Thiên Hạ Kiêu Hùng

Chương 250: Doanh Châu chi biến



Liêu Đông dưới vương triều Đại Tùy là nơi tập trung nhiều bộ lạc, lấy nước Yến Sơn là ranh giới, phía Bắc Yến Sơn phân bố thành các quốc gia và bộ lạc như Khiết Đan, Hề, Thất Vi, Cao Cú Lệ… bọn họ đều thần phục Đại Tùy, nhận sắc phong của vương triều Tùy.

Nhưng vương triều Tùy ở phía Bắc Yến Sơn cũng có Châu Quận, đó chính là Doanh Châu quận và Yến quận, khống chế được hành lang Liêu Đông ngày nay. Kể từ năm Khai Hoàng mười tám, Tùy Văn Đế Dương Kiên sau khi tấn công không thành công Cao Cú Lệ, khu vực Liêu Đông vẫn duy trì được yên, các bộ lạc Hán Hồ sống trong hòa bình, không xâm phạm lẫn nhau.

Số năm sống trong hòa bình vẫn được tính cho đến đêm của hạ tuần tháng bảy.

Ở phía bắc Doanh Châu gần với biên giới Khiết Đan có một thôn nhỏ tên là Tập An, một con sông chảy qua phía tây thôn. Trong thôn có khoảng hơn một trăm hộ dân đang sinh sống, đa phần đều là người thân của quân nhân từ trong nội địa tới. Thôn xóm ở gần đó khai khẩn được hàng nghìn khoảnh đất. Bởi đều là các hộ quân nhân nên bọn họ có thể nhận được ưu đãi miễn thuế, làm việc lúc mặt trời lên, nghỉ ngơi khi mặt trời lặn. Hơn một trăm hộ dân, hơn sáu trăm nhân khẩu sống một cuộc sống êm ả không tranh đấu. Một số người du mục Khiết Đan còn vượt qua con sông nhỏ, dùng bò, dê trao đổi lương thực với người Hán. Người Hán đều là cho nhiều mà lấy ít, cố gắng giữ mối quan hệ tốt đẹp với người Khiết Đan và hàng xóm xung quanh.

Ban đêm, tiết trời mùa hạ nóng bức khiến người Tập An khó ăn khó ngủ, trẻ con cũng vì nóng bức khó chịu mà khóc nỉ non. Mùa hạ năm nay thời tiết nóng bất thường. Sống ở mặt phía Tây trong thôn xóm là một hộ có tên Lưu gia. Lão Lưu là người của quận Hà Gian, ba năm trước đã di dời tới thôn Tập An, khai khẩn ba mươi mẫu đất. Hai người con trai của lão ta cũng đang tòng quân ở Doanh Châu, vợ lão cùng với hai người con dâu và ba đứa cháu cùng sống với nhau trên diện tích một mẫu đất.

Đêm đó, từ phía Đông viện không ngừng truyền tới tiếng khóc nỉ non của trẻ em. Người con dâu thứ hai đang ôm đứa bé ngồi trước cửa sổ để dỗ dành, cưng nựng. Bóng dáng nhỏ nhắn được ánh đèn phản chiếu trên cửa sổ, đó chính là đứa cháu nhỏ nhất của lão Lưu, tháng mười một năm trước mới được sinh ra.

- Ta thấy năm nay trời nóng bức bất thường, năm trước vào thời gian này ban đêm trời đã mát rồi, nhưng năm nay sao lại nóng đến thế này nhỉ.

Vợ lão Lưu mặt đầy lo âu:

- Nghe nói thời tiết bất thường có liên quan đến tai binh, ta rất lo sợ điều này là thật.

- Đừng có nói bừa nữa

Lão Lưu không vui vẻ ngắt lời vợ:

- Ngủ không được thì đi dỗ cháu đi

Vợ của lão Lưu mồm vừa than thở mở cửa bước ra ngoài. Khi bà vửa mở cửa ra, lão Lưu liền nghe thấy trong gió truyền tới một âm thanh như sấm rền, âm thanh càng lúc càng gần, đến cả mặt bàn cũng rung hết cả lên.

- Không phải là đàn lợn rừng tấn công vào thôn đấy chứ!

Lão ta nghĩ thầm, lão nhớ khi vừa mới chuyển tới đây, đã từng có một hôm mấy trăm con lợn rừng chạy vào thôn. Lúc đó cũng chính là cảm giác này, chỉ có điều không mãnh liệt như bây giờ.

