Thiên Hạ Kiêu Hùng

Chương 310: Cưỡng bức dụ dỗ



Bùi Văn Tấn có chút xấu hổ, cho dù Tiêu Nhân Nhân có chút vô lễ, nhưng anh ta lại không có cách nào khác. Hai mươi năm này, những gia tộc này đã trở thành cường hào của địa phương. Người đảm nhiệm trước anh ta chính là vì đụng chạm đến lợi ích của Tạ gia, mấy đại gia tộc này đã liên hợp gây chuyện, hướng triều đình liên danh kết tội, người tiền nhiệm đó cuối cùng bị cách chức. Hơn nữa những thế gia này khống chế tám phần đất đai của Đôn Hoàng, một nửa lương thực của quân đội Đôn Hoàng là do bọn họ cung ứng. Bùi Văn Tấn bản thân là một thư sinh, không thể chọc vào bọn họ, anh ta chỉ đành cười và đứng lên cáo từ.

Trong phòng chỉ còn lại hai người Dương Nguyên Khánh và Tiêu Nhân Nhân, Dương Nguyên Khánh mỉm cười nói:

- Phu nhân, dân không đấu đá với quan. Phu nhân vô lễ như vậy với Thái Thú, lẽ nào không sợ chọc giận ông ta sao?

Tiêu Nhân Nhân nhìn hắn một cái, vẫn như cũ lạnh lùng thản nhiên nói:

- Tiêu gia ta tuân theo pháp luật, nộp thuế giao lương, như vậy là đủ rồi, sao phải lấy lòng quan phủ?

- Quan phủ mà phu nhân nói, có phải bao gồm cả ta không?

Nguyên Khánh cười nói.

Tiêu Nhân Nhân trầm mặc một lát, bèn nói:

- Dương tướng quân, ta vô ý chọc giận tướng quân, nhưng ta vừa rồi đã nói qua, Tiêu gia đối với việc quân đội mộ binh lực bất tòng tâm.

- Ta không phải chỉ nói Tiêu gia của phu nhân, ta hi vọng Tiêu gia ra mặt, liên hợp mấy đại gia tộc lại, động viên người Hán ở Đôn Hoàng báo danh nhập ngũ, chứ không phải lén lút kiềm giữ.

- Lén lút kiềm giữ!

Đôi mắt đen của Tiêu Nhân Nhân bắn ra cái nhìn sắc bén, chăm chú nhìn Dương Nguyên Khánh:

- Ý của Dương tướng quân là nói, chúng ta đang cản trở quân đội mộ binh, là như vậy đúng không?

Dương Nguyên Khánh gật gật đầu:

- Nếu như không có sự lén lút ngăn trở của mấy đại thế gia, thì làm sao có thể không một người Hán nào đến tòng quân. Điều đó không thể, ta chỉ có thể lý giải là phía các người đang lén lút tác động ngầm.

Tiêu Nhân Nhân bỗng nhiên đứng lên:

- Dương tướng quân, nói phải có chứng cứ. Tướng quân có chứng cứ gì nói chúng ta đang phá hoại không?

Dương Nguyên Khánh rất có húng thú nhìn cô ta tức giận, lắc đầu cười nói:

- Không có chứng cứ, chỉ là ta cảm giác, có lẽ là có.

Tiêu Nhân Nhân mặt trướng lên đỏ bừng:

- Mời ngươi đi cho! Tiêu gia không hoan nghênh người khách như ngươi.

Nét cười trên mặt Dương Nguyên Khánh tắt hẳn, lạnh lùng nói:

- Phu nhân, ta muốn nhắc nhở phu nhân, ta không đến để làm khách, ta đến để nói chính sự. Bây giờ ta đang giữ thể diện cho phu nhân, nếu phu nhân không cần cái thể diện này, vậy được thôi! Đợi lát nữa, phu nhân ắt đến tìm ta nói chuyện.

