Thiên Hạ Kiêu Hùng

Chương 202: Mới tới Đột Quyết



Đến nha trướng của Khải Dân Khả Hãn là một nhiệm vụ mà Dương Quảng giao cho Dương Nguyên Khánh, đại diện cho Đại Tùy đáp lễ với Khải Dân Khả Hãn, bày tỏ lòng biết ơn vì ông ta đã vào kinh triều kiến tân hoàng đế. Đây là một kiểu phép tắc xã giao, nhưng Dương Quảng để Dương Nguyên Khánh đi, rõ ràng là có ý để hắn thay thế Trưởng Tôn Thịnh.

Đương nhiên, Trưởng Tôn Thịnh hiện nay vẫn là Đột Quyết sứ, Dương Quảng sẽ không giao nhiệm vụ quan trọng này cho hắn nhanh như vậy đâu. Phải để cho hắn trải qua một quá trình thưởng thành, thậm chí phải sát hạch hắn. Xét trên một mức độ nào đó, thì lần đến Đột Quyết đáp lễ này chính là một màn sát hạch giành cho hắn.

Dương Nguyên Khánh đi Đột Quyết còn có cả mục đích buôn bán của riêng mình. Hắn đã đảm nhiệm chức chủ quan của Giao Thị Giám, thì hắn sẽ lợi dụng chức danh này để mở rộng hoạt động mậu dịch giữa Phong Châu và Đột Quyết, chuẩn bị sẵn sàng cho chợ ngựa mùa xuân vào tháng hai năm sau.

Hắn vốn lên kế hoạch là tháng giêng sang năm mới đi, khi đó thời tiết tương đối ấm áp, đường xá cũng dễ đi, nhưng sự uy hiếp của người Tiết Diên Đà khiến hắn phải thay đổi kế hoạch. Dương Nguyên Khánh cũng biết, Tiết Diên Đà có hơn một trăm ngàn đại quân, cho dù bọn chúng không phá được thành Đại Lợi, thì cũng giống như nạn dịch châu chấu, sẽ gây rất nhiều nguy hại cho Phong Châu. Hắn cần phải tìm kiếm đồng minh trên thảo nguyên, chiến tranh chính là sự kéo dài của ngoại giao, không có ngoại giao, thì sẽ không có liên hiệp tác chiến.

Áp lực về thời gian là rất lớn, Dương Nguyên Khánh đành quyết định xuất phát sớm hơn dự định. Hai ngày sau khi Xuất Trần rời khỏi thành Đại Lợi, Dương Nguyên Khánh bèn dẫn theo năm trăm Lạc đà kỵ binh, bắt đầu chuyến hành trình ngoại giao của hắn đến Đột Quyết. Hắn không cưỡi ngựa, chiến mã không cách gì đi được trên nên tuyết ngập sâu ba thước, nhưng Lạc đà lại làm được, hơn nữa sức chịu lạnh của chúng cực tốt, có thể bảo vệ bọn hắn không bị lạc trong bão tuyết.

Vì lý do đó, Dương Nguyên Khánh bỏ ra một khoản tiền lớn, mua lại luôn đội lạc đà vừa giúp hắn vận chuyển hàng hóa đến thành Đại Lợi.

Giữa thảo nguyên tuyết phủ mênh mông, việc đi lại hết sức khó khăn, những người dân làm nghề chăn nuôi vào thời điểm này thở trong nhà để tận hưởng niềm hạnh phúc của gia đình, giống như lũ dê lũ cừu vậy, bận rộn công cuộc sinh con đẻ cái, duy trì nòi giống.

Cũng chính bởi như vậy, mà Dương Nguyên Khang mới dễ dàng dẫn năm trăm lạc đà kỵ binh vượt qua được khu vực chăn nuôi của người Tiết Diên Đà, vượt qua Âm Sơn, tiến về hướng nha trướng của Khải Dân Khả Hãn.