Lão lập tức đứng dậy chạy về phía sân xem thế nào, nhưng cũng có chút lo rằng chắc cửa sân chưa đóng, nhưng khi lão đứng trước cửa sân, cửa sân đã bị phá tung, một dải lửa bén vào sân, chiếu thẳng vào mắt khiến mắt không thể mở to được. Lúc đó lão nhìn tình hình bên ngoài, lão đột nhiên ngây người, chỉ nhìn thấy có mấy trăm kỵ binh tay cầm đuốc và đao dài đang đứng bên ngoài trông còn hung dữ hơn cả cường đạo. Lão nhìn thấy đều là những tên đầu trọc, kiểu tóc này đúng là của người Khiết Đan rồi.

- Là người Khiết Đan

Lão Lưu sợ đến nỗi hết lên một tiếng rồi quay người bỏ chạy, mấy chục tên Khiết Đan xông thẳng vào sân nhà lão, môt tên kỵ binh vung đao nhanh như cắt một đao chém phăng đầu lão Lưu.

Một đám Khiết Đan xông thẳng vào nhà lão, bắt đầu giết và cướp bóc. Thê tử và hai người con dâu của lão Lưu bị đè nằm trên mặt đất, mấy tên Khiết Đan điên cuồng lột quần áo trên người các nàng ra. Ba đứa cháu bị giết chết, đứa bé nhỏ nhất bị đâm xuyên lên chiếc mâu nhọn.

Không chỉ nhà lão Lưu, toàn bộ thôn Tập An đều bị đám người Khiết Đan điên cuồng giết hại và đánh cướp. Khắp nơi lửa cháy hừng hực, người già và trẻ em bị giết chết, phụ nữ bị hãm hiếp, tài sản bị cướp đoạt, nhà cửa bị thiêu hủy.

Sự việc tập kích của người Khiết Đan này diễn ra vào đầu năm Đại Nghiệp. Không biết nguyên nhân gì đã khiến họ gây ra chuyện này hay chỉ là một vụ đánh cược của một đám tù trưởng Khiết Đan uống rượu say hoặc sự thèm thuồng về sự no ấm lâu dài của tộc người Hán, nhưng chuyện này càng diễn biến càng ác liệt, hàng chục nghìn kỵ binh Khiết Đan bắt đầu tấn công đến huyện oanh Châu.

Thị trấn đầu huyện Doanh Châu, hàng nghìn quân Tùy đang căng thẳng hướng về phương xa. Xa xa bụi đất vàng đang cuồn cuộn, bụi đất bay lên, hàng nghìn người quần áo rách rưới đi lảo đảo bị kỵ binh Khiết Đan xua đuổi hướng về phía thành trì, tiếng khóc động khắp vùng trời. Đi hơi chậm một chút là liền bị kỵ binh Khiết Đan giáng một đao chém chết. Ngựa của mỗi kỵ binh Khiết Đan treo lủng lẳng bao nhiêu là đầu người. Khi Tùy quân ra trận tác chiến, kỵ binh Khiết Đan liền nổi cơn thú tính trong người mình, thậm chí còn hãm hiếp đám phụ nữ trước mặt quân nhà Tùy ở trên thành, giết chóc trẻ nhỏ.

Trên đầu tường thành, thảm cảnh phụ nữ và trẻ em bị hành hạ khiến binh sĩ Tùy quân xót xa. Bọn họ hét lớn muốn tham chiến, nhưng trong lòng thái thú quận Doanh Châu hiểu được rằng, đó chính mà một trong những chiêu dụ tác chiến của quân Khiết Đan. Thủ quân Doanh Châu chỉ có mấy nghìn người, sẽ không phải là đối thủ của người Khiết Đan. Nếu bị kỵ binh Khiết Đan tấn công Doanh Châu, hàng chục nghìn người dân đang sống trong thành sẽ bị tàn sát toàn bộ.

Hắn hét lớn một tiếng

- Không ai được ra tác chiến, kẻ trái lệnh trảm ngay tức khắc.

Vi Khởi Vân quay đầu nhìn về phía Nam, trong lòng đầy lo âu, ba ngày trước đã cử người vào kinh dâng chiếu lên thánh thượng cầu cứu, không biết khi nào thánh thượng mới có thể phái viện binh đến cứu.

Liêu Đông đường xá xa xôi, khi thư cầu cứu của huyện Doanh Châu được gửi tới Lạc Dương, đã là thượng tuần tháng tám, thái tử Dương Chiêu đã qua đời gân nửa tháng rồi, Dương Quảng từ trong đau thương đã dần dần đứng dậy, phong cho con trưởng Dương Chiêu làm Nguyên Đức thái tử, lệnh cho hậu tang ở Hoàng Lăng Mang Sơn.

