Thiên Hạ Kiêu Hùng

Chương 126: Dũng cảm xông vào nhà lao huyện



- Bằng hữu của ngươi xảy ra chuyện gì vậy?

Dương Nguyên Khánh đưa Đơn Hùng Tín vào Dương phủ, vừa đi vừa hỏi chuyện kĩ càng. Hắn biết nếu không phải vì bất đắc dĩ Đơn Hùng Tín sẽ không tìm đến hắn, lại còn rất gấp gáp nữa, chắc hẳn là có chuyện gì nghiêm trọng lắm.

- Đơn nhị ca, không cần vội, cứ từ từ mà nói.

- Ôi! Thật không ngờ ngồi trong nhà mà cũng bị họa trời giáng.

Đơn Hùng Tín thở dài nói:

- Ta có người anh em họ Tần, người huyện Lịch Thành thuộc Tề Châu, là một tiểu quan quân thuộc hạ của Lai Hộ Nhi tướng quân. Y võ nghệ cao cường. Lần này Thánh thượng ban chỉ thiên hạ, muốn lựa chọn tướng lĩnh công bằng, y liền lên kinh mong thử vận khí. Ở phường Trường Hưng, y có một người em họ, người này vừa mới cưới vợ được 10 ngày, thì xảy ra đại họa. Một lũ ác ôn xông vào nhà người em họ, nói là Tề vương đã để ý vợ của anh ta, và buộc vợ anh ta phải tới Tề vương phủ. Đôi vợ chồng trẻ kêu khóc sướt mướt, ôm nhau nhất định không chịu đi. Vậy là lũ ác ôn kia xông tới cướp người đi. Đúng lúc ấy người anh em của ta tới thăm người em họ, gặp việc cướp người như vậy, nổi giận, đánh nhau với lũ ác ôn kia, nhưng chẳng may đánh chết một người. Có người đi báo quan, vậy là y bị bắt lên nha huyện.

Dương Nguyên Khánh chỉ ngồi nghe không nói một lời, nhanh chóng phân tích những chỗ quan trọng trong lời nói của Đơn Hùng Tín. Đó là việc Tề vương cướp người. Không ngờ lại là Tề vương. Mà Tề vương này gan cũng to quá rồi. Ở Bá Thượng cướp ngựa đã thôi rồi, nay còn ở kinh thành giữa ban ngày ban mặt mà dám xông vào nhà dân cướp người. Thật là quá ngông cuồng.

- Ngươi nói người anh em này của ngươi họ Tần, quê ở huyện Lịch Thành, Tề Châu?

Dương Nguyên Khánh động lòng, lại hỏi:

- Tên hắn là gì?

- Y tên Tần Quỳnh, ngoại hiệu là Tự Mạnh Thường Tái Chuyên Chư (1). Y là một người trượng nghĩa, rất có hiếu.

1. Mạnh Thường: Mạnh Thường Quân - http://vi.wikipedia.org/wiki/M%E1%BA...9Dng_qu%C3%A2n

Chuyên Chư: http://vi.wikipedia.org/wiki/Chuy%C3%AAn_Ch%C6%B0

Dương Nguyên Khánh trong lòng thầm nghĩ “Quả nhiên là hắn”

- Ngươi nói hắn hiện gặp nguy, có gì mà nguy?

Đơn Hùng Tín vội vàng nói:

- Bọn ta vừa rồi có tới nha huyện Đại Hưng để cứu y, đã mua chuộc được một tên nha dịch. Tên này cho bọn ta biết rằng nếu muốn cứu y thì phải nhanh lên. Huyện lệnh căn bản là không dám lập án. Nếu Tề vương phủ tới đòi người, thì Tần lão đệ tiêu rồi.

Đơn Hùng Tín lại thở dài nói với Dương Nguyên Khánh:

- Nguyên Khánh, chúng ta đều là người từ quê lên, ở kinh thành không có quan hệ gì, ngươi xem có thể giúp người huynh đệ này của ta không?

Con người Đơn Hùng Tín dù hào sảng, nhưng cũng là người rất hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Y và Dương Nguyên Khánh vốn không quen biết, nhưng ở Bá Thượng, hắn không sợ việc đắc tội với Tề vương, đã cướp lại ngựa về cho y. Đó là ân tình rất lớn rồi. Lần này lại là đắc tội với Tề vương. Nhưng phải biết Tề vương không phải con chó con mèo, mà là con thứ của Hoàng đế, ở kinh thành, đó là trời, chẳng có ai lại tự đeo tròng vào cổ cả.

