Thiên Hạ Kiêu Hùng

Chương 145: Cá lọt lưới



Dương Nguyên Khánh tiến lên một bước, quỳ một bên gối xuống trước mặt Hoàng đế Đại Tùy Dương Quảng, trầm giọng nói!

- Thượng trấn tướng Thập châu Dương Nguyên Khánh đặc biệt bái kiến bệ hạ!

Dương Quảng cười nheo cả mắt,

- Nguyên Khánh, khanh đã không khiến trẫm thất vọng, cho trẫm thể diện, hôm nay trẫm nhất định phải thưởng cho khanh thật xứng đáng.

- Vi thần cảm tạ ân điển của bệ hạ!

Một gã hoạn quan đi lên trước quỳ xuống, giơ bát kim tinh lên cao, Dương Quảng lấy bát kim tinh, đưa cho Dương Nguyên Khánh,

- Đây là phần thưởng cho trận đấu đêm nay, chúc mừng thắng lợi của khanh!

Dương Nguyên Khánh tiếp nhận bát kim tinh cười nói:

- Bát vàng này thần có thể đưa cho người khác hay không?

- Có thể!

Dương Quảng gật đầu,

- Đây chỉ là phần thưởng, không phải vật trẫm ban cho, khanh có thể tặng người khác.

Dương Nguyên Khánh xoay người đi đến trước mặt A Lạp Đồ, hai tay đem bát vàng đưa cho gã, dùng tiếng Đột Quyết cười nói:

- Chim ưng hùng mạnh trên thảo nguyên sẽ không đem thù hận mang về tổ, nhưng cũng sẽ không tay không mà về, chiếc bát vàng này tặng cho ngươi.

A Lạp Đồ sợ tới mức vội vàng xua tay,

- Đây là mũ của người thắng cuộc của ngươi, ta không thể lấy!

Dương Nguyên Khánh khẽ cười nói:

- Mũ của người thắng cuộc ta đã đội lên đầu rồi, đây chỉ là quà tặng cho bằng hữu thôi.

A Lạp Đồ do dự một chút, nhìn về phía Khải Dân Khả Hãn, Khải Dân Khả Hãn lắc đầu, không cho phép gã nhận bát vàng này. A Lạp Đồ cúi đầu một lúc lâu, sau đó hắn bỗng nhiên cắn chặt môi, tiếp nhận bát vàng,

- Nếu là quà cho bằng hữu, ta đương nhiên sẽ nhận!

A Lạp Đồ lấy trong áo ra một miếng ngọc đã được khắc thành hình một cây cung nhỏ, ước chừng to bằng bàn tay, đưa cho Dương Nguyên Khánh,

- Đây là ngọc hàn từ bắc cực mà cha ta đã chạm trổ thành cung tên, tặng cho ngươi, là đáp lễ lại món quà cho bằng hữu của ta.

Dương Nguyên Khánh tiếp nhận cây cung nhỏ, chỉ cảm thấy rét lạnh dị thường, hắn liền nhớ Khang Ba Tư từng nói với hắn, bắc cực là nơi có ngọc hàn băng quý hiếm nhất, có thể dùng để làm hạt châu phòng cảm nắng, có thể phân biệt được trăm thứ độc, quý báu khác thường, chẳng lẽ chính là thứ này?

- Đa tạ!

Hắn nhận lấy cây cung ngọc, quay đầu lại thi lễ với Dương Quảng,

- Vi thần thất lễ.

Dương Quảng cười, ông ta biết vì sao Dương Nguyên Khánh muốn đưa bát vàng cho cung thủ Đột Quyết. Vừa rồi Vũ Văn Thành Đô nói cho ông ta chuyện đấu đá ngầm giữa hai gã cung thủ Cao Cú Lệ và Đột Quyết, ông ta mới hiểu được ngọn nguồn chuyện này.

- Đây chỉ là phần thưởng, nhưng mặt khác trẫm phải thưởng khanh, trẫm thưởng cho khanh năm trăm lượng vàng, năm nghìn xấp lụa, coi như là khen tặng cho thắng lợi đêm nay của khanh.

- Thần tạ ơn bệ hạ đã ban thưởng!

