dương Nguyên Khánh biết, dù sao ham mê phụ nữ khi chiến đấu cũng là điều cấm kỵ nghiêm trọng với quân nhân.

- Lão Triệu, người nói Dương Nguyên Khánh có nghe theo lời khuyên của người kia mà bỏ qua cơ hội lần này hay không?

So với Hạ Lan Nghị, Triệu Thập Trụ khá kín tiếng, không nói lớn tiếng, nhưng y đã có chủ kiến.

- Ta cảm thấy sự việc không phải đơn giản như vậy, Lý Cảnh phái Hầu Mạc Trần đến đây, ta nghĩ Lý Cảnh sợ chúng ta lập công, chứng tỏ y không có năng lực, nên Hầu Mạc Trần mới liều mạng ngăn cản Dương Nguyên Khánh. Điều này rất rõ ràng, ta cảm thấy chúng ta nhất định phải ép Dương Nguyên Khánh nghe lời chúng ta.

- Ý của lão Triệu, phải bức như thế nào?

Triệu Thập Trụ lạnh lùng nói:

- Giết Hầu Mạc Trần, dùng đầu của y bức Dương Nguyên Khánh đi vào khuôn khổ.

Hai người vừa nói vừa đi, đã đi đến tòa nhà trước mặt, bọn họ xoay người xuống ngựa, ném dây cương cho một người lính, Triệu Thập Trụ vỗ bả vai Hạ Lan Nghị, cười nói:

- Trước tiên tìm hai phụ nữ hạ nhiệt, nửa đêm hẵng ra tay.

- Đúng, đệ cũng có ý này!

Hai người lập tức đi vào tòa nhà, lại lập tức ngẩn người, chỉ thấy đèn đuốc trong nhà sáng trưng, có mấy trăm quân sĩ đang đứng quanh nhà, Dương Nguyên Khánh toàn thân đội mũ mặc giáp, tay cầm kiếm Kim Lân, ánh mắt lạnh lùng nhìn bọn họ.

Hai người kinh ngạc lùi về sau một bước, cửa chính bỗng đóng ầm lại, mười tám vị Thiết Ảnh Vệ đang nấp sau đó cùng xông lên, ấn hai người xuống đất.

Hạ Lan Nghị ngẩng đầu hô lớn:

- Dương Tướng quân, đây là ý gì?

Dương Nguyên Khánh khoát tay chặn lại, hơn mười người lính vào phòng mang ra hai người phụ nữ trẻ đang khóc lóc sướt mướt, quần áo đều không còn chỉnh tề. Hạ Lan Nghị và Triệu Thập Trụ bỗng sởn da đầu, ai đã tố cáo vậy?

Triệu Thập Trụ lập tức chế ngự sự hoảng sợ trong lòng, hỏi:

- Dương Nguyên Khánh, ngươi sẽ không vì hai người phụ nữ này mà trở mặt với bọn ta chứ!

Dương Nguyên Khánh lạnh lùng nói:

- Trong thời gian tác chiến lại giấu giếm phụ nữ, vi phạm nghiêm trọng vào quân quy, nghĩ tình các ngươi có công phá địch, ta có thể không tính toán. Nhưng hai người các người liên kết với Hán Vương, mưu đồ phản triều đình, phải chịu tội gì?

Hạ Lan Nghị giận dữ:

- Bọn ta liên kết với Hán Vương lúc nào?

Dương Nguyên Khánh ném hai lệnh tiễn của Hán Vương xuống trước mặt bọn họ,

- Đây là bằng chứng lục soát được từ phòng các ngươi, chứng cứ vô cùng xác thực, không được chống chế, người đâu, chém cho ta!

Triệu Thập Trụ liếc mắt cũng có thể nhận ra, hai lệnh tiễn này rõ ràng là thu được trong quân của Vương Bạt, tại sao lại trở thành thu được trong phòng bọn họ? Gã bỗng nhiên bừng tỉnh ra, rống to,

- Dương Nguyên Khánh, ngươi vu oán giáng họa!