Kì thực Đơn Hùng Tín cũng biết như vậy sẽ làm khó cho Dương Nguyên Khánh. Nếu y có cách nào thì y sẽ không làm phiền hắn, nhưng y thật sự là không có cách nào nữa. Làm sao có thể trơ mắt nhìn người anh em của mình chết được. Vậy nên mới phải mặt dày tới cầu cứu Nguyên Khánh.

Y thấy Dương Nguyên Khánh trầm tư không nói, biết là hắn khó xử, không khỏi thở dài, nói:

- Ta biết người anh em có chỗ khó, ta có thể hiểu. Thôi, để ta nghĩ cách khác vậy.

Y chắp tay, quay đầu ngựa toan đi, trong lòng vô cùng chán nản, liệu y còn có biện pháp nào nữa đây? Lúc này, Dương Nguyên Khánh ở phía sau mới nói:

- Đơn nhị ca, đợi chút đã.

Dương Nguyên Khánh thúc ngựa tiến lên, vỗ vỗ vai Đơn Hùng Tín cười nói:

- Huynh cho rằng đệ là người thế nào chứ? Sợ quyền quý, mà bỏ mặc bạn bè hay sao? Huynh đã tới nhờ đệ, chứng tỏ huynh rất tin tưởng đệ, xem trọng Dương Nguyên Khánh này, một khi đã như vậy, đệ sao lại để huynh thất vọng chứ?

Mũi Đơn Hùng Tín đột nhiên như ngạt thở, thiếu chút nữa nước mắt cũng trào ra, y cúi đầu, trong lòng vô cùng cảm động, lúc lâu sau mới khẽ thở dài nói:

- Ta biết huynh đệ nghĩa khí, nhưng… hắn dù sao cũng là hoàng tử, ta thật sự không muốn làm liên lụy đến huynh đệ.

Dương Nguyên Khánh khẽ mỉm cười:

- Đắc tội một lần cũng là đắc tội, đắc tội 2 lần vẫn là đắc tội, có gì khác chứ. Huynh đợi đệ một chút, đệ đi lấy mấy thứ sẽ quay lại ngay…

Dương Nguyên Khánh xoay người xuống ngựa, quay người đi về phía cửa phủ. Khóe mắt Đơn Hùng Tín đã ươn ướt, trong lòng y biết rõ, đắc tội 1 lần và đắc tội 2 lần, hoàn toàn không giống nhau.

Lát sau, Dương Nguyên Khánh bước nhanh ra. Đơn Hùng Tín thấy lưng hắn đeo cung tên, tay cầm cây trường sóc, ngây người hỏi:

- Huynh đệ, ngươi vậy là… muốn cướp người sao?

- Không nhất thiết là phải cướp người, nếu bọn chúng không phục tùng, ta đành phải làm căng.

Dương Nguyên Khánh xoay người lên ngựa:

- Đơn nhị ca, đi thôi!

Đơn Hùng Tín thúc chiến mã, theo Dương Nguyên Khánh vội vàng chạy về phía nha huyện Đại Hưng.

Bên trong Tề vương phủ, Dương Lai mặt sầm lại, chắp tay sau lưng, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ không chớp. Nơi cửa thư phòng là tên người hồ da đen tóc xoăn. Người này tKhố Địch Trọng Kì, là người Khương ở Hà Tây. Đây là một trong những trợ thủ đắc lực của Dương Lai, giúp Dương Lai tìm kiếm gái đẹp ngựa tốt, không nề công sức

Y thay Dương Lai làm một số chuyện, nhưng lại không cẩn thận hỏng không, lại không thể không quay về bẩm báo. Vì thế y cực kì sợ hãi. Tề vương điện hạ trở mặt, lại muốn giết người.

Một lúc sau, Dương Lai mới lạnh lùng nói:

- Người nói đi! Lỡ tay thế nào?

Dương Lai có một sở thích kì quái, đó là thích gian dâm với phụ nữ mới cưới trong vòng một tháng, đặc biệt là những cô gái rượu của các nhà. Tuy y biết trong thời gian này tốt nhất không nên gây chuyện, nhưng hắn vẫn không tiết chế được ham muốn kì quái của mình.