Dương Quảng ban thưởng khiến cho các đại thần xung quanh xáo động một hồi, rất nhiều người đều nghe nói đương kim Thánh Thượng so với tiên đế thì ra tay hào phóng hơn nhiều, hôm nay mới chứng kiến thấy. Một trận đấu thắng lợi, không ngờ ban cho năm trăm lạng vàng, chuyện này trong quá khứ khi tiên đế còn trị vì quả thực là không thể tưởng tượng được. Vô số người nhìn Dương Nguyên Khánh với nh mắt hâm mộ, một trận thi bắn cung ngắn ngủn nhưng lại thắng được phần thưởng hậu hĩnh như thế.

Chỉ có Trưởng Tôn Thịnh là trong lòng hiểu rõ, chuyện này còn bao hàm cả ban thưởng của trận chiến hồ Cáp Lợi. Lúc này, Nhiễm Can cười nói:

- Dương tướng quân, nếu Đột Quyết thua, ta cũng không thể giả câm giả điếc, ta thua nên đưa cho ngươi mười ngàn con dê.

Dương Quảng vuốt râu cười,

- Khả Hãn dê của ngươi ở nơi nào?

Nhiễm Can cũng cười ha hả nói:

- Hiện tại không có, tuy nhiên Dương tướng quân quay về thành Đại Lợi sẽ có, ta sẽ phái người đem mười ngàn con dê đưa đến thành Đại Lợi.

Dương Nguyên khánh khom người thi lễ:

- Đa tạ Khả Hãn, ta xin nhận!

Bên cạnh Uyên Thái Tộ do dự một chút, ông ta cũng không tỏ vẻ. Con trai nói cho ông ta biết, trận thi bắn cung này kỳ thật cũng không có thua, chỉ có điều bị Đột Quyết đánh lén, trong lòng ông ta cũng thở một hơi, bên ngoài thì tỏ vẻ giả câm giả điếc, không có bất luận là tỏ vẻ gì.

Tiêu Hậu thấy Dương Nguyên Khánh đêm nay nổi bật, trong lòng nhiều ít hơi không thoải mái, cười nói:

- Bệ hạ, đêm thu rét lạnh, không nên ngồi lâu ở bên ngoài.

Dương Quảng gật đầu, ông ta cũng muốn hồi cung, liền cười nói với mọi người:

- Yến hội tiếp tục, mọi người tự trở về chỗ ngồi của mình!

Các quan khách đều quay trở về đại điện, về chỗ ngồi của mình. Lúc này một gã thị vệ bước nhanh đi tới, nhỏ giọng nói vài câu cho Vũ Văn Thành Đô, Vũ Văn Thành Đô kinh ngạc, ông ta nhìn thoáng qua Dương Nguyên Khánh, dặn dò một gã thị vệ tâm phúc đúng bên cạnh hai câu.

Ông ta đi theo phía sau Dương Quảng đi về phía đại điện, khi vừa vào đại điện, Vũ Văn Thành Đô nói một sự kiện cho Dương Quảng, Dương Quảng ngây ngẩn cả người,

- Còn có chuyện đó sao?

- Là thị vệ vừa mới báo cáo, phỏng chừng vấn đề bên trong không phải đơn giản như vậy, bệ hạ có thể hỏi lại tỉ mỉ một chút.

Dương Quảng trầm ngâm một lát, liền chỉ bảo nói:

- Không cần kinh động người khác, gọi Dương Nguyên Khánh vào sau điện đi.

Tiêu Hậu ở bên cạnh cảm giác có chút không đúng, liền hỏi:

- Bệ hạ, xảy ra chuyện gì vậy?

- Thị vệ mò được một cỗ thi thể từ trong giếng cạn.

Dương Quảng bỏ lại một câu, liền đi về phía sau điện, Tiêu Hậu trong lòng có chút lo lắng, cũng vội vàng theo đi vào,

- Bệ hạ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Thi thể trong giếng là ai?

Dương Nguyên Khánh đã không nghĩ đi vào điện chính, hắn muốn trở về chuyển nhà, trong tay có năm trăm lượng vàng, ý niệm đầu tiên trong đầu hắn chính là mua một tòa nhà, rời khỏi Dương gia. Đương nhiên, năm trăm lượng vàng sẽ không đưa cho hắn ngay hiện tại, ngày mai chính hắn phải đi Thiếu phủ tự lĩnh vàng, đi Thái phủ tự lĩnh lụa thưởng.

