Thiên Hạ Kiêu Hùng

Chương 410: Rục rịch từng bước




Trương Thắng cảm thấy trọng trách đè nặng trên vai, song y không chút do dự hành lễ nói:

- Ty chức nguyện trung thành vì Đại tướng quân!

Dương Nguyên Khánh tiến đến, vỗ vỗ vai y khen ngợi:

- Làm cho tốt, sẽ có ngày ngươi cũng trở thành Đại tướng quân!

- Ty chức hiểu rõ, tối nay sẽ hồi kinh trong đêm!

Trong lòng Trương Thắng kích động. Y đứng dậy, kính cẩn hành lễ rồi xoay người rời đi.

Dương Nguyên Khánh dựa vào giường nhỏ, hướng suy nghĩ về việc trải rộng mạng lưới tình báo, sau cùng sẽ bao phủ trên khắp Đại Tùy. Đương nhiên sẽ mất rất nhiều thời gian, nhưng có thể chọn những thành trì quan trọng để làm trước, kinh thành, Trường An, Giang Đô, Thành Đô, Tương Dương, đây đều là những thành thị trung tâm lớn.

Đầu tiên Dương Nguyên Khánh sẽ suy xét đến Trường An và Giang Đô. Hắn biết Bùi gia có kinh doanh lớn ở hai nơi này, có thể lợi dụng mạng lưới buôn bán của Bùi gia hay không, thiết lập nên điểm tình báo. Vấn đề là một khi Bùi gia biết được cách nghĩ của hắn thì họ sẽ phản ứng ra sao? Họ có thể tiếp nhận dã tâm của mình không? Dương Nguyên Khánh cảm thấy nên nói chuyện đàng hoàng với Bùi gia.

- Đại tướng quân!

Tiếng nói của thân vệ vọng vào từ bên ngoài:

- Đại tướng quân có thể ra ngoài một chút được không?

Dương Nguyên Khánh đứng dậy ra khỏi phòng, liền thấy A Liên cúi đầu đứng trước cửa.

-Thế nào? Vẫn chưa đi sao?

Dương Nguyên Khánh cười hỏi.

A Liên cắn môi, trả lại vàng cho hắn:

- Tôi không cần!

Dương Nguyên Khánh tiếp lấy vàng, nhìn thoáng qua cô rồi xoay người vào phòng:

- Cô vào đi!

A Liên tiến vào, tỏ vẻ nhút nhát đứng trước Dương Nguyên Khánh. Dương Nguyên Khánh ngồi xuống, dịu giọng hỏi cô:

- Cô quyết định chọn cách thứ hai?

A Liên gật đầu, mặt đỏ bừng, đưa khế ước cho hắn. Dương Nguyên Khánh nhận lấy khế ước rồi xé nát thành từng mảnh, thản nhiên mỉm cười:

- Cô có thể làm thị nữ của ta, nhưng không cần thiết phải làm nô tì.

A Liên bỗng nhiên quỳ xuống:

- A Liên nguyện ý theo hầu lão gia!

- Không cần gọi ta là lão gia, gọi ta là công tử.

Dương Nguyên Khánh dịu dàng cười nói:

- Vì bên cạnh ta không có thị nữ theo hầu nên cảm thấy không được thuận tiện, đến cả tóc cũng phải tự chải. Tuy trong viện cũng có vài nha hoàn nhưng ta không thích lắm. Ta cảm thấy cô không tệ, vừa thành thật lại còn biết nghe lời, sau này cô cứ theo ta!

- Dạ! Công tử!

Lá gan A Liên rất nhỏ. Cô nghe nữ chủ nhân nhắc đến Dương Nguyên Khánh không chỉ một lần, nói người này lòng lang dạ sói, giết người như ma. Cô cũng biết chủ nhân phái người giết Dương Nguyên Khánh thất bại, trong lòng cô càng thêm sợ hãi Dương Nguyên Khánh. Thực ra cô lưu lại là vì xuất phát từ nỗi sợ, cô sợ nếu mình không đáp ứng thì sẽ bị Dương Nguyên Khánh giết chết.

Đương nhiên Dương Nguyên Khánh đã xé nát khế ước của cô, trong thâm tâm của cô ẩn sâu một phần cảm kích.

Cô trông thấy chén trà trên bàn của Dương Nguyên Khánh đã cạn, liền cầm chén trà lên nói:

- Nô tì sẽ đi nấu trà cho công tử.

