Thiên Hạ Kiêu Hùng

Chương 272: Giám sát cung Phần Dương



- Niệm tình phạm tội lần đầu, xử phạt nhẹ, sửa thành giám cung Phần Dương, hạn trong ba tháng xây xong cung Phần Dương, chớ phụ lòng trẫm, khâm thử!

Trước của lều lớn, quan thái giám tuyên chỉ đọc xong ý chỉ mới. Dương Nguyên Khánh trầm giọng nói:

- Thần Dương Nguyên Khánh tuân chỉ!

Hắn đứng dậy tiếp nhận thánh chỉ, trong lòng lại một mảnh mịt mờ. Hắn cái gì đều suy xét xong rồi, chuẩn bị sáng sớm ngày mai xuất phát đi Giang Nam, thăm thẩm nương, sau đó trở về Trường An. Không ngờ một tờ thánh ý lại thay đổi kế hoạch của hắn. Không ngờ để hắn đi xây dựng cung Phần Dương, từ trước tới giờ hắn chưa từng có kinh nghiệm xây dựng cung thất, cái này bảo hắn bắt tay từ đâu?

Quan thái giám vẫn là thái giám họ Chu, y rất có cảm tình tốt với Dương Nguyên Khánh, đem thánh chỉ giao cho Dương Nguyên Khánh, rồi dặn dò nói:

- Dương sứ quân, thời gian rất cấp bách, cần phải khởi công cho sớm, lỡ hạn công trình là tội lớn.

- Ta biết rồi, đa tạ công công nhắc nhở.

Dương Nguyên Khánh lại nhớ đến một chuyện, hỏi:

- Xin hỏi tổng quản Phong Châu do ai đảm nhiệm?

Thái giám thấy bên cạnh không có ai, liền thấp giọng nói:

- Nghe nói chức thứ sử quận Ngũ Nguyên do Vi Tự Vân thăng nhiệm, nhưng chức tổng quản Phong Châu lại do Yến Dương dao lĩnh.

Ý của dao lĩnh chính là kiêm nhiệm trên danh nghĩa, trên thực tế quân vụ do Trưởng Sử phụ trách. Trưởng Sử phủ tổng quản Phong Châu cũng là Vi Tự Vân, nhưng y là quan văn lại khéo chính vụ, quân vụ y không am hiểu. Dương Nguyên Khánh và Vi Tự Vân cộng sự nhiều năm, biết người này là người cẩn trọng. Hệ thống quân đội mà mình thành lập y hẳn sẽ không dễ dàng thay đổi, Dương Nguyên Khánh trong lòng hơi có chút buông nhẹ.

Quan thái giám lại nhắc nhở hắn:

- Dương sử quân, xây dựng cung chỉ có thời gian ba tháng, tính bắt đầu từ hôm nay, vô cùng cấp bách. Dương sử quân cần phải nhanh chóng thương lượng một chút với phó giám cung.

- Không biết phó giám cung là ai?

- Phó Giám Cung là Nội Sử Xá Nhân - Phong Đức Di, y có kinh nghiệm xây dựng cung Nhân Thọ, Dương sử quân đừng ngại thương lượng thật nhiều với y.

- Phong Đức Di!

Dương Nguyên Khánh hơi sửng sốt, dường như đã rất lâu hắn không có gặp người này.

Phong Đức Di bây giờ vẫn đảm nhiệm Nội Xử Xá Nhân. Chức vụ này y đã đảm nhiệm mười năm rồi, vẫn chưa được nâng lên. Không giống là, y đã từ một tiểu quan ngây ngô mới xuất đạo rèn luyện thành Tư Thâm Nội Sử Đại Tùy, rất nhiều ý chỉ trọng đại đều là do y đến phác thảo.

Mặc dù Phong Đức Di đã từng là Tư Thâm Nội Sử, nhưng trong lòng y vẫn luôn oán hận rất sâu. Y cho rằng dựa vào tài năng của mình có thể sớm thăng làm Nội Sử Thị Lang. Cho nên, không được thăng chức chính là vì y dựa nhầm vào Dương gia, thất thế của Dương gia làm liên lụy tới y.

Vì thế Phong Đức Di sinh lòng oán hận với Dương gia, thậm chí nảy sinh ý niệm bỏ thê tử. Thê tử của y là Dương Tố Đệ con gái của Dương Thận, cuối cùng Phong Đức Di thấy thân phận một nữ một nam, không có bỏ thê tử, cả ngày buồn bực không vui.