Trong Ngự thư phòng, Dương Quảng đang phê duyệt tấu chương tới từ Doanh Châu, đây chính ra đã là bản tấu chương thứ hai rồi. Tấu chương thứ nhất ba ngày trước đã được gửi tới, người đã hạ lệnh cho tổng quản Doanh Châu Thôi Hoằng Thăng xuất binh cứu viện Doanh Châu, vậy mà trong bức tấu chương này, thái thú huyện Dương Châu Vi Khởi Vân lại nói người Khiết Đan đã rút binh, đồng thời cử người đến bày tỏ xin lỗi, đã nghiêm trị tù trưởng Vân Vân.

Dương Quảng cười nhạt một tiếng, phá hủy hơn mười thôn trang, giết hàng chục nghìn con dân Đại Tùy, mà một câu xin lỗi đã xong chuyện sao? Người Khiết Đan nếu không cho bọn chúng biết thế nào là lễ độ, thì chúng không coi ai ra gì.

Dương Quảng chắp tay phía sau đi chậm rãi trong ngự thư phòng. Bấy lâu nay, người vẫn có một suy nghĩ, muốn biến kỵ binh Đột Quyết trở thành con dao sắc nhọn trọng tay người, thay người xử lí bọn tiểu tộc Thiết Lặc, Khiết Đan, Cao Cú Lệ…

Ý tưởng này rất lâu đã có trong ý nghĩ của người rồi, nhưng lại chưa hề có cơ hội thực hiện, hơn nữa lần xâm phạm biên giới của người Khiết Đan lần này không phải là cơ hội tốt hay sao?

Dương Quảng hạ quyết định, người nhất định phải phái một đại tướng đắc lực thay người hoàn thành chuyện này, một người vừa có thể điều binh đánh trận lại vừa có khả năng khiến bọn Đột Quyết kinh sợ.

Lúc này, quan thần ở cửa bẩm báo:

- Dương Nguyên Khánh tới rồi.

Dương Quảng gật gật đầu

- Tuyên hắn vào

Một lát sau, Dương Nguyên Khánh rất nhanh bước vào ngự thư phòng, cúi người thi lễ

- Thần Dương Nguyên Khánh tham kiến bệ hạ

Dương Quảng khẽ cười

- Nguyên Khánh, nghe nói ngươi đã đính hôn rồi, chúc mừng ngươi

- Đa tạ bệ hạ, thần vẫn sống một mình không có chỗ nương nhờ, đúng là có cảm giác cô đơn.

- Ừ, Bùi gia cũng không tồi, sự lựa chọn của ngươi cũng không tồi, có thể chọn sĩ tộc làm thiếp, chứ không chọn Quan Lũng quý tộc, ngươi đúng là không phụ lời đã nói khi ở trên tháp (lời Dương Nguyên Khánh nói khi cứu Dương Quảng ở trên tháp trong vụ chính biến cung Nhân Thọ), trẫm vẫn còn nhớ rất rõ.

Dương Quảng không muốn nhắc nhiều tới chuyện ở trên tháp, liền hỏi:

- Ngươi có muốn quay trở về quận Ngũ Nguyên không?

- Hồi bẩm điện hạ, thần quả thật cũng có chút muốn quay trở về.

Dương Nguyên Khánh vốn muốn đi nam tuần cùng với Dương Quảng, nhưng do thái tử đã mất, Dương Quảng cũng hủy bỏ chuyến đi nam tuần, Dương Nguyên Khánh ở lại kinh thành cũng không có việc gì làm. Hai ngày nay hắn cũng có ý định chuẩn bị đề xuất xin Dương Quảng cho về Ngũ Nguyên.

- Trước khi quay trở về Ngũ Nguyên quận, thay trẫm làm một chuyện có được không!

- Thần không dám, xin bệ hạ cứ chỉ bảo

Dương Quảng lấy ra hai bản tấu chương của Vi Khởi Vân, đưa cho hắn:

- Ngươi tự xem đi

Một viên quan đã gửi tấu chương cho Dương Nguyên Khánh, Dương Quảng lại lệnh ban cho Dương Nguyên Khánh một tấm đệm ngồi, kêu hắn ngồi xuống.

Dương Nguyên Khánh cẩn thận xem xong tấu chương, lúc này mới hiểu ý tứ của Dương Quảng, chính là cử hắn đi đối phó với người Khiết Đan. Hắn nhất thời có chút không hiểu, nếu là đánh Tây Đột Quyết, cử hắn đi cũng chẳng có vấn đề gì, nhưng nếu là đánh người Khiết Đan, cách quận Ngũ Nguyên xa như thế, để tổng quản U Châu đi có phải là thích hợp hơn không?

Dương Quảng đã nhìn ra được sự hoài nghi của hắn, liền cười nói:

- Lúc này đây Trẫm muốn người Đột Quyết đánh bại người Khiết Đan, nhưng chủ tướng nhất định phải là tướng của nhà Tùy. Trẫm nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có ngươi là thích hợp nhất.

