Thiên Hạ Kiêu Hùng

Chương 298: Tiệc rượu Hồng Môn



Trải qua hai ngày cố gắng của phủ Kinh Triệu và huyện nha, ba trăm ngàn dân tị nạn dần dần được ổn định. Nhưng vấn đề thiếu hụt lương thực vẫn rất nghiêm trọng, số lương thực mà nhà kho địa phương có thể điều phối chỉ không đến mười ngàn khối, chỉ có thể cứu tế hơn ba ngàn dân tị nạn trong mấy ngày. Đúng lúc này, Thánh chỉ thứ hai được đưa đến, trong Thánh chỉ nói rõ ràng, cho phép các nơi mở kho lương thực cứu tế dân bị nạn.

Kho lương thực cũng chính là lương thực do dân chúng tự dự trữ. Mỗi năm sau khi thu hoạch vụ thu, dân chúng sẽ nộp một phần lương thực vào kho để dự trữ, chờ đến khi thiên tai sẽ lấy ra để cứu trợ, thông thường việc này do quan phủ địa phương quản lý.

Mở kho lương thực để cứu tế dân bị nạn, cũng không phải là nói lấy kho lương Lạc Dương để cứu tế dân bị nạn ở Hứa Xương, mà là các nơi mở kho lương thực của mình, và các nhóm dân tị nạn phải lập tức trở về quê mới nhận được số lương thực mình đã nộp vào kho năm trước.

Đây là một cách hay trong việc bình định dân bị nạn, chẳng ai muốn những lương thực mình cực khổ kiếm được cất trong kho lương lại bị người khác lấy đi. Sáng sớm ngày thứ hai, sau khi quan phủ chính thức tuyên bố với dân tị nạn rằng triều đình quyết định mở kho lương để cứu tế, mặc dù có rất nhiều người còn hoài nghi, nhưng vẫn có không ít người thu dọn đồ đạc để về quê.

Một nhà kéo theo trăm nhà, trăm nhà kéo theo ngàn nhà, dần dần hình thành một đợt sóng triều về quê. Đặc biệt những dân tị nạn cướp được gạo ở thành Bắc, lại càng lo quan phủ tính toán rõ ràng, lệnh cho bọn họ trả lương thực lại, nên thái độ quay về quê của nhóm người này lại càng tích cực.

Đến giữa trưa, dòng nước triều trở về quê xuất hiện trên đường chính, giống như bọn họ đang chạy nạn vậy. Bây giờ lại là đang chạy về quê để lấy lại lương thực mà họ đã dự trữ.

Cơn sóng triều trở về quê khiến Thôi Bá Túc và Vương Thuận Chi đều thở phào nhẹ nhõm, nhưng đây mới chỉ là một vấn đề khó khăn được bắt đầu giải quyết. Còn có một vấn đề khó khăn khác đang chờ được giải quyết, đó chính là việc kho Thường Bình bị cướp, Thánh Thượng định xử lý thế nào?



Tửu quán Bách Bảo trước thành Phong Đô, đây là tửu quán lớn nhất ở Kinh thành, chiếm diện tích năm mẫu đất, được tạo thành từ ba tửu lầu bốn tầng, có thể cùng lúc chứa được hơn một ngàn người dùng cơm. Người đứng sau tửu quán này cũng là gia tộc Độc Cô.

Chỉ là một tửu lầu nhỏ, trong mắt gia tộc Độc Cô, thật sự cũng chỉ là chín con trâu mất một sợi lông – thật sự không đáng kể, chỉ làm vật trang điểm cho Độc Cô gia mà thôi.

Buổi sáng, trên quảng trường rộng lớn của tửu quán Bách Bảo, Dương Nguyên Khánh – tướng quân thống lĩnh tả hữu vệ của Đông Cung bày một trăm bàn tiệc rượu, mở tiệc chiêu đãi hơn một ngàn đại diện các hộ giàu trong Kinh thành.

Một ngàn hai trăm cái thiệp mời của Dương Nguyên Khánh, ngày hôm qua và ngày hôm trước đã được quân đội đưa đến tay từng nhà. ‘Một ly rượu nhạt, mời quân công cùng bàn việc nghĩa’, rất khách sáo, giọng điệu cũng rất mềm mỏng, thậm chí còn thêm một câu ‘Trong phủ có việc, có thể báo trước, tiểu tướng sẽ đích thân đến nhà thăm hỏi’. Câu đề tặng chỉ có ba chữ ‘Dương Nguyên Khánh’, không có chức vụ, cũng không có danh hiệu.

