Thiên Hạ Kiêu Hùng

Chương 287: Tề phủ thầm lo



Tại phường Nghi Nhân ở Đông Đô, sau khi Thái tử Dương Thiệu qua đời, Dương Quảng lại càng sủng ái người con trai độc nhất của y. Dương Quảng cho tu sửa lại Tề phủ. Phủ Tề vương tọa lạc tại phường Nghi Nhân, cách xa cung điện, rộng khoảng hơn tám trăm mẫu, chiếm hết một nửa diện tích phường Nghi Nhân.

Chủ điện trong phủ mang khí khái nghiêm trang, lầu gác đình viện mỹ lệ phân bố dày đặc lọt thỏm giữa cảnh hoa cỏ xum xuê, rừng xanh lê vàng lại điểm tô bài trí điêu khắc, lầu son gác lụa nhất thời đẹp hơn hẳn. Thêm vào đó lại là biệt viện hồ núi, sơn cốc che chắn, hình thế tự nhiên, trong đó có một hồ nước nhân tạo rộng khoảng hai trăm mẫu, trong hồ cũng có thần sơn tiên đảo.

Một tòa phủ Tề vương khí thế nguy nga là thế, trong phủ lại có mấy ngàn người đẹp xiêm y tha thướt. Dân chúng kinh thành đều gọi đùa là Hiển Quý cung ám chỉ so sánh với Hiển Nhân cung, ý nói Tề vương có hiềm nghi vượt quá giới hạn.

Đã đến canh bốn, dân cư xung quanh phủ Tề vương vẫn yên tĩnh như thường lệ, song trước Tề vương phủ lại dày đặc bóng người, đao kiếm lạnh lẽo tàng ẩn sát khí. Hai ngàn sĩ binh Đông cung Tả vệ dưới sự lãnh đạo của Hàn sư ngạc vây quanh tòa phủ rộng tám trăm mẫu, lấy danh nghĩa là bảo vệ phủ Tề vương.

Vì tòa phủ quá lớn nên hai ngàn quân không thể bao vây hoàn toàn, quân đội chủ yếu trấn thủ tại ba cửa lớn. Hơn nữa còn có đội kỵ binh tuần tra qua lại xung quanh bức tường dài miên man, nghiêm cấm người ngoài tiếp cận phủ Tề vương. Đương nhiên, người bên trong cũng không được phép tùy tiện ra ngoài, ai ai cũng phải tiếp nhận sự kiểm tra nghiêm ngặt.

Lúc này Tề vương Dương Giản đã thức trắng một đêm, cuối cùng y đã nhận ra mình đang rơi vào tình thế nguy hiểm. Nếu không có sự cho phép âm thầm của Phụ hoàng, Dương Nguyên Khánh tuyệt đối sẽ không dám kiêu ngạo, càng không thể vô lễ với mình như thế, rất có thể Phụ hoàng đã có quyết định lập Hoàng trưởng tôn.

Càng nghĩ càng thấy có khả năng này, trong lòng Dương Giản trở nên sợ hãi. Thái độ giận dữ của y đối với Dương Nguyên Khánh cũng đã biến thành nỗi kinh hãi sâu thẳm khi vừa hồi phủ.

Từ năm Nhân Thọ thứ tư thì bọn họ đã giao đấu. Lần nào y cũng bị Dương Nguyên Khánh đánh cho tối tăm mặt mũi, thậm chí vị trí ở Đông cung mà y sắp đạt được cũng vuột mất vì Dương Nguyên Khánh. Lần này, Dương Nguyên Khánh còn ra tay thâm độc hơn, khiến hàn khí nơi lòng bàn chân của Dương Giản phút chốc dâng lên.

Trong phòng, Dương Giản nằm trên một chiếc giường bằng trúc mây. Cảm giác mệt mỏi trước đây chưa từng có quấn lấy cơ thể khiến y vừa nhắm mắt thì không mở ra được nữa, song y vẫn không ngủ được. Nỗi sợ hãi trong lòng giống như một con dao đâm vào tim, khiến y căng thẳng đến mức không cách nào thở được.

Hoàng Phủ Hủ ngồi cách y không xa, tựa như một thầy thuốc tâm lý chữa trị cho bệnh nhân, cẩn thận an ủi nỗi sợ trong lòng của Dương Giản.

- Điện hạ không nên quá sợ hãi, sự tình vẫn chưa đến bước tồi tệ nhất. Ty chức đoán chừng lần này Dương Nguyên Khánh được phái đến bình ổn bạo loạn trong kinh thành không phải là vì điện hạ đã phạm phải tội danh đại nghịch bất đạo, mà do điện hạ xử lý lưu dân không tốt khiến Thánh thượng có phần bất mãn, hoặc là Thánh thượng có chút thất vọng đối với điện hạ.

