Thiên Hạ Kiêu Hùng

Chương 355: Thiên nga phương bắc



Trong bóng đêm một thiếu nữ quý tộc Đột Quyết đi ra, khoảng mười bảy, mười tám tuổi. Trên đầu cô đội vũ quan (mào), thân mặc nữ bào Đột Quyết chất tơ tằm có nạm viền vàng, xinh đẹp như hoa, chỉ có điều mặt mày có loại ưu sầu rất đậm. Cô chính là A Tư Đóa năm đó được Dương Nguyên Khánh gọi là thiên nga Đột Quyết.

Bọn binh lính Đột Quyết thấy cô, tất cả cùng nhau khom người thi lễ:

- Tham kiến công chúa điện hạ!

A Tư Đóa nhìn thoáng qua kim tiễn trong tay Xuất Trần, trong lòng liền không kìm nổi mà thấy chua xót. Đã sáu năm rồi, hắn còn giữ kim tiễn này sao?

- Cô ta là người ta phái đi, để cô ta vào đi!

Dường như tất cả mọi người Đột Quyết đều biết A Tư Đóa từng thích Dương Nguyên Khánh. Nếu là cô phái đi,đó cũng là chuyện bình thường rồi. Không dám đi cửa chính, vì sợ Khả Hãn biết được.

Binh lính Đột Quyết cùng nhau đi về phía Bách phu trưởng, Bách phu trưởng lại nhìn thoáng qua A Tư Đóa. A Tư Đóa lạnh lùng nhìn gã, trong tay cầm chuôi đao. Bách phu trưởng cười khổ một tiếng, gã làm sao dám đắc tội với công chúa. Gã vung tay, binh lính Đột Quyết lần lượt tản đi.

- Ngươi do Dương Nguyên Khánh phái tới! Nếu đúng, thì đi theo ta.

A Tư Đóa nói Hán ngữ, cô xoay người đi về phía lều trại của mình. Xuất Trần lại không biết chuyện của A Tư Đóa, trong lòng cô ngạc nhiên và nghi ngờ. Do dự một chút, bèn đi theo A Tư Đóa vào trong lều trại của cô ta.

Lều trại của A Tư Đóa nằm ở giữa nội doanh, là một cái lều lớn có nóc màu tím. Hai tỳ nữ giúp cô vén cửa lều, cô dặn dò một tiếng:

- Các ngươi lui ra, không có sự chỉ bảo của ta, không được phép vào!

Hai tỳ nữ kinh ngạc nhìn thoáng qua Xuất Trần ăn mặc kiểu đàn ông, không dám nhiều lời, bèn lui ra. A Tư Đóa có rất nhiều tâm sự, cũng không để ý tới Xuất Trần. Cô ngồi xuống trước một chiếc bàn nhỏ, ngơ ngác nhìn con thiên nga chạm bằng ngọc, dường như đang nhớ lại người tháng ngày nhiều năm trước đó.

Đó là một buổi chiều ngày xuân. Một võ sĩ còn dũng mãnh hơn cả thiên thần, đã bước vào trái tim của cô, từ đó về sau không hề rời đi nữa…

Hai giọt nước mắt long lanh từ trong mắt cô lăn xuống, cô thấp giọng hát một đoạn ca dao đã bao nhiêu năm.

“Ánh trăng chiếu trên Vu Tị Ni Đại Thủy,

Thiên nga bên hồ vẫn cô quạnh như xưa,

Nàng đang chờ đợi dũng sĩ phương xa,

Đem cho nằng những cây cỏ yêu thương về làm tổ ấm,

Nàng đã chờ đợi ngàn năm, si tình không thay đổi,

Cuối cùng cảm động đến Đằng Cách Lý, đưa chàng đến bên mình.



Nhưng mũi tên của dũng sĩ!

Sao lại vô tình thế,

Bắn nát trái tim thiên nga….”



Xuất Trần đứng phía sau cô, tuy nghe không hiểu đoạn ca dao Đột Quyết này, nhưng cô cảm nhận được sự đau thương lộ ra trong tiếng hát. Đây không chỉ là thất tình, mà là một khúc ca phúng điếu năm tháng thanh xuân.

Xuất Trần không nói gì, sự mẫn cảm rất riêng của người phụ nữ ở tận sâu trong lòng, khiến cô mơ hồ phát hiện, giữa Nguyên Khánh và công chúa Đột Quyết có một loại quan hệ không bình thường. Nguyên Khánh từng kể với cô về cuộc sống nơi biên ải, nhưng chưa từng nhắc đến phụ nữ nơi đó.