Dương Nguyên Khánh bật cười:

- Cô đến đâu nấu trà, lá trà để ở đâu?

A Liên lập tức dừng bước, chầm chậm cúi đầu, cô không hề biết gì hết.

Dương Nguyên Khánh căn dặn thân binh ngoài cửa một tiếng:

- Gọi Thu Cúc tới đây.

Thân binh rời đi, Dương Nguyên Khánh chăm chú nhìn A Liên. Thực ra A Liên rất xinh đẹp, quan trọng hơn là Dương Nguyên Khánh quả thực rất cần một thị nữ chiếu cố sinh hoạt của hắn. A Tư Đóa làm tình nhân không tồi, nhưng không hề phù hợp với hầu hạ người khác, đến tóc còn không biết chải, càng không có tính nhẫn nại. Lần đầu Dương Nguyên Khánh nhìn thấy A Liên liền cảm giác được nội tâm cô khá nhút nhát, hắn thích cảm giác này.

- Về sau đừng nhắc đến chuyện Triều Tiên nữa, không được nói với bất kỳ ai khác, nhớ rõ chưa?

A Liên im lặng gật đầu. Dù rằng cô nhát gan, song nội tâm lại thông minh sắc sảo. Cô biết chuyện Triều Tiên cùng gian tế có liên quan, cô tuyệt đối sẽ không nói với ai khác.

Lát sau, một tiểu nha hoàn tiến vào:

- Lão gia, ngài gọi nô tì sao?

Ba nha hoàn đều là Thôi Hoằng Thăng cho Dương Nguyên Khánh, hắn không hề thích một ai. Dương Nguyên Khánh chỉ vào A Liên nói:

- Từ hôm nay cô ấy chính là thị nữ tùy thân của ta, ngươi dẫn đi làm quen với tòa phủ này một chút, còn gian phòng bên cạnh phòng ta thì thu dọn để cô ấy ở.

- Vâng!

Tiểu nha hoàn nói với A Liên:

- Mời cô nương theo tôi!

A Liên dịu dàng hành lễ với Dương Nguyên Khánh rồi theo nha hoàn ra ngoài.

Sau nửa canh giờ, A Liên nhẹ nhàng đặt một chén trà thuần hương lên bàn của Dương Nguyên Khánh, sau đó đứng bên cạnh, cúi đầu rụt rè.

A Liên gần như cả đêm không ngủ. Cô ở bên cạnh phòng Dương Nguyên Khánh có thể nghe rất rõ từng tiếng ngáy nhỏ của hắn. Cả căn nhà nhỏ chỉ có cô và chủ nhân mới.

Cô nằm trên giường, mắt nhìn lên nóc nhà đen kịt, trong lòng rối như tơ vò, khấp khởi không yên. Trong lòng cô hiểu rõ được ý nghĩa của thị nữ bên mình, thực ra chính là một cách nói khác của thị thiếp. Cô cũng biết bản thân mình không tự chủ được, sớm muộn cũng sẽ có một ngày như thế, trong lòng cô đã thản nhiên chấp nhận điều này rồi.

Hơn nữa, chủ nhân mới của cô trẻ trung, đẹp trai, dáng người cao lớn, không phải là mấy ông già khiến cô phải sợ hãi, trong lòng cô lại thầm cảm thấy mình may mắn.

Tối hôm qua cô nghe nha hoàn Thu Cúc nói rằng, chủ nhân mới ở kinh thành đã có vợ con rồi. Năm ngoái khi đến U Châu, bên cạnh hắn còn có công chúa Đột Quyết, một tháng trước đã quay trở về kinh thành rồi.

A Liên nghĩ ngợi cả đêm, nhưng điều nằm ngoài suy nghĩ của cô chính là một đêm bình an vô sự, hắn căn bản không có động tĩnh gì là rời khỏi giường cả, trong lòng cô lại có chút sợ hãi, lẽ nào hắn thực sự quyết không cần mình, hay là muốn thưởng mình cho thủ hạ của hắn đây?

Cô nghe nữ chủ nhân trước thường hay nói đến những chuyện như thế này. Ở Triều Tiên, việc ban tặng thị nữ như thế là rất bình thường, nghe nói ở kinh thành chuyện này cũng là rất bình thường.

