Thiên Hạ Kiêu Hùng

Chương 346: Món quà bất ngờ




Hoàng đế muốn lung lạc công thần đều dùng nhà đẹp ruộng tốt, hoặc là quan to lộc hậu, giống như Dương Quảng ban Thiên Tử Kiếm cho Dương Nguyên Khánh, chuyện đó cực kỳ hiếm thấy. Trong suốt thời đại triều Tùy luôn ban thưởng rất hậu hĩnh cho công thần, bất luận là Dương Kiên hay Dương Quảng đều cực kỳ hào phóng với công thần. Từ những kẻ có quyền thế trong nhà của công thần bình định phương nam như Dương Tố, Hạ Nhược Bật, Hàn Cầm Hổ, Vũ Văn Thuật, càng có thể thấy rõ Dương Kiên có ý muốn kiến lập một tầng lớp quý tộc mới để thay thế quý tộc cũ của Bắc Chu.

Mà Dương Quảng lại càng ra tay rộng rãi. Những quan to mà y đề bạt, bất luận là Ngu Thế Cơ, Bùi Củ, Tiêu Tông hay là Vũ Văn Thuật đều được ban thưởng vô số, người nào cũng trở thành nhà quyền thế giàu có, lại ban thưởng cho Khải Dân Khả Hãn của Đột Quyết đến mười mấy triệu cuộn vải.

Từ năm Khai Hoàng thứ mười chín, khi Dương Quảng còn là Tấn vương thì đã nhận thấy Dương Tố xem trọng người cháu Dương Nguyên Khánh này, y cũng biết rõ Dương Nguyên Khánh nhất định sẽ trở thành trụ cột của Dương thị ở Hoằng Nông. Chính là xuất phát từ kiêng kỵ đối với gia tộc Dương thị, sau khi lên ngôi Dương Quảng dùng trăm phương nghìn kế khiêu khích mối quan hệ giữa Dương Nguyên Khánh và Dương gia, lợi dụng thành công tính cố chấp trọng chính khinh thứ của gia tộc Dương thị, khiến Dương Nguyên Khánh phải rời khỏi Dương gia, tự lập dựng phủ.

Hiện tại Dương Nguyên Khánh đã trưởng thành, hơn nữa tước vị lại cao. Vì muốn đoạn tuyệt hoàn toàn khả năng trở về Dương gia của Dương Nguyên Khánh, Dương Quảng cần phải nâng đỡ Dương Nguyên Khánh thành trọng thần ngang hàng với Dương Huyền Cảm, chức quan phẩm hàm chẳng những tương đương, mà của cải địa vị cũng không hề thua kém Dương gia. Như thế thì dù Dương Nguyên Khánh có muốn hòa giải với Dương gia thì Dương gia cũng không thể tiếp nhận hắn nữa.

Dương Quảng đã sớm nghĩ đến phải ban thưởng gì cho Dương Nguyên Khánh, liền cười nói:

- Lần trước ngươi đến tác chiến ở Tây Vực, vì Đại Tùy mở mang bờ cõi, trẫm liền quyết định trọng thưởng cho ngươi. Có điều bởi vì Đại tướng quân Vũ Văn Thuật vẫn chưa trở về, trẫm muốn ban thưởng luôn một thể, Vũ Văn Thuật đánh bại Thổ Dục Hồn, trẫm đã phục chức và trọng thưởng cho y. Lần này đến lượt ngươi, trẫm muốn ban thêm cho ngươi một tòa trang viên, ngươi chọn đi! Ở Quan Trung hay là ở nơi đất tổ Dĩnh Châu của ngươi?

Trong lòng Dương Nguyên Khánh chợt động, vội vàng khom người nói:

- Trong hành trình của thần đến Giang Nam lần này, thần có ấn tượng sâu đậm với sự giàu có và phồn hoa của Giang Nam. Thần hướng tới văn hóa của triều Nam, nguyện ý an trí nhà tại Giang Nam.

Dương Quảng khẽ cười nói:

- Trẫm cũng rất có hứng thú với văn hóa triều Nam. Nếu ngươi đã muốn phú quý ở Giang Nam thì trẫm sẽ ban cho ngươi điền trang lớn nhất của Trương gia ở Giang Nam, chính là tòa sơn trang Tê Phượng kia, ngươi hẳn là rất rõ!

Dương Nguyên Khánh mừng rỡ, hắn đương nhiên biết rõ. Tòa sơn trang Tê Phượng của Trương gia nằm ở quận Đan Dương, phía nam huyện Giang Ninh, rộng khoảng hơn ba mươi ngàn mẫu, bao gồm cả hai ngọn núi xanh phong cảnh thanh tú, hai con sông nhỏ chảy xuyên qua sơn trang, ruộng tốt có đến mười lăm ngàn mẫu, đủ để nuôi sống hơn hai ngàn cô nhi của cung Nam Hoa rồi.