- Công chúa biết ta không phải nam nhân?

Thật lâu sau, Xuất Trần cuối cùng cũng đánh vỡ sự lặng lẽ trong lều.

A Tư Đóa không có trả lời, sau một lúc lâu, cô thấp giọng nói:

- Ngươi trả lại ta kim tiễn đi! Kim tiễn đó là do ta cho chàng, vì kim tiễn này, ta bị Phụ Hãn đóng cửa ba năm rồi.

Xuất Trần trong lòng đã hoàn toàn hiểu được, cô thầm thở dài một tiếng, tiến lên để kim tiễn lên bàn của công chúa Đột Quyết.

A Tư Đóa cầm lấy kim tiễn chăm chú nhìn thật lâu, nước mắt lại tuôn trào, làm nhòa đôi mắt của cô. Tháng sau cô phải làm tân nương rồi, hắn cuối cùng lại không đến tìm cô.

A Tư Đóa đau khổ cười,

- Chàng khỏe không? Hẳn là lấy vợ sinh còn rồi nhỉ!

Trong lòng Xuất Trần chất chứa một loại cảm giác mang tội khó hiểu, đây là mang tội thay cho Dương Nguyên Khánh. Cô là phụ nữ, cô có thể cảm nhận được sự bi thương sâu sắc và sự tuyệt vọng trong lòng công chúa. Lúc này, trong lòng cô bỗng nhiên dấy lên một dũng khí, cô không biết về sau liệu có hối hận về quyết định này hay không, nhưng chí ít hiện tại cô không hối hận.

- Nguyên Khánh cũng luôn nhắc tới công chúa, chàng cũng luôn nhớ tới công chúa.

A Tư Đóa ánh mắt bỗng dưng sáng lên, trong đôi mắt màu lam, lóe lên tia sáng kỳ dị, còn rực rỡ hơn cả những vì sao trên bầu trời. Cô không dám tin mà nhìn chằm chằm vào Xuất Trần:

- Ngươi là…

- Ta là thê tử của chàng.

Xuất Trần hít một hơi thật sâu, chăm chú nhìn con thiên nga bằng ngọc trên bàn, chậm rãi nói:

- Chàng nói qua không chỉ một lần, phương bắc có một con thiên nga khiến chàng nhớ nhung.

A Tư Đóa lại một lần nữa rơi nước mắt, mà lần này là những giọt nước mắt của xúc động và vui sướng. Cô tựa bàn thất thanh khóc, sáu năm rồi, cô bị sự nhớ thương dày vò suốt sáu năm. Trong ca dao Đột Quyết nói, năm tháng như nước, sẽ làm nhạt chén rượu tình, nhưng, một chút cô cũng không thấy phai nhạt. Cô biết, cô cho đến chết cũng mang niềm nhớ thương này theo xuống mồ.

Đúng lúc này, bên ngoài lều truyền vào một giọng nói vô cùng hung hãn:

- Công chúa điện hạ tôn kính, nghe nói người dẫn một nam nhân vào trong lều.

Gã không dám vào trong lều, nhưng từ khe hở của cửa lều lớn bị gió thổi, Xuất Trần nhìn thấy một người đàn ông bộ dạng như gấu đen, thân cao gần bảy thước, thể trạng béo tốt khiến cho người ta thấy sợ. Mặt đen mắt bò, hai mắt đỏ ngầu, hung ác thô lỗ dị thường, giống như con gấu chó từ trong rừng sâu lao ra.

A Tư Đóa vội vàng lau nước mắt, lạnh lùng nói:

- Mông Đạt, ngươi đang làm nhục sự trong sạch của ta sao?

- Nhưng… rất nhiều người đều nhìn thấy ạ.

Tiếng nói bên ngoài không còn hung tợn như vừa rồi, nhưng vẫn chứa đầy sự hoài nghi.

- Là A Nỗ Lệ phái tỳ nữ tới đưa thư, không có nam nhân gì cả, chỉ là mặc y phục nam nhân mà thôi.

A Tư Đóa đưa mắt ra hiệu với Xuất Trần, Xuất Trần hiểu ý, bèn lấy lại giọng của mình, dùng thứ ngôn ngữ Đột Quyết không thạo nói:

- Trong lều này không có nam nhân.

- Ồ! Là ta nghĩ sai rồi. Nhưng công chúa điện hạ, ta muốn nhắc nhở công chúa, tháng sau công chúa đã trở thành thê tử của ta rồi, ta không hy vọng nhiều chuyện phức tạp.