Cách in ấn cũng rất đơn giản, không trang trí, chỉ là một tờ giấy nhỏ, dùng bản khắc in ấn một vài câu nói khiêm tốn.

Nhưng một thiệp mời với cách in ấn đơn giản và từ ngữ cung kính như vậy, tất cả những người nhận được nó, không có ai dám xin phép không đến. Cha bệnh, con cũng phải đến, ai mà không biết, nếu thật sự dám từ chối không đến, Dương Nguyên Khánh sẽ đến nhà gặp riêng, đến lúc đó số tiền thuế ruộng mà họ phải lấy ra sẽ khiến họ đến khóc cũng không thể khóc nổi.

Uy danh của Dương Nguyên Khánh vang khắp thiên hạ, chỉ là trong cái uy danh đó còn mang theo mùi vị giết chóc và máu tanh. Tên của hắn viết ở cuối cùng, trong chữ viết rồng bay phượng múa đó còn có một điều gì đó khiến người ta không rét mà run.

Buổi sáng, những người nhận được thiệp mời lục tục đến tửu quán Bách Bảo, người nào cũng mang vẻ mặt nghiêm túc. Cũng không cố ý thay trang phục trang trọng, mà lại mang theo một tâm trạng không yên, âm thầm tính xem mình có thể sẽ phải bỏ ra bao nhiêu tiền thuế ruộng.

Xung quanh tửu quán, quân đội được bố trí dày đặc, toàn thân mặc áo giáp, vũ khí sáng chói, ánh mắt lạnh lùng. Trước mặt những quân đội này, Dương Nguyên Khánh – chủ nhân của buổi tiệc rượu ngày hôm nay, đã thay đổi y phục của quan văn, dẫn theo mười mấy vị tướng Ưng Dương cũng mặc trang phục quan văn, đứng trước tửu quán đón tiếp khách đến.

- Hoan nghênh các vị đã đến! Dương Nguyên Khánh rất vinh hạnh!

- Mời! Mời ngồi vào chỗ.

- Thời gian gấp gáp, tiếp đãi không chu toàn, mong mọi người thứ lỗi!

Đây quả thật là một tiệc rượu tiếp đãi không chu đáo, không phải cách chia chỗ như thông thường, mà trở thành hình thức ngồi chung mà mọi người đều không quen và không thích. Tức là mười mấy người cùng ngồi vây quanh một cái bàn, trước mặt mỗi người đặt một đĩa nhỏ, trên bàn cũng chỉ có năm sáu món ăn đã nguội lạnh hết, ngay cả rượu cũng không có.

Nhưng tên tuổi lại cẩn thận tỉ mỉ, bởi vì đây là để tiện cho việc quyên tiền, mỗi vị khách đều có một vị trí cố định. Trước mỗi chỗ ngồi của một người đều có dán tên của người đó, tùy theo phường ở mà chia thành khu vực, cũng rất dễ tìm.

Tiệc rượu chưa bắt đầu, hơn một ngàn vị khách đã lục tục đến, những tiếng nói cười nho nhỏ, tiếng chào hỏi lẫn nhau. Bọn họ chỉ quan tâm đến số thuế ruộng mà họ phải đóng, chứ không phải những món ăn trên bàn, đều hy vọng có thể có được một chút tin tức từ người khác. Nhưng điều đáng tiếc là, từ năm đến năm mươi, đủ mọi cách nói, đều không có một con số uy tín chính xác, cũng giống như những món ăn đã nguội lạnh trên bàn ăn vậy, làm cho người ta thất vọng.

-Đinh!

Một tiếng chuông trong trẻo vang lên, tiệc rượu bắt đầu đúng giờ, tiệc rượu dần dần yên tĩnh, thỉnh thoảng có một vài phú thương bộ dạng tai to mặt lớn đưa đũa ra gắp thức ăn, lại bị ánh mắt nghiêm khắc của người ngồi cùng bạn dọa đến kinh hãi, vội vàng bỏ đũa xuống. Không có ai động đũa, dường như trong thức ăn có thuốc độc có thể giết chết người vậy.

