Thiên Hạ Kiêu Hùng

Chương 397: Vũ khí bí mật



Dương Nguyên Khánh ngạc nhiên, lúc này hắn mới hiểu được, thì ra hậu quả của việc đồng ý chính là bản thân hắn cũng phải ở lều trại, hắn vội vàng kéo nàng lại,

- Chờ một chút!

- Sao vậy, Dương tổng quản nhanh như vậy đã đổi ý hay sao?

A Tư Đóa không khỏi nhìn hắn với vẻ uất ức,

- Hay là căn bản huynh không muốn ở cùng với muội?

Dương Nguyên Khánh bỗng thấy đau đầu, sự thẳng thắn và nhiệt tình như lửa của những cô gái trên thảo nguyên, có lúc khiến hắn rất vui vẻ, nhưng có lúc lại khiến hắn dở khóc dở cười. Một suy nghĩ chợt lóe lên trên đầu hắn, liền cười nói:

- Dù sao hôm nay ta vừa mới hạ lệnh, khi quân đội đóng quân không được ở lều trại, cũng bao gồm cả ta. Quân lệnh như sơn, ý của ta là, dựng lều trại ở bên trong phòng, nàng thấy thế nào?

A Tư Đóa nhỏ giọng than thở:

- Vậy có khác gì màn treo đâu?

Nàng cũng biết thật sự không thể để Dương Nguyên Khánh ở lều trại được, nàng ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:

- Vậy dựng lều trại ở hậu viện đi, chúng ta cách ba ngày lại đến ở một lần.

Dương Nguyên Khánh không nỡ dẹp bỏ sự hứng thú của nàng, liền nhéo chóp mũi nàng, cười nói:

- Được!

-Vậy rượu sữa ngựa mà muội ủ, huynh cũng phải uống!

Mắt A Tư Đóa sáng rực lên, lại tiến thêm một bước mà ra thêm điều kiện.

- Không thành vấn đề!

A Tư Đóa vui mừng vô cùng, nàng vén màn lên chạy ra ngoài, động tác nhanh nhẹn như linh dương, khiến Dương Nguyên Khánh nhất thời ôm vào khoảng không. Từ xa nghe có tiếng cười của nàng vọng lại,

- Ta đi tìm các binh lính di chuyển lều trại.

Dương Nguyên Khánh tức giận lắm, nhưng không thể làm gì được nàng. Hắn cũng đi ra khỏi lều trại, lại thấy một nha hoàn vội vàng đi tới.

- Chuyện gì?

- Lão gia, có người tới tìm người, ở bên ngoài của phủ, tên là…

Nha hoàn suy nghĩ một lúc lâu mới nhớ ra,

- Hình như là Dương Gia Thần.

Dương Nguyên Khánh bỗng ngẩn ra, sau đó mừng rỡ. Dương Gia Thần không phải là thủ lĩnh trong chín tên thiết vệ ở U Châu năm đó sao?

Năm Nhân thọ thứ tư, Dương Nguyên Khánh dẫn năm ngàn kỵ binh đánh bại quân Dương Lượng. Lúc đó mười tám thiết vệ của ông nội Dương Tố cũng đi theo hắn, trong đó có chín thiết vệ đảm nhiệm vị trí quan quân trong nhóm kỵ binh. Sau khi chiến tranh kết thúc, năm ngàn kỵ binh quay trở về U Châu.

Dương Nguyên Khánh muốn nhóm thiết vệ có tiền đồ, nên cho chín thiết vệ và năm ngàn kỵ binh cùng quay về. Sau đó bọn họ lần lượt được đề bạt, phần lớn làm Ưng Dương lang tướng, kém cỏi nhất cũng làm được Ưng Kích lang tướng. Hắn còn cảm thấy vui mừng thay cho bọn họ, nhưng lại không ngờ, bảy năm sau, Dương Nguyên Khánh hắn cũng đã đến U Châu.

Điều này khiến hắn cảm thấy, đúng là ý trời.

- Mau mời anh ta vào!

Trong khách đường, Dương Gia Thần quỳ rạp xuống đất, cung kính khấu đầu với Dương Nguyên Khánh, giọng nói âm trầm:

- Dương Gia Thần tham kiến chủ công!

Năm đó Dương Gia Thần có tên Giáp Nhất, là tên mà Dương Tố đặt cho y. Y đã ba bảy ba tám tuổi rồi, sớm đã là một đại tướng điềm đạm, chín chắn trong quân đội, nhưng y vẫn không quên gốc gác của mình.

