Thiên Hạ Kiêu Hùng

Chương 299: Một cú chí mạng




Bởi vì đã vào Trung Nguyên, thành Lục Hợp cũng mất đi đất dụng võ, Dương Quảng đổi thành ngồi xe rồng. Các thành viên khác trong Hoàng thất cũng đi xe ngựa, buổi tối khi nghỉ cũng dựng thành nơi đóng quân của Hoàng thất, được tạo thành bởi hàng trăm những doanh trướng lớn nhỏ, xung quanh có khoảng mấy chục ngàn thị vệ hộ giá.

Có Bùi Củ dẫn đường, tuy xung quanh nơi đóng quân của Hoàng thất được bảo vệ nghiêm ngặt, nhưng các thị vệ cũng không hề làm khó bọn họ. Bọn họ đi thẳng đến bên ngoài nơi đóng quân, Bùi Củ đưa ngọc và thư của Dương Nguyên Khánh cho một tên thị vệ, lại dặn dò mấy câu. Thị vệ quay người rời đi, một lát sau, một viên hoạn quan đi ra, nói:

- Người nào là Vân tiên sinh, Công chúa Điện hạ triệu kiến!

Vân Định Hưng hồi hộp đến mức tim cũng nhảy ra ngoài, y nhìn Bùi Củ. Bùi Củ cười nói:

- Ta không đi nữa, ngươi cũng được xem là Hoàng thân, nên nói thế nào, nên làm thế nào, trong lòng ngươi có lẽ cũng đã biết. Ta không nói nhiều nữa.

- Ty chức biết rồi, đa tạ Bùi sứ quân!

Bùi Củ lại nhìn y một lần, rồi quay người rời đi. Viên hoạn quan nói với Vân Định Hưng:

- Vân tiên sinh, mời đi theo ta!

Vân Định Hưng ổn định tinh thần, đi theo viên hoạn quan vào nơi đóng quân. Bọn họ đến trước một lều vải lớn có nạm vàng phía trên nóc lều, nơi này chính là doanh trướng của Nhạc Bình công chúa Dương Lệ Hoa. Bên ngoài trướng có mấy trăm thị vệ đang đứng, mấy chục cung nữ đứng xếp hàng hai bên.

Chờ một lúc sau, viên hoạn quan đi ra, nói:

- Vân tiên sinh, Công chúa điện hạ mời người vào!

Vân Định Hưng sửa soạn một lúc, bước vào trong trướng.

Trong doanh trướng, Dương Lệ Hoa đang chắp tay sau lưng im lặng đứng trước một bức tranh, trong lòng bà cũng đầy sự ngạc nhiên. Trong bức thư Dương Nguyên Khánh gửi bà có nói, Tề vương có nuôi năm ngàn quân riêng. Còn muốn làm gì nữa, lẽ nào Tề vương có mưu đồ tạo phản sao?

Dương Lệ Hoa cũng biết rõ hậu quả khi Thánh thượng biết chuyện này, bị giam lỏng suốt đời cũng đã là kết cục tốt nhất rồi. Mặc dù Dương Giản là cháu của bà, nhưng bà không thích đứa cháu này, thậm chí còn rất ghét gã. Tết Nguyên Tiêu hai năm trước, Dương Giản ác ý hủy mất bình hoa vu lan và bồn san hô quý, khiến bà luôn canh cánh trong lòng.

Dương Lệ Hoa cũng là một người ân oán rõ ràng. Nếu bà thích một người, bà sẽ thành tâm đối xử với họ, ví dụ đối với Dương Nguyên Khánh, bà luôn có nhiều ân sủng với hắn. Nhưng nếu bà ghét một người, suốt đời bà cũng sẽ không tha thứ. Ví dụ phụ thân bà Dương Kiên, chiếm giang sơn Bắc Chu, cho tới nay bà vẫn chưa tha thứ cho cha mình.

Đối với Tề vương Dương Giản, bà không thể nói là ghét, chỉ có thể nói là không thích. Cưỡng bức dân nữ, làm điều thị phi, là người ngay cả huynh đệ thân thích của mình cũng hại chết, bà cực kỳ không thích gã. Nếu gã còn làm ra chuyện gì không đúng, bà sẽ không hề khách sáo mà đứng lên phê bình gã. Chỉ là lần này hậu quả quá nghiêm trọng, Dương Lệ Hoa cũng hơi thận trọng, bà cần suy xét rõ ràng.