Chủ tửu quán họ Trương, ngày hôm qua khi Dương Nguyên Khánh cử người đến thương lượng tiệc rượu với gã, gã liền đồng ý, trong lòng còn thầm vui mừng. Mời hơn một ngàn phú hộ lớn đến tửu quán của gã ăn cơm, đây chắc chắn là một hình thức tuyên truyền. Trong lòng gã kiên định sắp xếp bày tiệc rượu linh đình, đem tất cả những món ăn ngon lên, dâng rượu nho ngon nhất Đại Lợi lên, tất cả các món ngon nhất đều được gã đưa vào thực đơn.

Nhưng buổi chiều khi bắt đầu thương lượng chi tiết buổi tiệc rượu, lòng ông chủ Trương bỗng chốc đóng thành băng. Đối phương chỉ đồng ý trả một trăm xâu tiền cho rượu và thức ăn, bình quân một bàn một xâu tiền. Đừng nói rượu, ngay cả thịt và rau cũng không thể bưng lên nổi. Mời khách keo kiệt như vậy, hoặc là mất mặt, hoặc là ông chủ Trương gã bỏ tiền túi của mình ra để lấy lại thể diện.

Giữa thể diện và hầu bao, ông chủ Trương cuối cùng cũng chọn vế sau. Một xâu tiền, ngay cả bát cơm trắng cũng không thể bưng lên nổi, chỉ có năm đĩa thức ăn nguội lạnh, đều là những món rau dân dã tươi mát.

Lúc này, ông chủ Trương đang ở trong phòng lặng lẽ thu dọn những việc do chính mình làm ra. Trong lòng gã biết rất rõ, đây chỉ là một bữa tiệc Hồng Môn, e rằng từ nay về sau, những nhà giàu ở Trường An, không còn ai dám đến tửu quán của gã ăn uống nữa.

Trong buổi yến tiệc, Dương Nguyên Khánh bước lên đài, hắn muốn bắt đầu phát triển, đây mới chính là món ăn chính của bữa tiệc này. Tai của ai nấy đều dựng thẳng lên, hít thở cũng ngừng lại, có một tên phú thương mập mạp căng thẳng đến nỗi liên tục ho khan, đến nỗi những người có mặt đều nhìn gã với vẻ coi thường. Gã lại càng sợ hãi căng thẳng, mặt đỏ lên, lập tức liền ngất xỉu, dẫn đến những tiếng xôn xao nho nhỏ. Một vài tên lính bước lên trước, đưa gã đi.

Dương Nguyên Khánh cười cười, dùng hết sức nói bằng một giọng có thể để cho tất cả mọi người đều nghe được:

- Trước hết xin nói một tiếng xin lỗi với mọi người, chỉ vì thời gian quá gấp gáp, phía tửu quán chuẩn bị không kịp, vì vậy nên đã chậm trễ với mọi người rồi. Thuộc hạ của ta đang nghiêm khắc nói chuyện với phía tửu quán.

Trong phòng, ông chủ Trương không kìm nổi phải gào khóc.

Dương Nguyên Khánh lại tiếp tục trình bày đạo lý quốc gia với mọi người, mong mọi người có thể hiểu được. Đây chính là một niềm vinh quang, là chia sẻ với triều đình và Đại Tùy, cùng đồng cam cộng khổ với Thánh Thượng.

- Hơn ba trăm ngàn dân gặp khó khăn cùng đổ vào Kinh thành, đều là con dân Đại Tùy, đều là anh em chị em, một phương có khó khăn, thì tám phương phải giúp đỡ. Triều đình đã hạ lệnh mở kho lương cứu thiên tai, nhưng lương thực vẫn không đủ, việc này còn cần các chư vị đang ngồi đây tương trợ, chia sẻ với triều đình, để ba trăm ngàn nạn dân cảm nhận được thiện ý của những thân sĩ trong Kinh thành, bao gồm cả quân đội, chúng tôi cũng sẽ dốc hết toàn lực…

Đề tài của Dương Nguyên Khánh lại chuyển đến phía quân đội, hắn muốn để tất cả những người ngồi đây biết rõ, là quân đội bảo vệ bọn họ, bọn họ đã nhận được ân huệ, bây giờ chính là lúc bọn họ báo đáp.

