Thiên Hạ Kiêu Hùng

Chương 234: Nhận mật chỉ




Hội triều vừa mới chấm dứt, Dương Nguyên Khánh liền bị một gã hoạn quan đưa tới bên ngoài ngự thư phòng. Chờ một lát, một gã hoạn quan đi ra nói với hắn:

- Dương tướng quân, Thánh Thượng tuyên ngươi yết kiến!

Dương Nguyên Khánh sắp xếp lại mạch suy nghĩ một chút rồi bước nhanh vào ngự thư phòng. Lúc này Dương Quảng lại bắt đầu công việc của một ngày. Trên bàn ông ta, lại tiếp tục chồng chất tấu chương dày một thước. Ngày qua ngày, ông ta đã quen rồi.

- Sao rồi, nhanh như vậy đã có tin tức báo cho trẫm sao?

- Hồi bẩm bệ hạ, thần tối hôm qua bận rộn tới nửa đêm thì có thu hoạch.

Dương Quảng buông xuống bút, thản nhiên nói:

- Tối hôm qua tại chợ Phong Đô xảy ra hai vụ án lớn giết người, nghe nói đã chết hơn trăm người, có liên quan tới khanh chứ?

- Hồi bẩm bệ hạ, hai vụ án này đều là thần gây nên. Vụ thứ nhất là thần cướp đoạt chứng cứ, một vụ khác là thần bị buộc phải tự vệ. Hơn một trăm người xâm nhập vào cửa hàng của thần, gặp người liền giết, thần bị bức phải trả đòn.

- Tốt lắm, không cần tái giải thích, trong lòng trẫm đều biết.

Dương Quảng cười cười nói:

- Nếu đã dám làm, sao lại không dám nhận?

Dương Quảng quan tâm chính là kết cục, còn quá trình thì ông ta không quan tâm:

- Trẫm muốn bằng chứng và chân tướng của kẻ đứng đằng sau tấm màn, khanh có thể cho trẫm không?

- Thần tìm được một quyển sổ ghi chép từ trong cửa hàng sắt!

Một gã hoạn quan đem đặt quyển sổ lên kim bàn trình lên cho Dương Quảng. Dương Quảng cầm quyển sổ lật xem, sắc mặt dần dần trở nên tái mét. Không ngờ bán hai mươi mấy ngàn cân sắt cho người Đột Quyết và người Khiết Đan, đây có thể chế tạo ra bao nhiêu binh khí. Dương Quảng quả thực là quá giận giữ không thể kìm nén được, ông ta đập mạnh tay xuống bàn:

- Lớn mật!

Vài tên hoạn quan đứng bên cạnh sợ tới mức nơm nớp. Từ đầu năm đến nay, bọn họ chưa bao giờ thấy Thánh Thượng tức giận như vậy.

Dương Quảng mấy lần định thét gọi thị vệ, nhưng cuối cùng ông ta kìm chế lại. Ông ta đặt quyển sách xuống, lại hỏi Dương Nguyên Khánh:

- Người đứng sau màn này là ai?

- Hồi bẩm bệ hạ! Là Tề vương. Hơn một trăm người chết trong Hồng Tú Trà Trang đều là tử sĩ do ông ta đào tạo.

- Quả nhiên là nó!

Dương Quảng bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Sáng sớm Dương Đạt đã bẩm báo với ông ta, cũng đã ám chỉ sau vai những người chết có dấu hiệu hoa sen màu đen, có liên quan đến Tề Vương. Ông ta liền biết, đứa con của mình lại một lần nữa cuốn vào trong chuyện này rồi.

Kỳ thật Tề vương muốn mượn đao giết người cũng không là vấn đề, điều thật sự khiến Dương Quảng căm giận chính là từng có ngự Sử buộc tội con thứ Dương Giản đào tạo ba nghìn tử sĩ. Ông ta đã hỏi qua con thứ, nhưng con thứ thề sống chết là không có việc này, ông ta cũng tin lời thề của đứa con.

Hôm nay lời đồn đã nghe này rốt cuộc là sự thật, cũng chứng thực lời thề của đứa con là dối trá, điều này khiến cho trong lòng Dương Quảng tràn ngập sự thất vọng đối với đứa con thứ Dương Giản. Vốn tưởng rằng nó thật sự hối cải, có thể lấy sự thành khẩn thẳng thắn đối với mình. Nhưng sự thật chứng minh, nó vẫn luôn miệng nói dối.

Trong lòng Dương Quảng rất khó chịu, liền thở dài nói với Dương Nguyên Khánh:

- Dương tướng quân, chuyện này trong lòng trẫm đã hiểu, nên xử lý thế nào, trong lòng trẫm đều biết. Vẫn là câu nói kia của trẫm, việc này chỉ có khanh ta biết thôi, không thể truyền ra ngoài.

