Thiên Hạ Kiêu Hùng

Chương 131: Trịnh gia Xuân Thủy



Từ cánh cửa nhỏ phía trước viện, đi đến một trung viện, phía trước phòng chính trong trung viện có một cây lê trăm năm tuổi, bên cạnh cây lê có một bồn hoa vây quanh. Cũng giống như Dương phủ, phía trước là phòng chính và mấy gian phòng tiếp khách, hai bên là hành lang, trong hành lang dài còn có những gian phòng sâu, đó chính là phòng của các anh em khác.

- Dương công tử, xin mời theo ta!

Quản gia cũng không dẫn hắn vào phòng khách, mà là bước lên bậc thang, đi về phía hành lang bên trái, điều này khiến Dương Nguyên Khánh cảm thấy hơi kỳ quái, tặng một món quà mà cũng phiền phức như vậy sao?

- Công tử, tới nơi rồi, mời vào!

Quản gia dẫn hắn đến một cánh cửa thứ hai trên hành lang dài, cung kính mời hắn vào,

- Công tử mời ngồi xuống, ta đi bẩm báo với chủ nhân.

Dương Nguyên Khánh đi vào tiểu viện, trước mặt có ba gian phòng, kiến trúc giống như phòng chính phía trước, chỉ hơi nhỏ hơn một chút, cửa cả ba gian phòng đều mở, nhưng bên trong không có người. Dương Nguyên Khánh bước vào gian phòng nhỏ bên trái, bài trí rất thanh nhã, vách tường trắng như tuyết, treo mấy bức tranh chữ danh nhân, chính giữa đặt mấy bộ bàn trà được bày biện đầy đủ. Hai bên là sáu bàn một người ngồi, chính giữa đặt một bình phong có bối cảnh sơn thủy.

Dương Nguyên Khánh ngồi xuống, đặt hộp gỗ lên bàn, lúc này một nha hoàn bưng trà vào, đặt trước mặt hắn,

- Công tử, mời dùng trà!

- Xin hỏi vị cô nương này, chủ nhân nhà ngươi lúc nào đến?

- Xin chờ một lát, lập tức đến ngay.

Nha hoàn cẩn thận liếc mắt đánh giá Dương Nguyên Khánh một cái, cười cười, rồi đi ra ngoài.

Dương Nguyên Khánh đành phải kiên nhẫn ngồi chờ, chậm rãi uống trà. Hắn cũng biết hắn là do thay mặt phụ thân mà đến, không phải chỉ đơn giản để tặng quà, chủ nhân bên này cũng phải ra đây hàn huyên với hắn vài câu, coi như là đạo tiếp khách.

Nhưng đợi một lúc lâu, cũng không thấy chủ nhân bước vào, hắn không khỏi chau mày. Lẽ nào vì hắn là con vợ kế của Dương gia, Trịnh gia liền xem thường hắn?

Quả thật Dương Nguyên Khánh đã đoán đúng rồi, trong phòng, Trịnh gia đang bàn bạc về việc cầu hôn của Dương gia, có bảy người đang ngồi trong phòng. Con trai cả Trịnh Thiện Nguyện cùng vợ y Thái thị, con trai thứ Trịnh Nguyên Tông cùng vợ y Trương thị, con trai thứ ba Trịnh Nguyên làm quan bên ngoài, không ở trong phủ, nhưng vợ y Lý thị lại đang có mặt ở đây. Ngoài ra còn có một người con gái, là con gái đầu của Trịnh Dịch, tên là Trịnh Tiêu Nương, góa chồng đang ở nhà mẹ đẻ.

Một ông cụ khoảng hơn sáu mươi tuổi ngồi ở giữa, chính là mẹ của họ, Lưu thị - vợ Trịnh Dịch, tất cả mọi người trong nhà đang thảo luận về việc Dương gia cầu hôn.

Cuộc hôn nhân này là Dương Huyền Cảm nhờ vợ mình đề xuất với Trịnh gia, đây cũng không phải cầu hôn chính thức, chỉ là một ý đồ. Dương Huyền Cảm cố ý xin cưới con gái Trịnh gia cho đứa con thứ ba Nguyên Khánh.

Thế gia Trịnh thị tổng cộng có sáu phòng, gia tộc khổng lồ, nhân khẩu nhiều, Trịnh Dịch chỉ là một trong những phòng đó, nhưng cũng là một phòng quan trọng nhất. Trịnh gia từ sau khi gia chủ Trịnh qua đời, địa vị của Trịnh gia ở triều Tùy hơi suy giảm, hơi có vẻ suy tàn, vẫn luôn phải thông qua các đám cưới hỏi mà dựa uy của Dương gia Hoằng Nông.