- Mấy chục ngàn huynh đệ chúng tôi đã mấy ngày đêm không chợp mắt, bảo vệ sự an toàn của Kinh thành, bảo vệ sự an toàn tài sản của các vị đang ngồi đây. Cho đến bây giờ, các vị ngồi đây chưa có nhà nào bị dân tị nạn tấn công, là chúng tôi đang hết sức bảo vệ mọi người, cũng mong mọi người phối hợp với quân đội và quan phủ cứu giúp thiên tai.

Dương Nguyên Khánh lớn giọng nói,

- Chúng tôi cũng không mong phủ các vị bị dân tị nạn tấn công, chúng tôi sẽ hết sức bảo vệ, nhưng không dám chắc chắn. Nếu lương thực không đủ, chúng tôi sẽ không thể khống chế được dân bị đói nên gây rối. Có thể trong số các vị ngồi đây sẽ có người vì dân tị nạn quá đói mà phá cửa vào nhà, tình cảnh này là điều mà chúng tôi không mong muốn xảy ra. Nếu thật sự xảy ra chuyện như vậy, Dương Nguyên Khánh tôi phải chuẩn bị thỉnh tội với Thánh thượng. Các vị, vì sự an toàn ở Kinh thành, mỗi người đều phải có trách nhiệm, mọi người hãy cùng tôi gánh vác trách nhiệm này đi!

Nói xong lời nói dạo đầu, phát biểu của Dương Nguyên Khánh lại đi vào chủ đề chính,

- Chúng tôi đã tính toán, cứ mỗi nạn dân phân một khối lương thực mà tính toán, tổng cộng cần ba trăm ngàn khối, mà ở Kinh thành có tổng cộng sáu ngàn hộ giàu có cần chia sẻ với triều đình, cũng tức là bình quân mỗi hộ cần năm mươi khối lương thực. Nếu lương thực không đủ sẽ tính theo mức giá cả bình thường của nhà kho Thường Bình mà chiết tiền mặt, chúng tôi có thể đi nơi khác mua lương thực.

Dương Nguyên Khánh nói xong, trên tiệc rượu bỗng ầm ĩ, những tiếng nói khe khẽ biến thành tiếng ầm lớn. Giá thu lương thực của nhà kho Thường Bình là một đấu gạo bốn trăm tiền, một khối gạo là bốn ngàn tiền, bốn mươi xâu tiền. Năm mươi khối tức là hai ngàn xâu tiền, mỗi nhà mỗi hộ ít nhất cũng phải bỏ ra hai ngàn xâu tiền, mà giá trên thị trường là mỗi đấu gạo hai trăm tiền, chỉ cần một ngàn xâu tiền, đây quả thật là cướp quá trắng trợn.

- Các vị hãy yên lặng! Hãy yên lặng!

Buổi tiệc lại dần dần yên tĩnh, Dương Nguyên Khánh cười nói:

- Tôi biết mọi người cảm thấy rất kỳ lạ, tại sao lại không dùng giá thị trường để tính. Bởi vì tôi phải báo cáo với Thánh thượng, mà Thánh thượng lại tính theo giá của nhà kho Thường Bình. Thánh thượng không biết giá thị trường, cũng không suy xét đến giá thị trường. Chủ yếu là hiện nay nhà kho Thường Bình không có gạo, giá gạo vẫn luôn duy trì là một đấu gạo bằng bốn trăm tiền, vì vậy tôi hết sức khuyên mọi người quyên góp lương thực. Nếu thực sự lương thực không đủ, có thể ra ngoài để mua.

Hơn nữa tôi có thể nói cho mọi người một tin tức, Thánh thượng chỉ còn vài ngày nữa sẽ hồi kinh, nếu ai muốn chia sẻ cùng Thánh thượng, góp năm trăm khối lương thực trở lên, tôi sẽ trình tên của người đó lên cho Thánh thượng, để Thánh thượng đặc biệt khen ngợi.

Một nhóm binh lính cầm thùng quyên góp đi vào giữa đám người, mời bọn họ ký tên quyên góp. Một thương nhân thở dài một tiếng, thấp giọng nói với mọi người:

- Thật không còn cách nào khác, không quyên góp có lẽ sẽ không đi nổi, hơn nữa nói không chừng binh lính sẽ giả dạng thành dân tị nạn tấn công vào phủ. Mọi người nghĩ cho vợ con mình một chút, chịu đựng đi!