- Mông Đạt, ngươi đang cảnh cáo ta sao?

- Coi như vậy đi!

Người đàn ông bên ngoài lều xoay người bước đi, trong mắt A Tư Đóa lộ ra sự bi thương vô tận:

- Đây là đệ nhất dũng sĩ mới nổi dậy hai năm trước của Đột Quyết, đến cả Ô Đồ cũng bại trên tay y. Bây giờ là Đột Quyết Vạn phu trưởng, Phụ Hãn kiên quyết hứa ta cho y, ta đã kéo dài hai năm. Đại ca kế vị, vì để lôi kéo người này, liền ép ta tháng sau gả cho y.

- Nếu công chúa không thích y, tại sao còn muốn gả cho y chứ?

- Chàng không thương tiếc, lòng ta đã chết. Chỉ giữ lại tấm thân này làm chút việc cho phụ thân, xem như tận hiếu.

- Nhưng… chàng thương tiếc công chúa.

A Tư Đóa cắn chặt môi, cố nén nước mắt sắp trào ra:

- Vậy sao chàng không đến tìm ta. Vào lúc ta tuyệt vọng, chàng tại sao không ở bên cạnh ta?

Xuất Trần trong lòng vô cùng thương xót với cô công chúa Đột Quyết bất hạnh này, cô dịu dàng nói:

- Chàng không có thời gian. Mấy năm nay chàng luôn sống trong sự lựa chọn giữa sinh và tử, công chúa biết không? Vú nuôi của chàng, cũng chính là mẫu thân của ta, từ nhỏ đã nuôi nấng chàng khôn lớn. từ năm Khai Hoàng thứ mười chín chia tay đến nay, sắp 12 năm rồi, chàng cũng không có thời gian đi thăm bà. Công chúa hẳn là hiểu được chàng, hoặc là, công chúa nên đi tìm chàng, chứ không nên sống trong thống khổ, càng không nên vứt bỏ hạnh phúc cả đời mình.

- Ta cho rằng… trong lòng chàng căn bản không có ta.

A Tư Đóa cúi đầu:

- Ta không dám đi tìm chàng.

- Chàng cũng không chính miệng nói rằng không thích công chúa, đúng không? Còn có con thiên nga ngọc này, hẳn cũng là của chàng tặng công chúa! Ở Trung Nguyên, ngọc chính là vật đính ước, công chúa không biết sao?

Xuất Trần giống như một người chị cả khoan dung, dịu dàng an ủi cô công chúa dị tộc đáng thương này. A Tư Đóa dùng hai tay che mặt, lặng lẽ khóc, nước mắt theo kẽ tay chảy xuống.

Xuất Trần không quấy rầy cô nữa, để cô thỏa thuê dốc hết những bi ai bị đè nén trong lòng bấy lâu nay. Thật lâu sau, A Tư Đóa cuối cùng cũng lau nước mắt, hai mắt đỏ hoe. Cô nhìn chằm chằm con thiên nga ngọc trên bàn, trong ánh mắt lộ ra sự kiên nghị rất riêng của người con gái Đột Quyết. Cho dù cô chết, cô cũng muốn để Dương Nguyên Khánh biết, cô đã chờ đợi hắn suốt sáu năm.

A Tư Đóa đứng lên, lấy từ trong rương ra một bộ áo váy của cô, đưa cho Xuất Trần:

- Ngươi thay nó đi!

Xuất Trần ngạc nhiên, cô không hiểu ý của A Tư Đóa. A Tư Đóa mỉm cười:

- Lẽ nào không phải ngươi đến tìm công chúa Nghĩa Thành sao?

Xuất Trần gật gật đầu,

- Ta đến tìm công chúa.

- Vậy thì đúng rồi, cô ấy đã bị nhốt, chỉ có ta cầm kim tiễn mới có thể gặp được cô ấy. Ngươi giả làm tỳ nữ của ta, đi cùng ta.

- Bây giờ đi sao?

A Tư Đóa lắc lắc đầu:

- Đêm nay không được, đại ca sẽ biết. Sáng sớm ngày mai, đại ca sẽ đi yết kiến Đại Tùy Hoàng đế, ta giả bệnh ở lại doanh địa, sau đó đưa ngươi đi gặp cô ấy.



