Thiên Hạ Kiêu Hùng

Chương 221: Giai tịch như mộng




- Đa tạ công tử!

Bùi Mẫn Thu vội vàng nhận lấy, duyên dáng thi lễ, Tuy nhiên giọng nói của đối phương lại rất quen tai, tay đón lấy ngọn đèn mỏng manh nhưng ánh mắt nàng lại trộm nhìn về phía Dương Nguyên Khánh, bỗng dưng hai mắt nàng sáng lên.

- Dương tướng quân, là ngươi sao?

Nàng vui mừng reo lên.

- Nhân sinh hà xứ bất tương phùng (Trong đời, thiếu gì chốn có thể gặp nhau), Mẫn Thu cô nương, không ngờ chúng ta lại gặp nhau bên hồ nước thế này.

Dương Nguyên Khánh khẽ cười nói.

Hai năm không gặp, Bùi Mẫn Thu đã cao hơn một chút, dáng người cũng không còn gầy gò như lần trước gặp nữa mà vô cùng thướt tha xinh xắn giống như một búp sen đang chớm nở vậy.

- Dương tướng quân, không phải người ở quận Ngũ Nguyên, thành Đại Lợi sao?

Bùi Mẫn Thu vừa nhỏ giọng hỏi vừa liếc nhìn Bùi U và Bùi Hỉ Nhi đang đứng cách đó không xa. Khuôn mặt xinh đẹp của nàng thoáng chút ửng hồng, sao mình lại nói tỉ mỉ như vậy chứ, thế rồi nàng lại vội vàng giải thích:

- Tôi nghe nói Dương tướng quân đã giành thắng lợi ở thành Đại Lợi.

- Lần này trở về là có việc nhà, mới về tới thành được khoảng một canh giờ, thật là trùng hợp lại gặp ba người ở đây.

Dương Nguyên Khánh thấy Bùi U và Bùi Hỉ Nhi đều đang tiến đến nên bèn cười nói to hơn.

Bùi U và Bùi Hỉ Nhi đều không ngờ sẽ gặp được Dương Nguyên Khánh ở bên bờ Lạc Thủy thế này, đặc biệt là Bùi U, trong lòng nàng lại càng có nhiều điều khó nói. Năm ngoái nàng xuất giá, gả cho Vương gia ở Thái Nguyên. Nhưng cũng chính vào đêm trước ngày bái đường thì bệnh tình của phu quân nàng tự nhiên trở nên nguy kịch, kéo dài được thêm vài ngày thì chết, thế nên nàng trở thành người góa chồng trước khi cưới.

Mặc dù trên lí luận thì việc hôn nhân yêu cầu phải hết mực chung thủy từ đầu tới cuối, nhưng trên thực tế thì quả phụ tái giá vô cùng phổ biến, cho dù là hoàng thất, quý tộc quan liêu hay là thảo dân bình thường thì đều có quyền tái giá mà không cho rằng tái giá là làm tổn hại hay làm nhục dòng tộc.

Triều Tùy những năm đầu, lễ giáo khó khăn, sau khi công khanh sĩ phu qua đời, tất cả các ái thiếp, người hầu đều được con cháu gả bán đi. Dần dần nó trở thành phong tục, hơn nữa một số đại thần sau khi các quan viên khác trong triều đình chết đi thì ‘'Vừa nghe tin chết đi, tối đến cướp lấy thiếp, không có lòng liêm sỉ, bỏ tình nghĩa bằng hữu'

Cho nên năm Khai Hoàng mười sáu, Tùy Văn Đế Dương Kiên hạ chiếu ‘ Phàm là thê tử của quan cửu phẩm trở lên, thiếp của quan ngũ phẩm trở nên thì sau khi tướng công chết không được cải giá’. Tuy nhiên trên thực tế thì chiếu thư này cũng không có hiệu quả cho lắm, người nữ nguyện gả, người nam nguyện cưới, chuyện nam nữ, chỉ một bức chiếu thư của Hoàng thượng mà có thể quản được sao?