Sau trận chiến ở hồ Cáp Lợi, áp lực mà người tây Đột Quyết gây nên ở đông phương đã bị tiêu trừ, nha trướng của Khải Dân Khả Hãn cũng di chuyển lên phía bắc, đóng bên bờ sông Ngạch Căn. Đây là một vùng thảo nguyên rộng lớn bên sông được núi Vu Đô Cân và dãy núi Khẳng Đặc che chở. Với sự phân bố của hai dòng sông lớn là sông Sa Lăng và sông Ngạch Căn, khiến nơi này có lượng mưa dồi dào, thảm thực vật tươi tốt, là mảnh đất tươi đẹp, dồi dào nhất trên thảo nguyên, cũng chính là “cây cải trắng” của cả vùng thảo nguyên mạc bắc.

Sau nửa tháng hành trình, Dương Nguyên Khang cũng dẫn binh sỹ của mình gian nan đến được bên bờ sông Ngạch Căn.

- Tướng quân, người nói xem liệu Uất Trì có trở về cùng với chúng ta không?

Đây chính là câu mà Bàn Ngư hỏi nhiều nhất trong suốt cả cuộc hành trình, cũng chính là động cơ và động lực khiến cho y cam tâm tình nguyện chịu giá rét và tuyết lớn, khẩn thiết yêu cầu Dương Nguyên Khang cho phép y được theo hộ tống lên nha trướng của Đột Quyết trên phương bắc.

Tình yêu khiến con người ta mù quáng, cũng khiến cho dũng khí của con người ta tăng lên gấp đôi. Cái tên quan quân béo ú suốt cả mùa đông đều trốn trong doanh trướng giả bệnh để không phải ra ngoài luyện tập này, lúc này đây, giữa nền tuyết mênh mông này, lại không hề có một chút vẻ gì khiếp nhược hay oán thán. Y xoa xoa đôi bàn tay mập ú bị lạnh đến mức tấy đỏ, trong lòng ngập tràn hy vọng.

Trong cuộc hành trình ở Trung Nguyên, hai lần mai mối đều thất bại, khiến y gần như tuyệt vọng hẳn về chuyện hôn nhân của bản thân. Mọi tội lỗi Bàn Ngư đều đổ lên đầu Khang Ba Tư, vì tất cả số gia súc tích góp được của hắn đều đem đầu tư cho Khang Ba Tư làm ăn, khiến cho bên nhà gái không nhìn thấy được của cải mà hắn sở hữu.

Sau khi y nghe nói người huynh đệ Uất Trì, người có quan hệ mật thiết nhất với y là con gái, thì y vừa hận bản thân mình có mắt không tròng, vừa khơi dậy chút dũng khí để làm quen lần thứ ba.

Mặc dù thời gian đã qua hơn nửa tháng, nhưng trong lòng Dương Nguyên Khánh vẫn còn chút cảm giác buồn thương khi người mình yêu rời đi, sự phấn khích của Bàn Ngư cũng không lôi kéo được sự hưởng ứng của hắn. Nhìn khu rừng rậm bị tuyết trắng bao phủ phía trước mặt, hắn xoa xoa tay, cười nói:

- Cái này là do duyên phận, hy vọng nàng ấy sẽ bị sự cố chấp của ngươi làm cho cảm động. Ta cảm thấy trở ngại lớn nhất của ngươi không phải là vùng đất bao la tuyết phủ này, mà là mối đính hôn của nàng ấy ở quê nhà. Bàn Ngư, trong lòng người nên chuẩn bị sẵn tinh thần để đón nhận lời cự tuyệt.

- Không sao, chỉ cần nàng ấy chưa gả cho người ta, thì ta vẫn có hy vọng!

Bàn Ngư tự tin cười nói.

Dương Nguyên Khánh vỗ nhẹ lên vai y, mỉm cười:

- Ta mong là người sẽ thành công, ta không mong nàng ấy sẽ bị gả cho người Đột Quyết.

Hắn quay người phất tay, hô lớn với mọi người:

- Sắp đến nơi rồi, mọi người nhanh hơn một chút.

Mọi người phấn chấn tinh thần, thúc giục lạc đà, tiếp tục tiến bước trên mặt nước đã đóng thành băng rắn chắc của dòng sông Ngạch Căn. Hai bên là những cánh rừng rậm phủ đầy tuyết trắng, nơi bìa rừng, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy từng đàn nai và những con tuần lộc cao lớn chạy trên nền tuyết, bọn chúng ủi lật những đám tuyết dày, tìm kiếm mầm cỏ cây phía dưới.