Y cầm bút viết góp năm mươi khối lương thực, ký tên của mình vào, lại đóng ấn bằng tay, đứng lên vòng tay nói với mọi người:

- Huynh đệ về nhà chuẩn bị lương thực, tôi đi trước một bước!

Lần lượt có những người đồng ý quyên góp rồi rời đi, quyên góp mới bắt đầu không lâu, ở góc đông bắc của hội trường có một nhóm người tụ tập, ước chừng có khoảng tám chín chục người.

Những hộ giàu này là Lũng Hữu xã đảng, ngày hôm qua bọn họ đã tụ họp bàn bạc một ngày, cuối cùng quyết định cùng nhau chống lại lần quyên tiền này. Mọi người đều tụ tập lại quanh thủ lĩnh lâm thời của họ là Khương Chung. Khương Chung đã từng cam đoan với bọn họ, Độc Cô gia đã hứa hẹn, ủng hộ việc bọn họ chống lại việc quyên tiền.

Lúc này, rất nhiều khách trong bữa tiệc đã chú ý đến nhóm Lũng Hữu xã đảng này, dần dần yên tĩnh trở lại, ngay cả Dương Nguyên Khánh cũng đã chú ý đến rồi.

Mọi người thảo luận vài câu, Khương Chung bỗng nhiên đứng dậy, chỉ vào Dương Nguyên Khánh, lớn tiếng chất vấn:

- Xin hỏi Dương tướng quân, tướng quân câu nào cũng nói nạn dân khổ cực như thế nào, mỗi người cần một khối lương thực, vì vậy cần ba trăm ngàn khối. Nhưng theo tin tức tôi có được, phần lớn nạn dân đã về quê, căn bản không cần dùng nhiều lương thực như vậy, tướng quân lại không hề đề cập đến việc này, tướng quân cho rằng chúng tôi dễ bị gạt như vậy hay sao?

Tiếng quát hỏi lớn tiếng của gã đàn ông trung niên khiến hội trường yên tĩnh hẳn, tất cả mọi người đều đang nhìn gã. Gã lại như một cái cây khổng lồ đột ngột từ mặt đất mọc lên, khiến cho vô số những người nhà giàu đang đau lòng vì phải đóng thuế ruộng tìm được một nơi để dựa vào.

Dương Nguyên Khánh nhìn gã, thấp giọng hỏi Huyện thừa đang đứng bên cạnh,

- Người này là ai?

Huyện thừa vội vàng nói:

- Người này tên là Khương Chung, người Lũng Hữu, gia đình giàu có, là con nuôi của tướng quân Vũ Văn Đại. Gã còn có một đứa con gái gả cho Độc Cô gia, từ trước đến nay vẫn rất mạnh mẽ.

Dương Nguyên Khánh cười cười,

- Hóa ra là hộ lớn nhà họ Khương, thất kính, vậy anh nói xem cần bao nhiêu lương thực?

Khương Chung hừ một cái thật mạnh,*

- Chúng tôi không biết cần bao nhiêu lương thực, nhưng cách tính của tướng quân có vấn đề, chắc chắn không cần đến ba trăm ngàn khối lương thực. Chúng tôi không biết số lương thực dư thừa đó sẽ đi đâu?

Ánh mắt Dương Nguyên Khánh trở nên lạnh lùng,

- Ý của anh chính là, số lương thực dư thừa bị Dương Nguyên Khánh tôi tham ô mất, là có ý này sao?

- Tôi không có ý này, nhưng tướng quân phải cho chúng tôi một lời giải thích chính xác.

Khương Chung quay đầu hô lớn:

- Mọi người nói có đúng không?

-Đúng!!!

Xã đảng xung quanh gã cùng phản ứng, nhưng lại không có dũng khí, giọng nói không lớn.

- Được rồi! Tôi sẽ cho anh một lời giải thích chính xác.

Dương Nguyên Khánh quay đầu nháy mắt với binh lính, vừa cười nói:

- Vậy mời hộ lớn nhà họ Khương đi vào trong phòng nói chuyện.

Khương Chung lùi về phía sau một bước, gã tuyệt đối không thể vào phòng. Đúng lúc này, đột nhiên có bảy tám binh lính từ sau lưng gã xông lên, dùng chuôi đao lập tức đập gã ngã trên mặt đất, hung hăng kéo gã đi. Còn bảy tám tên trong xã đảng đứng bên cạnh gã bỗng nhiên lặng ngắt như tờ, lần lượt lui xuống, không một ai dám bước lên trước cứu gã. Trong lúc quan trọng, tính toán của các thương nhân, sự nhát gan và ích kỷ bắt đầu được thể hiện ra. Vì năm mươi khối gạo mà đối kháng với quân đội, thật không đáng!