Chính lúc trong lòng cô buồn buồn, thì đột nhiên nghe thấy động tĩnh bên vách, chắc là bây giờ đã là canh năm, cô lại đột nhiên nhớ đến ngay câu mà nha hoàn Thu Cúc nói với mình, chủ nhân mới của cô mỗi sáng thức dậy vào canh năm.

Cô cũng cuống quít tỉnh dậy. Cô mặc quần áo như bình thường ngủ cả đêm đó, cô vội chỉnh sửa lại quần áo một chút và mở cửa đi sang phòng bên.

Đúng canh năm, Dương Nguyên Khánh tỉnh dậy theo thói quen. Đây là thói quen từ nhỏ của hắn. Trong quân đội cũng yêu cầu phải dậy vào giờ đó, sau canh năm, hắn chẳng thể nào ngủ tiếp được.

A Tư Đóa một tháng trước đã trở về kinh thành rồi. Dương Nguyên Khánh bèn không ngủ ở trong lều trại nữa mà chuyển về phòng ngủ trên lầu hai. Phòng của hắn có gian trong gian ngoài, theo lý mà nói thì thị nữ của hắn nên ngủ ở gian ngoài, nhưng Dương Nguyên Khánh tạm thời vẫn không muốn A Liên ngủ ở gian ngoài...

Hắn nghe thấy có tiếng đập cửa, liền mở cửa, nhìn thấy A Liên đứng ở ngoài cửa. Cô vẫn ăn mặc y hệt hôm qua, vẫn mặc một cái váy dài, mắt có chút đo đỏ, cô nhẹ giọng nói:

- Tỳ nữ đến hầu Công tử.

- Ở dưới lầu gian chỗ gần cầu thang có nước sạch đó, các binh lính đã để ở đó rồi, cô đi lấy lên là được, rồi sau đó chải đầu cho tôi.

- Tỳ nữ biết rồi ạ!

A Liên vội vàng xuống lầu, mang lên một nửa thùng nước, hầu hạ Dương Nguyên Khánh rửa mặt, lại chải đầu cho hắn. Cô tuy không nói nhiều nhưng làm việc thì rất tỉ mỉ chu đáo. Dương Nguyên Khánh có thể cảm nhận thấy điều này từ cách cô chải đầu cho hắn, lực tay không mạnh không yếu, động tác lại rất dịu dàng.

Dương Nguyên Khánh đứng lên mặc áo giáp vào rồi đặt một thỏi vàng năm lượng vào tay cô:

- Cái này là ta thưởng cho cô, cô đi đổi tiền mua quần áo đi, và cả mấy thứ dùng cho phụ nữ, son phấn đó, cô mua cái gì thì tuỳ cô. Sau đó vào bXî chút gì đó, nghỉ nhơi một chút đi, đừng quan tâm lúc nào ta về, lúc nào cần ta sẽ gọi cô.

- Cảm ơn công tử!

Dương Nguyên Khánh cười cười, xoay người đi ra cửa. Đi ra tới cửa hắn lại quay đầu lại nói với cô:

- Ta không đáng sợ như cô tưởng tượng đâu, đừng nghĩ ngợi lung tung.

Dương Nguyên Khánh đi xuống lầu rồi, A Liên nắm vàng trong tay nhìn theo bóng dáng Dương Nguyên Khánh, cô bỗng nhiên cảm thấy chủ nhân của mình thực ra không đáng sợ như vậy mà con người này rất hiền hoà.

Dương Nguyên Khánh mang theo hơn trăm thân binh chạy gấp trên đường, rất nhanh chóng đã đến nha môn tổng quản phủ. Bây giờ đang là giờ Mẹo, còn nửa canh giờ nữa, mấy đại tướng đóng quân ở ngoài thành lục tục kéo tới.

- Dương tổng quản!

Phía sau có người gọi hắn, Dương Nguyên Khánh vừa quay đầu lại, thì nhìn thấy là Trưởng sử Triệu Nguyên. Triệu Nguyên sau khi hoàn thành việc sửa thuyền thì lại quay lại tổng quản phủ. Lúc này anh ta đã không còn đại diện cho bất cứ một lợi ích nào nữa, mối quan hệ với Dương Nguyên Khánh cũng hoà hợp hơn rất nhiều. Những mệnh lệnh mà Dương Nguyên Khánh đưa ra thì đều được chấp hành kịp thời. Hai người hợp tác với nhau được mấy tháng, quan hệ cũng thân mật hơn rất nhiều.