Tuy nhiên danh môn thế gia lại có thể diện của gia tộc, sau khi Bùi gia và Vương gia thương lượng thì hai bên đã thống nhất ý kiến, Bùi U vì tướng công đã mất phải thủ tiết ba năm, sau đó có thể tùy ý xuất giá, Vương gia sẽ không hỏi đến nữa, trong thời gian đó Bùi U có thể sống ở nhà mẹ đẻ.

Mặc dù như vậy thì dù trong sạch nhưng Bùi U vẫn phải gánh hai chữ góa phụ, điều này khiến lòng nàng buồn bực không vui, cho dù là bất cứ ai nhắc đến chữ ‘quả’ trước mặt nàng thì không chắc hậu quả sẽ thế nào. Hai ngày trước Bùi Hỉ Nhi nói muốn xem cho nàng quẻ bói, kết quả xem bói không được tốt, lại có thêm chữ ‘quái’ nữa làm nàng vô cùng bực bội, bộ mặt cũng âm trầm mất mấy ngày, đêm nay đi giải sầu, thật không ngờ lại gặp Dương Nguyên Khánh.

Bùi U tự ti tự thấy xót xa, nàng không dám nhìn thẳng vào Dương Nguyên Khánh mà chỉ hành lễ mà thôi:

- Dương tướng quân, lâu rồi không gặp.

Dương Nguyên Khánh thấy nàng không trang điểm ăn mặc giống như khuê nữ liền nghĩ rằng nàng đã xuất giá, nói không chừng tướng công nàng còn đang ở đâu đó quanh đây nên hắn cũng không dám nói gì nhiều với nàng mà chỉ chắp tay cười nói:

- Chúc mừng Bùi phu nhân!

Câu này của hắn làm cho Mẫn Thu và Hỉ Nhi thất sắc, hai người đều run rẩy chờ đợi cơn thịnh nộ của Bùi U, không ngờ Bùi U lại cười thê lương, nàng cũng chắp tay lễ lại:

- Đa tạ Dương tướng quân!

Dương Nguyên Khánh giới thiệu cho họ nha hoàn của mình Lục Trà, ba người đều thấy Lục Trà thật thà chân chất, mặc dù cô là nha hoàn nhưng họ không hề khinh thường cô mà cả ba đều vui vẻ nói cười với cô.

Lúc đó, đám đông xung quanh đột nhiên xôn xao, người nào người nấy đều rời khỏi bờ sông chạy đi, có người hô to:

- Phật quang đấu bảo bắt đầu rồi, mau đi xem thôi!

Ba cô nương họ Bùi sung sướng nhảy dựng lên, liên tục vỗ tay. Thả đèn xong, bọn họ đều đang chờ đợi xem Phật quang và tạp kỹ.

- Dương tướng quân, chúng ta cùng đi đi!

Mẫn Thu nhiệt tình mời hắn:

- Nghe nói năm nay có những mẫu hoa mới, vô cùng hiếm có, không đi thì thật là đáng tiếc.

- Công tử, chúng ta đi đi!

Lục Trà cũng năn nỉ.

Dương Nguyên Khánh nhìn ánh mắt trông mong của mười thân binh, lại không thấy tướng công của Bùi U tới tìm nương tử nên bèn vui vẻ cười nói:

- Đi thôi! Mọi người cùng đi!

Lục Trà vui mừng nhảy dựng lên rồi kéo tay Mẫn Thu chạy về hướng nam. Mặc dù Lục Trà hiền lành chân chất nhưng tâm tư lại vô cùng nhạy bén thông minh. Thấy sắc mặt Bùi U biến đổi, vừa mới vui vẻ rạng rỡ mà trong chốc lát đã trở nên thê thảm thì cô liền đoán ngay Bùi U có tâm tình gì đó, thế nên cô cũng không dám lại gần Bùi U. Bùi Hỉ Nhi thì lại lạnh lùng thản nhiên, có vẻ như nàng để ý tới thân phận người hầu của cô, chỉ có Bùi Mẫn Thu là khoan dung hiền lành, rất cởi mở đối với cô, thế nên trong chốc lát cô đã thích Bùi Mẫn Thu và kéo tay nàng mừng rỡ chạy về hướng đường lớn Định Đỉnh Môn.