Gã còn chưa nói hết lời, hai gã Thiết Ảnh Vệ cùng giơ tay chém xuống, chặt đứt hai cái đầu, từ cổ phun ra những dòng máu tươi. Dương Nguyên Khánh cười lạnh một tiếng, lập tức dặn dò kỹ lưỡng:

- Đem đầu hai người bọn chúng truyền lệnh cho toàn quân, hai người bọn họ giấu phụ nữ trong quân doanh, cấu kết phản bội với thủ lĩnh quân địch, tội không thể tha, những kẻ nói thay cho hai người này, cùng một tội!

Dừng một chút, hắn lại hạ lệnh:

- Đoàn kỵ binh thứ hai do Tướng quân Hầu Mạc Trần thống soái, đoàn kỵ binh thứ nhất do ta thống soái, mệnh lệnh cho tất cả bách phu trưởng và quan quân trở lên, đều đến kho lương nghe lệnh.

Dương Nguyên Khánh lấy thủ đoạn sấm sét khiến năm ngàn kỵ binh hoàn toàn nghe lệnh hắn chỉ huy, dùng đầu Hạ Lan Nghị và Triệu Thập Trụ khiến quan quân kinh sợ. Dương Nguyên Khánh lập tức hạ lệnh, đem tất cả những của cải thu được từ chiến trường ban toàn bộ cho năm ngàn kỵ binh theo công lao của họ. Nhất thời tiếng hoan hô vang lên như sấm, các binh lính đều hoàn toàn quên đi Hạ Lan Nghị và Triệu Thập Trụ. Tướng lĩnh đội quân quan trọng chính là quân pháp như núi, đồng thời phải để những lính chiến được hưởng những thứ họ thu được, như vậy binh lính mới có thể mang ơn, mới tác chiến quên bản thân. Đó chính là kinh nghiệm cả đời của Dương Tố, Dương Nguyên Khánh kế thừa phong cách của ông nội.

Hạ Lan Nghị và Triệu Thập Trụ đã chết, không còn ai thúc chiến, Dương Nguyên Khánh lập tức mang theo binh lính rời trấn Táo Lâm, đi về hướng huyện Phồn ở phía Đông Bắc. Rời khỏi chiến trường, điều này khiến cho kế hoạch của quân địch Kiều Chung Quỳ thất bại, khiến y không thể không đối mặt với kết quả xấu nhất, phải giáp chiến đồng thời với hai đội quân của Dương Nghĩa Thần và Dương Nguyên Khánh.

Giữa trưa ngày tiếp theo, Dương Nghĩa Thần dẫn theo hai mươi ngàn quân bộ binh đến trấn Táo Lâm. Từ năm năm trước khi y cùng Dương Tố đại phá quân Đột Quyết, liền được phong làm Đại tướng quân, tổng quản Sóc Châu. Lần này nguy cấp ở Đại Châu, y tự mình dẫn hai mươi ngàn quân đến viện trợ.

Dương Nghĩa Thần vẫn luôn lo lắng, binh lực của y chỉ bằng một nửa so với quân của Kiều Chung Quỳ. Hai quân chiến đấu, y chắc chắn thất bại. Nhưng nghe nói Dương Nguyên Khánh cũng dẫn theo năm ngàn kỵ binh đến U Châu, y lập tức thở phào… Có năm ngàn kỵ binh này tương trợ, y chắc chắn nắm chắc tám phần thắng.

Tuy nhiên Dương Nghĩa Thần vẫn còn có chút lo lắng, Dương Nguyên Khánh có đồng ý hợp tác với y hay không. Dù sao hợp tác với y, công lao trước tiên cũng thuộc về Dương Nghĩa Thần y, Dương Nguyên Khánh chỉ là công phụ. Điều này, y cảm thấy nhất định phải bàn bạc với Dương Nguyên Khánh, hoặc là, y có thể có một chút nhượng bộ ở điểm nào đó.

Đang nghĩ ngợi, bỗng có binh lính bẩm báo:

- Bẩm báo tổng quản, Dương Nguyên Khánh phái sứ giả đến cầu kiến!

- Mau mời vào!

Dương Nghĩa Thần vội vàng đứng dậy, y đang nghĩ đến việc này, Dương Nguyên Khánh liền phái người đến. Một lúc sau, một người đàn ông khôi ngô đi vào phòng, Dương Nghĩa Thần hơi kinh ngạc, y chỉ cảm thấy người này nhìn rất quen, nhưng nhất thời không nhớ ra được đã từng gặp mặt ở đâu?