Dương Nguyên Khánh cười cười hỏi:

- Triệu Trưởng sử hôm nay tới sớm hơn so với mọi ngày là vì sao vậy?

Triệu Nguyên vẻ mặt như gặp xui nói:

- Hôm nay nhìn nhầm giờ, ty chức còn tưởng đến muộn nữa cơ, vội vội vàng vàng đến, đến nửa đường mới biết là còn sớm nửa canh giờ.

Hai người đều mỉm cười, Triệu Nguyên lại nói:

- Hôm nay còn phải thương lượng với Lý sứ quân về việc tổ chức binh lính hỗ trợ đo đạc đất đai. Bây giờ ty chức không có phương án, đến sớm một chút thì vừa khéo cũng có thể chuẩn bị một chút.

Mấy ngày này, Lý Uyên luôn bận rộn việc phục khẩn đất đai. Dương Nguyên Khánh và ông ta rất ít gặp mặt, hơn nữa Lý Nguyên Cát cũng mãi vẫn chưa lộ diện. Chắc là cũng bị Lý Uyên trở về trừng trị rồi. Thực ra Dương Nguyên Khánh rất hứng thú với võ nghệ của Lý Nguyên Cát và Lý Huyền Bá, nhưng lại không có cơ hội gặp mặt.

Dương Nguyên Khánh và Triệu Nguyên vừa nói chuyện vừa đi lên bậc thang. Lúc này, một tên binh lính đi ra bẩm báo với Dương Nguyên Khánh:

- Khởi bẩm tổng quản, Tô tướng quân phái người tới báo tin, vừa mới đến xong ạ!

Dương Nguyên Khánh mừng rỡ, vội vàng hỏi:

- Người đâu rồi?

- Đang đợi ở bên trong nha môn!

Dương Nguyên Khánh luôn dò hỏi tin tức của Tô Liệt. Hắn cũng không quan tâm gì đến việc nói chuyện với Triệu Nguyên nữa mà bước nhanh đến nha môn tổng quản phủ.

Dương Nguyên Khánh đi vào một phòng nghỉ ngơi thì nhìn thấy một gã quan quân trẻ tuổi đang nằm trên giường nghỉ ngơi, xem ra có vẻ rất mệt mỏi, chắc là đã phi ngựa một mạch trở về.

Vị quan quân trẻ này chính là La Thành, con cả của La Nghệ, năm nay mới mười tám tuổi, dáng người bình thường nhưng tư thế thì rất oai hùng, một cây thương sáng xuất quỷ nhập thần. Cậu ta nổi danh có tiếng trong quân ở toàn bộ U Châu. Không biết tại sao Dương Nguyên Khánh luôn liên tưởng cậu ta với La Thành trong Diễn Nghĩa. Thực ra trong Diễn Nghĩa thì La Thành là lấy La Sĩ Tín làm bản chính.

Còn La Thành ở trước mặt này lại là một người thanh niên trẻ tuổi thành thực, hoàn toàn không giống với người cha La Nghệ của cậu ta. Dương Nguyên Khánh đặc biệt điều cậu ta đến quân đội trực thuộc tổng quản phủ, cậu ta đảm nhiệm chức Giáo Úy.

La Thành nhìn thấy tổng quản đến thì vội vàng quỳ gối nói:

- Ty chức La Thành tham kiến tổng quản!

- La tướng quân xin đứng lên, vào phòng ta nói chuyện!

Dương Nguyên Khánh cùng La Thành đi vào phòng làm việc của mình rồi ngồi xuống. La Thành lấy ra từ trong ngực một tờ tin tức quân sự cho Dương Nguyên Khánh:

- Đây là Tô tướng quân báo cáo cho tổng quản!

Dương Nguyên Khánh lấy tờ tin tức quân sự ra xem, nội dung bên trong lại nằm ngoài dự liệu của hắn, có cái được cũng có cái mất, dường như Vương Bạt Tu đã biết được ý đồ của hắn vậy. Ngay trước một ngày quân Tuỳ đến Vương Tống trang, Vương Bạt Tu đã ra lệnh cho tất cả mọi người chuyển về núi Ngũ Hồi Lĩnh, khiến cho quân Tuỳ một phen bị hẫng.