………….

Lạc Thủy quan đăng và Vu Lan Phật quang là hai cảnh lớn nhất của kinh thành trong đêm tết Trung Nguyên. Lạc Thủy quan đăng là ở Lạc Thủy, còn Vu lan Phật quang lại ở con đường lớn Định Đỉnh Môn. Lý do là các danh môn quyền quý và công khanh đại thần đều sống ở hai bên con đường lớn Định Đỉnh Môn. Vu Lan Phật quang chỉ xuất hiện ở trước cửa phủ của các danh môn quý tộc mà thôi.

Hầu như nhà nào cũng làm Vu lan bồn, tuy nhiên Vu lan bồn của những hộ gia đình nhỏ làm ra thì thường khá đơn giản, chỉ là đồ ăn như rau xanh, trái cây và cơm canh mà thôi, họ hoặc đặt chúng ở trước cửa mời mọi người đi đường dùng hoặc sẽ đặt ở chùa để cung phụng phật đà.

Còn các gia đình hào phú quyền quý công khanh thì đã dần dần khác rồi, họ không muốn ngang bằng với những hộ gia đình nhỏ nên dùng toàn châu ngọc để thay thế cho rau quả, dùng vàng bạc thay thế cơm. Họ tỉ mỉ sắp xếp bày trí rồi đặt ở trước cửa phủ để cug phụng thần phật qua đường, tới đêm, họ lại đốt đèn lên nữa làm cho châu ngọc phát sáng, vô cùng rực rỡ, nhìn từ xa trông như một vừng mây sáng vậy. Thế nên, cái gọi là Phật quang, Vu lan phật quang mà người thế tục hay gọi chính là từ đó mà ra.

Sau khi Dương Quảng đăng vị thì không còn cấm ăn chơi xa xỉ nữa, thế nên quy mô của Vu lan phật quang từ đó mà bắt đầu rộng thêm, từng đoàn dân chúng sĩ tử tới thả đèn thưởng ngọc làm cho Vu lan phật quang trở thành một đại thịnh cảnh của kinh thành.

- Mẫn Thu cô nương, lệnh tổ vẫn còn khỏe chứ?

Vô tình, Dương Nguyên Khánh và Bùi Mẫn Thu lại đi cùng hàng với nhau. Trong lúc này, hắn đương nhiên là nguyện đồng hành cùng cô gái xinh đẹp này chứ không muốn cùng một đám thuộc hạ vô vị kia bàn chuyện chiến lược thủ thành trong một đêm phong hoa tuyết nguyệt thế này rồi.

Cũng giống nhưu Lục Trà, hắn không thích sự lạnh lùng thản nhiên của Bùi Hỉ Nhi cho lắm. Hắn biết đó là tính cách của Bùi Hỉ Nhi chứ không phải nàng ta cố tình như vậy nhưng hắn vẫn có chút không thích nói chuyện với một cô gái như vậy, nói được vài câu thỉ tẻ ngắt, lần trước khi Bùi gia tổ chức yến tiệc hắn đã từng thử qua rồi.

Điều quan trọng hơn là, hắn thân thiết với Bùi Mẫn Thu hơn một chút. Lần nói chuyện với Bùi Mẫn Thu ở tiệc thọ Dương Lệ Hoa hai năm trước đã để lại trong lòng hắn một ấn tượng vô cùng sâu đậm. Đây là một cô nương vô cùng thật thà và thẳng thắn chân thành.

Về phần Bùi U, một người đã thành thân rồi, tốt nhất là nên giữ khoảng cách một chút. Vừa rồi hắn đã biết được Bùi U chưa gả mà chồng đã chết, ở góa ở nhà mẹ đẻ, mặc dù trong lòng hắn cảm thấy rất thông cảm nhưng dù sao thì Bùi U cũng là ở góa, cảm giác của hắn đối với nàng ta vẫn chưa tới mức không màng tới những tin đồn nhảm.