Hắn đang chuẩn bị tìm Vũ Văn Thành Đô lấy lại cây sóc dài của mình, lúc này một gã thị vệ chạy tới, nói khẽ với hắn:

- Vũ Văn tướng quân muốn ta nói cho ngươi, vừa rồi thị vệ đã mò được một cỗ thi thể ở trong một cái giếng cạn, có hoạn quan mục kích làm chứng, là ngươi giết người ném vào trong giếng, Vũ Văn tướng quân bảo ngươi nghĩ biện pháp ứng đối.

Trong lòng Dương Nguyên Khánh hơi ngẩn ra, làm sao lại bị người ta nhìn thấy?

Hắn cúi đầu trầm tư một lát, nếu đã không thể lảng tránh, vậy hắn chỉ có thể đối mặt... Kỳ thật chuyện này đối với hắn chưa chắc là chuyện xấu, ít nhất sau khi hắn ta tay xong liền đã nghĩ ra đối sách.

Dương Nguyên Khánh ngẩng đầu nhìn về hướng tây bắc, vừa rồi giống như hắn thấy Tấn vương ở nơi nào đó, Dương Nguyên Khánh liếc mắt một cái liền thấy ông ta, lập tức chạy vội đi vào.

- Điện hạ!

Thân hình Dương Chiêu mập mạp, động tác chậm chạp, vài tên thị vệ đỡ ông ta chuẩn bị về đại điện, ông ta thấy phía sau là Dương Nguyên Khánh, khuôn mặt mập mạp tươi cười.

- Nguyên Khánh, ta còn chưa có chúc mừng ngươi!

- Điện hạ, hiện tại không phải thời điểm để chúc mừng, ta có một chuyện phiền toái, hoặc là nói điện hạ có hi vọng.

- Ngươi đang nói cái gì?

Dương Chiêu không rõ, cười nói:

- Cái gì gọi là ngươi có phiền toái, ta có hi vọng, hai chuyện này có liên quan đến nhau sao?

Dương Nguyên Khánh nói khẽ vào tai ông ta vài câu, ánh mắt Dương Chiêu sáng lên,

- Thật có chuyện này sao?

- Ta có chứng cớ và người làm chứng, điện hạ không cần lo lắng, mấu chốt là bên phía điện hạ, còn giữ người kia không?

- Còn! May mắn ta chưa có giết chết y, không giống như ngươi, xuống tay cũng không phân biệt nặng nhẹ, một nhân chứng tốt như vậy cũng bị ngươi xử lý, những hoạn quan này được nuôi dưỡng chiều chuộng, ngươi cho bọn họ là lính Đột Quyết sao?

Dương Chiêu cười oán giận hắn nói.

Dương Nguyên Khánh cười xấu hổ,

- Cho dù là nuôi dưỡng chiều chuộng, cũng không đến mức giống như hoa vậy, mới sờ vào đã mục nát, ta mới nhẹ nhàng đánh một quyền vào cổ họng y, vì chính là để y không thể hô lên tiếng, ai ngờ thành chuyện như vậy.

Dương Nguyên Khánh nhìn nắm tay của chính mình, lại nhìn một gã hoạn quan hầu hạ bên cạnh Dương Chiêu, liếc mắt nhìn cổ y một cái, hoạn quan sợ tới mức mất hồn, lùi hai bước về phía sau, che cổ của chính mình, sợ hãi nhìn nắm tay của Dương Nguyên Khánh.

- Dương tướng quân!

Một gã hoạn quan vội vàng chạy tới, hớt hơ hớt hải cả giận nói:

- Bệ hạ có chỉ, tuyên ngươi đến sau điện yết kiến!

- Quả nhiên đã đến...

Dương Nguyên Khánh nhìn thoáng qua Dương Chiêu, Dương Chiêu hiểu ý gật đầu. Dương Nguyên Khánh lập tức xoay người đi theo hoạn quan. Dương Chiêu vẫy tay một cái với vài tên thị vệ, chỉ bảo vài câu, vài tên thị vệ lập tức phân công nhau mà đi.

Trong điện phía sau, Dương Quảng ngồi dựa vào ghế dựa tường, hai mắt từ từ nhắm lại một nửa, nghe một gã tiểu hoạn quan nói căn cứ chính xác. Tiểu hoạn quan này chính là tên đã trốn ở lùm cây ở hiện trường chứng kiến. Y nghe nói có người tìm y khắp nơi, trong lòng sợ hãi, liền tố giác chuyện này ra.