Dương Nguyên Khánh đứng lên, cũng không quay đầu lại mà rời đi. Tiêu Nhân Nhân ngây người, cô ta cảm thấy có chút không ổn, vội vàng đuổi theo:

- Dương tướng quân, xin dừng bước!

Dương Nguyên Khánh dừng bước, quay đầu lại lạnh lùng nhìn cô ta. Tiêu Nhân Nhân thở dài, tiến lên trước duyên dáng thi lễ, nói:

- Ta xin lỗi với tướng quân vì sự vô lễ vừa rồi. Xin tướng quân đại nhân đại lượng, chúng ta tiếp tục nói chuyện, mời!

Cô ta mời Dương Nguyên Khánh quay lại, Dương Nguyên Khánh thấy cô ta thức thời, bèn xoay người cùng cô ta đi vào trong phòng. Tiêu Nhân Nhân quỳ xuống, đích thân trải chỗ ngồi cho Dương Nguyên Khánh. Cô ta là một người phụ nữ có thể chịu nhục, cô ta biết không thể chọc vào quân đầu cường thế như Dương Nguyên Khánh.

Dương Nguyên Khánh ngồi xuống, cười nói:

- Phu nhân quả nhiên có phong phạm gia chủ, biết có việc nên làm, có việc không nên làm.

Tiêu Nhân Nhân nghe ra hắn đang châm chọc mình về chuyện vô lễ với Bùi Văn Tấn. Cô che miệng thản nhiên cười, dùng sức hấp dẫn rất riêng của phụ nữ để hóa giải sự ngượng ngùng giữa bọn họ:

- Nếu ta không truy hồi Dương tướng quân, không biết Dương tướng quân dùng cách gì để đối phó với Tiêu gia?

- Đối phó với Tiêu gia có tiền không thế như các người còn không dễ sao? Ví dụ như nói các người cấu kết với dân tộc Thổ Dục Hồn, cái đó thật là phải xét nhà diệt tộc đấy.

- Nhưng tướng quân đâu có chứng cứ?

Dương Nguyên Khánh nhìn cô ta rồi phá lên cười:

- Tiêu phu nhân, ta vốn cho rằng phu nhân là người thông minh, nhưng phu nhân vẫn khiến ta thất vọng, muốn chứng cứ còn không dễ dàng sao? Kỳ thực đối phó với loại gia tộc này của các người, ta không cần bất kỳ chứng cứ gì. Ta nói phu nhân cấu kết với dân tộc Thổ Dục Hồn, trực tiếp tịch thu tài sản và giết cả nhà phu nhân, ai dám nói thay phu nhân?

Nụ cười ma quái trên khuôn mặt Tiêu Nhân Nhân biến mắt, ủ ê cúi đầu. Ở trước cường thế, sự cường hào địa phương của cô ta thực sự không chịu nổi một đòn.

Sau một lúc lâu, cô ta thở dài nói:

- Chúng ta thực sự không cố ý ngăn trở tướng quân mộ binh, về thời gian cũng không kịp. Nhưng ở đây chúng ta có một ước định đã thành thói quen, là ước định mà khi chúng ta vừa đến Đôn Hoàng đã có. Hai mươi năm trước khi chúng ta vừa đến Đôn Hoàng, chúng ta đã từng thề rằng, tuyệt đối sẽ không cống hiến cho triều đình Đại Tùy. Tuy người Hán ở các địa phương khác tại Đôn Hoàng đã phá lời thề này, rất nhiều con cháu của bọn họ đã gia nhập quân đội nhưng mấy chục ngàn người Nam Triều ở thành Đôn Hoàng không phá vỡ lời thề đó. Trong quân đội đóng quân ở Đôn Hoàng, không có một người con cháu của chúng ta, đây chính là nguyên nhân tướng quân không chiêu mộ được binh lính nào.

- Thì ra là thế, bên trong quả nhiên có nguyên nhân.

