Thiên Hạ Kiêu Hùng

Chương 1079: Đại chiến Tùy Đường (21)



-Hồi bẩm Điện hạ, Tần Vương ở Thiển Thủy Nguyên không địch lại quân Tùy, hai lần đều chiến bại. Hiện tại đã lui binh về huyện Tân Bình. Khẩn cầu Điện hạ viện trợ.

Một lúc lâu sau Lý Kiến Thành không nói được gì, vẻ mặt cực kỳ ảm đạm. Mặc dù trong lòng y cũng hiểu được, khả năng quân Đường chiến thắng quân Tùy là rất nhỏ. Nhưng khi tin bại trận thật sự truyền đến, trong lòng y vẫn là tràn đầy chua xót.

Tên lính báo tin lại nói:

-Triệu Vương Điện hạ trong lúc tấn công đại doanh quân Tùy đã bỏ mình.

Lý Kiến Thành thở một tiếng thật dài. Chuyện cho tới lúc này, hết thảy bất hạnh đều sắp trở thành sự thật. Một lúc lâu sau, Lý Kiến Thành lại hỏi:

-Tần Vương muốn ta viện trợ y thế nào?

Lính báo tin lấy ra lá thư do đích thân Tần Vương viết, hai tay dâng lên cho Lý Kiến Thành:

-Đầy là thư do đích thân Tần Vương viết, mời Thái tử Điện hạ xem qua.

Lý Kiến Thành nhận lấy bức thư, đọc qua một lần. Trong thư, Lý Thế Dân nói y còn hai mươi ngàn quân đội. Nếu bốn mươi ngàn đại quân từ kinh thành có thể đến viện trợ, vậy y còn có thể đánh với quân Tùy một trận nữa, vẫn còn cơ hội giành thắng lợi, hy vọng mình có thể thuyết phục phụ hoàng xuất binh trợ giúp y.

Phong thư này khiến Lý Kiến Thành nao nao, chẳng lẽ Tần Vương không nhận được tin tức phụ hoàng bệnh tình nguy kịch hay sao? Y đem thư đưa cho Sài Thiệu, nói với thị vệ:

-Dẫn người đưa tin đi, thưởng cho y năm mươi quan tiền.

-Đa tạ Điện hạ ban thưởng!

Sau khi lính báo tin đi xuống, Lý Kiến Thành hỏi Sài Thiệu:

-Chẳng lẽ Tần Vương không nhận được tin tức bệnh tình phụ hoàng đang nguy kịch sao?

Vẻ mặt Sài Thiệu cũng u ám như y. Huyền Bá chết, Thiển Thủy Nguyên binh bại, điều này khiến cho lòng y vô cùng khó chịu. Một lúc lâu sau, y mới thở dài nói:

-Lấy sự sốt ruột sắp không chịu nổi của Tề Vương, làm sao y lại không nói cho Thế Dân. Hẳn là Thế Dân nhìn ra ý đồ của Tề Vương, có lẽ cũng là tình thế khẩn cấp, y chẳng quan tâm đến việc hồi kinh. Điện hạ, xem ra Tần Vương vẫn không cam lòng, còn muốn tái chiến.

Lúc này, Vương Khuê bên cạnh hưng phấn nói:

-Điện hạ, có lẽ đây là một cơ hội tốt nhất để cướp lấy binh quyền của Tề Vương.

Lý Kiến Thành ngẩn ra:

-Ngươi nói là ta tự mình lãnh binh đi viện trợ Tần Vương sao?

Vương Khuê gật gật đầu:

-Chính là như vậy. Điện hạ có thể hướng Thánh thượng xin lệnh, suất quân đi viện trợ Tần Vương. Cho dù Thánh thượng chỉ cấp cho Điện hạ một nửa quân đội, chúng ta còn có cơ hội lật đổ Tề Vương. Chờ sau khi chúng ta dùng thế sét đánh không kịp bưng tai giải quyết loạn Tề Vương, sau đó động viên dân chúng Trường An ủng hộ quân Đường. Lúc đó, có lẽ còn có thể động viên được mấy chục ngàn quân đội.

Lý Kiến Thành chắp tay sau lưng đi lại vài bước, lại nhìn về phía Sài Thiệu. Sài Thiệu cắn răng nói:

-Điện hạ, chuyện đã tới nước này, chỉ có dùng biện pháp không tưởng mới có thể làm được những việc phi thường.

Rốt cục Lý Kiến Thành cũng gật đầu:

-Tốt! Ta đây phải đi tìm phụ hoàng.

