Thiên Hạ Kiêu Hùng

Chương 364: Vui – buồn của Dương gia




Mặc dù vùng biên cương trên dưới đều bao vây trong một khí thế ngất trời của việc tu sửa thủy lợi nhưng trong Trung Nguyên vẫn bao phủ một không khí u ám của chiến tranh. Đến ngày mồng một tết tất cả mọi người đều trải qua trong khí ảm đạm u ám.

Đến những dân chúng bình thường cũng cảm nhận được chiến tranh sắp tới, tất cả mọi người đều không nỡ tiêu tiền, giữ chặt những xâu tiền xu, quần áo mới để đón tết cho trẻ con cũng không mua. Đèn lồng trong ngày tết nguyên tiêu cũng bày ra những hàng cũ của năm ngoái, thức ăn trên bàn cũng không phong phú như các năm trước, đến những đồ vật cúng tổ tông cũng thiếu đi vài món.

Hôm nay là giữa tháng giêng, Hoàng đế Dương Quảng đi tuần tra ở Giang Đô chưa về, trong kinh thành vô cùng yên lặng, trên đường người đi lại thưa thớt. Không khí ngày tết Nguyên tiêu đã hoàn toàn biến mất, trong thành những tin tức về chiến tranh càng ngày càng nhiều, rất nhiều người không dám ra ngoài. Mặc dù đây là việc xảy ra chiến tranh ở Liêu Đông nhưng Hoàng đế và triều đình đều chuẩn bị cho chiến tranh một cách khác thường, khiến cho ai cũng có một cảm giác sai lầm, dường như chiến tranh đang xảy ra bên cạnh họ.

Trong phường Sùng Nghiệp cũng yên tĩnh giống như vậy, có mấy chiếc xe ngựa dừng ở trước cửa Dương phủ. Trong phủ của Dương Nguyên Khánh có hơi khác so với lúc trước, điểm khác chủ yếu là bên trái mọc lên một quân doanh, đóng năm trăm binh lính. Đây là biện pháp Vương Triều Đại Tùy đề ra để bảo vệ gia quyến trọng thần nơi biên cương. Bảo vệ sự an toàn cho gia quyến nhưng đồng thời cũng là một sự giám sát.

Ngoài tòa quân doanh này ra, trong phủ của Dương Nguyên Khánh còn có hai mươi thân binh võ nghệ cao cường, ngày đêm tuần tra.

Tuy rằng trong Dương phủ cũng rất yên tĩnh nhưng sau tết trong phủ Dương Nguyên Khánh so với các nhà khác thì khẩn trương hơn, chờ đợi thời gian, Chủ mẫu Mẫn Thu sẽ sinh con trong tháng 1. Theo sự phán đoán của các bà đỡ có kinh nghiệm, đứa bé trong bụng Mẫn Thu rất có thể là con trai.

Đây chính là đứa con trai đầu tiên của Dương Nguyên Khánh, trong phủ không chỉ từ trên đến dưới mọi người đều khẩn trương, đến cả Bùi phủ cũng khẩn trương theo. Cô lớn của Bùi Mẫn Thu là Bùi Hàm Ngọc, mẫu thân Vương thị cũng đều tới Dương gia.

Trong tòa nhà phía sau Bùi Mẫn Thu đang tựa vào thành giường đang nói chuyện với mẫu thân Vương thị và đại cô Bùi Hàm Ngọc của nàng. Nàng đã sinh một đứa con gái rồi nên sinh đứa thứ hai cũng không sợ hãi nhiều lắm, nàng có thể cảm nhận được động tĩnh của đứa b trong bụng, tất cả đều tốt đẹp, khiến nàng rất bình tĩnh.

-Đại cô, không phải là U tỷ đã hứa gả cho Quách gia sao? Thế nào lại không có kết quả vậy?

-Ai da! Cũng chưa tới mức hứa, chỉ là hai bên gia đình có ngồi xuống nói chuyện với nhau, cuối cùng Quách gia từ chối chuyện hôn sự lần này.

-Tại sao vậy? Chẳng lẽ là vì U tỷ đã mang tiếng xuất gia một lần sao?

-Cũng không hẳn như thế, vì đúng lúc Quách lão gia vừa mất mấy hôm trước, cho nên Quách gia không muốn nói tới hôn sự. Đương nhiên mẫu thân của Quách công tử cũng có hơi ngại về việc U nhi đã từng là con dâu nhà họ Vương.

-Hứ! Gả cho Quách gia cháu vẫn còn cảm thấy oan ức cho U tỷ nữa.