- Thần hiểu. Thần cáo lui!

Dương Nguyên Khánh đang định lui ra, Dương Quảng bỗng nhiên nhớ ra một chuyện khác, liền gọi hắn lại:

- Chờ một chút!

- Bệ hạ còn có việc sao?

- Dương tướng quân, trẫm quên hỏi khanh. Khanh tính toán khi nào trở về?

- Hồi bẩm bệ hạ, thần dự định ngày kia rời khỏi kinh thành trở về.

Dương Quảng cười cười nói:

- Ba ngày nữa trẫm đang định đi tuần phía Nam Giang Đô, đồng thời muốn tìm hiểu tình hình loại trà phía Nam. Trẫm rất có hứng thú đối với việc bán trà của khanh. Đối nội có thể thu thuế trà, đối ngoại có thể kiếm được nhiều lợi nhuận. Nếu như thành công, triều đình lại đạt được một nguồn tài lực. Cho nên trẫm tính toán để khanh cùng đi tuần Giang Nam, khanh không vấn đề gì chứ!

Dương Nguyên Khánh ngạc nhiên:

- Bệ hạ muốn điều thần rời khỏi quận Ngũ Nguyên sao?

Dương Quảng lắc lắc đầu:

- Không phải, khanh vẫn là tổng quản Phong Châu như cũ, trẫm sẽ không dễ dàng điều chuyển khanh. Khanh không ở đó, có thể để Trưởng Sử tạm thời thay khanh một thời gian. Nguyên Khánh, khanh cũng không thể ở mãi tại Bắc Cương biên ải, trẫm hy vọng khanh có thể hiểu biết một chút tình hình phía Nam. Chỉ có đi phía Nam mới có thể cảm nhận được văn hóa Hán thực thụ, mới có thể cảm thụ được sự giàu mạnh và đông đúc của Đại Tùy ta.

Dương Nguyên Khánh khom người hành lễ thật sâu:

- Thần nguyện đồng hành cùng bệ hạ!

Dương Quảng đề bút viết lên một tờ giấy, gấp lại đưa cho Dương Nguyên Khành, đầy tâm ý cười nói với hắn:

- Tờ giấy này ra khỏi cung hãy xem.

Dương Nguyên Khánh xiết chặt tờ giấy, hành lễ rồi chậm rãi rời khỏi ngự thư phòng.

Dương Quảng nhìn Dương Nguyên Khánh đi xa, ông ta lại cầm quyển sổ ghi chép trên bàn lên, nhìn kỹ vài tờ, hận đến mức nghiến răng nghiến lợi:

- Vũ Văn Thuật, rốt cuộc ngươi muốn trẫm nhẫn nhịn đến bao lâu?

Ông ta đem quyển sách đặt vào trong ngăn kéo chuyên cất những công văn tuyệt mật, khóa kỹ lại. Lúc này đây kia coi như là cảnh cáo, nếu Vũ Văn Thuật không biết kiềm chế, ông ta tuyệt đối không tha.

***

Dương Nguyên Khánh đi ra khỏi cấm cung, ở trước cửa Ứng Thiên cung xoay người lên ngựa, phi về phía bên ngoài Đoan Môn. Trong lòng hắn nghĩ đến tờ giấy Dương Quảng viết cho hắn, không đợi đến Đoan Môn, hắn đã tìm một nơi vắng vẻ không có người, mở ra xem tờ giấy Dương Quảng đã viết cho hắn. Trên đó chỉ có một dòng chữ: “Bí mật điều tra tử sĩ Tề vương”. Dương Nguyên Khánh vỗ trán mình một cái, hắn đã hiểu. Đây mới là nguyên nhân chính mà Dương Quảng muốn hắn cùng ông ta đi tuần phía Nam.

Tin tức Thái Tử bị bệnh truyền ra, các đại thần ủng hộ Tề vương như sông vỡ bờ, có công khai tâng bốc, có âm thầm biếu tặng, khiến cho Dương Quảng nhất thời khó tìm được người đáng tín nhiệm. Cuối cùng không ngờ ông ta lại nhìn trúng mình, ông ta biết mình và Tề vương có cừu oán, lại có quan hệ rất tốt với Thái tử, cho nên chuyện này ông ta mới có thể tín nhiệm mình.

Dương Nguyên Khánh trầm tư một lát, sớm biết thế thì tối qua để lại một hai người sống thì tốt. Hiện tại muốn hắn điều tra tử sĩ của Tề vương, hắn nhất thời cũng không có manh mối. Cũng may Dương Quảng không định cho hắn thời gian, hắn có thể từ từ điều tra việc này.