Hắn khom người thi lễ:

- Đa tạ bệ hạ ban thưởng, thần vô cùng cảm kích.

- Không cần đa tạ, trẫm ban cho ngươi chỉ bằng ba phần của Vũ Văn Thuật. Lý Uyên vô công còn có thể được thưởng, huống chi là ngươi đã vì trẫm lập đại công đến hai lần. Trẫm phong cho ngươi làm Thanh Tử Quang Lộc Đại Phu, thưởng một trăm ngàn lượng bạc và năm mươi ngàn khúc vải gấm.

Dương Quảng lại phong Dương Nguyên Khánh làm Thanh Tử Quang Lộc Đại Phu khiến hắn không khỏi cười khổ trong lòng. Hắn hiểu dụng ý của Dương Quảng, phụ thân Dương Huyền Cảm của hắn chỉ mới là Chính Nghị Đại Phu, mà hắn lại vượt qua Dương Huyền Cảm, đây rõ ràng là có ác cảm với Dương phủ.

Sắc mặt Dương Quảng hơi trầm lại:

- Thế nào, ngươi nghi trẫm phong thưởng quá ít sao?

- Thần không dám, bởi vì phong thưởng quá cao nên có phần lo sợ vì được sủng ái.

Dương Quảng khép hờ mắt bật cười:

- Trẫm nhớ mùng một tháng giêng chính là sinh nhật hai mươi tuổi của ngươi. Ngươi đã đến tuổi nhược quán (cách gọi thanh niên khoảng 20 tuổi), trẫm sẽ ban một “Tự” cho ngươi!

Dương Nguyên Khánh bất đắc dĩ, lấy “Tự” thường là chuyện của phụ thân mà Dương Quảng lại làm thay. Nếu mình không lĩnh ngộ thâm ý của Dương Quảng thì đừng nghĩ đến việc lăn lộn trong chốn quan trường nữa.

- Thần đa tạ bệ hạ!

Dương Quảng trầm ngâm một hồi rồi nói:

- Việc lấy Tự cần phải phù hợp với tên, nhưng lần này trẫm muốn lấy từ quan hệ quân thần. Ngươi là Hổ tướng của trẫm, nhưng lấy "Hổ tướng” hình như có chút thông tục, vậy đổi "tướng" thành "khanh", trẫm ban Tự cho ngươi là "Hổ Khanh".

Dương Quảng cầm bút viết hai chữ “Hổ Khanh” lên giấy rồi đưa cho Dương Nguyên Khánh.

- Hổ Khanh.

Dương Nguyên Khánh yên lặng đọc qua hai lượt. Thực ra chữ “Hổ” này có hai tầng ý nghĩa, một là “trung hổ”, hai là “độc hổ”, Dương Quảng hiển nhiên chỉ nghĩ đến ý trước.

- Tạ ơn bệ hạ ban Tự!

………

Mang theo trọng thưởng của Dương Quảng, Dương Nguyên Khánh vội vàng trở về phủ của mình, hắn không yên tâm về hai người phụ nữ ở nhà. Hôm nay là lần đầu bọn họ gặp nhau, không biết có vì mất vui mà ra về hay không. Tuy Dương Nguyên Khánh biết khả năng này không nhiều nhưng hắn vẫn có chút lo lắng nên chạy gấp về phủ.

Trước cửa phủ Dương Nguyên Khánh không hề giống như trước nữa. Chiếu theo quy định của Tùy, trên tam phẩm thì có thể liệt kích (đặt những cây kích - binh khí cổ trước cửa phủ). Dù Dương Nguyên Khánh đã sớm đạt đến tước vị nhất phẩm, nhưng nếu muốn liệt kích vẫn cần phải phối hợp với chức vụ. Lần này hắn được phong là Tả Kiêu Vệ Đại Tướng Quân, chính thức có đủ tư cách để liệt kích. Trước cửa phủ của hắn đã bày xếp mười cây trường kích, đây chính là một loại tượng trưng cho thân phận và địa vị.

Từ rất xa, Dương Nguyên Khánh trông thấy một chiếc xe ngựa dừng ở trước cửa phủ. Khi hắn đến đó, chỉ thấy Bùi Tấn – trưởng tôn của Bùi gia bước xuống từ xe ngựa.

- Trường Khanh huynh!

Trường Khanh là Tự của Bùi Tấn. Dương Nguyên Khánh vừa mới có Tự, lúc này hắn đặc biệt có hứng thú với “Tự”. Bình thường hắn đều gọi Bùi Tấn là Bùi huynh trưởng, lúc này đổi cách gọi y là Trường Khanh.