Mẫn Thu có chút không vui nói:

-Cái tên Quách Bình kia suốt ngày ăn chơi lêu lổng cùng đám con cháu nhà quyền quý, tiếng tăm của hắn đến cháu còn nghe được.

Bùi Hàm Ngọc cười khổ một tiếng nói:

-Ta thấy U nhi muốn xuất giá quả thực có chút khó khăn, muốn gả cho người tốt một chút thì người ta chê nó là quả phụ, còn kém hơn thì nó lại không muốn. Hơn nữa người mất vợ thì nó cũng không muốn, cứ cao không tới thấp không thông như vậy đấy, cha nó cũng hết cách với nó.

Lúc này, Bùi Mẫn Thu tự nhiên cảm thấy hơi đau bụng, nàng không khỏi nhíu mày, mẫu thân của nàng Vương Thị cẩn thận bước lên phía trước cầm tay nàng hỏi:

-Mẫn Thu, có phải là sắp sinh rồi không?

Bùi Mẫn Thu đau nhăn hết mặt mũi, bụng dưới truyền tới từng cơn từng cơn đau nhói khiến nàng cảm thấy đứa bé muốn ra đời rồi. Mặt nàng tái nhợt đi, toát hết mồ hôi, giọng run run nói:

-Hình như là vậy … tiểu oan gia đòi ra ngoài rồi!

-Mau! Mau đi gọi bà đỡ tới!

Hai ả nha hoàn chạy ra ngoài, Bùi Hàm Ngọc đi chuẩn bị ước ấm, Xuất Trần và Lục Trà cũng nghe thấy tin tức liền chạy vào đỡ lấy Mẫn Thu, lại sai người đi tìm cáng, toàn bộ Bùi phủ trên dưới đều loạn cả lên …

Giữa trưa, trong phòng truyền ra một tiếng khóc lanh lảnh, theo sau là tiếng nói của bà đỡ:

-Chúc mừng phu nhân, là một công tử!

Tháng giêng năm Đại Nghiệp thứ bảy, con trai thứ nhất của Dương Nguyên Khánh trào đời, tin tức được truyền đi khắp kinh thành, có người vui mừng, có người ghen tị. Các phu nhân của các mệnh quan tới chúc mừng không dứt, trong lúc bận rộn Xuất Trần cũng không quên việc quan trọng nhất, nàng vội sắp xếp một thân binh tức tốc tới Phong Châu báo tin mừng cho Dương Nguyên Khánh.

…..

Tin tức Dương Nguyên Khánh có quý tử cũng được truyền tới Dương phủ, gia chủ Dương Huyền Cảm lúc này đi tùy thánh giá tới Giang Nam tuần tra, những việc đối ngoại trong nhà đều do tộc đệ Dương Huyền Đĩnh phụ trách.

Tòa nhà Dương phủ ở trong Kinh nằm tại phường Thượng Thiện, chiếm diện tích lớn khoảng 120 mẫu, giống với diện tích của tòa nhà ở Kinh Thành. Đây là khi Dương Tố xây dựng tân đô đặc biệt để lại cho Dương gia một bảo tòa phong thủy, cũng là tòa nhà lớn thứ 4 ở Kinh thành, gần với tòa nhà Tề vương, Tấn vương và Nhạc Bình công chúa.

Nếu nói về diện tích thì đây không phải là vấn đề, Dương gia cũng không vượt quá quy định nhưng so với các tòa phủ khác thì đã có vấn đề xảy ra. Vốn dĩ diện tích của Lạc Dương nhỏ hơn so với Trường An, cho nên các tòa nhà của các gia đình quyền quý thông thường đều phải nhỏ hơn ở Trường An.

Vố dĩ tòa phủ của Dương gia ở Trường An diện tích đất chiếm lớn hàng đầu đứng trong top 10, hiện tại những nhà khác đang thu nhỏ đi nhưng Dương phủ thì vẫn không thay đổi. Đây là điều khiến cho Dương phủ là hạc giữa bầy gà, nếu như Dương Tố vẫn còn có thể vấn đề này cũng không lớn. Nhưng sau khi Dương Tố qua đời địa vị của Dương gia nhanh chóng sụp đổ, mà diện tích đất của họ vẫn lớn hơn Hoàng tộc như cũ. Đặc biệt là bảo tòa phong thủy nằm ở phường Thượng Thiện này, đây cũng là một trong số nguyên nhân Hoàng đế Dương Quảng mang lòng bất mãn với Dương gia.