Nếu là hai đứa con khác Dương Tuấn và Dương Vanh của Dương Huyền Cảm đến cầu hôn, thì một chút vấn đề đó cũng không sao. Nhưng lần này lại là con một vợ kế đến cầu hôn, hơn nữa còn chỉ đích danh muốn lấy đứa con thứ bốn của Trịnh Nguyên Tông – Trịnh Xuân Thủy làm vợ, điều này khiến cho trong lòng mọi người trong Trịnh gia cũng cảm thấy rất khó xử.

Lúc trước Trịnh gia đề xuất được kết duyên cùng với đời thứ ba của Dương gia, cũng là hy vọng con gái Trịnh gia sẽ được gả cho cháu trưởng Dương Tuấn của Dương Tố, nhưng lại bị Dương Tố khéo léo từ chối, cuối cùng Dương Tuấn cưới con gái của Thôi thị Thanh Hà. Còn con trai thứ Dương Vanh đã đính hôn với con gái Vương thị Thái Nguyên. Còn những con cháu khác của Dương phủ hoặc lấy con gái quý tộc Quan Lũng, hoặc lấy con gái nhà giàu ở Kinh thành, mà không có người nào có ý định kết hôn với Trịnh gia, điều này khiến cho Trịnh gia rất bất mãn với Dương gia. Tháng trước đứa con cả Trịnh Thiện Nguyện làm lễ mừng thọ ở nhà cũ Huỳnh Dương, liền không phát thiệp mời cho Dương thị Hoằng Nông.

Mà hôm nay, Dương Huyền Cảm bỗng nhiên thông qua vợ mình Trịnh thịnh để đề xuất với Trịnh gia, đồng ý lấy con gái Trịnh gia cho đứa con thứ ba – Nguyên Khánh.

Trịnh gia không đồng ý ngay, cũng không từ chối, mà là uyển chuyển đề xuất, có thể sắp xếp một lần làm thân.

- Cuộc hôn nhân này ta không tán thành lắm!

Cụ bà Lưu thị vẻ mặt không vui, nói với các con:

- Rõ ràng, lần này Thiện Nguyện mừng thọ, không mời Dương gia, bọn họ mới ý thức được sự lạnh nhạt của Trịnh gia, vì vậy mới bổ sung một chút, liền nghĩ đến chuyện dùng con vợ kế để cứu vớt sự ngăn cách của hai nhà. Ta cảm thấy, Dương gia này không tôn trọng Trịnh gia chúng ta, cũng khá vô lễ rồi, ta không muốn đồng ý hôn sự này.

Con thứ Trịnh Nguyên Tông ho khan một tiếng, chậm rãi nói:

- Ta cũng đồng ý với mẫu thân, vừa rồi ta cố ý đứng ngoài vườn ngắm hoa cúc, muốn tận mắt nhìn Dương Nguyên Khánh một chút, kết quả lại khiến ta quá thất vọng, các ngươi đoán xem hắn thế nào?

Vợ y đứng một bên đụng nhẹ y một cái, thấp giọng nói:

- Nhị lang, đừng làm mọi người tò mò nữa, nói thẳng ra đi!

- Đúng vậy! Chúng ta đều đoán không ra, Nguyên Tông, ngươi cứ nói thẳng ra đi!

Mẫu thân y, Lưu thị, cũng nói.

- Chà! Quả thật rất vô lễ, ta tốt bụng chào hỏi hắn, hắn lại đáp lại một câu lạnh lùng. Quan trọng hơn là, hắn lại mặc một bộ quần áo vải đến nhà chúng ta, rõ ràng là làm xấu mặt Trịnh gia, ta không muốn loại con rể vô lễ như vậy.

- Ta nghe Ngọc Nương nói, Nguyên Khánh này thật ra là một đứa con riêng, từ nhỏ đã được nhũ mẫu nuôi lớn, ngay cả Tộc học cũng không được học, hắn làm sao biết lễ nghĩa được?

Đây là lời bình luận của Lý thị - vợ lão tam, về Dương Nguyên Khánh. Quan hệ giữa nàng và Trịnh phu nhân – vợ của Dương Huyền Cảm, rất tốt. Nhiều năm trước đã nghe Trịnh phu nhân nhắc đến Dương Nguyên Khánh, việc con riêng này, phụ nữ thường nhớ rất sâu sắc.