So sánh trên dưới, hắn thích nhất là sự điềm tĩnh và sự thân thiết của Bùi Mẫn Thu, không xa cũng không gần, không lạnh lùng cũng không quá nhiệt tình. Những thứ này cho hắn một cảm giác vô cùng tự tại thong dong. So sánh với sự ngây ngô bất lực khi làm vỡ chiếc bình men hai năm trước thì hiện tại nàng đã trở nên trưởng thành và thong dong hơn rất nhiều rồi.

- Đa tạ tướng quân quan tâm, tổ phụ vẫn khỏe. Hai ngày trước nghe nói người hơi mệt một chút, mọi người đều vô cùng lo lắng nhưng sau khi nghỉ ngơi một đêm thì sáng ngày hôm qua khi thức dậy ông đã có thể thượng triều như ngày thường rồi.

Bùi Mẫn Thu phẩy phẩy chiếc quạt trên tay, chầm chậm khoan thai sóng vai đi cùng Nguyên Khánh, nàng lại thản nhiên cười nói:

- Tháng trước, tổ phụ còn nhắc đến anh ở lớp học gia đình, ông còn phê bình con cháu Bùi gia lười hoạt động chân tay, toàn là những thư sinh chân yếu tay mềm. Ông yêu cầu mọi người đừng có ai cũng đi theo con đường văn chương nữa, cũng có thể tới biên tái đầu quân, giống như Nguyên Khánh tướng quân trở thành Âm Sơn Phi Tướng, uy chấn một phương.

- Tổ phụ nàng quá khen rồi, thái bình thịnh thế, người có tài văn chương vẫn có ưu thế hơn, chứ như ta một tên võ phu cũng chỉ vì không có tài văn chương nên mới học võ đấy chứ.

- Tướng quân quá khiêm tốn rồi.

Bùi Mẫn Thu hé miệng cười, hai má lúm đồng tiền giống như những tia sóng, nàng nói:

- Ai nói tướng quân ngài không hiểu văn chương chứ? Đản sử Long Thành phi tướng tại. Bất giao Hồ mã độ Âm sơn - Long Thành ví giả còn phi tướng. Chẳng để ngựa Hồ vượt núi Âm.' Đây chẳng phải là thơ của tướng quân ngài sao, tiếng vang mạnh mẽ làm cho người ta hăm hở tiến lên. Còn nữa, vừa rồi khi tướng quân gặp tôi đã thuận miệng nói ra câu này ‘nhân sinh hà xử bất tương phùng’, rất đơn giản nhưng đầy thâm ý, con cháu nhà họ Bùi cũng chưa chắc đã viết được ra những câu này. Còn có ‘Thà làm Bách phu trưởng, hơn làm một thư sinh' nữa, câu này không phải khi tướng quân mới năm tuổi làm ra sao?

Bùi Mẫn Thu đảo mắt, tươi cười duyên dáng làm cho Dương Nguyên Khánh vừa cảm thấy tự hổ thẹn nhưng trong lòng lại vừa có chút đắc ý. Được giai nhân sùng kính, nếu như hắn phủ nhận không phải do mình viết chẳng phải là đại sát phong cảnh sao?

- Để cô nương chê cười rồi.

Dương Nguyên Khánh cười một tiếng, hắn cảm thấy có chút kì lạ, chẳng nhẽ Cao Quýnh đã đến thăm hỏi Bùi Củ rồi sao?

Bùi Mẫn Thu vẫn không buông tha hắn, mặc dù cô không phải là người dễ nổi nóng như Bùi U, một chút tâm sự cũng không giấu nổi, nhưng cũng không phải người trầm tĩnh hướng nội như Bùi Hỉ Nhi, không bao giờ để người khác biết tâm sự của mình.