Trong Dương phủ, Dương Huyền Đĩnh xuyên qua một ngõ nhỏ đi tới tòa nhà phía sau chuẩn bị báo cáo tới Trịnh phu nhân về việc Dương Nguyên Khánh có quý tử. Dương Huyền Đĩnh cực kỳ bất mãn đối với Trịnh phu nhân, nếu không phải vì việc của Dương Nguyên Khánh, y sẽ không vào tới sân viện của đại ca một bước.

Hiện tại Dương gia đại đa số những người trong gia tộc đều không ưa Trịnh phu nhân, trước đây mọi người chưa nhận thức được. Nhưng khi Trịnh phu nhân nắm giữ quyền sở hữu tài sản thì mọi người dần dần đều phẫn nộ với những việc bà ta làm. Nếu chỉ là vì thiên vị, nhà này chia nhiều một chút, nhà kia chia ít một chút, có lẽ chỉ là một chút oán giận.

Nhưng Trịnh phu nhân lại chưa được sự đồng ý của mọi người trong gia tộc mà tự ý mang báu vật của Dương phủ đi cho người ngoài, trậm chí là bên ngoại. Có người tận mắt nhìn thấy trong thư phòng của Trịnh gia có treo một bức “Chước cầm đồ” của Cố Khải Chi. Trịnh Thiện Quả cũng không che giấu nói đây là bút tích thực, nhưng bút tích thực của bức họa này là lấy được từ Nam Trần Hoàng Cung năm Khai Hoàng mười, tiên đế ban cho Dương Tố. Bức họa này vẫn được cất trong thư phòng của Dương Tố, mà bây giờ lại chạy tới Trịnh gia.

Trong lòng mọi người đều hiểu rõ, đây chắc chắn là Trịnh phu nhân tự lấy đi mang về nhà mẹ đẻ, khiến cho mọi người trên dưới nhà họ Dương đều phẫn nộ, nhất trí yêu cầu gia chủ thay người nắm quyền sở hữu tài sản. Nhưng Dương Huyền Cảm vì bận việc triều chính không có thời gian xử lý việc này, kéo dài hết lần này tới lần khác. Vốn dĩ định lúc hội tộc năm mới sẽ thảo luận việc này, không ngờ Dương Huyền Cảm lại cùng Thánh Thượng đi tuần tra ở Giang Nam nên việc thay đổi người nắm giữ quyền sở hữu tài sản vẫn chưa có kết luận. Mọi người đều vô cùng thất vọng đối với Dương Huyền Cảm làm cho danh vọng của Dương Huyền Cảm trong gia tộc gặp phải sự suy sụp lớn.

Một nguyên nhân khác nữa khiến Dương Huyền Đĩnh bất mãn với Trịnh phu nhân là Trịnh phu nhân đã khơi mào sự đối lập đích thứ trong Dương gia.

Trước đây ông ta nắm quyền sở hữu tài sản ở Dương phủ, đều tuân thủ nghiêm ngặt quy định của gia tộc đích thứ, bốn - sáu. Hàng năm trước mồng một tết hai ngày, gia tộc đều phải tiến hành phân phối tiền, lương một lần, đây là niên lệ là thu nhập rất quan trọng của các phòng.

Bình thường sẽ có một cuộc hội tộc, quyết định ra một tổng số tiền sau đó chia theo đích thứ bốn – sáu, đích phòng lấy phần lớn, thứ phòng lấy phần nhỏ. Năm nay vì gia chủ không có nhà, mọi người liền quyết định chia theo tiêu chuẩn năm trước, không ngờ Trịnh phu nhân vì lấy lòng đích phòng, giữ quyền sở hữu tài sản của mình nên tự thay đổi tiêu chuẩn, chia theo ba – bảy.

Cảnh này khiến cho thu nhập của thứ phòng vốn cháo ít rau nhiều trở nên càng thiếu thốn, gây nên sự bất mãn về việc đãi ngộ của hơn trăm thứ phòng tới đỉnh điểm. Thứ phòng không đồng tình, đích phòng không cảm kích, cả tháng nay trong Dương phủ trên dưới đều ngập tràn những cảm xúc căm thù, không khí của ngày tết đều bị phá hủy.