Hắn quỳ trên mặt đất, nơm nớp lo sợ nói:

- Nô tài mấy ngày nay bị cảm lạnh đau bụng, lại không quen tòa phủ đệ này, liền tìm một chỗ hoang vắng, vừa lúc thấy một gã công công dẫn theo Dương Nguyên Khánh tướng quân đi tới. Nô tài nhìn thấy rất rõ ràng, công công kia dùng dao găm đâm mạnh một nhát vào bên hông tướng quân. Nhưng giống như là không đâm thủng vậy, kết quả bị Dương tướng quân trở tay đánh một quyền vào cổ rồi ngã xuống, sau đó Dương tướng quân liền ném thi thể hoạn quan vào trong giếng.

Dương Quảng mở mắt, hỏi thị vệ bên cạnh,

- Tên hoạn quan bị chết kia đã tra ra là làm sao mà chết chưa?

- Hồi bẩm bệ hạ, đã tra ra, là xương cổ bị đánh nát, hít thở không thông mà chết.

Dương Quảng khá vừa lòng với tên tiểu hoạn quan thành thật, lại tiếp tục nói:

- Nói tiếp, Dương Nguyên Khánh và tên hoạn quan kia đã nói gì?

Tiểu hoạn quan rụt rè nhìn thoáng qua Tiêu Hậu bên cạnh, không dám nói, Dương Quảng tỉnh ngộ, cười nói với Tiêu Hậu:

- Chuyện này liên quan đến thi thể, lại là dập nát xương cốt, dọa người quá mức, Chương Đồng không thích nghe đâu, sớm đi nghỉ ngơi một chút đi!

Tiêu Hậu đã nhận ra là, chuyện này khả năng có liên quan đến con thứ của chính mình, làm sao bà ta có khả năng đi nghỉ ngơi? Bà ta lắc lắc đầu, không chịu rời đi, bà ta nói với tiểu hoạn quan:

- Ngươi chỉ cần nói đúng tình hình thực tế, cho dù đề cập đến ta, ta cũng sẽ không trách ngươi.

Dương Quảng bất đắc dĩ, đành phải nói với tiểu hoạn quan:

- Tiếp tục nói đi!

- Dạ!

Tiểu hoạn quan lại tiếp tục nói:

- Tiếng nói của gã công công kia rất chói tai, lúc ấy, trong tiểu viện rất im lặng, ta nghe được đặc biệt rõ ràng. Gã nói gặp Hoàng hậu nương nương lần đầu tiên nhất định phải quỳ xuống, còn nói Hoàng hậu nương nương ghét nhất bị người khác cắt ngang lời của bà, sau đó liền chỉ tay ra hô lên, kia có phải ông nội ngươi hay không? Liền vào lúc này, nô tài thấy gã dùng dao găm hung hăng đâm về hướng Dương tướng quân.

Dương Quảng liếc mắt nhìn vợ một cái,

- Chương Đồng, hoạn quan này là nàng phái đi sao?

Tiêu Hậu lắc lắc đầu,

- Thiếp có phái người đi tìm Dương Nguyên Khánh, nhưng chắc chắn là không phải hoạn quan này, người thiếp phái đi không có vấn đề gì.

- Vậy hoạn quan này là ai phái đi?

Dương Quảng có chút tức giận, cũng dám giả mạo Hoàng hậu truyền chỉ.

Tiêu Hậu âm thầm lo lắng, bà ta đã biết chuyện này nhất định là do con thứ gây nên, chính là muốn ám sát đại thần Dương Nguyên Khánh, nhưng lúc này bà ta cũng không dám hé răng. Bà ta phải biện hộ cho con trai Giản nhi ở thời điểm mấu chốt, nếu để mình bị liên lụy quá sớm, thì không có ai giúp con trai.

Một gã thị vệ khom người nói:

- Mắt của hoạn quan này đã bị móc đi, nhưng có người nhận ra, y hình như là nội thị của Tề vương phủ.

- Tề vương?

Dương Quảng hơi sửng sốt, sắc mặt ông ta lập tức u ám, lơ đãng nhìn thoáng qua vợ, lập tức chỉ bảo nói:

- Lập tức gọi Tề vương tới cho trẫm!

Một gã thị vệ chạy vội mà đi, lúc này ở cửa có hoạn quan bẩm báo,

- Bệ hạ, Dương Nguyên Khánh đã đến đây, chờ bệ hạ triệu kiến!

- Tuyên hắn yết kiến!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.