Ngày hôm qua, Khố Địch Trọng Kì nghe tin ở phường Trường Hưng có con gái một nhà nho vừa mới xuất giá được mười hôm, trông rất xinh đẹp, duyên dáng, liền báo với Dương Lai. Dương Lai liền lệnh cho y ngay hôm đó phải bắt người phụ nữ ấy về.

- Điện Hạ, Kiều Lệnh Quang bị… bị giết rồi!

Khố Địch Trọng Kì lộ vẻ mặt đau khổ.

Kiều Lệnh Quang là em trai của Kiều Lệnh Tắc, cũng là một tên ác ôn chuyên làm những chuyện đồi bại. Tên này cũng làm việc cho Dương Lai, hết sức tận tụy. Dương Lai nhướn mày, giận dữ nói:

- Vậy là xảy ra chuyện gì?

Khố Địch Trọng Kỳ mặt mày nhăn nhó nói:

- Bẩm Điện hạ, chồng của người phụ nữ này cũng là một kẻ thư sinh vô dụng, không đáng lo. Nhưng không may là đúng lúc ấy có một người họ hàng xa của tên này tới chơi. Người này nghe nói là người huyện Lịch Thành ở Tề Châu, tới kinh thành tham gia cuộc đấu võ tuyển chọn nhân tài. Hắn có chút võ nghệ, khi Kiều Lệnh Quang xông vào phòng người phụ nữ kia để lôi cô ta đi, thì bị người họ hàng nhà chồng kia đánh. Kết quả Kiều Lệnh Quang không phải là đối thủ của y, nên đã bị y giết chết.

- Vậyhung thủ kia đâu?

Mắt Dương Lai nheo lại, dám đánh chết người của y à, thật là quá to gan rồi.

- Tên giết người bị nha huyện Đại Hưng bắt đi rồi ạ, hiện đang bị nhốt trong ngục ở nha huyện.

Ánh mắt Dương Lai lộ vẻ độc ác, y nghiến răng nghiến lợi nói:

- Tên này không thể giữ lại. Ngươi mau đem người tới nhà lao, giết người diệt khẩu, tuyệt đối không được để cho nha huyện điều tra vụ án này.

- Dạ! Ty chức hiểu ạ!

Kinh thành được tạo thành từ hai huyện, lấy trục chính là đường cái Chu Tước làm ranh giới. Một là huyện Trường An ở phía tây, một là huyện Đại Hưng ở phía đông. Nha huyện Đại Hưng thuộc phường Thân Nhân, chiếm khoảng 30 mẫu đất, bao gồm huyện nha, chái sau, nhà kho, nhà lao.

Quan viên cao nhất là huyện lệnh, thuộc hạ thì có huyện thừa, huyện chính, công tào, chủ bộ. Công tào, chủ bộ, tây tào thư tá, cùng với kim, hộ, binh, pháp, sĩ tào,… Huyện Đại Hưng là huyện ở kinh thành, tổng cộng có 147 chức quan.

Làm huyện lệnh ở kinh thành, thực sự không phải là việc tốt. Chức quan không cao, chỉ là cấp ngũ phẩm. Vậy mà từ vương công quý tộc ở kinh thành, tới đại thần quyền quý, ai cũng có thể lôi huyện lệnh ra để chống đỡ, vô ý một chút là sẽ đắc tội với người khác. Tuy là phía trên còn có Kinh Triệu phủ, nhưng việc phải chịu tai vạ chắc chắn là không tránh được

Huyện lệnh Đại Hưng tên là Lâu Mục Vân, tổ tiên cũng là người tộc Tiên ti, làm huyện lệnh Đại Hưng đã ba năm, đối nhân xử thế rất khéo léo.

Án phường Trường Hưng ban đầu ông không rõ sự tình. Nghe có người báo án, có vụ ẩu đả ở phường Trường Hưng, có người bị chết, Lâu Mục Vân lập tức sai nha dịch đến bắt giải người gây án về.

Hai ngày nay rất đông võ sĩ vào thành, ẩu đả, gây chuyện thị phi, khiến kinh thành ồn ào xớn xác. Ông vốn cho rằng là bọn võ sĩ đánh nhau, nhưng sau mới biết, người bị giết là thuộc hạ của Tề vương. Điều này khiến ông ta mồ hôi lạnh toát.