Dương Nguyên Khánh trầm ngâm một chút nói:

- Ta hy vọng lúc này đây có thể đánh vỡ lệ thường này. Thực ra đây cũng là tốt cho các người, ba nghìn quân đội của Đôn Hoàng ta muốn mang đi toàn bộ, như vậy quận Đôn Hoàng sẽ không có binh lính đóng giữ. Lúc này các người sẽ trở thành một đám cừu non chờ làm thịt, người dân tộc Thổ Dục Hồn, người Khương, người Thiết Lặc, người Đột Quyết, ai cũng có thể hút cạn máu các người. Ta mộ binh là muốn giữ lại bảo vệ thành Đôn Hoàng, bảo vệ những người Hán Nam Triều các người, các người tự suy xét đi! Nếu người Hán ở Đôn Hoàng vẫn không chịu tòng quân, vậy thì ta chỉ đành đi chiêu mộ người Khương đến bảo vệ các người. Lợi hại trong đó ta tin phu nhân rõ hơn ta.

Nói xong, Dương Nguyên Khánh liền đứng lên cáo từ:

- Các người thương lượng một chút đi, ta cho các người thời gian một ngày. Đến tối ngày mai, nếu các người vẫn kiên quyết giữ lời thề, ta sẽ gặp người Khương chiêu mộ quân phòng thủ Đôn Hoàng.

- Ta biết, ta sẽ lập tức thương nghị với các đại thế gia khác.

Dương Nguyên Khánh đi tới cửa, hắn lại nghĩ tới một chuyện, quay đầu lại như cười như không nói:

- Sáng hôm nay ta nhìn thấy Tiêu huyện lệnh huyện La, ông ta hẳn là người thân thích của phu nhân! Ông ta sao lại xuất hiện ở Đôn Hoàng, thực sự rất kỳ quái đấy!

Dương Nguyên Khánh xoay người liền đi, Tiêu Nhân Nhân sửng sốt sau một lúc lâu. Dáng tươi cười lập dị của Dương Nguyên Khánh khiến trong lòng cô ta sinh ra chút ớn lạnh. Lẽ nào Dương Nguyên Khánh biết bí mật của Tiêu Tiển?

Kỳ thật Tiêu Nhân Nhân cũng không muốn tham gia Nam Hoa Hội gì đấy, cô ta không hứng thú với kiểu tranh giành thiên hạ này. Đại Tùy hùng mạnh như thế, một Nam Hoa Hội nho nhỏ sao có thể lật đổ. Người em trong tộc này của cô ta không thể nghi ngờ là người si nói mộng, cô ta chỉ nhìn trên phương diện là cùng thân phận Tiêu thị mà cho bọn họ một chút giúp đỡ.

Những lời Dương Nguyên Khánh nói chắc chắn là một loại cảnh cáo, khiến cô ta không dám tiếp tục nghĩ nữa. Tiêu Nhân Nhân lúc này càng lo lắng chuyện mộ binh, cô ta đã có chút ngồi không yên. Dương Nguyên Khánh vừa đi, cô ta liền lập tức phát thiệp mời, mời mấy đại gia tộc khác đến Tiêu phủ mở hội nghị. Từng câu nói của Dương Nguyên Khánh cứ canh cánh trong lòng cô ta.

“Như vậy quận Đôn Hoàng sẽ không có binh lính đóng giữ. Lúc này các người sẽ trở thành một đám cừu non chờ làm thịt, người dân tộc Thổ Dục Hồn, người Khương, người Thiết Lặc, người Đột Quyết, ai cũng có thể hút cạn máu các người.”



“Nếu người Hán ở Đôn Hoàng vẫn không chịu tòng quân, vậy thì ta chỉ đành đi chiêu mộ người Khương đến bảo vệ các người.”

Tiêu Nhân Nhân quả thực không dám tưởng tượng, nếu chiêu mộ người Khương đến bảo hộ bọn họ, sẽ có nhiều hậu quả, không thể nghi ngờ là mời sói đến chăn cừu, điều này sao có thể?



