Thiên Hạ Kiêu Hùng

Chương 389: Tiên lễ hậu binh




Sau đợt y dẫn theo đám dân đói tấn công vào chợ bắc ở kinh thành hồi mấy năm trước, rồi được Dương Nguyên Khánh thả ra, sau đó được người ta giới thiệu đến Quận nha Đông quận làm một chức quan nhỏ. Không ngờ nửa năm trước bị người tố giác việc hắn từng dẫn dắt đám dân đói gây chuyện ở kinh thành năm xưa, hắn bị tống vào tử lao, đợi đến cuối thu xử trảm. Vừa hay một người bạn tốt của y lại là cai ngục, liều chết thả y ra.

Địch Nhượng cùng đường, bèn dẫn theo huynh trưởng Địch Hoằng, cháu Ma Hầu, bạn Vương Nho Tín dựng cờ khởi nghĩa ở Ngõa Cương, tụ tập mấy trăm người tạo phản. Ít lâu sau, mấy người bạn cũ của y là Bính Nguyên Chân, Cổ Hùng, cùng với Đơn Hùng Tín, vốn là người của Thượng Đảng, phạm tội giết người nên bỏ trốn đến Đông quận, rồi có cả con cháu nhà giàu ở Đông quận là Từ Thế Tích cũng đến đầu quân, khiến thanh thế của Ngõa Cương trại nhanh chóng lớn mạnh.

Nhưng lúc này Địch Nhượng không thể ngờ rằng, một quyết định của y đưa ra hồi nửa tháng trước lại gây ra mối họa lớn như thế này. Nếu biết sẽ có hậu quả như ngày hôm nay, thì bất luận thế nào y cũng sẽ không tập kích Vũ Văn Tiêu.

Trong lòng Địch Nhượng vô cùng hối hận, nhưng hối hận cũng không ích gì, lúc này chỉ có thể đi một bước tính một bước mà thôi.

Địch Nhượng quay người lại, trầm giọng nói với mọi người:

-Nhân vật Dương Nguyên Khánh này năm xưa ta cũng có biết qua, rất có thủ đoạn, tuyệt đối không phải là loại võ dũng. Ta không có ý thổi phồng làm mọi người hoang mang, nhưng ta vẫn phải nói cho mọi người biết, hắn đến đồng nghĩa với việc Ngõa Cương trại phải đối mặt với sinh tử tồn vong. Chúng ta nên làm thế nào? Mọi người cứ việc nói.

Địch Nhượng tự xưng tướng quân, dưới trướng bố trí tả hữu lĩnh quân Đô Úy, Tả đô úy là Từ Thế Tích, Hữu đô úy là Đơn Hùng Tín. Ngoài ra, Bính Nguyên Chân là Tư mã, quản lý việc hậu cần chính vụ, Cổ Hùng là quân sư, còn các tướng lĩnh khác đều là Giáo úy.

Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía quân sư Cổ Hùng. Cổ Hùng chừng ngoài bốn mươi tuổi, là phú hào ở Vi Thành, nhờ có sự gia nhập của y, mà Ngõa Cương trại nhận được số lương tiền hết sức quý giá, giúp Ngõa Cương trại nhanh chóng đi lên con đường phát triển. Chính vì thế, anh trai của Địch Nhượng là Địch Hoằng chủ động nhường vị trí Nhị đương gia lại cho y.

Cổ Hùng giỏi về bói toán, nhưng mưu lược lại không tốt, thấy mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía mình, y không khỏi cười khổ mà rằng:

-Sáng nay ta đã bói một quẻ, là quẻ đại hung. Dương Nguyên Khánh đến, sẽ hết sức bất lợi cho Ngõa Cương trại.

Y cũng chẳng biết phải làm thế nào, ánh mắt của Địch Nhượng lại chuyển qua chỗ Từ Thế Tích. Từ Thế Tích văn võ toàn tài, Địch Nhượng hết sức coi trọng hắn, bèn sắp xếp cuộc họp, để hắn lên làm Tam đương gia, thống soái một ngàn trại binh.

Từ Thế Tích hiểu ý của Địch Nhượng, là muốn mình phát biểu ý kiến, y đứng lên nói với mọi người:

-Các vị, xin nghe tiểu đệ nói một lời.

Từ Thế Tích là người nhỏ tuổi nhất trong số các tướng đang ngồi trong trướng, cũng là người túc trí đa mưu nhất. Nếu không phải do Cổ Hùng rất có danh vọng ở bản địa, mọi người đều sẽ nguyện ý bầu hắn làm quân sư.