Những việc làm của Tề vương, đương nhiên ông ta rất rõ. Nhưng những việc này ông ta không thể quản được. Ngay đến Thánh thượng còn không quản y, thì một huyện lệnh ngũ phẩm như ông thì y coi ra gì.

Lúc này, Lâu Mục Vân đang đi lại trong hậu đường, chờ đợi trong lo lắng. Ông biết chẳng bao lâu nữa Tề vương sẽ tới đưa phạm nhân đi. Nhưng lúc này ông rất muốn xem quan hệ của phạm nhân. Điều cốt yếu của việc làm huyện lệnh Đại Hưng chính là phải hiểu rõ cái nền tảng phía sau mỗi người, từ đó mà cân nhắc lợi ích. Nhiều năm nay, hầu hết các án đều phải điều tra trước. Cái gọi là xử lý công bằng, chỉ xảy ra khi hai bên không có gì khuất tất.

- Sứ quân!

Huyện thừa Vương Tự bước nhanh vào hậu viện. Lâu Mục Vân giật mình, vội vàng đi ra hỏi:

- Thế nào, hỏi rõ ràng chưa?

- Dạ hỏi rõ ràng rồi ạ. Người này là người huyện Lịch Thành ở Tề Châu, tổ tiên ba đời đều làm nhà Ngụy, là tiểu lại giữ việc văn. Phụ thân y – Tần Ái từng là một chủ bạ ở Bắc Tề, nhà khá giàu có.

- Quan hệ của y ở kinh thành thì sao?

Lâu Mục Vân vội vàng hỏi.

- Ở kinh thành hắn không có ai đỡ đầu, chỉ có một người em họ, nhà người này cũng nghèo. Chính là vì Tề vương thèm muốn người vợ mới cưới của người em họ này, nên mới xảy ra tai họa.

Vương huyện thừa thấy huyện lệnh cúi đầu không nói, liền hỏi:

- Sứ quân, vậy chuyện này nên làm thế nào đây?

- Còn có thể làm thế nào nữa?

Lâu Mục Vân thở dài:

- Giao y cho Tề vương, chuyện này không liên quan đến chúng ta.

- Nhưng nếu làm như vậy, có phải là hơi …

- Vương huyện thừa nhất nhất ….

Lâu Mục Vân dài giọng vẻ không vui:

- Ngươi cũng làm huyện thừa nhiều năm rồi, tại sao ngay cả chuyện này mà cũng hồ đồ vậy. Tề vương sẽ để cho người và ta yên ư? Giao người cho y, chúng ta bình an vô sự, nếu không chắc không giữ được chiếc mũ quan này.

- Sứ quân, ý của ty chức không phải như vậy. Ty chức là nói, phạm nhân giết người, vốn nên nghiêm trị. Vậy chi bằng chúng ta hãy nghiêm trị, phán tên kia tội chết, vừa có thể tâng công với Tề vương, cũng là để thực thi cái quyền của nha huyện, chẳng phải là vẹn toàn cả đôi bên ư?

- Ta còn không rõ sao?

Không đợi Vương huyện thừa nói xong, Lâu Mục vân cắt ngang lời của ông ta:

- Lập án, hồ sơ phải đưa lên Bộ Hình. Việc này còn không phải nói rõ cho làng nước biết việc Tề vương cướp người sao? Việc này sẽ đánh vào yếu điểm của Tề vương. Một khi Thánh thượng không vui, mất quan là việc nhỏ, chỉ sợ khi đó ngay cả mạng ta cũng không giữ được. Không được, việc này không thể lập án. Quyết định như thế này đi, giao phạm nhân cho Tề vương xử lý, không liên quan đến nha huyện.

Ông vừa dứt lợi, một tên nha dịch hoảng sợ chạy vào:

- Sứ quân, bên ngoài xảy ra chuyện rồi.

Lâu Mục Vân sợ hãi, vội vàng hỏi:

- Là người của Tề vương tới à?

- Dạ không phải, là…

- Tôi có nói cũng không rõ, có người xông vào nha huyện, sứ quân đích thân đi xem đi! Đang ở đại sảnh đó.

- Xông vào huyện đi!

Lâu Mục Vân trong lòng rất tức giận. Ông ta không biết đã xảy ra chuyện gì, xoay người đi về phía đại sảnh.

Quyển 3: Nhất Nhập Kinh Thành Thâm Tựa Hải

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.