Lực ảnh hưởng hùng mạnh mà mấy đại thế gia có được ở thành Đôn Hoàng quả thực làm người ta ngạc nhiên thán phục. Một lúc lâu sau, ba địa điểm mộ binh mở ra ở thành Đôn Hoàng bắt đầu xảy ra thay đổi. Vốn là điểm chiêu mộ vắng vẻ, rất nhanh đã có những thanh niên người Hán nối tiếp nhau đến ứng mộ tòng quân, ở trước mỗi điểm chiêu mộ bắt đầu xếp hàng.

Cho dù phong cách học tập ở thành Đôn Hoàng rất say mê, nhưng không phải nhà nào con cháu cũng đều học văn, cũng có không ít người học võ. Hơn nữa rất nhiều người đọc sách lại vẫn có thân thể khỏe mạnh, có thể nói văn võ song toàn.

Trước mỗi điểm chiêu mộ người trẻ tuổi đến ứng mộ tòng quân chật ních. Nhưng cũng không phải ai cũng có thể tham gia quân ngũ, người giỏi cưỡi ngựa bắn tên ưu tiên trước, nếu thực sự không biết cưỡi ngựa bắn tên, nhưng chỉ cần nâng tạ đá 30 cân lên ba lần, cũng xem như qua.

Phía sau ba điểm ứng mộ đều có một thao trường nhỏ, hễ là người báo danh biết cưỡi ngựa bắn tên đều sẽ đến đây thi thố một lần. Trên thao trường bụi đất cuốn tung, mấy chục con cháu trẻ tuổi đang cưỡi ngựa lao đi, giương cung bắn tên, xung quanh người đứng xem vây kín, thỉnh thoảng vỗ tay tán thưởng.

Dương Nguyên Khánh ngồi trên một đầu gỗ bên cạnh thao trường, chăm chú nhìn kỳ thi thử trong thao trường. Nhưng rõ ràng có chút không yên lòng, hắn dường như không chú ý đến biểu hiện của nhóm kỵ thủ.

Lúc này, Dương Đại Lang vội vội vàng vàng tiến lên trước:

- Công tử!

Tinh thần Dương Nguyên Khánh liền phấn chấn lên, lập tức hỏi:

- Có không?

- Có! Có hơn 20 người.

Dương Đại Lang đưa một tờ danh sách cho Dương Nguyên Khánh:

- Đây chính là con cháu của mấy đại gia tộc ở Đôn Hoàng, trên cơ bản đều biết văn biết võ.

Dương Nguyên Khánh nhận lấy và xem kỹ một lượt, đều là con cháu của năm đại gia tộc Tiêu, Tạ, Lục, Thẩm, Trần, có khoảng hai lăm người.

- Hỏi qua bọn họ chưa? Có nguyện ý làn quan văn quan quân không?

- Khi mộ binh đã đặc biệt hỏi qua bọn họ, bọn họ phần lớn đều muốn, chỉ có ba người không muốn làm quan văn.

Dương Nguyên Khánh đem tờ danh sách trả lại cho anh ta, dặn dò nói:

- Tốt nhất là đem trình độ học vấn của những người này sắp xếp trình tự. Cái này có thể đi tìm Bùi Thái Thú giúp đỡ.

- Thuộc hạ hiểu rồi, cái này sẽ đi tìm Bùi Thái Thú.

Dương Đại Lang xoay người liền đi, nhìn bóng dáng Dương Đại Lang đi xa, Dương Nguyên Khánh trên mặt lộ ra vẻ hiểu ý mà cười. Trong quân của hắn đều là binh lính phương bắc, trên cơ bản không có người phương nam, nhưng hắn quả thực cần một số con cháu thế gia phương nam dốc sức vì hắn.

Tiêu Tiển có thể giành lấy bọn họ, tại sao mình không thể?