Hiện tại Bùi Tấn chỉ là lục phẩm lang trung. Hôm qua y đã nhận được tin tức nội bộ, năm sau y sẽ được thăng một cấp từ Cấp sự lang ngũ phẩm của tỉnh Môn Hạ, có quyền bác bỏ tấu sớ của các bộ, quyền lực rất lớn, chuyện này khiến tâm tình của Bùi Tấn cực kỳ vui vẻ. Tổ phụ cũng nói với y, làm Cấp sự lang hai năm, lại nghĩ cách cho y làm Thứ sử ở địa phương, làm Thứ sử được ba năm, sau khi hồi kinh y có thể được thăng làm thị lang. Có gia thế, kinh nghiệm cùng hậu thuẫn, trong mười năm y có thể thăng làm Thượng thư.

Hôm qua và hôm nay Bùi Tấn luôn ở trong tâm trạng cực kỳ hưng phấn, vì thế y không nghe thấy hai tiếng gọi của Dương Nguyên Khánh. Mãi đến tiếng thứ ba thì Bùi Tấn mới có phản ứng, quay lại thi lễ cười nói:

- Ta đang định tìm đệ!

Dương Nguyên Khánh xoay người xuống ngựa, phủi đi bông tuyết đọng trên người, chỉ vào cửa lớn:

- Vào phủ hẵng nói!

- Không cần đâu, chuyện cũng đơn giản thôi. Tổ phụ nghe nói đệ đã trở về, muốn đệ và Mẫn Thu tối nay đến Bùi phủ dùng cơm.

Bùi Củ này biết tin nhanh thật, nhưng Dương Nguyên Khánh không suy nghĩ tích cực như vậy. Ngày đầu tiên Xuất Trần trở về đã mời đến Bùi phủ dùng cơm, thế này chẳng phải là muốn đánh đòn phủ đầu cô ấy sao?

Dương Nguyên Khánh cười nói:

- Dời lại ngày mai đi! Tối nay đệ phải đến phủ của công chúa Nhạc Bình, đã nói trước rồi.

- Chuyện này… Nhưng Bùi phủ đã thu xếp xong rồi.

Trong lòng Dương Nguyên Khánh có chút không vui, lẽ nào mời khách dùng cơm mà còn phải cưỡng ép hay sao? Hắn lại cười thản nhiên:

- Xin nói lại với nhạc tổ phụ, đệ thật có lỗi, tối nay Thánh thượng muốn mời đệ dùng cơm.

Sắc mặt Bùi Tấn thoáng biến đổi, liền gật đầu:

- Ta hiểu rồi, ta trở về sẽ nói với tổ phụ.

Bùi Tấn bước lên xe ngựa, chắp tay với hắn. Xe ngựa khởi hành, Dương Nguyên Khánh nhìn theo xe ngựa của Bùi Tấn dần dần khuất xa. Trong lòng hắn có chút khó chịu, hắn biết Bùi Củ không thực sự cưỡng ép hắn. Chỉ có điều lại nóng vội biểu hiện quan hệ thân mật giữa bọn họ, dù là thông hôn thì hắn cũng không muốn tiếp cận quá thân với Bùi gia.



Bùi Mẫn Thu chuẩn bị cho hai mẹ con Xuất Trần một gian viện riêng nằm ở phía sau tòa chủ viện bên cạnh. Trong viện có hai lối vào, bảy, tám gian phòng, ở giữa có một giếng trời nhỏ, ngoài ra còn có một cánh cửa nhỏ thông thẳng đến trong thư phòng của Dương Nguyên Khánh. Bên ngoài viện trồng vài cây đào và cây lý, lúc này cả trong và ngoài viện đã bị tuyết trắng bao phủ.

Bùi Mẫn Thu là một cô gái cực kỳ thông minh, cô biết đầu tiên phải giữ hai mẹ con Xuất Trần ở lại. Nếu khiến mẹ con Xuất Trần tức giận vì cô mà đi thì cô không thể ăn nói với Dương Nguyên Khánh.

Có thể nói là Bùi Mẫn Thu sắp xếp chu toàn. Tuy để cho Xuất Trần ở tòa viện bên cạnh là hoàn toàn chính đáng, nhưng trong lòng Xuất Trần hoặc nhiều hoặc ít lại không thoải mái, có cảm giác như thấp hơn người khác một bậc. Vì vậy Bùi Mẫn Thu đặc biệt sai người mở ra một cánh cửa nhỏ thông thẳng đến thư phòng của Dương Nguyên Khánh, như thế thì Xuất Trần mới có thể cảm nhận được sự quan trọng của mình trong lòng Dương Nguyên Khánh, đồng thời có thể giữ gìn thứ tự trưởng thứ trong nhà.