Bên ngoài điện Dưỡng Tâm của cung Thái Cực, Lý Kiến Thành một thân một mình đứng dưới bậc thang. Y đã đứng được gần nửa canh giờ nhưng trong điện lại không có bất cứ động tĩnh gì. Lúc này, Lý Kiến Thành rốt cuộc không kìm nổi, bước lên bậc thang tiến về phía cửa điện. Mới vừa đi tới cửa đại điện, vài tên thị vệ tiến đến cản y lại.

-Điện hạ, Thánh thượng đang nghỉ ngơi, xin ngài không nên quấy rầy.

-Nhưng ta có đại sự khẩn cấp, các ngươi để ta vào!

Lý Kiến Thành tức giận, ánh mắc sắc bén nhìn chằm chằm đám thị vệ.

Nhưng đám thị vệ vẫn bất động như cũ, dùng trường kích ngăn đường đi của Lý Kiến Thành lại, tái diễn ngữ điệu lạnh như băng:

-Thánh thượng đang nghỉ ngơi, bất cứ kẻ nào cũng không được quấy rầy.

Lý Kiến Thành tức giận giậm chân một cái, xoay người đi xuống bậc thang, trong lòng vô cùng lo âu nhưng lại không thể làm gì. Y chắp tay sau lưng đi qua đi lại trước bậc thang. Lúc này, Trần Thúc Đạt vội vàng chạy tới, y thấy Lý Kiến Thành còn chưa vào trong điện, kinh ngạc hỏi:

-Thánh thượng vẫn chưa tỉnh lại sao?

Lý Kiến Thành lắc đầu:

-Ta không biết tình hình trong điện thế nào cả.

Trần Thúc Đạt kéo Lý Kiến Thành qua một bên, thấp giọng nói:

-Ty chức mới nghe được một tin, một canh giờ trước, có hai trăm người áo đen từ của Kim Quang vào thành.

Lý Kiến Thành cả kinh, lập tức giận dữ nói:

-Đoàn Đức Thao dám làm như thế ư?

-Chỉ sợ đây không phải là ý của Đoàn Đức Thao, là người phía dưới bị Tề Vương mua chuộc. Tướng phòng vệ cửa Kim Quang là Dương Khiếu, dưới tay y có gần ngàn người, khẳng định còn có những người khác cũng bị mua chuộc. Ý của vi thần là…

Trần Thúc Đạt nhìn thoáng qua đám thị vệ, hạ thấp giọng nói:

-Có thể nào thị vệ trong cung cũng bị Tề Vương mua chuộc rồi không?

Lý Kiến Thành chắp tay sau lưng đi vài bước. Rất có khả năng này. Từ lúc y tiến vào nội cung đã rất khó khăn, nếu không phải y có quen biết một vài thị vệ, đến nội cung y cũng không vào được, nhưng đến điện Dưỡng Tâm vẫn bị ngăn cản. Bất kể y nói như thế nào cũng không được vào trong điện. Tình huống này từ trước đến nay chưa từng gặp qua.

Đúng lúc này, một gã hoạn quan từ trong cung chạy ra. Người này họ Cố, ở trong cung cũng có chút địa vị. Y vừa nói vài câu, thị vệ liền để cho y đi ra. Lý Kiến Thành thấy y, tinh thần rung lên, lập tức đi ra đón:

-Phụ hoàng ta thế nào?

-Điện hạ, tình trạng của Thánh thượng có chút không ổn, vẫn chưa tỉnh lại.

-Ngự y đâu?

Lòng Lý Kiến Thành nóng như lửa đốt:

-Bọn họ có tới không?

-Vương ngự y và Trương ngự y đang châm cứu cho Thánh thượng, thời gian cũng không còn nhiều nữa. Nhưng Thánh thượng có tỉnh lại hay không còn là vấn đề.

Lý Kiến Thành ngây dại, thời gian của phụ hoàng không còn nhiều lắm, điều này y đã sớm biết. Nhưng nếu không tỉnh lại, làm sao y có thể nắm được quân quyền?

Lúc này, Trần Thúc Đạt đi lên phía trước nói:

-Điện hạ, căn bản vẫn còn Tề Vương ở đó. Điện hạ và y nên nói chuyện một chút. Hi vọng Tề Vương có thể lấy đại cuộc làm trọng, phái binh đi viện trợ Tần Vương.

Lý Kiến Thành trầm ngâm một chút lại hỏi:

-Nhóm Tướng quốc có thái độ gì?