Khương Chung lại bị kéo vào phòng, gã liều mạng giãy dụa,

- Các người buông tôi ra, buông tôi ra!

Gã lại quay đầu hét lớn với những người khác trong xã đảng của gã,

- Các người nói gì đi chứ! Mau tới giúp tôi, ngày hôm qua không phải chúng ta đã thảo luận hết rồi sao?

Nhưng ngoài những ánh mắt cảm thông với gã, không có ai dám động đậy gì. Trương Huyện thừa cũng có chút không đành lòng, dù sao cũng là thân thích của Độc Cô gia, y vội vàng nhỏ giọng nói với Dương Nguyên Khánh:

- Dương tướng quân, như vậy có lẽ không được ổn lắm…

Lời của y còn chưa nói xong, ánh mắt Dương Nguyên Khánh đã nghiêm khắc nhìn y một cái, dọa y sợ tới mức không dám cầu xin thêm nữa.

Khương Chung bị kéo vào phòng, rất nhanh đã không còn có thanh âm gì nữa. Dương Nguyên Khánh lạnh lùng nói:

- Tiếp tục đi!

Hắn lại chỉ nhóm Lũng Hữu xã đảng,

- Nhóm người này đều là hộ lớn, quyên một trăm khối!

Mọi người đều ngơ ngác nhìn nhau, bắt đầu oán trách lẫn nhau. Một lát sau, một binh lính đưa một tờ xác nhận quyên góp cho Dương Nguyên Khánh, Dương Nguyên Khánh nhìn một lượt, sau đó đứng lên nói với mọi người:

- Thật bất ngờ! Hộ lớn nhà họ Khương rất thông cảm với những khó khăn của Thánh thượng, không ngờ đồng ý quyên góp năm ngàn khối lương thực. Hy vọng mọi người có thể lấy họ làm gương, mọi người cùng quyên góp, giải quyết khó khăn cho triều đình!

Kết quả này khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc, không dám phản kháng thêm nữa, lần lượt đồng ý quyên góp. Cũng có hộ lớn tự nguyện góp một ngàn khối lương thực, đăng ký tên ở chỗ Dương Nguyên Khánh. Trong lòng họ biết rõ, thu hoạch của họ sẽ khác với hộ lớn nhà họ Khương đó.

Hơn một ngàn người tham gia tiệc rượu Hồng Môn chỉ một canh giờ đã kết thúc, đồng thời, mấy ngàn binh lính đã thu lương thực quyên góp từ những nhà giàu không tham gia tiệc rượu khác. Đến tối, kho Thường Bình đã nhận được một trăm ngàn khối lương thực, hoàn toàn bù đắp được số lương thực mà kho Thường Bình bị cướp đi.

Lúc này, thánh giá của Dương Quảng đã đến bờ sông, chuẩn bị qua sông Hoàng Hà để quay về Kinh thành. Gần tối ngày hôm nay, bóng dáng Vân Định Hưng cuối cùng cũng xuất hiện bên ngoài doanh trại, y đã tìm được lều trại của Bùi Củ.

Bùi Củ nhìn bức thư Dương Nguyên Khánh gửi cho y, lại lạnh lùng nhìn Vân Định Hưng một lát, y không ngờ Dương Nguyên Khánh lại có liên quan với Vân Định Hưng. Y không có cảm tình gì tốt đối với Vân Định Hưng, có thể nói Thái tử trước - Dương Dũng bị phế, có liên quan rất nhiều đến người này.

Nhưng cách nghĩ của Dương Nguyên Khánh rất đúng, y chỉ có thể làm, không thể nói. Vấn đề của Tề vương, vẫn nên do nội bộ hoàng tộc tự giải quyết.

- Ngươi đi theo ta!

Bùi Củ đúng dậy đi về phía ngự doanh, Vân Định Hưng nhắm mắt đi theo Bùi Củ. Trong lòng y rất căng thẳng, y biết rõ vận mệnh tiền đồ của mình sẽ được quyết định trong ngày hôm nay.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.