Trong thư Dương Nguyên Khánh nói hắn ủng hộ cho Hoàng Trưởng Tôn, điều này Dương Lệ Hoa cũng tán đồng. Bà cũng rất thích ba đứa con Dương Chiêu để lại. Nhưng điều này phải trả giá bằng sự giam cầm cả đời của Dương Giản, khiến Dương Lệ Hoa cảm thấy sự việc khá nghiêm trọng.

- Công chúa điện hạ, người tới rồi!

Dương Lệ Hoa gật gật đầu, ngồi xuống. Chỗ bà được ngăn cách với bên ngoài bằng một tấm màn mỏng, chỉ thấy viên hoạn quan dẫn một nam tử trung niên đi vào, quỳ xuống,

- Vân Định Hưng tham kiến Công chúa Điện hạ, chúc Điện hạ vạn vạn tuế!

Dương Lệ Hoa cũng đã gặp Vân Định Hưng mấy lần, bà cùng con gái của Vân Định Hưng là Thái tử phi Vân Chiêu Huấn có quan hệ khá tốt. Đó là một cô gái ôn nhu và xinh đẹp, bà cũng rất thích. Nhưng đáng tiếc Thái tử bị phế, nàng cũng tự vẫn.

- Vân tiên sinh, chúng ta cũng đã mấy năm không gặp rồi nhỉ!

Dương Lệ Hoa nhẹ nhàng cười hỏi.

- Hồi bẩm Công chúa Điện hạ, gần mười năm rồi.

Dương Lệ Hoa không muốn nói gì thêm với y, liền chuyển câu chyện về chủ đề chính,

- Thư của Dương Nguyên Khánh ta đã đọc, trong thư cậu ta nói Tề vương có nuôi riêng năm ngàn quân, còn nói chỗ ngươi có chứng cứ, ta muốn biết chứng cứ ở đâu?

- Là một cuốn sổ có bìa màu xanh, vừa rồi khi thị vệ soát người đã lấy đi rồi!

Lúc này có một viên hoạn quan bưng cái khay có đựng những vật phẩm riêng của Vân Định Hưng lên, Dương Lê Hoa lấy từ trên khay một cuốn sổ có bìa màu xanh, mở ra nhìn một chút. Trong lòng bà cảm thấy rất kinh ngạc, ghi chép tỉ mỉ đến như thế.

- Vân tiên sinh, dường như Dương Nguyên Khánh và Tề vương đấu đá nhau ở Kinh thành rất dữ, có phải không?

Vân Định Hưng thở dài nói:

- Đã đến mức độ ngươi chết thì ta sống rồi. Ngay khi lúc ty chức đi gặp Dương tướng quân, lại đang có thích khách ám sát Dương tướng quân, dùng mũi tên tẩm độc để ám sát, hơi bất cẩn một chút là xong rồi.

Trong ánh mắt Dương Lệ Hoa tràn đầy sự tức giận,

- Nghiêm trọng như vậy sao?

- Quả thật là như vậy, ty chức không dám nói dối.

Lúc này, Dương Lệ Hoa cuối cùng cũng hạ quyết định, nếu không lật đổ Tề vương, Dương Nguyên Khánh chắc chắn sẽ chết. Tề vương chiêu mộ quân đội riêng, cũng là gã tự làm tự chịu.

- Được rồi! Ta sẽ dẫn ngươi đi gặp Thánh thượng, lát nữa Thánh thượng hỏi ngươi sao lại tới chỗ ta, ngươi cứ nói do Dương Nguyên Khánh tiến cử.

Vân Định Hưng ngừng một lát, rồi nói:

- Nhưng ý của Dương tướng quân là, bảo thần đừng nhắc đến tướng quân, việc này không liên quan gì đến tướng quân.

Dương Lệ Hoa cười:

- Ta hiểu tâm trạng của cậu ta, nhưng trong lòng Thánh thượng hiểu rõ, ngoài cậu ta ra, không còn ai có thể thuyết phục được ta, nếu cứ phủ nhận mãi cũng không tốt. Ngươi cứ nói là ngươi phát hiện ra bí mật, đi bẩm báo với Dương tướng quân, Dương tướng quân cảm thấy sự việc nghiêm trọng, liền lệnh cho ngươi ngay trong đêm phải đi tìm ta, như vậy thì sẽ không sao nữa.

Vân Định Hưng suy nghĩ một lúc, cảm thấy cũng đúng, ý kiến của Công chúa Điện hạ rất hợp tình hợp lý.

- Đi theo ta!

Dương Lệ Hoa đứng lên đi ra bên ngoài trướng. Vóc người mảnh mai của Dương Lệ Hoa, khí chất cao quý, đi qua bên người Vân Định Hưng, Vân Định Hưng sợ đến nỗi quỳ trên mặt đất không dám nhúc nhích. Đợi đến khi có một viên hoạn quan nhắc nhở y, y mới từ từ đứng dậy, đi theo từ phía xa.