- Cho nên Phụ hoàng quyết định phế ta!

Dương Giản bất lực tiếp lời.

Hoàng Phủ Hủ mỉm cười:

- Điện hạ chưa được lập gì thì sao có thể phế? Chẳng qua Thánh thượng thất vọng nên sự kỳ vọng ngài ấy dành cho điện hạ bị thuyên giảm. Ngài ấy sẽ chuyển hướng chú ý đến Hoàng tôn, ty chức cho rằng sự tình chỉ có như vậy mà thôi.

- Vậy Phụ hoàng sẽ lập Hoàng thái tôn sao?

Hoàng Phủ Hủ lắc đầu:

- Thần cho rằng ngài ấy sẽ không làm thế. Nếu không c đứa con út Cao, có lẽ sẽ có khả năng này. Bởi vì Thánh thượng chỉ có hai sự lựa chọn, hoặc là điện hạ hoặc là Hoàng trưởng tôn. Nhưng hiện tại lại có thêm đứa bé Cao, Thánh thượng lại có thêm sự lựa chọn thứ ba, có thể lập con thì lại không lập cháu, cho nên khả năng lập Hoàng thái tôn không cao, nhiều nhất chỉ có năm phần.

- Vậy thì đã sao?

Dương Giản uể oải hỏi

– Có can hệ gì đến ta?

Hoàng Phủ Hủ thấy Dương Giản thật sự ngu ngốc, không hề hiểu ý của mình. Y thầm thở dài, dằn lòng mà nói:

- Can hệ rất lớn tới điện hạ. Có sự chọn lựa giữa đứa bé Cao và Hoàng trưởng tôn, Thánh thượng sẽ không dễ dàng quyết định người kế vị, như thế thì điện hạ vẫn còn hy vọng. Khi nãy thần cũng có nói, hiện tại Thánh thượng chỉ có chút thất vọng với điện hạ, điện hạ lại không hề làm ra chuyện đại nghịch bất đạo. Đợi chuyện này trôi qua, điện hạ sẽ có cơ hội lấy lại sự tín nhiệm, không phải ban đầu cũng như thế sao?

Dưới sự dẫn dắt của Hoàng Phủ Hủ, tinh thần của Dương Giản dần dần phấn chấn, sự tự tin cũng được củng cố, xua đi nỗi sợ cùng cảm giác lạnh lẽo trong nội tâm. Hiện tại, y thật sự rất buồn ngủ, không biết đã rơi vào giấc ngủ tự lúc nào.

Hoàng Phủ Hủ thấy Dương Giản đã ngủ, biết trong lòng y đã hết lo sợ. Có điều Hoàng Phủ Hủ vẫn còn chuyện quan trọng phải nói, hiện giờ phải làm sao đây?

Hoàng Phủ Hủ suy nghĩ rất lâu, cuối cùng y đã hiểu được một đạo lý, thực ra Dương Nguyên Khánh chính là một quân cờ mà Thánh thượng phái đến để thử Tề vương. Nếu hiện tại Tề vương oán hận muốn đọ sức cùng với Dương Nguyên Khánh thì sau cùng Tề vương chẳng những không phải là đối thủ của Dương Nguyên Khánh, mà còn mất đi một tia hy vọng lấy lại tiền vốn, làm cho Thánh thượng cuối cùng sẽ nhìn thấu được Tề vương.

Người có trí tuệ thực sự sẽ học được cách thừa nhận thất bại trước mắt. Phải nhận thua với Dương Nguyên Khánh, phải phóng tầm mắt ra xa hơn chứ không phải cứ một mực bám lấy Dương Nguyên Khánh, thậm chí còn phải toàn lực phối hợp với Dương Nguyên Khánh giải quyết vấn đề lưu dân, đây mới là hành động sáng suốt.

Y muốn khuyên nhủ Tề vương lần nữa, tiếc là Dương Giản đã ngủ rồi. Hoàng Phủ Hủ bất đắc dĩ đành để chuyện này qua vài ngày nữa mới nói. Thị nữ bên cạnh y gật đầu, Hoàng Phủ Hủ bèn đứng dậy rời đi, trở về phòng của mình.

Tại hậu hoa viên trong phủ Tề vương rộng lớn có một tòa đạo quan vừa phải. Đây là tòa tu tiên tham đạo do Dương Giản dựng nên dành riêng cho thượng tiên Phan Đản.