Nhưng trên quan trường tuy không được như ý, nhưng y đã từng có lúc nở mày nở mặt. Mấy năm trước, y đầu phục Ngu Thế Cơ tâm phúc đầu tiên của Thánh Thượng, rất được coi trọng. Cho nên công việc béo bở xây dựng cung Nhân Thọ, làm y kiếm được khoản lời lớn. Tuy chưa được thăng quan, nhưng thu hoạch rất nhiều, đủ để mấy đời y không lo cơm áo. Phong Đức Di tâm tình lại tốt lên, chỉ tiếc ngày vui quá ngắn, lức Ngu Thế Cơ đồng ý thăng chức cho y, Ngu Thế Cơ lại bị Dương Nguyên Khánh đánh đổ, cách chức quan, hy vọng trong con đường làm quan của Phong Đức Di lại một lần thất bại.

Lần này Thánh Thượng bắc tuần, dọc đường mệt mỏi, không ngờ lúc y đến, Thánh Thượng lại hạ chỉ, lệnh y làm phó giám cung Phần Dương, giúp Dương Nguyên Khánh xây dựng cung Phần Dương. Cái này không khỏi làm cho y vừa mừng vừa lo. Mừng là tu sửa cung điện tiền lợi nhuận rất nhiều, để y lại có thêm cơ hội phát tài, lo là y không ngờ theo Dương Nguyên Khánh, tên tiểu tử này thủ đoạn tàn nhẫn, từ lúc Dương Nguyên Khánh còn nhỏ y đã nhận ra.

Đang lúc Phong Đức Di ngồi trong liều thở dài, bên ngoài lều truyền đến tiếng một bẩm báo của tùy tùng:

- Sứ quân, Dương Nguyên Khánh đến rồi.

Phong Đức Di cả kinh, y vội đứng lên, bước nhanh ra lều lớn, chỉ thấy dưới ánh trăng bên ngoài trại, Dương Nguyên Khánh đang khoanh tay tươi cười nhìn y. Hắn không mặc quân phục, mà đổi thành một một bộ áo bào quan màu tím, đầu đội mũ, eo mang đai bằng da, trên đai có túi tử kim ngư, chân mang một đôi giày da đen, hoàn toàn ăn mặc kiểu quan văn.

Cách ăn mặc này chính Dương Nguyên Khánh cũng có chút không thích ứng, quen mặc quân phục bó sát người, bỗng nhiên ăn mặt rộng thùng thình, hắn cảm thấy người có chút không quen.

- Phong nhị thúc còn nhớ tiểu chất không?

Dương Nguyên Khánh chắp tay thi lễ, Phong Đức Di bỗng nhiên tỉnh ngộ, vội vàng đáp lễ:

- Không biết Dương tướng quân đến, hạ quan không nghênh đón từ xa.

Mặc dù Dương Khánh bị cách chức tổng quản Phong Châu, nhưng tước vị và huân quan của hắn đều không thấp. Càng quan trọng là, hắn là người lãnh đạo trực tiếp của mình, Phong Đức Di không dám chậm trễ.

Đồng thời Dương Nguyên Khánh từ sau khi bị Dương gia trừ tịch, vẫn không có quy tịch. Phong Đức Di trong lòng biết rõ, Dương Nguyên Khánh gọi y một tiếng nhị thúc, chỉ là một cách khách khí. Nếu y không biết chuyện và bày ra bậc trưởng bối, e rằng Dương Nguyên Khánh lập tức thu dọn y.

- Dương tướng quân, mau vào trong lều.

Phong Đức Di cuống quít cung kính mời Dương Nguyên Khánh vào lều, rồi ra lệnh tùy từng châm trà. Hai người đang ngồi trong liều, Dương Nguyên Khánh quan sát lều lớn của y một chút, thấy bố trí rất đơn giản, một cái bàn nhỏ, một cái chăn, bên cạnh có một rương sách, một rương hành lý, ngoài ra không có gì.

- Đại thần khác đều chất đầy sách trong liều. Phong nhị thúc trong này sao không thấy.