Lúc này, có một đàn tuần lộc xuất hiện cách chỗ bọn họ chừng hơn mười bước, đưa con mắt cảnh giác nhìn chăm chú vào đám người đang cưỡi lạc đà bên này, dường như bọn chúng thấy đám người này không giống với những người Đột Quyết mà chúng vẫn thường gặp.

Đám binh sỹ hưng phấn dương cung lên nỏ, Dương Nguyên Khánh khoát khoát tay, hạ giọng nói với mọi người:

- Nghe lệnh của ta, cùng bắn một lượt!

Hắn cũng chầm chậm giương cung lên, nhắm thẳng vào một con tuần lộc đực cao to nhất đàn:

- Bắn!

Một câu lệnh của hắn phát ra, năm trăm binh sỹ đồng loạt bắn tên, tên vãi như mưa, nhắm thẳng vào đàn tuần lộc hơn một trăm con đang cảnh giác nhưng chưa tháo chạy. Một loạt tiếng rú vang lên, mười mấy con tuần lộc ngã xuống trong vũng máu, con tuần lộc đực đầu đàn bị mũi tên của Dương Nguyên Khánh đâm xuyên yết hầu, những con còn lại thì hoảng kinh tháo chạy vào trong rừng rậm.

Đám binh sỹ hô vang mừng vui, nhảy xuống khỏi lưng lạc đà chạy tới chỗ đàn tuần lộc, đây là chuyến đi săn có thu hoạch lần thứ hai trong cuộc hành trình này của bọn họ. Lần thứ nhất là vào mười ngày trước, săn được một đàn nai ở sườn bắc núi Âm Sơn, thịt nai đã ăn hết từ ba ngày trước. Thu hoạch lần này cũng có nghĩa là bọn họ sẽ không cần phải ăn lương khô nữa, có thể được ăn một bữa thịt tuần lộc nướng ngon lành rồi.

Dương Nguyên Khánh thấy binh sỹ vui mừng như vậy, cũng không thúc giục đi tiếp nữa, bèn hạ lệnh:

- Nghỉ ngơi tại chỗ!

Binh sỹ đồng loạt bắt tay vào việc, đốt lửa lên, nấu cho tan băng tuyết, lột da mổ bụng, dùng nước nóng rửa sạch, rồi cắt thịt tuần lộc ra thành từng miếng lớn. Dưới sự chỉ đạo của sư phụ nghề nướng Bàn Ngư, bắt đầu gác thịt lên trên ngọn lửa để nướng, lại rắc thêm hương liệu và muối. Rất nhanh sau đó, mùi thịt nướng thơm lựng lan tỏa, khiến tất thảy mọi người đều mê mẩn.

Mọi người lại gác ấm sứ mang theo lên để đun trà, bỏ thêm vào ấm trà một chút muối, uống một ngụm trà nồng ấm, cắn miếng thịt tuần lộc nướng thơm ngon.. tiếng cười của quân sỹ Tùy vang vọng nơi bìa rừng bên dòng sông Ngạch Căn.

…………

Sau bữa ăn thịnh soạn với thịt tuần lộc, bọn họ lại đi tiếp hai ngày nữa, bắt đầu lác đác nhìn thấy những căn lều của người Đột Quyết. Người Đột Quyết chào đón đoàn sứ giả nhà Tùy, những người đã vượt qua thảo nguyên tuyết phủ để đến đây bằng ánh mắt kinh ngạc và không thể tin nổi. Bọn họ không thể nào tưởng tượng nổi, đội quân Tùy này làm thế nào để vượt qua được thảo nguyên tuyết phủ rộng mênh mông ngàn dặm?

Đến buổi sáng ngày thứ ba, quân Tùy cuối cùng cũng đã đến được gần khu vực trung tâm của nha trướng Đột Quyết. Mấy ngàn kỵ binh Đột Quyết từ bốn phương tám hướng cưỡi ngựa phi đến, chặn ngang đường đi của bọn họ. Bọn họ có chút thất kinh, nơi này chỉ cách vương trướng của Khả Hãn Đột Quyết chừng hai mươi dặm, nếu đây là một đội quân đánh đến thì hậu quả thật không dám nghĩ tới.