Lúc này trong đạo phòng thanh tịnh, tám thị nữ mà Dương Giản phái đến hầu hạ cho Phan Đản đã giúp y tẩy sạch thân thể, thay thuốc đắp lên miệng vết thương. Phan Đản bị trúng phải đòn hiểm độc, xương sườn bị đánh gãy một đoạn, mạng già này suýt nữa đã mất trong tay Dương Nguyên Khánh.

Đây có thể nói là nỗi nhục lớn của Phan Đản, khiến y hận Dương Nguyên Khánh đến thấu xương. Trong đầu y chỉ có một ý nghĩ là giết chết Dương Nguyên Khánh, nghiền xương hắn thành tro. Song y là một người xuất gia nên không có năng lực này, chỉ có thể đem kỳ vọng đặt lên người Tề vương.

Tám thị nữ cẩn thận hầu hạ y. Dù bọn họ vô cùng xinh đẹp dịu dàng, nhưng vết thương trên người cùng oán hận trong lòng khiến Phan Đản không còn hứng thú với họ, y phất tay:

- Các ngươi lui đi!

Tám thị nữ thi lễ rồi chậm rãi rời đi, Phan Đản vẫy tay gọi đại đồ đệ của mình. Tên của y là Thanh Phong – một đạo sĩ trung niên cực kỳ thông minh, được Phan Đản tín nhiệm vô cùng. Bên cạnh đó y cũng rất giỏi võ nghệ, là một trong hai đồ đệ không hề bị thương trong đám đồ đệ của Phan Đản.

Thanh Phong quỳ gối trước mặt sư phụ:

- Sư phụ, người có chỉ thị gì sao?

- Ngươi vừa đến chỗ Tề vương, ngài ấy vì sao lại không đến đạo trường?

- Hồi bẩm sư phụ, Tề vương đang thảo luận bí mật cùng Hoàng Phủ tiên sinh ở trong thư phòng, thị vệ của y trấn thủ ngoài cửa viện không cho đồ nhi vào.

- Hoàng Phủ Hủ!

Phan Đản vừa nghe đến cái tên này thì hận ý trong lòng đã dâng lên… Tên Hoàng Phủ Hủ này không chỉ một lần khuyên Tề vương đừng để ý tới mình, nếu không phải y có đạo pháp cao minh thì đã sớm bị Tề vương vứt bỏ rồi. Hoàng Phủ Hủ này là một quả núi lớn ngăn chặn trên con đường phú quý của Phan Đản.

Hiện tại Tề vương và Hoàng Phủ Hủ cùng thảo luận bí mật, ngay cả đạo trường tối nay cũng không đến dự. Mà vào giữa trưa, ngài ấy rõ ràng đã đáp ứng, lẽ nào vì lời khuyên của Hoàng Phủ Hủ mà thay đổi chủ ý?

- Tên Hoàng Phủ Hủ chết tiệt này vẫn muốn ném đá xuống giếng với ta sao?

Phan Đản hận đến nghiến răng nghiến lợi, Thanh Phong vội vàng khuyên y:

- Sư phụ, hay là nên dưỡng thương cho tốt rồi hẵng tiến hành pháp sự với Tề vương, như thế cũng không muộn đâu!

- Ngươi thì biết cái thá gì!

Phan Đản hung hăng mắng đồ đệ một câu:

- Những tên đại quan quý nhân này đều là hạng người có mới nới cũ. Nếu đợi đến khi vết thương ta lành hẳn thì ngài ấy đã sớm quên mất ta, khi đó thì còn thay chúng ta báo thù được gì nữa. Phải kịp thời lung lạc lôi kéo, đừng để ngài ấy nghe theo lời gièm pha của Hoàng Phủ Hủ.

- Nhưng…chúng ta cũng không có cách…

- Ai nói chúng ta không có cách nào, đợi người mà Tề vương phái đi Ngũ Đài Sơn trở về thì không phải đã có cách rồi sao?

Trong ánh mắt Phan Đản lộ vẻ đắc ý. Y có phần không yên tâm hỏi:

- Bên Ngũ Đài Sơn đã bố trí ổn thỏa chưa?

- Minh Nguyệt đã dẫn theo mười mấy sư đệ, sư thúc ắt hẳn sẽ phối hợp rất tốt.

Phan Đản bình tĩnh lại, con ngươi của y chợt đảo. Trong lòng đã có một diệu kế liền nói với Thanh Phong:

- Ngươi ghé tai lại đây, ta có một kế muốn bố trí trước tiên!

Y nói thầm với đồ đệ vài câu. Thanh Phong gật đầu, cất bước đi nhanh.