Phong Đức Di cười khổ một cái:

- Bọn họ đều ngồi xe ngựa, đương nhiên có thể mang theo rất nhiều sách. Ta là cưỡi ngựa, chỉ có thể mang theo một rương sách thôi.

Lần bắc tuần này, quan viên ngũ phẩm hoặc sáu mươi tuổi trở lên có thể ngồi xe ngựa. Còn Phong Đức Di là quan ngũ phẩm, tuổi cũng chỉ mới bốn mươi, không có tư cách ngồi xe, chỉ có thể cưỡi ngựa.

Dương Nguyên Khánh gật đầu cười nói:

- Xây dựng cung Phần Dương lần này, Nguyên Khánh không có kinh nghiệm, trong lòng có chút lo, đặc biệt đến lãnh giáo Phong nhị thúc.

Nhắc đến xây dựng cung, tinh thần Phong Đức Di rung lên, y đã tính một canh giờ, trong lòng có bao nhiêu tính toán, liền nói:

- Cung Phần Dương là cung điện nhỏ, chỉ chiếm có ba mươi mẫu đất. Không giống cung Thọ Nhân, chiếm trăm dặm. Cũng chỉ cần năm tháng, thời gian ba tháng nắm chặt chút là đủ rồi.

Dương Nguyên Khánh ngẫm nghĩ cũng vậy. Trường Thành hai trăm dặm chỉ cần hai mươi này, đào mở qua Thái Hành Sơn, xuyên qua liên tiếp Tịnh Châu và U Châu cũng chỉ cần ba tháng. Nếu ngay cả một cung điện nhỏ bé cũng xây không được, cũng quả thật mất mặt.

Phong Đức Di dường như hiểu được tâm tư của Dương Nguyên Khánh, lại cười nói:

- Cung Phần Dương tuy là cung điện nhỏ, nghe nói chỗ mà Thánh Thượng chọn chính là trên núi, khuân vác vật tư lên núi chính là vấn đề lớn, phải tiêu hao nhiều nhân lực. Ta thấy ít nhất cần ba trăm ngàn người, còn phải vận chuyện vật tư từ quận Thái Nguyên, cho nên thời gian ba tháng cũng không dư dả.

Chân mày Dương Nguyên Khánh chau lại, cung Phần Dương ở phía bắc quận Lâu Phiền. Quận Lâu Phiền vốn nhân khẩu ít, nếu phải cần ba trăm ngàn người, đi đâu mà điều người, còn vật tư tu sửa cung Phần Dương, quận Thái Nguyên có thể cung cấp hết sao? Hắn cảm thấy chuyện vô cùng phức tạp, lại không biết nên bắt tay vào làm từ đâu.

Sở dĩ Phong Đức Di rất cung kính Dương Nguyên Khánh vì còn có một nguyên nhân sâu xa. Phong Đức Di muốn đầu nhập dựa vào Bùi Củ, nhưng y lại không có người tiến cử, Bùi Củ chưa chắc để ý tới y, mà Dương Nguyên Khánh là cháu rể của Bùi Củ, cái này chính là làm cho trong lòng Phong Đức Di có cách nghĩ.

- Dương tướng quân một chút cũng không cần lo lắng. Xây dựng cung điện cụ thể có Tương tác giám (cơ quan chuyên quản lý xây dựng, chế tạo, v.v... thời cổ đại) và công bộ. Triệu tập nhân lực là chuyện của địa phương, vật tư chuẩn bị cũng do ít phủ tự đến xem xét. Dương tướng quân là giám cung, chỉ là phụ trách phối hợp chỉnh thể, phụ trách đôn đốc địa phương. Kỳ thực hạ quan cảm thấy quan phủ địa phương quận Lâu Phiến là quan trọng nhất.

Lời nói của Phong Đức Di làm cho tim của Dương Nguyên Khánh buông nhẹ, thì ra cụ thể việc vặt không phải là do hắn bận tâm, hắn lại cười hỏi;

- Không biết Thái Thú quận Lâu Phiền là ai?

Phong Đức Di mỉm cười:

- Dương tướng quân hẳn là quen người này. Lúc ở Lạc Dương, còn cùng đi săn với ông ta. Lý Uyên, Dương tướng quân còn nhớ không?

- Lý Uyên!

Dương Nguyên Khánh híp mắt cười:

- Hóa ra là ông ta.