Chuyện này đã trôi qua hơn 20 ngày rồi, thứ phòng lúc đầu cũng không có náo loạn gì, chủ yếu là không ai đồng ý đứng đầu. Mọi người đều trông cậy gia chủ trở về giải quyết, tình thế đã dần dần ổn định lại. Lúc này Dương Huyền Đĩnh nghe thấy những tiếng gào thét từ sân bên kia truyền tới, tiếng người ồn ào nhốn nháo, y cả kinh trong lòng, đây là xảy ra chuyện gì đây?

Gia chủ việc của Dương Huyền Cảm ở giữa Dương phủ, là một gian quan trọng, chiếm 8 mẫu đất. Trong đại viện chứa hai tiểu viện, còn có một hoa viên độc lập, hai đứa con trai của ông ta mỗi người có một tòa viện riêng.

Lúc này ở ngoài chủ việc của gia chủ tụ tập hơn trăm con cháu trẻ tuổi của Dương gia, tất cả đều là Dương gia thứ tôn. Bọn họ dưới sự dẫn dắt của Dương Nguy, phẫn nộ ở trong gia chủ việc kháng nghị thị uy, yêu cầu Trịnh phu nhân trả thêm tiền, lương cho thứ phòng.

Dương Nguy vẫn chưa trở về Phong Châu, bởi vì Quan vương Dương Hùng theo Hoàng đế đi nam tuần vẫn chưa trở về Kinh. Tuy nhiên hắn cũng không ở Kinh thành chờ đợi mà dẫn vợ con cùng cha mẹ đi đất Thục, mừng thọ sáu mươi tuổi của ông ngoại, mấy hôm trước mới về Kinh thành. Vừa vào tới Dương phủ đã nghe thấy việc phân chia đích thứ không công bằng.

Dương Nguy từ nhỏ đã là thủ lĩnh thứ tôn, hai năm nay lại lên làm Ưng Dương lang tướng, thống lĩnh hơn một ngàn người, rèn luyện nhiều đã có thêm năng lực kêu gọi, cộng thêm tính tình cương nghị ngay thẳng, tuyệt đối không thể bỏ qua những chuyện không công bằng.

Hắn ngay lập tức đứng ra dẫn đầu hơn trăm thứ tôn trẻ tuổi tới trước gia chủ viện gây rối, ép Trịnh phu nhân nhượng bộ.

Ở bên ngoài việc Dương Nguy toàn thân mặc khôi giáp trong tay còn cầm thiết trùy nặng 120kg, giống như muốn ra chiến trường đánh giặc vậy. Theo sau hắn là hơn một trăm người thứ tôn đời thứ 3, trong mắt ai ai cũng đầy phẫn nộ, tay cầm những cây gậy gỗ, không ngừng la hét ầm ĩ.

-Trả tiền, lương cho chúng tôi!

-Gia chủ thay người!

-Người nhà họ Trịnh cút đi!

….

Dương gia mười mấy năm tĩnh lũy mâu thuẫn cuối cùng lúc này cũng bộc phát.

Dương Huyền Đĩnh giận giữ xông vào sân khiển trách Dương Nguy:

-Tam lang, ngươi làm cái gì vậy đây? Đây là gia chủ viện, ngươi muốn phạm thượng sao?

Dương Nguy gân cổ lên đối kháng nói:

-Đĩnh tam thúc, nếu gia chủ đã phá bỏ quy định, vậy chúng ta phải xây dựng quy định mới. Chúng ta yêu cầu đích thứ bình đẳng, tiền tiêu hàng năm hàng tháng của mỗi phòng thứ đều phải giống phòng đích, thúc có thể đồng ý không?

-Hồ đồ! Các ngươi quả thực quá hồ đồ, quay về hết cho ta.

- Không quay về!

Hàng trăm thứ tôn cùng hô lên, cơn giận của họ đang trào lên, thậm chí có người còn cầm gậy xông vào đánh Dương Huyền Đĩnh. Dương Huyền Đĩnh sợ tới mức chạy ra sân, ông cũng cảm thấy tình thế nghiêm trọng, lập tức chạy đi tìm các con trai trưởng thảo luận đối sách.

Dương Nguy khoát tay một cái, hàng trăm thứ tôn trong nhóm lập tức yên lặng, y cao giọng nói:

-Có người không làm theo quy tắc nhưng chúng ta làm theo quy tắc, chúng ta không đánh trưởng bối, cũng không đánh người khác bị thương. Nhưng lần này chúng ta kháng cự tới cùng, mọi người nghe tôi, nếu đích thứ không được bình đẳng, chúng ta sẽ không bỏ qua!

-Quyết không bỏ qua!

Tiếng hô vang lên như sấm, khắp không trung trong Dương phủ.