Từ Thế Tích sắp xếp lại ý nghĩ một lát, đoạn không chút hoang mang, nói:

-Đầu tiên, ta nhận thấy tuy Dương Nguyên Khánh đến mang đến cho Ngõa Cương trại chúng ta sự uy hiếp rất lớn, nhưng chúng ta cũng đến mức sơn cùng thủy tận (cùng đường). Đầu tiên, trong tay chúng ta có con tin mà bọn chúng muốn, chính là Vũ Văn Tiêu và hai trăm thị vệ. Ta đã đích thân thẩm vấn qua từng người trong bọn chúng, trong số hai trăm thị vệ này có không ít người là con cháu của các hoạn quan, ném chuột thì sợ vỡ đồ, cho nên Dương Nguyên Khánh tạm thời sẽ không dám tiến công chúng ta với quy mô lớn.

-Hừ!

Cổ Hùng cười lạnh một tiếng:

-Từ công tử suy nghĩ sự việc một cách quá đơn giản đó! Dựa vào đâu mà nói là Dương Nguyên Khánh sẽ quan tâm đến đám con tin đó. Hắn nổi tiếng là người thủ đoạn tàn độc, Vũ Văn Tiêu lại là người được phái đến để điều tra hắn, muốn dùng con tin để uy hiếp hắn, ta thấy chẳng có ý nghĩa gì cả.

-Ta tán thành cách nói của quân sư!

Tư mã Bính Nguyên Chân liếc qua Từ Thế Tích một cái, chậm rãi nói:

-Không nên quá kỳ vọng vào con tin.

Từ Thế Tích đỏ mặt, nói:

-Ta còn chưa nói hết mà, có thể đợi nói hết rồi hẵng đưa ý kiến phản đối được không.

Địch Nhượng gật gật đầu:

-Từ đô úy nói tiếp đi!

Lúc này Từ Thế Tích mới nói:

-Ta không hề nói rằng Dương Nguyên Khánh sẽ vì quan tâm đến con tin, mà không tiến đánh chúng ta. Nếu là như vậy thì hắn cũng chẳng cần phải đem quân theo, chỉ việc mang theo mấy cỗ xe bò, chất đầy tiền bạc hàng hóa đến chuộc người là được rồi. Ta chỉ nói, con tin cũng là một điều mà hắn phải e dè. Nếu không đến nước bất đắc dĩ, hắn sẽ không tùy tiện tấn công Ngõa Cương trại đâu, cứ như vậy, chúng ta sẽ có thời gian…

-Đợi đã!

Lần này là Địch Nhượng ngắt lời y:

-Từ đô úy nói đến thời gian là chỉ việc gì?

Từ Thế Tích thở dài nói:

-Ta nói đến ở đây là thời gian để chúng ta dời đi.

Trong đại trướng lập tức vang lên những tiếng xì xầm, Cổ Hùng lại càng cười lạnh không ngớt:

-Còn chưa đánh đã nghĩ đến chuyện rút lui, đây là chủ ý gì vậy?

Từ Thế Tích cao giọng nói:

-Các vị, giữ được núi xanh, lo gì không có củi đốt. Dương Nguyên khánh là kỵ binh, còn bọn ta đi đường sông; Dương Nguyên Khánh ngồi công đường, còn bọn ta ở trên núi, cùng lắm thì để cho hắn đốt Ngõa Cương trại, đợi hắn đi rồi, chúng ta lại trở về thôi.

Những tiếng bàn tán càng lúc càng to, có người tán thành, cũng có người phản đối. Lúc này, Địch Nhượng nhìn qua Đơn Hùng Tín, thấy y không nói năng gì, bèn hỏi:

-Đơn đô úy, ý kiến của ngươi thế nào?

Đơn Hùng Tín thở dài:

-Ta tán thành phương án của Từ công tử, ba mươi sáu kế, chạy là cách tốt nhất. Tuy nhiên, trước khi dời đi, ta kiến nghị nên đàm phán với Dương Nguyên Khánh trước đã, nếu thủ lĩnh tin tưởng ta, ta sẽ đi đàm phán với hắn.

Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía Đơn Hùng Tín, ai nấy đều kinh ngạc. Địch Nhượng lờ mờ đoán ra, có lẽ Đơn Hùng Tín có quen biết với Dương Nguyên Khánh. Y trầm tư giây lát, đúng lúc y đang định gật đầu đồng ý, thì một tên lính chạy như bay vào trong trướng:

-Bẩm báo tướng quân, bên ngoài cổng trại có sứ giả do quan binh phái tới.

-Đến hay lắm!

Địch Nhượng lớn tiếng lệnh:

-Bày thương trận nghênh đón!

Đơn Hùng Tín vội vàng nói:

-Tướng quân, không thể giết sứ giả.

Địch Nhượng bật cười:

-Ta sẽ không giết sứ giả, ta chỉ muốn để cho các huynh đệ biết, Địch Nhượng ta không hề sợ hãi quan binh.

…………………

Ngoài cổng trại, Lý Mật đang chắp tay phía sau đánh giá doanh trướng đơn sơ này, mấy thanh gỗ được dựng lên một cách đơn giản tạo thành cổng trại, trên cổng trại treo một tấm bảng, trên viết ba chữ “Ngõa Cương trại”, chữ viết cũng không tệ. Hai bên cổng mỗi bên đều có một vọng tháp, cao chừng hai trượng, bốn xung quanh đều là tường đất, trên tường thành đứng đầy binh sỹ, đều mặc khôi giáp của quân Tùy, tay cầm cung nỏ, xem ra cũng ra dáng lắm.

Phía đằng xa là bãi doanh trướng, thoạt nhìn qua liền biết đó là những lều trướng thu được của quân Tùy. Trước lều trướng dựng một cây cột, trên cột bay phất phới một lá cờ lớn màu vàng viền đen, thấp thoáng có thể nhìn thấy hai chữ “Ngõa Cương”.

Vương Bá Đương đứng sau lưng Lý Mật, tay lăm lăm cung tên, tinh thần khẩn trương, Lý Mật quay lại nhìn y một cái, mỉm cười nói:

-Đệ không cần lo lắng, người phải lo lắng chính là bọn họ.

Đại quân của Dương Nguyên Khánh đã hạ trại bên ngoài Ngõa Cương, hắn không vội tiến công, mà muốn tìm hiểu một chút về tình hình sống chết của bọn người Vũ Văn Tiêu. Lý Mật bèn chủ động xung phong, xin đi đến Ngõa Cương trại thăm dò thực hư.

Lúc này, một trận chiêng trống vang lên, năm trăm binh sỹ dàn trận phía trước doanh trướng, người nào người nấy khôi giáp sáng ngời, tay cầm trường thương, đội ngũ chỉnh tề. Một viên Giáo úy hét vang ra lệnh, năm trăm cây trường thương đồng loạt dựng lên, hình thành một con đường dài rợp bóng thương.

Giáo úy đứng nơi cổng lớn hô to:

-Trại chủ có lệnh, sứ giả quan binh vào trại!

Lý Mật lạnh lùng nhìn qua đội quân cầm thương, khoanh tay không để ý tới. Vương Bá Đương nổi giận, y giương cung bắn ra một mũi tên, tên bay như sao xẹt, nhắm thắng hướng cột cờ cách đó hơn trăm bước lao đi. “Phựt”, mũi tên bắn đứt dây thừng, lá cờ lớn từ trên cột cờ rụng xuống, khắp đại doanh ồ cả lên.

Đám trại binh nóng gáy, nhao nhao giương cung nhắm thẳng vào hai người, lúc này có người hô lớn một tiếng:

-Không được vô lễ!

Từ Thế Tích chạy vội ra, khoát tay với năm trăm lính cầm thương:

-Tất cả lui hết đi!

Đội thương đều thu lại trường thương, Từ Thế Tích đi ra cổng trại, chắp tay nói:

-Đám lính cỏ lỗ mãng, không biết lễ nghi, xin tiên sinh bỏ quá cho!

Lý Mật thấy người trẻ tuổi này nói năng không tầm thường, lại hiểu lễ nghĩa, hơn nữa diện mạo dáng vẻ thoạt nhìn là biết xuất thân hào phú. Điều này khiến Lý Mật không khỏi có chút kinh ngạc, thật không hiểu sao người này lại vào rừng làm giặc cỏ.

Lý Mật cũng vòng tay đáp lễ, nói:

-Phụng mệnh của Dương tướng quân, đến gặp trại chủ của các người.

-Tướng quân nhà ta đang đợi trong đại sảnh, mời tiên sinh đi theo ta.