-Tiêu Tướng quốc và Bùi Tướng quốc đều ủng hộ xuất binh. Tuy nhiên, Độc Cô Tướng quốc và Đậu Tướng quốc chưa tới Chính Sự Đường.

Lý Kiến Thành thở dài, xem ra Độc Cô gia và Đậu gia đều khoanh tay đứng nhìn, không còn ủng hộ triều Đường, con đường này không đi không được rồi. Bất đắc dĩ, y đành phải gật đầu:

-Được rồi! Bây giờ ta sẽ đi tìm y!



Không chỉ có Thái tử Lý Kiến Thành đi tìm Lý Nguyên Cát, hơn chục trọng thần của triều Đường do Tiêu Ly và Bùi Tịch cầm đầu cũng đã ở bên ngoài phủ Tề Vương. Bọn họ cũng đã nhận được tin tức Tần Vương bại trận ở Thiển Thủy Nguyên, đều đi tới phủ Tề Vương, yêu cầu Tề Vương xuất binh xuống phía nam trợ giúp quân Đường đã rút về huyện Tân Bình.

Có điều bọn họ không có đi vào phủ Tề Vương mà là bị ngăn ở ngoài cửa chính. Một gã hoạn quan hầu hạ Tề Vương cao giọng hô:

-Các vị đại thần, Tề Vương ngày đêm làm việc vất vả, hiện tại đã ngã bệnh. Bệnh tình rất nghiêm trọng, thật sự không có cách nào gặp mặt các vị, mong các vị thứ lỗi!

Hoạn quan vừa nói xong lập tức khiến cho các đại thần giận dữ. Tiêu Ly tiến lên tóm lấy ngực áo tên hoạn quan:

-Cái gì mà ngã bệnh? Chuyện ma quỷ gạt được ai? Nhanh bảo y đem quân quyền giao ra đây. Đó là quân đội của triều đình, không phải tư quân của y!

Hoạn quan sợ tới mức toát mồ hồi, vội vàng nói:

-Nô tài phải đi bẩm báo!

Tiêu Ly bỏ y ra, hoạn quan ù té chạy vào trong phủ, cửa chính lại đóng sầm lại, sau đó cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Không bao lâu sau, Lý Kiến Thành cũng đã đi tới phủ Tề Vương. Xe ngựa của y vừa dừng lại, các đại thần đều tiến lên nghênh tiếp.

-Như thế nào? Y không chịu gặp các vị sao?

Lý Kiến Thành cau mày nói.

Bùi Tịch lắc đầu:

-Tề Vương lấy cớ ngã bệnh, nhất định không chịu đi ra, cũng không chịu tỏ thái độ.

Tiêu Ly cũng lo lắng nói:

-Điện hạ, hiện tại chúng thần lo lắng nhất là tin này bị truyền ra ngoài. Nghe nói đã có bại binh trốn về đến đây rồi. Rất có thể ngày mai tin này sẽ loan truyền khắp thành, khi đó quân tâm dân tâm rung chuyển, vậy thì cực kì phiền toái.

Lý Kiến Thành gật gật đầu:

-Ta đến đàm phán với y. Bất kể thế nào cũng phải khiến y xuất binh.

Lúc này, sau khi hơn chục thị vệ Đông Cung gõ cửa ầm ỹ, Vương Thúc Bảo từ trong phủ đi ra. Chắc chắn là Tề Vương sẽ không ra mặt, mọi việc sẽ do y toàn quyền đại diện.

Vương Thúc Bảo được đám thị vệ dẫn tới trước xa giá Thái tử Lý Kiến Thành. Vương Thúc Bảo thi lễ:

-Tham kiến Thái tử Điện hạ!

Lý Kiến Thành lạnh lùng nhìn y một cái:

-Nói như vậy, Tề Vương không đồng ý ra mặt?

-Hồi bẩm Điện hạ, quả thật là Tề Vương bị cảm nhẹ. Ngài cũng rất lo lắng tình hình tuyền tuyến, cho nên ủy thác hạ thần đến thương nghị với Điện hạ và các vị đại thần, làm thế nào mới có thể hóa giải tình thế nguy hiểm này?

Tâm niệm Lý Kiến Thành vừa chuyển, y bỗng nhiên hiểu được vì sao Tề Vương không chịu cho bọn họ vào phủ rồi. Hiện tại trong Vương phủ, chắc chắn đang tụ tập đủ mấy ngàn dũng sĩ do y chiêu mộ. Nếu để bọn họ vào phủ, việc Tề Vương mộ quân tư sẽ bại lộ. Tề Vương chỉ có thể giả bệnh, không cho bọn họ vào trong phủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.