- Tham kiếnDương Tổng quản!

Người đến ông vừa vào liền thi lễ, rõ ràng gã không phải quân nhân, không thi lễ của quân nhân. Dương Nghĩa Thần bỗng nhiên nghĩ ra, chỉ người đàn ông đó nói:

- Ngươi là Giáp Nhất.

Người đàn ông này y đã từng gặp, chính là thủ lĩnh của mười tám vị thiết ảnh hộ vệ của Dương Tố, không có tên, chỉ gọi là Giáp Nhất.

Giáp Nhất hơi mỉm cười, nói:

- Mấy năm không gặp, phong thái của Dương tổng quản hơn hẳn ngày xưa.

- Chà! Ở Mã Ấp, nào có thể nói đến hai chữ phong thái.

Dương Nghĩa Thần cười khổ một tiếng, vội vàng nói:

- Mời Giáp lão đệ ngồi!

Y nhất thời không nghĩ ra được cách xưng hô nào hơn, dường như Giáp Nhất này tuổi tác cũng xấp xỉ y, gọi một tiếng lão đệ cũng không sai. Y lại lệnh cho quân binh mang lên hai chén trà.

Giáp Nhất ngồi xuống, nói:

- Công tử đã đặt tên cho ta là Dương Gia Thần, bây giờ đã gia nhập quân đội là Nghi Đồng, giúp công tử nhà ta quản lý đoàn kỵ binh thứ nhất.

- Dương Gia Thần!

Dương Nghĩa Thần mỉm cười,

- Cái tên này không tệ, giống như anh em của ta vậy, sau này ta gọi ngươi một tiếng lão đệ Gia Thần.

- Không dám, Gia Thần sao dám xưng huynh đệ với tổng quản?

Dương Gia Thần khiêm tốn vài câu, lập tức áy náy nói:

- Công tử nhà ta vốn định tự mình tới gặp tổng quản, tiếc rằng cậu ấy vừa mới nắm quân quyền, không thể rời đi được, chỉ có thể ủy thác ta đến nói chuyện với tổng quản.

- Vừa mới nắm quân quyền?

Dương Nghĩa Thần có chút ngây ngẩn cả người,

- Đây là ý gì?

Dương Gia Thần do dự một chút, rồi vẫn thẳng thắn nói:

- Hạ Lan Nghị và Triệu Thập Quân giấu phụ nữ trong quân doanh, cũng có ý liên kết với Dương Lượng, đã bị công tử nhà ta chặt đầu làm gương rồi.

Dương Nghĩa Thần nheo mắt mỉm cười, y đưa ngón tay cái lên. Dương Nguyên Khánh không hổ là cháu của Dương Tố, quả nhiên có phong phạm này, thủ đoạn tàn nhẫn quyết đoán, rất tốt.

Y gật gật đầu, nói:

- Ta hiểu rồi, vốn dĩ ta cũng định phái người đi tìm Dương tướng quân nói chuyện, muốn mời kỵ binh của cậu ấy hợp tác tác chiến với ta, không biết cậu ấy đồng ý không.

Dương Gia Thần khẽ mỉm cười,

- Ta đến cũng là vì chuyển lời cho tổng quản, công tử nói, lần đại chiến Đại Châu này, cậu ấy sẽ toàn lực phối hợp với Dương tổng quản.

Dương Nghĩa Thần mừng rỡ, y không ngờ Dương Nguyên Khánh lại thoải mái như vậy, ngay cả điều kiện cũng không nói đến, liền đồng ý ngay. Điều này khiến y có chút ngượng ngùng, liền vội vàng nói:

- Ta sẽ bẩm báo với Thánh Thượng về công lao của Dương tướng quân, tuyệt đối sẽ không để cậu ấy chịu ủy khuất.

- Công tử nhà ta cũng không quan tâm đến công lao, cậu ấy chỉ hy vọng từ nay về sau những người từ thành Đại Lợi đi ra, sẽ được Dương tổng quản chiếu cố nhiều hơn.

Dương Nghĩa Thần ngây người một lúc, y bỗng nhiên hiểu ra, thì ra Dương Nguyên Khánh muốn cho y nợ một lần ân nghĩa. Dương Nghĩa Thần cũng là người thoải mái, y ngửa đầu cười nói:

- Hay cho một Dương Nguyên Khánh thông minh, được! Ân nghĩa này ta sẽ nhớ kỹ, say này Dương Nghĩa Thần ta nhất định sẽ chiếu cố thủ hạ của cậu ấy.