Trời dần sáng, ngoài cửa Thượng Đông ở Lạc Dương xuất hiện một cảnh tượng hoành tráng. Trong vùng đất hoang vu rộng mênh mông ở phía đông, mắt lướt qua tầng tầng lớp lớp những lều vải trải dài không thấy điểm dừng, một đỉnh lại nối tiếp một đỉnh, ước chừng khoảng mấy chục ngàn lều vải.

Mấy ngày trước Thánh chỉ truyền đến, lệnh cho dựng nên một doanh trại của lưu dân ở ngoài cửa Thượng Đông. Mặc cho các quan viên kinh thành dựng lên ngàn vạn lều vải, nhưng vì tế trợ bất lực, trong lều của lưu dân lại không có lương thực khiến bọn họ không muốn lưu lại, tất cả lại lũ lượt trở vào trong thành.

Mà đêm qua, một trăm mấy chục ngàn lưu dân tham gia cướp bóc kho Thường Bình ở Chợ Bắc bị cưỡng ép ở trong lều. Trong tay họ đã có mấy triệu cân lương thực nên không hề nóng lòng quay lại kinh thành.

Trời vẫn chưa sáng hẳn, hơn một trăm lẻ năm ngàn quân Đông cung lại bắt đầu xua đuổi một trăm mấy chục ngàn lưu dân khác tụ tập phía nam Lạc Thủy. Khi xua đuổi cũng đồng thời hứa hẹn sẽ giao lương thực cho bọn họ.

Các sĩ binh bắt đầu hành động từ canh năm. Từng đoàn lưu dân dìu già dắt trẻ bị đám sĩ binh hung ác xua đuổi ra ngoài thành, tiếng khóc vang trời. Thanh niên trai tráng nếu dám kháng cự sẽ bị quất đánh bằng gậy gộc, roi da. Nếu kháng cự mạnh hơn thì sẽ bị bắt lại, mất đi tính mạng.

Nhưng bên cạnh đó cũng có chỗ khiến lưu dân cảm thấy an ủi. Bên ngoài cửa thành Thượng Đông đã dựng lên mấy chục lều tiếp cháo, mỗi một nạn dân, bất kể già trẻ trai gái đều được hai cái bánh bao, một chén cháo đặc. Điều khiến bọn họ bất ngờ hơn là mỗi lưu dân điều được lãnh một tấm da dê, dù cho da dê có thô ráp cũ kỹ, song vẫn có thể giữ ấm cho họ khi đêm về.

Đây chính là hai trăm ngàn tấm da dê cũ mà Dương Nguyên Khánh lãnh từ Tả tàng, tạm thời chỉ phát cho lưu dân ở phía nam Lạc Thủy. Hắn tính toán rất chu đáo, một trăm mấy chục ngàn lưu dân ra khỏi Chợ Bắc, hầu như ai cũng có năm, sáu mươi cân lương thực. Còn lưu dân ở phía nam lại không có gì nên phát cho mỗi người một tấm da dê để trấn an.

Đang chịu đựng sự xua đuổi hung ác của sĩ binh lại được kịp thời trấn an khiến tâm tình của lưu dân được xoa dịu. Bọn họ đều phục tùng chỉ dẫn của quan phủ mà tiến về nơi doanh trại dành cho lưu dân để cư ngụ.

Sắc trời đã sáng hẳn, Dương Nguyên Khánh dẫn theo hơn một trăm kỵ binh thị sát bên ngoài doanh trại lưu dân. Hắn cũng thức trắng đêm nhưng tinh thần vẫn phấn chấn như thường, quan sát đám người hỗn loạn trong doanh trại lưu dân. Bọn nha dịch đang bận rộn sắp xếp từng chỗ ở cho mỗi dòng họ, nội tâm của Dương Nguyên Khánh cũng dần dần thư thái hơn.

Hỗn loạn từ lúc đầu là khó tránh khỏi, chỉ cần quan phủ bố trí đắc lực thì bọn họ sẽ nhanh chóng ổn định. Sự sắp xếp cụ thể của lưu dân hiển nhiên đã có trưởng lão trong dòng tộc của bọn họ cân nhắc, không cần quan phủ phải lao tâm. Điều này khiến cho bọn họ tiết kiệm được rất nhiều công sức.

- Tướng quân ngài xem, bên đó có một đội xe bò!

Dương Nguyên Khánh quay đầu lại nhìn, chỉ thấy hơn mười chiếc xe bò xuất hiện ở cửa thành, trên xe chất đầy các bao lương thực, chậm rãi tiến về hướng này. Dẫn đầu đoàn xe là một chiếc xe ngựa gọn nhẹ, Dương Nguyên Khánh đột nhiên có cảm giác quen mắt khi nhìn theo chiếc xe ngựa này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.