Cung Phần Dương thuộc quận Lâu Phiền, phía bắc của huyện Tĩnh Lạc, giáp quận Mã Ấp, tọa lạc bên cạnh Thiên Trì Bàng nơi thượng nguồn Phần Thủy. Người ở đây thưa thớt, giao thông cũng rất thuận lợi, cách thượng bắc chạy nhanh chỉ có mười dặm đường.

Quan trọng là phong cảnh tuyệt đẹp ở đây để lại ấn tượng rất sâu trong lòng Dương Quảng. Dãy núi nhấp nhô, rừng cây rậm rạp, quanh năm mây mù lượn lờ. Hơn nữa dòng nước xanh màu ngọc bích của Thiên Trì như gương, cho dù mùa hạ nóng bức, ở đây cũng mát mẻ như mùa xuân, không có chút thời tiết nóng bức, giống hệt như là một nơi thần tiên.

Bắt đầu từ năm ngoái, vùng này không cho phép tiều phu, thợ săn và những người hái thuốc lên núi. Mấy thôn xóm bên cạnh cũng bị cưỡng chế chuyển đi. Quan phủ dán cáo thị, nội trong phạm vi trăm dặm, không được có người nào xuất hiện, người vi phạm sẽ bị giết.

Nhưng bắt đầu hạ tuần của tháng hai, có đội quân đóng quân ở trong ngày. Công Bộ Thượng Thư Vũ Văn Khải đích thân dẫn rất nhiều quan viên Tương tác giám và công bộ xuất hiện ở vùng Thiên Trì. Bọn họ bắt đầu thăm dò tình hình, thiết kế đường. Thuật sĩ Chương Cừu Thái Dực cũng suất lĩnh hơn mười đồ đệ đo phong thủy ở Thiên Trì, xác định vị trí cung cuối cùng.

Trung tuần tháng ba, cuối cùng thánh chỉ truyền đạt mệnh lệnh. Năm quận từ Thái Nguyên, Mã Ấp, Lâu Phiền, Nhạn Tiểu, đến quận Ly Thạch điều động ba trăm ngàn dân phu, bắt đầu xây dựng cung Phần Dương, lệnh Dương Nguyên Khánh tổng quản Phong Châu làm giám cung, Phong Đức Di Nội Sử Xá Nhân và Tương tác giám Hàn Thuận là phó giám cung, thời hạn ba tháng, phải xây dựng xong trước trung tuần tháng sáu, nếu trễ hạn, cho nên người liên quan đều trảm.

Ba ngày sau khi Thánh Thượng hạ lệnh, Lý Uyên – Thái Thú quận Lâu Phiền điều động ba mươi ngàn dân phu đến Thiên Trì, bắt đầu xây dựng bước đầu tiên công trình xây đường cung Phần Dương.

Thợ thủ công đã dùng vôi đánh dấu phạm vi xây dựng con đường, dân phu phải đắp thêm đất, lại lát gạch xanh đã nung lên, con đường này chạy dài đến núi.

Lúc Dương Nguyên Khánh và Phong Đức Di dẫn hai ngàn binh sĩ giám sát từ quận Du Lâm đến cung Phần Dương, đúng lúc gặp nhóm thứ hai một trăm năm mươi ngàn dân phu từ quận Thái Nguyên đến xây dựng công trình làm đường. Cả công trình người người tấp nập, một đội dân phu dưới giám sát của binh sĩ bận rộn khiêng đất, dùng cái sọt hốt gạch nhỏ, gạch nhỏ đều rơi rải rác trên đường. Công việc yêu cầu rất nghiêm khắc, mỗi một viên đá đều to bằng đầu ngón tay trỏ, chỉ đập nhỏ đá đã dùng mười ngàn người. Mấy trăm ngàn dân phu phân bổ ở nền đường dài hơn mười dặm, bọn họ dùng đầu gỗ lớn khiêng mỗi tấc đất vô cùng kiên cố.

Dương Nguyên Khánh dưới sự hộ vệ của chín thiết vệ, cưỡi ngựa thị sát hai bên công trường. Lúc này xa xa có người hô to:

- Dương tướng quân!

Dương Nguyên Khánh vừa quay đầu lại, chỉ thấy mười mấy tên nha dịch vây quanh mấy gã quan viên cưỡi ngựa chạy đến. Quan viên cầm đầu chính là Thái Thú Lâu Phiền Lý Uyên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.