Mấy ngàn kỵ binh Đột Quyết bao vây xung quanh năm trăm binh sỹ Tùy, mấy ngàn bộ cung tên nhắm thẳng vào bọn họ. Dương Nguyên Khánh không chút hoang mang, hắn ung dung tháo mũ đội trên đầu xuống, đặt trước ngực hành lễ, nói lớn bằng tiếng Đột Quyết:

- Bọn ta là sứ giả Đại Tùy, phụng mệnh hoàng đế Đại Tùy đến đáp lễ với Khả Hãn Đột Quyết, không hề có ý thù địch.

Mấy ngàn kỵ binh Đột Quyết vẫn không chịu bỏ cung tên xuống, nhưng ánh mắt của bọn họ đã không còn sắc lạnh như lúc trước nữa, mà đã có chút ôn hòa. Lúc này, có một đội kỵ binh mang giáp chạy tới, đám kỵ binh Đột Quyết nhao nhao dạt ra mở một con đường, một viên Vạn Phu Trưởng của Đột Quyết tiến đến gần, hiếu kỳ dò xét đám lính Tùy cưỡi lạc đà, cất tiếng sang sảng hỏi:

- Sứ giả quân Tùy, các người từ đâu đến?

- Ô Đồ, không nhận ra bạn cũ nữa sao?

Dương Nguyên Khánh cười lớn nói.

Viên Vạn Phu Trưởng chính là phò mã của Khả Hãn Đột Quyết tên Ô Đồ, toàn thân hắn rúng động một cái, cuối cùng cũng nhận ra Dương Nguyên Khánh. Trải qua hơn nửa tháng bôn ba vất vả, dưới cằm Dương Nguyên Khánh cũng lún phún mọc ra vài cọng râu cứng, khiến tướng mạo có chút đổi khác.

Ô Đồ nhận ra Dương Nguyên Khánh, vừa ngạc nhiên vừa mừng, quay sang đám quân sỹ hô lớn:

- Buông vũ khí xuống, là vị khách tôn quý của chúng ta đã tới.

Hai người đều nhảy xuống khỏi lưng vật cưỡi, cười ha hả mà ôm lấy nhau. Trong trận chiến ở hồ Cáp Lợi, Dương Nguyên Khánh đã giúp Ô Đồ giết chết tình địch Tiết Khất La, giúp cho y cưới được người con gái mình yêu, trong lòng y luôn tràn ngập sự cảm kích và tôn trọng đối với Dương Nguyên Khánh.

- Tuyết lớn đã phong tỏa thảo nguyên, các người làm thế nào mà tới được đây?

Dương Nguyên Khánh chỉ vào những con lạc đà, cười nói:

- Bọn ta có món lợi khí rất giỏi bôn ba trong điều kiện khó khăn, lại được sự bảo hộ của Đằng Cách Lý, trên đường không gặp phải bão tuyết, nên đã bình an tới đây.

- Đúng là ý chí của thần linh đã đưa các người tới đây!

Ô Đồ nắm lấy bàn tay Dương Nguyên Khánh giơ cao, hô lớn với các kỵ binh Đột Quyết:

- Đây là dũng sỹ mạnh nhất trên thảo nguyên, Đạt Đầu chính là chết trong tay hắn, chúng ta nên chào đón hắn bằng rượu ngon và âm nhạc, chứ không phải bằng cung tên!

Các kỵ binh Đột Quyết hạ cung tên xuống, cùng hoan hô, rất nhiều người Đột Quyết lấy từ chiếc túi đeo bên mình ngựa ra nhưng cây đàn Hỏa Bất Tư. Cung tên biến thành nhạc cụ, sự thù địch biến thành tiếng hát, tiếng đàn tiếng hát cùng cất lên.