- Cứ vậy đi! Từ chối hắn.

Mấy từ ‘con riêng’ như một ngọn dao đâm mạnh vào lòng Lưu thị Lưu phu nhân, trong lòng nàng bỗng nhiên tức giận, cảm thấy rất bất mãn thay cho con gái Ngọc Nương, nàng làm sao có thể gả vào một cuộc hôn nhân như thế này được.

Lúc này, đứa con gái trưởng Trịnh Tiêu Nương vẫn luôn im lặng đột nhiên lên tiếng:

- Mẫu thân, Dương Nguyên Khánh này nghe nói cũng không tệ, còn có tước vị, có phải chúng ta nên suy nghĩ lại hay không?

Trong phòng lập tức yên tĩnh, Lưu thị nhắm mắt, những lời nói này của con gái trưởng cũng rất đáng suy nghĩ, nàng phải suy nghĩ lại.

Đứa con gái mà Dương Huyền Cảm muốn hỏi cưới cho Nguyên Khánh là Trịnh Xuân Thủy – con thứ tư của Trịnh Nguyên Tông, cũng là đứa cháu nữ duy nhất thích hợp gả đi của nhà họ Trịnh hiện nay. Trịnh Xuân Thủy năm nay mười ba tuổi, hơi gầy, thân hình thướt tha. Thiếu nữ thời kỳ mới dậy thì, dung nhan cũng coi như khá thanh tú, sau khi qua tuổi mười ba, nàng liền bắt đầu suy nghĩ đến chuyện chung thân đại sự của mình, nhưng nàng cũng không làm chủ được, đều là do bậc trưởng bối quyết định. Nhưng nàng cũng âm thầm khát khao, hy vọng có thể lấy được một người chồng nho nhã, có trí thức, hiểu lễ nghĩa.

Hôm nay nàng đã nghe nói có người muốn đến cầu thân, khiến cho trong lòng nàng rất hồi hộp, nàng muộn đi nhìn trộm một cái, nhưng lại không dám, chỉ đành để cho nha hoàn đi xem giùm mình,

- Cô nương, ta đã nhìn thấy hắn.

Nha hoàn ở bên cạnh Xuân Thủy là Tiểu Hà, chính là nha hoàn lúc nãy bưng trà cho Dương Nguyên Khánh. Nàng vội vàng chạy về, thở hồng hộc nói:

- Vị Dương gia công tử đó…

Nàng cúi người, thở dốc đến nỗi không nói được ra lời.

- Đừng vội… nghỉ ngơi một lát rồi nói sau.

Tiểu Hà dần bình tĩnh trở lại, lúc này mới kiễng chân, tay giơ cao,

- Hắn cao như thế này, ta còn chưa cao ngang bả vai hắn, hơn nữa cánh tay hắn, còn lớn hơn cả chân của ta nhiều…Quả thật là một võ tướng.

Chân mày Trịnh Xuân Thủy cau lại, nàng không thích võ tướng, nàng thích những người đọc sách nho nhã. Tiểu Hà lại cười nói:

- Tuy nhiên hắn cũng rất được, khi cười ấy à! Khiến tim ta cũng đập bình bịch, người mau đi nhìn một cái đi!

- Không được đâu!

- Cô nương, đi nhìn một cái. Không sao đâu, ta cảm thấy hắn rất tốt.

Dương Nguyên Khánh đã đợi khá lâu rồi, hắn có chút không kiên nhẫn với sự vô lễ của Trịnh gia. Đã có mấy lần định đi, nhưng cuối cùng vẫn khắc chế được sự bất mãn trong lòng.

Ngồi trong phòng rất buồn chán, Dương Nguyên Khánh liền ra khỏi phòng đi dạo trong tiểu viện. Trong tiểu viện trồng rất nhiều loại cây cỏ, lúc này đã cuối thu, gió thu thổi nhẹ, lá cây rơi đầy mặt đất, hoa và cây đều xơ xác, chỉ có mấy khóm trúc là nở rất đẹp, mang đầy sắc màu mùa thu.

Trong người Dương Nguyên Khánh thiếu một thứ tình cảm lãng mạn, không có hứng thú gì với những đóa hoa cúc nở rộ, quan trọng hơn là, hắn không có cảm tình tốt với Trịnh gia, ở đây hắn cảm thấy rất áp lực, hoàn toàn không có tâm tình ngắm hoa.