Dương Nguyên Khánh lúc này mới hiểu được ý đồ của Dương Quảng, là muốn Nhiễm Can xuất binh, hắn liền lập tức đứng dậy và nói:

- Thần nguyện vì bệ hạ san sẻ gánh vác.

- Rất tốt

Dương Quảng gật gật đầu, lấy ra một chiếc mũi tên kì lân vàng đưa cho Dương Nguyên Khánh, lạnh lùng nói:

- Đây chính là kim tiễn điều binh mà năm đó Nhiễm Can đã đưa cho Đại Tùy ta, dựa vào chiếc tiễn này có thể điều động được bất kì đội quân Đột Quyết nào. Trẫm chỉ có một yêu cầu, hãy khiến cho bọn người Khiết Đan thấy hối hận không kịp về tội ác của bọn chúng.

- Thần tuân chỉ.

Dương Nguyên Khánh tiếp nhận Kì Lân kim tiễn

- Thần sẽ không để bệ hạ thất vọng, thần xin cáo lui.

- Đi thôi! Mau chóng xuất phát thôi

Lúc Dương Nguyên Khánh vừa định lui ra ngoài, Dương Quảng đột nhiên nghĩ ra một chuyện, lại gọi hắn lại:

- Nguyên Khánh, lần trước ngươi nhận đuợc hai bức tiễn thư, cảnh cáo ngươi chuyện Hồng Tú Trà gia trang bị tập kích. Sau chuyện này trẫm đã truy hỏi Tề Vương, gã thừa nhận người tập kích Hồng Tú Trà gia trang là do gã phái đi, nhưng gã hoàn toàn không gửi cho ngươi bức tiễn thư nào, hai bức thư đó không phải do gã gửi cho ngươi, trẫm tin lời gã.

Dương Nguyên Khánh ngây ngẩn cả người, tổng cộng chỉ có ba phương, nếu không phải Tề vương bắn gửi cho hắn bức tiễn thư đó, lẽ nào là Vũ Văn Thuật, đã tố giác chính y là người buôn lậu thép? cơ bản không có khả năng đó, vậy là ai mới được chứ?

Biến cố tới khá đột ngột khiến Dương Nguyên trong chốc lát bỗng trở nên hồ đồ, lẽ nào có bên thứ tư sao?

Dương Quảng vốn có chút nghi ngờ do Dương Nguyên Khánh tự viết, nhưng nhìn ánh mắt nghi ngờ của hắn, người biết không phải Dương Nguyên Khánh viết, cố ý để lừa mình, Dương Quảng cười cười:

- Chuyện này coi như cho qua, không nhắc đến nó nữa vậy, thay trẫm lo xong chuyện ở Liêu Đông. Lần này nếu lập được đại công, trẫm sẽ thưởng thật hậu hĩnh cho ngươi.

Quay trở lại ‘ Nhà trọ áo vải’ nhìn thấy lưng của Lục Trà, đang đứng ở cửa nhìn về một nơi xa xăm.

- Lục Trà, ngươi đang nhìn cái gì vậy?

Dương Nguyên Khánh thấy kì lạ hỏi

- Nhìn cái gì hả

Lục Trà giật mình, hoảng hốt quay người đi.

- Tiểu nha đầu này, có chút gì lạ thật

Dương Nguyên Khánh cười cười, nhanh chóng bước vào trong phòng, hắn mở một chiếc hòm bằng gỗ lim ra, đang lật tìm kiếm thứ gì trong đó. Lục Trà đem một tách trà tới, thấy Dương Nguyên Khánh đang lấy hết đồ đạc trong hòm ra, nàng ta có chút kì lạ hỏi:

- Công tử, người đang tìm gì vậy?

- Một chiếc túi vải màu đỏ, ngươi có nhìn thấy không?

- Hình như ở dưới đáy hòm

Chỉ một câu nói đã khiến Dương Nguyên Khánh nghĩ ra, hắn lại tiếp tục tìm kiếm, cuối cùng cũng tìm được chiếc túi màu đỏ. Từ trong cái túi hắn rút ra hai bức tiễn thư, mở hai bức thư đó ra.

“Kiểm tra cẩn thận cửa hàng sắt Bách Luyện, sẽ có thu hoạch lớn”, “Đêm nay Vũ Văn Thuật sẽ tập kích Hồng Tú Trà Trang. Cửa hàng sắt Bách Luyện buôn lậu bán gang cho quân Đột Quyết”, chính là hai bức thư này, Dương Quảng nói không phải là Tề Vương bắn, vậy thì đó là ai?

Hắn lại cẩn thận xem lại nét chữ viết trên bức thư, dẫu cho nét bút viết rất cứng cáp, nhưng Dương Nguyên Khánh bỗng có một cảm giác, nét bút này do một nữ nhân viết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.