“Miệng bầu rượu giương cao như chiếc cổ thiên nga,

Những chiếc ly rót đầy rượu trong sáng như mắt ai,

Đón chào vị khách tôn quý từ nơi xa đến,

Hãy để chúng ta chôn chặt những muộn phiền xuống tận đáy lòng,

Sảng khoái nâng ly, cùng uống với nhau từ đêm tối đến hừng đông.”

…………

Trong tiếng ca chào đón hùng tráng của các kỵ binh Đột Quyết, các binh sỹ Tùy ngồi trên lưng ngựa và hưởng thụ niềm vinh dự mà chỉ có những vị khách tôn quý mới được hưởng, cùng tiến về hướng vương trướng Đột Quyết.

Nơi này còn cách vương trướng của Khải Dân Khả Hãn chừng hai mươi dặm, càng tiến về phía trước, mật độ lều trướng càng dày. Nha trướng cũng chính là đô thành của người Đột Quyết, vùng này là vùng thảo nguyên màu mỡ nhất, tụ tập hơn hai trăm ngàn người Đột Quyết, những lều trướng lớn nhỏ các loại kéo dài vô tận.

- Dương tướng quân, ta nghe Khả Hãn nói, từng gặp ngài ở kinh thành, người là đi từ kinh thành nhà Tùy đến đây sao?

- Không, ta từ Phong Châu đến. Ta gánh trên vai sứ mệnh mà hoàng đế Đại Tùy giao phó, vốn định để đến tháng giêng sang năm, khi thời tiết ấm áp hơn một chút mới đến, nhưng có một số việc ngoài ý muốn xảy ra, khiến ta không thể không mạo hiểm gió tuyết mà tới đây.

- Là vì người Tiết Diên Đà sao?

Ô Đồ mỉm cười nói.

Dương Nguyên Khánh quay đầu lại nhìn y, Ô Đồ bây giờ đã là Kim đao Phò mã của Nhiễm Can, với thân phận của y thì y có thể tham gia hội nghị cấp cao của Đột Quyết, hắn biết được điều gì?

- Ô Đồ, ngươi có thể cho ta biết điều gì? Liên quan đến Tiết Diên Đà.

Ô Đồ khẽ cười, nói:

- Ngươi giết chết Đạt Đầu, khiến thảo nguyên xảy ra biến hóa lớn. Nội bộ Tây Đột Quyết rối loạn vì chuyện tranh quyền đoạt vị, Khả Hãn mới là Xử La tàn bạo bất nhân, không thể thu phục lòng người; trong khi đó Đông Đột Quyết bọn ta lại chưa đủ hùng mạnh, không có cách gì kiểm soát được thảo nguyên. Các bộ lạc Thiết Lặc cũng muốn thoát ly khỏi sự thống trị của Tây Đột Quyết, nhưng trong nội bộ bọn họ cũng có mâu thuẫn. Khế Bật và Tiết Diên Đà tranh nhau quyền làm chủ Thiết Lặc Các, khiến cho Thiết Lặc xuất hiện hai Khả Hãn. Đại tù trưởng Khế Bật là Khế Bật Ca Lăng lên làm Mạc Hà Khả Hãn, là đại Khả Hãn của Thiết Lặc; thủ lĩnh của Tiết Diên Đà là Ất Thất Bát xưng là Dã Hí Khả Hãn, là tiểu Khả Hãn của Thiết Lặc, cuộc nội chiến giữa bọn họ cũng đang hết sức căng thẳng.

Dương Nguyên Khánh dường như hiểu ra điều gì, nếu là như vậy, thì chuyến đi này nên đi đến Khế Bật, chứ không phải à đi đến bộ lạc của Khải Dân Khả Hãn.

Ô Đồ dường như hiểu được suy nghĩ của Dương Nguyên Khánh, cười với hắn mà rằng:

- Đến chỗ bọn ta, có lẽ ngươi sẽ thu hoạch được nhiều hơn.

Y chỉ tay ra xa, cười nói:

- Nàng ấy đến rồi!

Chỉ thấy từ đằng xa có một thiếu nữ mặc váy bào màu bạc đang phi ngựa lao nhanh tới, vẻ mặt rất kích động, đôi mắt của nàng ấy còn rực sáng hơn cả sao trên trời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.