Hắn liếc mắt nhìn hoa các, xoay người về phòng chờ, bỗng nhiên sau lưng có người hỏi:

- Ngươi không thích hoa cúc sao?

Đây là giọng nói của cô gái trẻ, Dương Nguyên Khánh quay đầu lại, liền nhìn thấy một thiếu nữ mười hai mười ba tuổi, dáng người hơi gầy, nhưng bộ dạng cũng khá thanh tú, mặc một cái váy dài màu vàng nhạt. Dương Nguyên Khánh ngẩn người, nàng vào đây bằng cách nào?

Hắn lại nhìn nhìn hai bên, lúc này mới phát hiện ở phía đông, sau mấy khóm hoa quế có một cánh cổng, có lẽ cánh cổng đó thông qua nội viện, không biết đây là cô con gái nào của Trịnh gia?

Do chịu ảnh hưởng của người Hồ trong một thời gian dài, Hán tộc phương Bắc thoải mái hơn Hán tộc phương Nam, tiểu thư khuê các cũng có thể lộ mặt, cũng có thể nói chuyện với đàn ông lạ mặt. Thậm chí với những nhà bậc trung và nhà nghèo, một số cô con gái còn có thể tự quyết định hôn nhân của mình.

Trịnh gia là danh môn sĩ tộc, con gái tuy rằng không có quyền tự quyết định hôn nhân của mình, nhưng lúc làm thân cũng có thể gặp mặt nhau, nhưng bình thường đều phải có mặt những bậc trưởng bối. Một mình chạy đi gặp mặt vụng trộm như Trịnh Xuân Thủy, rất ít, nếu như bị trưởng bối bắt gặp, chắc chắn sẽ bị răn dạy.

Trinh Xuân Thủy thấy Dương Nguyên Khánh quả nhiên cao như nha hoàn đã nói, bản thân nàng cũng chỉ mới cao đến cổ hắn, khiến trong lòng nàng có chút áp lực. Nhưng quan trọng hơn là, Dương Nguyên Khánh không ngờ lại không quan tâm đến vẻ đẹp của hoa cúc, Trịnh Xuân Thủy liền buồn bực, nàng cảm thấy Dương Nguyên Khánh dường như không hề có chút hứng thú với hoa cảnh, khiến trong lòng nàng lại có cảm giác thất vọng.

- Chẳng lẽ hoa cúc này không đẹp sao?

Nàng lại nhẹ giọng hỏi.

Dương Nguyên Khánh lúc này mới phản ứng lại, hắn cười nói:

- Ta thích những hoa tự nhiên hơn, ví dụ như những bụi hoa nhỏ trên thảo nguyên, những hoa tươi nở đầy trong rừng, không biết tên, nhưng mùa xuân hoa nở rất đẹp, nhìn từ khoảng cách xa mười dặm, rất đẹp. Ta không thích những loại hoa được trồng trong vườn, quá nhàm chán.

- Đang châm chọc ta sao?

Trịnh Xuân Thủy nhìn Dương Nguyên Khánh với vẻ bất mãn, đôi mi thanh tú nhíu chặt, nàng cảm thấy Dương Nguyên Khánh đang châm chọc nàng nhàm chán.

- Ta cũng không quen biết cô nương, châm chọc nàng làm gì?

Dương Nguyên Khánh lắc đầu, đi vào trong phòng, nói chuyện không hợp, hắn không thích cô nương này,

- Cô nương, có một cái hộp, có thể giúp ta chuyển được không?

Dương Nguyên Khánh vừa quay đầu lại, đã thấy sau lưng là một người đàn ông trung niên, người con gái trẻ lúc nãy đã biến mất.

- Để hiền chất đợi lâu rồi, sức khỏe của ta không tốt, vừa rồi đang nghỉ ngơi, thật xin lỗi.

Người đàn ông trung niên đó chính là con cả Trịnh Thiện Nguyện sức khỏe của y cũng không tốt lắm, lúc nói chuyện giọng nói cũng không lớn, cười rất khách sáo:

- Cám ơn hiền chất đã đưa quà mừng thọ đến, xin chuyển lời cảm ơn của ta đến phụ thân ngươi.

Y dường như không đề cập đến chuyện làm thân, có nghĩa là cánh cửa hôn nhân vào Trịnh gia đã đóng lại trước mặt Dương Nguyên Khánh, còn Dương Nguyên Khánh lại không hề biết hắn đã được dẫn đi một vòng trong chuyện hôn nhân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.