Võ nghệ của Dương Nguyên Khánh nàng cũng đã biết rồi, nhưng nàng lại muốn biết tài văn chương của Dương Nguyên Khánh. Cách đây không lâu, tiền tướng quốc Cao Quýnh tới thăm tổ phụ, tổ phụ có nhắc tới chuyện Dương Nguyên Khánh ở thành Đại Lợi đánh bại trăm ngàn quân Tiết Diên Đà, có thể nói là vị tướng quân trẻ tuổi nhất Đại Tùy. Người còn nhắc tới một giai thoại khi Dương Nguyên Khánh năm tuổi, hắn đã viết một bài thơ khiến người khác phải vỗ tay tán thưởng, thời gian trôi qua đã mười năm rồi nhưng Cao Quýnh vẫn còn nhớ rất rõ.

Bùi Mẫn Thu đã vô tình đọc được bài thơ này, trong lòng nàng cảm thấy vô cũng hiếu kỳ nhưng lại có chút không tin lắm. Vì thế mà nàng luôn muốn tìm cơ hội để Dương Nguyên Khánh viết một bài thơ, tối nay chẳng phải là một cơ hội sao?

U tỉ và Hỉ Nhi dẫn Lục Trà đi đã không thấy bóng dáng đâu nữa rồi, mười tên thuộc hạ cũng đi theo họ ở phía xa, gió lạnh phất phơ, đêm khuya tĩnh mịch, thật là một thời điểm tốt để làm thơ.

- Tướng quân có thể tức cảnh viết một bài thơ nữa không?

Bùi Mẫn Thu thấp giọng cười nói.

Dương Nguyên Khánh ngạc nhiên, nói tới cuối cùng thì vẫn là muốn hắn làm một bài thơ. Những thứ học được hồi nhỏ sớm đã trả lại cho thầy rồi, hắn nào có biết làm thơ chứ, cho dù có sao chép một bài thì trong nhất thời hắn cũng không nhớ ra được, nên hắn cứ liên tục xua tay từ chối:

- Cái này chỉ là đôi lúc có cảm xúc mới làm được, nếu thực sự bắt ta phải xuất khẩu thành thơ chẳng phải đã trở thành đại học sĩ rồi sao, tôi còn đi trấn giữ cái gì mà thành Đại Lợi gì nữa.

- Tướng quân, anh ngâm một khúc đi. Tôi cam đoan sẽ không nói cho ai khác, chỉ có mình tôi biết mà thôi. Tướng quân, có được không vậy?

Trong giọng điệu của Bùi Mẫn Thu mang chút vẻ nũng nịu của một cô gái, đôi mắt hoạt bát lai càng giống như nước, tướng mạo tươi đẹp như hoa khiến trái tim Dương Nguyên Khánh cứ đập thình thịch.

- Nàng nói ta ngâm cái gì?

Bùi Mẫn Thu ngẩng đầu lên nhìn thấy một dải ngân hà từ trên đỉnh đầu rải xuống, sao sáng dày đặc rực rỡ, trong lòng nàng đột nhiên nhớ tới mấy hôm trước chính là thất tịch. Đêm hôm đó nàng nhìn lên dải ngân hà, nhìn cảnh mà thấy xót xa cho mình, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác khó tả, nàng chỉ cúi đầu thở dài một tiếng, chậm rãi ngâm:

Hà hán thanh thả thiển, tương khứ phục kỷ hứa?

Doanh doanh nhất thủy gian, mạch mạch bất đắc ngữ. (1)

(Dịch:

Ngân Hà xanh lại nông, ngăn trở xa thế hử?

Nhởn nhơ một dòng nước, cách biệt không ra lời.)

………….

Dương Nguyên Khánh có thể cảm nhận được sự thương cảm trong lòng Bùi Mẫn Thu, không biết nàng đang nhìn cảnh mà thương xót cho bản thân hay là trong lòng có mối quan ngại, mà quan ngại khó thành, hắn muốn an ủi nàng nhưng lại không biết nói từ đâu nữa. Hắn nhìn lên dải ngân hà đang vắt ngang bầu trời rồi nhớ tới một tuyệt xướng được truyền tụng nên thấp giọng nói:

Tiêm vân lộng xảo,

Tiêm vân lộng xảo,

Phi tinh truyền hận,

Ngân Hán điều điều ám độ.