Dương Nguyên Khánh nhìn sắc trời, trời vừa mới sáng, còn kịp đi tảo mộ ông nội.

Hai bên đường Ứng Thiên Môn đều là các quan nha của triều đình, từng tòa nhà to lớn trùng điệp hùng vĩ, xa xa còn có các quân nha bảo vệ, cũng có quân doanh khá rộng. Nơi này là nơi trung tâm của triều đình Đại Tùy.

Những quan viên lớn nhỏ vội vàng đi trên đường, vội vàng quay về nha môn, cũng có không ít quan viên từ địa phương lần đầu vào kinh thành, vẻ mặt mờ mịt, hỏi thăm chung quanh tìm nơi bộ môn của mình. Thỉnh thoảng có một chiếc xe ngựa chạy như bay đến, đây là xe ngựa đưa công văn, các đại thần đều nhanh chóng tránh ra.

Dương Nguyên Khánh cưỡi ngựa chậm lại, sợ tốc độ của ngựa quá nhanh sẽ va phải người qua đường.

- Nguyên Khánh!

Phía sau bỗng có người gọi hắn, giọng nói đầy vui mừng bất ngờ. Dương Nguyên Khánh vừa quay đầu lại, chỉ thấy cách đó không xa đứng hai người, đang ngoắc hắn, trong đó có một người đen gầy cường tráng, tuổi hơn năm mươi. Chính là Trưởng Tôn Thịnh. Mà người còn lại hơn bốn mươi, vóc người cao béo, da trắng, để râu dài đen, chính là Lý Uyên mà hai năm trước hắn có gặp ở tửu quán tại Hàm Dương.

Trưởng Tôn Thịnh và Lý Uyên là thế giao, cha chú còn là anh em kết nghĩa, ngoài ra Trưởng Tôn Thịnh còn là thầy của Lý Thế Dân - con trai của Lý Uyên, quan hệ hai người vô cùng tốt. Trưởng Tôn Thịnh đang đảm nhiệm Võ Vệ tướng quân kiêm Đột Quyết Sứ, là người được Dương Quảng vô cùng tín nhiệm. Bởi vì tuổi khá lớn, vài năm nay luôn sống ở kinh thành mà không có đi sứ thảo nguyên.

Lý Uyên là tân Thái Thú Huỳnh Dương vào kinh thành báo cáo công tác, chuẩn bị đi Huỳnh Dương nhậm chức. Hôm nay là tới Lại Bộ để làm thủ tục đi nhậm chức.

Dương Nguyên Khánh vội bước lên phía trước thi lễ:

- Trưởng Tôn tướng quân, Lý sứ quân, đã lâu không gặp.

Trưởng Tôn Thịnh vô cùng yêu thích Dương Nguyên Khánh. Ông ta biết Thánh Thượng chuẩn bị bồi dưỡng Dương Nguyên Khánh trở thành người nối nghiệp mình, làm chủ quản sự vụ Đột Quyết. Đối với quyết định này của Thánh Thượng, ông ta vô cùng tán thành. Ông ta chính mắt thấy Dương Nguyên Khánh trưởng thành, biết Dương Nguyên Khánh có quan hệ rất sâu với người Đột Quyết, hắn đảm nhiệm Đột Quyết Sứ quả thật là thích hợp nhất.

Trưởng Tôn Thịnh cười hỏi:

- Cháu quay về lúc nào vậy?

- Hôm trước vừa mới trở về, để chịu tang ông nội.

- Ôi!

Trưởng Tôn Thịnh thở dài một tiếng nói:

- Dương Tư Đồ qua đời là một tổn thất lớn đối với triều đình. Đại thần đều cảm vô cùng tiếc nuối, triều đình Đại Tùy giống như mất đi một chỗ dựa.

Trưởng Tôn Thịnh lại nói với Dương Nguyên Khánh:

- Cháu cũng rất có tiền đồ, có một đứa cháu như ngươi vậy, ông nội cháu ở dưới cửu tuyền cũng có thể yên tâm nhắm mắt rồi.

Dương Nguyên Khánh yên lặng gật đầu, hắn bỗng nhiên phát hiện Trưởng Tôn Thịnh lúc trước tóc trắng nửa đầu, giờ lại biến thành đen, khí sắc cũng tốt hơn năm xưa rất nhiều, liền cười nói:

- Khí sắc của Trưởng Tôn tướng quân hình như hồng hào hơn so với lúc trước, cũng trẻ hơn nhiều.

- Thật không?

Trưởng Tôn Thịnh sờ sờ mặt mình, cười ha hả, chỉ Lý Uyên nói:

- Đầu năm ở trong phủ nhà Lý Thái thú, ta gặp được một đạo sĩ, hắn cho ta một phương thuốc, ta uống hơn nửa năm, cảm thấy rất tốt.