Dương Nguyên Khánh nhìn gia tướng tận tâm và trung thành này, trong lòng hắn cũng vô cùng cảm động. Mấy lần hắn có đi qua quận Trác, đều không đi tìm bọn họ, cho rằng năm tháng đã làm hao mòn dấu vết thiết vệ trên người họ. Nhưng thật không ngờ, sự trung thành trong lòng họ vẫn giống như bảy năm về trước vậy.

Dương Nguyên Khánh vội vàng đỡ y dậy,

- Mau mau đứng lên!

Dương Gia Thần xoa xoa khóe mắt, thở dài nói:

- Đáng tiếc lớn nhất của chúng tôi chính là không đến bái tế trước mộ của lão chủ nhân, mấy lần đều nói đi, nhưng cuối cùng Nguyên tổng quản đều không phê chuẩn. Năm ngoái lão Lục đến Kinh thành có việc, mọi người đành phải nhờ y giúp mọi người bái tế. Lần này nghe nói Thiếu chủ nhân đến U Châu đảm nhiệm chức Tổng quản, chúng tôi quả thực vô cùng vui mừng, rất mong ngóng Thiếu chủ nhân đến.

Dương Nguyên Khánh gật gật đầu,

- Mọi người đều ở U Châu sao?

- Đều làm tướng ở U Châu, tuy nhiên lại phân tán ở các nơi. Quân đội của lão Tam, lão Ngũ và lão Thất được điều đi Liêu Đông, chuẩn bị đi Triều Tiên.

Dương Gia Thần lấy một danh sách, đưa bằng cả hai tay cho Dương Nguyên Khánh,

- Đây là tình hình hiện tại của chín huynh đệ chúng tôi, những chức vụ đã đảm nhận và tên dùng hiện tại, cơ bản mọi người đều đã lập gia đình rồi.

Dương Nguyên Khánh nhận lấy danh sách rồi nhìn một chút, ngoài Dương Gia Thần, còn lại đều là những cái tên xa lạ.

- Có người biết thân phận của các ngươi không?

Dương Nguyên Khánh lại hỏi:

- Là ta nói chuyện các người đã từng là thiết vệ của tổ phụ ta?

Dương Gia Thần suy nghĩ một chút,

- Lúc đầu chỉ có Dương Nghĩa Thần biết, nhưng bây giờ có lẽ y cũng quên mất rồi.

Dương Nguyên Khánh trầm tư chốc lát, rồi nói:

- Thân phận của các ngươi nhất định phải giữ bí mật, không để cho bất cứ ai biết các ngươi có liên quan với ta, nhớ kỹ chưa?

Dương Gia Thần gật gật đầu,

- Ta nhớ rồi, nhưng thiếu chủ nhân có gì bất tiện sao?

Dương Nguyên Khánh biết thật ra Dương Gia Thần là người thông minh, có thể nắm giữ một phương được, hắn cũng không giấu Dương Gia Thần, liền nói:

- Mặc dù Thánh thượng bổ nhiệm ta làm tổng quản U Châu, nhưng người vẫn còn kiêng kỵ với ta. Sau này ta không biết sẽ xảy ra chuyện gì, giữ các ngươi lại, ta nghĩ đến khi quan trọng nhất sẽ dùng.

- Gia Thần rõ rồi, xin Thiếu chủ nhân yên tâm, chúng tôi tuyệt đối giữ bí mật.

Đúng lúc này, một thân binh đứng ngoài cửa bẩm báo:

- Đại tướng quân, ngoài phủ có một vị quan quân cầu kiến, tên là La Nghệ, nói tướng quân biết anh ta.

Dương Nguyên Khánh hơi kinh ngạc một chút, La Nghệ đến rồi, vội vàng dặn dò:

- Mời y đến khách đường bên ngoài chờ một lát, ta đến ngay.

Dương Gia Thần có chút căng thẳng, nói:

- Thiếu chủ nhân phải cẩn thận với người này!

- Sao, ngươi quen với y sao?

Dương Gia Thần gật gật đầu,

- Ba năm đầu ta đi theo y, rất hiểu y. Y trước tiên liều mạng nịnh hót Nguyên Hoằng Tự, dần dần được đề bạt, sau đó lại lấy lòng Lý Cảnh, lại nói xấu Nguyên Hoằng Tự không ít, kết quả Lý Cảnh không thèm để ý đến y, thẹn quá hóa gận, trở mặt với Lý Cảnh. Hai tháng trước còn viết một phong thư gửi đến Ngự Sử Đài tố cáo Lý Cảnh, Ngự Sử Đài lại không thèm để ý.

- Tại sao ngươi biết y viết thư tố cáo Lý Cảnh?

- Chuyện này là lão nhị nói cho ta biết, huynh ấy chính là Ưng Dương lang tướng, thủ hạ của La Nghệ.