Kim phong ngọc lộ nhất tương phùng,

Tiện thắng khước nhân gian vô số.

Nhu tình tự thuỷ,

Giai kỳ như mộng,

Nhẫn cố thước kiều quy lộ!

Lưỡng tình nhược thị cửu trường thì,

Hựu khởi tại triêu triêu mộ mộ?

(Thước kiều tiên – tg Tần Quán)

Thước kiều tiên (Người dịch: Nguyễn Xuân Tảo)

Mây viền khoe đẹp,

Sao bay đưa hận,

Thầm qua sông Ngân vời vợi.

Gió vàng, móc ngọc một gặp nhau,

Hơn biết mấy người đời gần gụi.

Tình mềm tựa nước,

Hẹn đẹp như mơ,

Cầu Thước nhìn về ngại nỗi.

Hai tình ví phỏng mãi lâu dài,

Đâu cứ phải mai mai tối tối.



Bài từ này cũng khiến cho hắn cảm thấy có chút thương cảm, bước được vài bước thì đột nhiên hắn phát hiện không thấy Bùi Mẫn Thu bên cạnh mình nữa, ngoảnh đầu lại nhìn về phía sau chỉ nhìn thấy nàng đứng cách đó chừng chục bước đang ngắm nhìn dòng sông ngân hà, đôi mắt có vẻ ngây ngô.

- Hai tình ví phỏng mãi lâu dài, Đâu cứ phải mai mai tối tối..

Bùi Mẫn Thu lẩm nhẩm, nàng hoàn toàn lạc vào tâm trạng đau thương của bài thơ này. Sự u oán của nhu tình như nước, ngày cưới như mộng này khiến nàng say mê, nàng đã hoàn toàn quên mất mấy cái Phật quang đấu bảo này rồi.

Nàng thở dài rồi quay người định trở về, Dương Nguyên Khánh thấy vậy vội vàng đuổi theo nàng:

- Mẫn Thu cô nương, nàng muốn quay về sao?

Bùi Mẫn Thu lắc đầu, lại cúi đầu bước vài bước nữa, đột nhiên, nàng chăm chú nhìn Dương Nguyên Khánh rồi thản nhiên cười nói:

- Dương tướng quân, bài nhạc phủ khúc này của ngài tặng cho tôi có được không?

Nói xong, nàng đột nhiên cảm thấy không ổn lắm, câu nói này có vấn đề, đây là những câu thơ tình của những người yêu nhau, sao có thể tặng cho mình được chứ, như thế tất sẽ gây hiểu nhầm. Khuôn mặt nàng ửng đỏ, nàng xấu hổ cúi đầu, trong lòng rối bời không biết nên giải thích thế nào với hắn nữa?

- Mẫn Thu.

Tiếng gọi của Bùi U từ xa vọng tới, tiếp đó là bóng dáng Bùi U hớt hải chạy tới, sự xuất hiện của nàng chính là cứu nguy cho sự xấu hổ giữa Dương Nguyên Khánh và Bùi Mẫn Thu.

- U tỷ!

Mẫn Thu trả lời rồi cười vui vẻ chạy tới, lúc chạy qua người Dương Nguyên Khánh nàng lại dùng khóe mắt liếc trộm qua người hắn. Nàng chỉ cảm thấy hắn đang cười lớn nhìn mình cứ như là nhìn thấu tâm tư của mình vậy. Mặt nàng nóng lên, đỏ ửng, trong lòng tự trách, để U tỷ nhìn thấy mặt mình đỏ thế này thì biết giải thích thế nào?

Nàng đã nghĩ quá nhiều rồi, bóng đêm thâm trầm, lại không có đèn chiếu, Bùi U sao có thể nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng của nàng được chứ. Bùi U kéo tay nàng trách móc:

- Đợi muội ở phía trước cả nửa ngày trời rồi, sao mà đi chậm vậy?