Lý Uyên cũng vuốt râu, cười nói:

- Đạo sĩ này quả thật là rất khá, không ngờ còn trị được bệnh yếu nhược của Huyền Bá con ta, hai năm nay nó đã khỏe lên rất nhiều.

Trong lòng Dương Nguyên Khánh cảm thấy có chút kỳ lạ, Lý Huyền Bá bị bệnh yếu nhược từ trong thai có thể chữa khỏi được sao?Vị đạo sĩ này là người như nào?

- Không biết vị đạo sĩ kia tên gọi là gì?

- Họ Tôn tên Tư Mạc.

Hóa ra là ông ta. Dương Nguyên Khánh từ lâu đã nghe đại danh này, chỉ sợ cũng chỉ có ông ta mới có thể chữa được bệnh yếu nhược của Lý Huyền Bá. Chẳng lẽ người này chính là sư phụ của Lý Huyền Bá? Gọi là Tử Dương Chân Nhân.

- Thế nào, hiền chất biết người này?

Lý Uyên thấy Dương Nguyên Khánh như thoáng có chút suy nghĩ, liền hỏi.

- Chỉ nghe nói đến tên của ông ta, chưa từng gặp.

Lý Uyên cũng không nhắc đến việc của Tôn Tư Mạc nữa, lại chắp tay cười nói với Dương Nguyên Khánh:

- Hiền chất, lần trước tại Hàm Dương gặp nhau vội vàng mà cũng chưa kịp nói chuyện nhiều. Cháu có rảnh đến phủ của ta một chuyến không?

Tuy rằng sự đoạn tuyệt giữa Dương Nguyên Khánh và Dương gia đã sớm truyền khắp triều đinh, nhưng thực sự mọi người không ai để tâm tới chuyện đó. Tất cả mọi người đều biết sự thật, Dương Nguyên Khánh tuổi còn trẻ đã được Thánh Thượng bổ nhiệm làm tổng quản Phong Châu, Thái Thú quận Ngũ Nguyên, tay nắm thực quyền, hơn nữa còn có Công chúa Nhạc Bình hậu thuẫn phía sau. Dương gia vứt bỏ một tuấn tài như vậy, bọn họ mới là thiển cận.

Ít nhất Lý Uyên cho là như vậy. Ông ta rất muốn con trai mình và Dương Nguyên Khánh kết giao nhiều hơn, điều này sẽ khiến bọn họ có nhiều cơ hội một chút đối với việc nhập sĩ.

Trưởng Tôn Thịnh hiểu được tâm tư của Lý Uyên, liền khẽ cười nói:

- Không cần đi phủ đệ của ngươi, trong phủ ngươi lễ tiết rườm rà sẽ khiến cho những người xuất thân biên ải như chúng ta mệt chết. Không phải ngày mai cũng ta muốn đi săn sao? Để Nguyên Khánh cùng tham gia, không phải tốt hơn.

Lý Uyên thầm mắng mình hồ đồ, vội vàng cười nói:

- Hiền chất, ngày mai mấy đại thần có quan hệ mật thiết với nhà chúng ta cùng tổ chức đi săn ở ngoại thành, không bằng cháu cùng đi, được không?

Dương Nguyên Khánh muốn ngay tức khắc đi hiến tế mộ ông nội mình trước. Vừa mới cúng mộ ông nội xong mà lập tức đi săn, dường như không ổn. Trên mặt hắn lộ vẻ khó xử.

Trưởng Tôn Thịnh hiểu được tâm tư Dương Nguyên Khánh, vỗ vỗ vai hắn thấm thía cười nói:

- Săn thú không phải vì du ngoạn, mà là một loại xã giao thiết lập quan hệ, không hề thiếu những thiếu niên tài năng tuấn kiệt tham gia, còn có danh môn thục nữ. Việc này đối với cháu có lợi, nếu ông nội cháu dưới đó linh thiêng biết được, sẽ không trách cháu. Mặt khác, ta còn có hai đồ đệ là Thế Dân và Nguyên Cát đều muốn gặp cháu, còn có cả Huyền Bá nữa. Tập võ hai năm, con người dường như cũng có thay đổi, không hề kém hơn cháu năm xưa. Thế nào, cháu xem như là nể mặt ta đi.

Dương Nguyên Khánh nghĩ tới mấy người con trai của Lý Uyên, liền gật đầu đồng ý:

- Được rồi! Sáng mai cháu sẽ đến quý phủ của Trưởng Tôn tướng quân.

- Chúng ta đã định rồi nhé, ngày mai đúng giờ mão đến tụ hợp trước cửa phủ ta. Quý phủ hai nhà chúng ta đều ở phường Chính Bình, ở trong phường hỏi là biết.