Dương Gia Thần không khỏi khen thầm sự tinh tế của Dương Nguyên Khánh. Thực ra gã cũng biết, chủ nhân Dương Tố đang cố ý chèn ép cháu mình là Dương Nguyên Khánh, không cho hắn quá nổi bật. Lần này bắt giữ Đậu Kháng, lại trợ giúp Đại Châu, mặc dù lập được công lớn, có lẽ phong thưởng cũng không được cao lắm, còn không bằng cho Dương Nghĩa Thần nợ một ân tình, kết giao bạn bè, làm bước đệm cho sau này. Không tính đến món lợi nhỏ trước mắt, đây mới chính là tầm nhìn của người có ánh mắt lâu dài. Thời gian Dương Gia Thần đi theo Dương Nguyên Khánh cũng chưa lâu, nhưng gã đã cảm nhận được, trong Dương gia, cũng chỉ có Dương Nguyên Khánh mới thực sự là người thừa kế của chủ nhân Dương Tố.

Nghĩ đến đây, Dương Gia Thần liền đứng lên cáo từ:

- Như vậy, ta trở về báo cáo cho công tử.

- Chờ một lát!

Dương Nghĩa Thần vội nói:

- Nguyên Khánh còn chưa nói kế hoạch phối hợp tác chiến cụ thể?

Dương Gia Thần thi lễ nói:

- Công tử nhà ta nói, Dương tổng quản nhanh chóng vạch kế hoạch tác chiến, cậu ấy tự nhiên sẽ xuất hiện ở thời điểm mấu chốt nhất.

Dương Nghĩa Thần chậm rãi gật đầu:

- Ta hiểu rồi, vậy ta sẽ gặp cậu ấy trên chiến trường.

Chiến tranh đương nhiên nói đạo lý quỷ quái, nhưng nhiều khi nói quá rõ về quỷ kế, đối phương tuy biết, nhưng lại không thể làm gì được, đây chính là dương mưu.

Cuộc chiến Đại Châu lần này chính là dương mưu điển hình, Kiều Chung Quỳ lấy không đến bốn mươi ngàn quân nghênh chiến hai mươi vạn quân của Dương Nghĩa Thần. Y biết rõ năm ngàn kỵ binh U Châu của Dương Nguyên Khánh sẽ xuất hiện ở thời điểm mấu chốt nào, nhưng y cũng không còn cách nào khác, cũng không còn có lựa chọn nào khác. Dương Lượng đã truyền lệnh, trong ba ngày phải chiếm được Đại Châu, không có gì có thể giải thích, Dương Lượng đã cho y đủ quân binh và thời gian.

Điều duy nhất Kiều Chung Quỳ có thể làm là, giữ lại một phần quân binh, làm phòng ngự đối với kỵ binh của Dương Nguyên Khánh. Nhưng làm như vậy, trận chiến của y với Dương Nghĩa Thần lại không có phần chắc thắng nhiều nữa.

Thời gian lại đến buổi sáng ngày hôm sau, hai mươi ngàn quân Sóc Châu của Dương Nghĩa Thần và ba mươi bảy ngàn quân Tịnh Châu của Kiều Chung Quỳ rốt cuộc gặp nhau, hai đội quân lấy cánh đồng cách huyện Nhạn Môn hai mươi dặm về phía đông làm chiến trường.

‘Tùng----tùng---tùng!

Tiếng trống trận vang lên, tiết tấu cũng không nhanh, lại giống như lệnh chuẩn bị chiến đấu, nhưng từng tiếng trống trận, mỗi một hồi đều giống như lay động lòng người, khiến người ta đều căng thẳng hẳn, một loại áp lực trước trận đại chiến bao trùm mọi người.

Kiều Chung Quỳ hướng ống nhòm bằng đồng về phía cánh đồng bát ngát, y rất muốn biết, bây giờ năm ngàn kỵ binh của Dương Nguyên Khánh đang ở đâu?!

Quyển 3: Nhất Nhập Kinh Thành Thâm Tựa Hải

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.