Bũi Mẫn Thu vội vàng biện một lý do:

- Lúc nãy đi vội quá, mắt cá chân bị trẹo một chút, tỷ cũng biết rồi đấy, muội đi đường thường không để ý lắm.

- Muội từ nhỏ đã vậy rồi, đi đường lúc nào cũng vội vàng, không phải trẹo chỗ này thì là vấp ngã chỗ khác, lớn như vậy rồi mà vẫn chứng nào tật nấy.

Bùi U ngồi xuống nắn chân cho nàng,

- Nói cho tỷ biết là chân nào vậy?

- U tỷ! Tỷ đừng động vào, muội đi chậm một lát là khỏi ngay mà.

Bùi U đành phải đứng dậy dìu cánh tay nàng, nói:

- Đi thôi! Ta dìu muội đi từ từ!

Nàng lại ngoảnh đầu lại nhanh chóng liếc nhìn Dương Nguyên Khánh một cái, ánh mắt vô cùng phức tạp, cho đến hiện tại thì đêm nay nàng và Dương Nguyên Khánh vẫn chưa nói chuyện với nhau câu nào.

Dương Nguyên Khánh ở phía sau chừng ba mươi bước đang chậm rãi đi theo, giọng nói của Bùi Mẫn Thu thuận gió bay tới, hắn nghe thấy, trong lòng không khỏi cảm thấy buồn cười. Vị cô nương này thật là biết kiếm cớ, thì ra là mắt cá chân bị tréo, có lẽ là cô ấy bị sẩy chân một chút ở bên bờ Lạc Thủy.

Tuy rằng chưa kết giao được mấy lần nhưng hắn cũng có thể cảm nhận được Bùi Mẫn Thu rất nhạy bén, đầu óc linh hoạt nhưng tính cách lại rất điềm tĩnh, hắn cảm thấy hình như mình đã thích tiểu cô nương này rồi.

Hắn bước đi rất chậm, chỉ đi theo từ phía xa. Hắn đã đi tới con đường nằm giữa phường Tu Văn và phường An Nghiệp rồi. Trước mặt chính là cổng phường Tu Văn, ở góc tường phía bên trái có mấy du hiệp đang đứng dựa vào tường. Người cầm đầu chính là người có vóc dáng cao gầy khoảng hai mươi tuổi, trong tay y cầm một cây roi ngựa đứng bên tường trông rất có vẻ phất phơ, ánh mắt họ nhìn tới nhìn lui những người qua đường, hình như là đang tìm ai đó vậy.

Trên phố, những người đang vội vàng đi tới phường Tu Văn rất đông, tuyệt đại đa số đều là đi xem Vu lan phật quang, thỉnh thoảng lại có một đám thiếu nữ cùng nhau chạy qua thu hút những tiếng huýt sáo của mấy tên du hiệp. Tuy nhiên bọn họ lại không hề tán tỉnh hơn nữa, hình như mục tiêu của bọn họ không phải là phụ nữ thì phải.

1. Một trong Mười chín bài cổ thi- vô danh

Điều điều Khiên Ngưu tinh, kiểu kiểu Hà Hán nữ.

Tiêm tiêm trạc tổ thủ, trát trát lộng ky trữ.

Chung nhật bất thành chương, khấp thế linh như vũ.

Hà Hán thanh thả thiển, tương khứ phục ki hứa?

Doanh doanh nhất thủy gian, mạch mạch bất đắc ngữ

Dịch thơ

Xa xa kìa sao Ngưu, sáng sáng Ngân Hà nữ.

Nhỏ nhỏ tay trắng ngần, rì rào khung cửi gỗ.

Trọn ngày không thành lời, khóc nghẹn lệ như mưa.

Ngân Hà xanh lại nông, ngăn trở xa thế hử?

Nhởn nhơ một dòng nước, cách biệt không ra lời.