Bên ngoài cửa Tiêu phủ, Tiêu Tiển chắp tay sau lưng, có chút nôn nóng bất an mà đi qua đi lại. Tiêu Tiển và Tiêu Nhân Nhân tuy cũng thuộc hoàng tộc, cũng đều là họ Tiêu, nhưng trên thực tế bọn họ chỉ là người thân chi họ xa, cách nhau thật sự rất xa. Tiêu Nhân Nhân lại rất gần với Vũ Văn Thành Đô, ông nội của bọn họ là anh em ruột.

Lần này Tiêu Tiển đến Đôn Hoàng phát triển thế lực, cũng không thuận lợi. Tuy rằng Tiêu Nhân Nhân tỏ vẻ, nguyện ý bỏ ra ba mươi ngàn xâu tiền giúp đỡ sự nghiệp của y, nhưng bản thân cô ta lại tỏ thái độ rõ ràng, cự tuyệt gia nhập vào Nam Hoa Hội, hơn nữa Tiêu Nhân Nhân còn khéo léo từ chối đề nghị thay Nam Hoa Hội phát triển sang các gia tộc khác.

Điều này khiến Tiêu Tiển vô cùng uể oải, nhưng y lại không thể tùy ý lộ ra bí mật của Nam Hoa Hội. Đây là nguyên tắc phát triển hội viên mấy năm nay của Nam Hoa Hội, cần phải bắt tay vào từ một người tuyệt đối tín nhiệm, sau đó mới từ từ đào sâu vào. Cho nên mấy năm nay Nam Hoa Hội phát triển cũng không nhanh, cũng chỉ tăng thêm ba nghìn hội viên so với năm năm trước, hoàn toàn là điều quan trọng đầu tiên.

Buổi sáng hôm nay Tiêu Tiển đã gặp Dương Nguyên Khánh, còn nhìn thấy Bùi Củ, khiến trong lòng y sinh ra chút cảnh giác. Y không thể tiếp tục ở lại thành Đôn Hoàng, chậm nhất tối hôm nay sẽ phải rời đi. Nhưng trong lòng y không cam, những gia tộc lớn bị giáng tới quận Đôn Hoàng này, đều là con cháu dòng chính chính thống của các đại thế gia phương nam. Nếu có thể giành được bọn họ, vậy thì Nam Hoa Hội của y sẽ lớn mạnh chưa từng có, hơn nữa còn có thể có được Đôn Hoàng làm nơi phát triển.

Y quyết định một lần nữa thuyết phục Tiêu Nhân Nhân, nhưng Tiêu Nhân Nhân lại không chịu gặp y. Lúc này, một người con cháu của Tiêu phủ đi ra nói với y:

- Gia chủ ta xin tiên sinh nhanh rời khỏi Đôn Hoàng.

Tiêu Tiển ngạc nhiên:

- Gia chủ không chịu gặp ta sao?

Người con cháu của Tiêu phủ lắc đầu:

- Gia chủ nói, thân thể của người không khỏe, không muốn gặp tiên sinh. Rất xin lỗi, mời tiên sinh đi cho!

Người con cháu của Tiêu phủ xoay người đi vào trong, đóng cửa đánh rầm một cái, bỏ mặc Tiêu Tiển ở bên ngoài.

- Công tử không cần quá nóng vội.

Vương Mặc ở bên cạnh có thể hiểu được sự ảm đạm trong lòng Tiêu Tiển, bèn an ủi y:

- Dù sao bọn họ không phải sống ở phương nam, sẽ không nhanh như vậy mà tiếp nhận kế hoạch phục quốc của chúng ta. Hơn nữa ty chức nghi ngờ có Dương Nguyên Khánh ở đây, bọn họ cũng không dám có ý tưởng gì. Lần này xem như đến thăm dò, lần sau ty chức sẽ quay lại khéo léo thuyết phục bọn họ.

Tiêu Tiển bất đắc dĩ, chỉ đành thở dài. Lần này gặp phải Dương Nguyên Khánh, xem như vận may của y không tốt.

- Đi thôi, bây giờ chúng ta sẽ rời khỏi thành Đôn Hoàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.