Dương Giản quả thật họa vô đơn chí. Ngay trong lúc Dương Lệ Hoa quyết định thay Dương Nguyên Khánh kết tội Tề vương, một tấu chương kết tội Tề vương khác cũng được trình lên trước ngự án của Hoàng đế Dương Quảng. Đây là tấu chcủa Thiếu Doãn Kinh Triệu Thôi Bá Túc.

Thôi Bá Túc kết tội Tề vương yêu quý yêu đạo, yêu đạo giỏi những môn thuật bàng môn. Trong tấu chương Thôi Bá Thúc còn lờ mờ nhắc đến Tề vương tư thông với Phi tỷ, sinh một đứa con gái. Phỉ tỷ chính là con dâu của Nguyên Thọ.

Tấu chương của Thôi Bá Túc khiến Dương Quảng giận tím mặt, ông lớn tiếng ra lệnh:

- Vũ Văn Thành Đô đâu?

Vũ Văn Thành Đô vẫn luôn là thị vệ trưởng tâm phúc của Dương Quảng, đảm nhiệm chức Tả vệ tướng quân. Y nhanh chóng bước vào trướng, quỳ một chân xuống:

- Có thần!

Dương Quảng ném cho y một kim bài,

- Ngươi nhanh chóng dẫn theo ba ngàn vệ binh Hổ Bí, ngay trong đêm đi đến Kinh thành, lục soát triệt để Tề vương phủ, bắt hết yêu đạo, đồng thời cũng điều tra cả Phi Tỷ.

- Vi thần tuân chỉ!

Vũ Văn Thành Đô nhận lấy kim bài, xoay người rời đi. Lúc này, một viên hoạn quan tiến tới,

- Bệ hạ, Nhạc Bình công chúa đến, nói có chuyện khẩn cấp cầu cầu kiến Bệ hạ!

Dương Quảng ngẩn người, từ trước đến nay Hoàng tỷ đến không cần bẩm báo, hôm nay sao lại bẩm báo vậy. Ông lập tức nói:

- Mời công chúa vào!

Một lúc sau, Dương Lệ Hoa bước vào, khẽ thở dài nói:

- Thánh thượng, có lẽ ta sẽ mang đến cho đệ một tin tức xấu.

Dương Quảng vừa khẽ mỉm cười, nhưng nhìn thấy sự nghiêm túc trên mặt Hoàng tỷ, nụ cười trên mặt ông cũng biến mất. Ông ý thức được, có lẽ đã xảy ra chuyện lớn gì đó. Dương Quảng chậm rãi ngồi xuống, bình tĩnh nói:

- Hoàng tỷ cứ nói, xảy ra chuyện gì?

Dương Lệ Hoa đưa cuốn sổ đó lên cho Dương Quảng. Dương Quảng hơi chau mày,

- Đây là gì?

- Thánh thượng cứ xem rồi biết. Có liên quan đến Tề vương.

Dương Quảng nghi hoặc nhìn cuốn sổ, chỉ đọc được hai trang, ông liền không xem tiếp nữa. Cả người ông run lên, ông thật sự không ngờ rằng, đứa con trai yêu quý của ông lại nuôi năm ngàn giáp sĩ. Lẽ nào... lẽ nào y muốn giết cha đoạt ngôi hay sao?

Dương Quảng bỗng cảm thấy choáng váng, cơ thể run run một lát, vội vàng vịn vào ngự án, giữ vững cơ thể. Ông chỉ cảm thấy lòng đau như dao cắt, cái cảm giác bị con trai phản bội, bỗng nhiên sự sợ hãi ập đến, khiến ông dường như muốn tan nát.

Một lúc lâu sau, Dương Quảng cuối cùng cũng bình tĩnh hơn một chút, ông hít sâu, hỏi:

- Hoàng tỷ, những thứ này từ đâu mà có?

- Thánh thượng còn nhớ Vân Định Hưng không? Phụ thân của Vân Chiêu Huấn, anh ta làm việc ở Tề vương phủ, vì rất biết làm việc, nên rất được Tề vương sủng ái. Cái này là do anh ta vô tình nhìn thấy được trong thư phòng Tề vương, anh ta cảm thấy sự việc quan trọng, nên vội đến bẩm báo với Thánh thượng.

- Anh ta đang ở đâu?

- Bây giờ đang ở bên ngoài trướng!

Dương Quảng lập tức ra lệnh cho viên hoạn quan đứng ở hai bên:

- Dẫn người này vào gặp trẫm!