Lúc này, trong lều vua Đột Quyết, Thủy Tất Khả Hãn Đốt Cát đang thản nhiên tiếp đón đoàn sứ thần Triều Tiên. Khải Dân Khả Hãn Nhiễm Can bị chết vô cùng đột ngột, ban ngày ông ta còn cùng mọi người dự yến tiệc uống rượu, đến đêm thì đột nhiên chết. Thậm chí rất nhiều người đều không kịp đến bái kiến di thể của Khả Hãn, đã bị Đốt Cát vội vàng hỏa táng. Trong quí tộc Đột Quyết liền truyền ra lời nghi hoặc, rằng Khả Hãn chết rất kỳ quái.

Vì thế, kim đao Phò mã Ô Đồ công khai chỉ trích Đốt Cát có hiềm nghi giết cha, tiếp theo dẫn bộ tộc hướng về bắc, không thừa nhận Đốt Cát kế nhiệm vị trí Khả Hãn.

Lúc này, Đốt Cát gặp phải áp lực cực lớn. Kỳ thật y cũng không muốn đến yết kiến Tùy đế, y cho tới bây giờ đều cho rằng Đột Quyết và Đại Tùy là hàng xóm, là hai quốc gia bình đẳng, mà không phải quan hệ quân thần. Y không muốn nhận Tùy đế sắc phong.

Nhưng áp lực chính trị vô cùng lớn bên trong Đột Quyết khiến Đốt Cát không thể không thỏa hiệp. Y chỉ đành về nam tiếp nhận Tùy đế sắc phong, để nhanh chóng xác lập vị trí Khả Hãn hợp pháp của mình.

Việc sứ thần Triều Tiên đến nằm trong dự liệu của y. Trên thực tế ngay từ đầu năm, y đã bí mật phái người đi tiếp xúc với Triều Tiên, hi vọng có thể hợp tác với Triều Tiên, liên hợp tiến công Khiết Đan và bộ tộc Hề. Đầu tiên do Triều Tiên tấn công Khiết Đan, sau đó Đốt Cát sẽ thuyết phục Phụ Hãn để y dẫn binh tới, trợ giúp Khiết Đan chống đỡ Triều Tiên. Cứ như vậy, y có thể đem tinh binh mãnh tướng của Phụ Hãn nắm trong tay, không để cho mấy huynh đệ và Ô Đồ tiếp tục tranh giành quân đội của Phụ Hãn.

Mà Triều Tiên muốn mưu đồ địa khu đông bắc của Đại Tùy đã lâu, chỉ có điều dựa vào mình sức của Triều Tiên thì khó mà làm được. Bọn họ cần phải phối hợp với người Đột Quyết, ví dụ như liên hợp với người Đột Quyết cùng tấn công Khiết Đan, khiến bọn họ ra quân có tiếng. Cho dù Đại Tùy nổi giận, thì cũng có Đột Quyết đứng trước chống đỡ. Đề nghị của Đốt Cát nhằm trúng vào ý nguyện của bọn họ, Triều Tiên cuối cùng cũng phái người tới thương lượng phương án cụ thể. Không ngờ, nội bộ Đột Quyết lại xảy ra thay đổi, Khải Dân Khả Hãn chết, Đốt Cát đăng vị.

Lúc này Đốt Cát đã đạt tới mục đích của y, cho nên đối với thời cơ của Triều Tiên, hứng thú của y đã không còn lớn, đơn giản là làm cho có lệ.

- Ngày mai, ta phải gặp Đại Tùy Hoàng đế, đầu tiên xem thái độ của Đại Tùy Hoàng đế, sau đó tiếp tục bàn về sự hợp tác giữa chúng ta. Có chuyện gì, đợi ta hội kiến xong sẽ tính tiếp nhé!

Ngữ khí của Đốt Cát vô cùng ngạo mạn lãnh đạm, chứa đầy sự khinh thường đối với Triều Tiên. Một đất nước chật hẹp nhỏ bé, cũng xứng đáng đàm phán hợp tác chiến lược với Đột Quyết với lãnh thổ quốc gia ngàn dặm sao? Đầu năm, y chẳng qua chỉ là muốn lợi dụng một chút Triều Tiên mà thôi. Bây giờ Triều Tiên đã mất đi giá trị lợi dụng, y liền coi thường không thèm để ý tới bọn họ nữa.

Nói xong, Đốt Cát đứng dậy liền đi, bỏ mặc đoàn người sứ thần Triều Tiên trong lều. Ất Chi Văn Đức và Cái Tô Văn ngơ ngác nhìn nhau, người Đột Quyết sao lại vô lễ như thế!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.