Dương Nguyên Khánh cũng không hiểu nhiều về La Nghệ, nhưng hắn biết người này không đáng tin. Năm đó có thể thành công mà lừa gạt Đậu Kháng đến trạm nghỉ chân, là việc có liên quan đến La Nghệ. La Nghệ trong thời điểm quan trọng phản bội Đậu Kháng, tuy rằng lúc đó y giúp Dương Nguyên Khánh, nhưng Dương Nguyên Khánh lại rất cẩn thận với những kẻ thuộc hạ phản chủ như vậy. Người này chỉ có thể dùng mà không thể tin.

Dương Gia Thần đi ra từ cửa bên, Dương Nguyên Khánh đi đến tiền viện, chỉ thấy La Nghệ vẻ mặt đầy tâm sự đang ngồi ở khách đường, dường như đang suy nghĩ việc gì đó, mày chau thành một hàng. Trà để trên bàn bên cạnh cũng không hề đụng đến, đã nguội lạnh rồi.

Bảy năm trước Dương Nguyên Khánh đã từng gặp La Nghệ, ký ức cũng khá phai mờ rồi, nhưng La Nghệ lúc này lại lần nữa để lại ấn tượng sâu sắc cho Dương Nguyên Khánh. La Nghệ khoảng ba sáu ba bảy tuổi, mắt hùm mũi hổ, lông mày như hai mũi kiếm, xuyên thẳng qua mép tóc, giống như vẻ mặt trong kinh kịch vậy. Đặc biệt khuôn mặt y như được khắc bằng đá vậy, đường khắc về một người đàn ông giàu có, nhưng nhìn thế nào cũng thành một nam tử tục tằn thô bạo.

Lúc này, trong lòng Dương Nguyên Khánh nảy sinhh một ý nghĩ, con trai của La Nghệ tên là gì?

- Để La tướng quân đợi lâu rồi!

Dương Nguyên Khánh cười ha ha đi vào đại sảnh.

La Nghệ vôị vàng đứng lên thi lễ:

- Ty chức tham kiến tổng quản!

- La tướng quân không cần đa lễ, mời ngồi!

Hai người ngồi xuống, một nha hoàn bưng trà bước vào, Dương Nguyên Khánh chỉ vào chén trà của La Nghệ,

- Đổi lại một chén trà mới.

Nha hoàn bưng chén trà đi xuống rồi, La Nghệ áy náy nói:

- Ngày đầu tiên đã đến quấy rầy Tổng quản, thật sự rất xin lỗi, ngày mai phải quay về quận Bắc Bình rồi, thật sự không còn thời gian nữa.

Chức quan của La Nghệ là Hổ Bí lang tướng, nhậm chức đốc quân quận Bắc Bình, quản lý hơn năm ngàn người, cũng được coi là một trong những tướng lĩnh quan trọng của quân phủ U Châu. Y cũng đã đợi Dương Nguyên Khánh đến từ lâu. Quan hệ của La Nghệ và Lý Cảnh vô cùng tồi, y đã có mấy lần công khai chống đối Lý Cảnh, Lý Cảnh vẫn luôn tìm cơ hội để bãi miễn y. Trong lúc hai người đang kịch liệt đối đầu nhau như nước với lửa, tin tức Dương Nguyên Khánh nhậm chức Tổng quản U Châu được truyền đến, không nghi ngờ gì nữa đã giúp La Nghệ thoát được tai ương khốn khó, cũng khiến La Nghệ nảy sinh suy nghĩ, y nhất định sẽ trở thành tâm phúc của Dương Nguyên Khánh, nhất định sẽ có một chỗ dựa tốt.

Y hôm nay đến đây cũng vì mục đích đó, La Nghệ lại nói:

- Không biết lúc nào Tổng quản đến thị sát quận Bắc Bình, ty chức biết sớm để chuẩn bị nghênh đón Tổng quản.

Dương Nguyên Khánh cười ha ha:

- Không cần phải mất công chuẩn bị, ta không phải người thích xa xỉ, ta cũng chuẩn bị đi thị sát quận Bắc Bình, mấy ngày nữa sẽ đi! Không biết tình hình hiện nay của quận Bắc Bình thế nào, có quân đội được điều đến Liêu Đông không?

- Có! Điều đi hai đội quân phủ, hai ngàn người. Nói thật, tôi rất lo bọn họ không thể bình an trở về được!

- Tại sao La tướng quân lại lo lắng như vậy? Hàng chục ngàn quân chúng ta tập trung ở Liêu Đông, hơn nữa còn là ngự giá thân chinh, lẽ nào ngay cả một Triều Tiên nho nhỏ cũng không loại bỏ được? La tướng quân suy nghĩ nhiều quá rồi, nhất định sẽ bình an trở về.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.