Về phần vật dụng trong nhà thì càng không thể hời hợt. Mẫn Thu sai người chuẩn bị thứ tốt nhất, đến chiếc giường của Xuất Trần cũng có mái lê hoa cúc như của Mẫn Thu, ngoài ra còn có bốn nha hoàn và một nhũ nương chuyên môn chăm sóc đứa bé.

Lúc này ở sương phòng trong viện của Xuất Trần thỉnh thoảng lại có tiếng cười vang lên từng đợt. Băng Nhi đã ăn no ngủ đủ liền trở nên hoạt bát tinh nghịch, lúc thì chọt chọt vật trang sức sáng long lanh trên đầu của Bùi Mẫn Thu, lúc thì lấy ra một chuỗi Phật châu bằng gỗ đàn hương từ một ô tối ở đầu giường, đeo lên cổ đùa giỡn.

Băng Nhi trở thành trung tâm của căn phòng, tất cả mọi người bao gồm cả a hoàn đều chăm chú nhìn cô bé. Mọi người thỉnh thoải lại bị chọc cười bởi tính nghịch ngợm đáng yêu của cô bé. Chính vì có sự suất hiện của đứa bé mà chốn phủ đệ vốn luôn yên ắng lạnh tanh lại tràn đầy sức sống.

-Mẫn Thu, tại sao đầu giường này lại có một chuỗi Phật châu?

Xuất Trần trông thấy con gái đột nhiên tìm ra một chuỗi Phật Châu, không khỏi có chút kỳ quái liền hỏi Mẫn Thu.

Bùi Mẫn Thu cười nói:

- Đó là muội đặc biệt đặt vào. Đây là phong tục của kinh thành, sau khi đặt giường phải để một vật của Phật ở đầu giường để trừ tà tránh uế. Ở đầu giường của muội cũng có một con cá gỗ, muội đặt một chuỗi tràng hạt ở đầu giường của tỷ, nếu tỷ không thích thì muội sẽ đổi thứ khác.

- Không việc gì cả. Phong tục phương nam chúng tôi là đặt vật của Phật ở đầu giường khi mừng năm mới, có điều hôm nay đã là hai mươi bốn rồi, đặt vật của Phật ở đầu giường cũng vừa đúng lúc.

Nhắc đến năm mới, Bùi Mẫn Thu chợt nhớ đến một chuyện, vội vàng cười nói:

- Tỷ nhắc muội mới nhớ ra, mùng một Tết này cũng là sinh nhật nhược quán của Nguyên Khánh, cần phải tế tổ lấy Tự. Muội rất lo lắng, nên đi tế tổ ở đâu? Ai đến lấy Tự?

Bùi Mẫn Thu vừa dứt lời thì tiếng cười của Dương Nguyên Khánh đã truyền đến từ ngoài phòng:

- Chuyện này không cần lo, đã giải quyết xong rồi.

Bùi Mẫn Thu giật mình, cô vội vàng đứng dậy ra khỏi phòng, chỉ thấy Dương Nguyên Khánh đang run rẩy phủi tuyết đọng trên người, hai nha hoàn đứng bên cạnh vội vàng giải thích:

- Là lão gia không cho chúng nô tỳ thông báo.

Dương Nguyên Khánh cười nói ha hả:

- Ta muốn cho mọi người một bất ngờ mà! Con bé đâu rồi?

Bùi Mẫn Thu mở miệng cười:

- Đang nghịch ở trong phòng kìa!

Trong lòng cô thoáng chút hụt hẫng, suy cho cùng xa nhau đã hai tháng, vừa gặp thì trượng phu không quan tâm đến cô mà lại là đứa nhỏ kia. Dù hụt hẫng trong lòng nhưng không hề biểu hiện ra, cô liền cười nói:

- Băng nhi, xem ai tới kìa?

Dương Nguyên Khánh cực kỳ hưng phấn tiến vào phòng, đến cả thăm hỏi Xuất Trần cũng không có, liền nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé:

- Nhóc ơi, nhớ phụ thân rồi phải không?

Xuất Trần phát hiện Dương Nguyên Khánh chắp một tay ra sau lưng, hình như đang giấu thứ gì đó. Xuất Trần nhìn lướt qua Bùi Mẫn Thu, Bùi Mẫn Thu cũng lắc đầu, cô cũng không biết trượng phu đang giấu thứ gì, tay đã bị áo choàng che khuất.

- Phụ thân cho con một thứ rất thú vị!

Dương Nguyên Khánh đưa tay ra, Bùi Mẫn Thu và Xuất Trần đồng thời giật mình, liên tục thốt lên:

- Mau ném đi! Mau ném đi!