Nhưng Tô Liệt ở bên ngoài trang trại đó lại bất ngờ bắt được em họ của Vương Bạt Tu là Vương Khiếu. Người này là Ngũ đương gia trong trại của Vương Bạt Tu, ít nhiều cũng có địa vị. Tô Liệt đã nắm được hai tin tình báo từ y. Thứ nhất là lương thực ở trong sơn trại đã gần hết rồi, ngoài ra một thông tin nữa là cách đó không lâu, Lư Minh Nguyệt có đến thăm Vương Bạt Tu, nội dung cụ thể thì không biết là gì nhưng bọn họ đóng cửa nói chuyện thương lượng với nhau cả một ngày.

Dương Nguyên Khánh đọc xong toàn bộ tin tức quân sự liền hỏi La Thành:

- Vậy Vương Khiếu bị bắt đó bây giờ đang ở đâu?

- Đang trên đường áp giải đến U Châu, ty chức đi ngựa nhanh hơn nên đến đây trước.

Dương Nguyên Khánh chắp tay sau lưng, thong thả trầm tư đi lại trong phòng. Lư Minh Nguyệt tìm đến Vương Bạt Tu làm gì? Để mượn lương thực sao? Nếu như Vương Bạt Tu mượn lương thực thì hẳn là ông ta sẽ đến chỗ Lư Minh Nguyệt. Hơn nữa cũng sẽ không đóng cửa nói chuyện riêng cả ngày như thế. Đương nhiên, tiền đề chính là thực sự đóng cửa nói chuyện bàn luận một ngày.

Dương Nguyên Khánh rất hiểu Tô Liệt. Từ lúc cả tin dẫn đến té ngã ở Y Ngô, anh ta đã trở nên trưởng thành hơn rất nhiều, rất có khả năng. Sở dĩ hắn phái Tô Liệt đi làm chuyện này chính là vì hắn tin tưởng vào năng lực của Tô Liệt. Tô Liệt trong thư đã nói như thế thì nhất định là sau khi đã xác nhận nhiều lần, chứ không dễ tin vào lời nói của đối phương nữa.

Lư Minh Nguyệt lên núi đương nhiên cũng sẽ chẳng phải vì muốn tăng tình hữu nghị. Như thế thì rất nguy hiểm, ông ta sẽ bị giết rồi sau đó quân đội sẽ bị thôn tính. Một núi không thể có hai hổ, đạo ký này Lư Minh Nguyệt hẳn là còn hiểu rõ hơn cả mình.

Như vậy loại trừ việc bạn bè lên núi thăm nhau, Lưu Minh Nguyệt nhất định là có đại sự mới đến. Nhưng vì chuyện gì thì đáp án đã sống động như thật rồi.

Đại quân Bắc Sơn triệu người của quân Tuỳ, để lại mấy trăm kho hàng, lương thực vũ khí bên trong, Lư Minh Nguyệt hay Vương Bạt Tu những người chiếm núi làm chủ đó chẳng lẽ không động lòng sao?

Trong giờ phút này, Dương Nguyên Khánh đã ý thức được một cơ hội tiêu diệt đang đến gần.

Huyện Hoài Nhung quận Trác, đây là một huyện nằm ở phía Bắc quận Trác, nằm ở bờ nam thượng du Tang Can Thuỷ, phía lưng dựa vào núi Lịch Dương, là một huyện nhỏ có số dân chưa đến một nghìn hộ, tổng cộng có khoảng năm sáu nghìn người, thành trì nhỏ hẹp, tường thành thấp bé cũ nát.

Từ khi Lư Minh Nguyệt chiếm mặt bắc núi Yên làm chủ thì đã từng gây ra sự khủng hoảng cho huyện Hoài Nhung, dấy lên một làn sóng lánh nạn, số người lánh nạn đã chiếm một nửa dân số. Nhưng quân đội Lư Minh Nguyệt chưa từng càn quấy thị trấn bao giờ, thời gian lâu dần, thị trấn dần trơ ra, không còn cảm thấy sợ hãi nữa, không ít người đi lánh nạn đã lục tục trở về.

Sáng hôm nay, một đội quân đằng đằng sát khí tầm ba nghìn người đi nhanh trong thung lũng mặt phía bắc của huyện Hoài Nhung, cầm cờ của Thì Thiên Vương, mục tiêu của bọn họ là chĩa thẳng vào huyện Hoài Nhung. Đại tướng dẫn đội quân này là huynh đệ của Lư Minh Nguyệt tên là Lư Minh Tinh. Bọn họ không lựa chọn đi vào ban đêm mà trực tiếp đi thẳng đến huyện Hoài Nhung vào ban ngày.

Khi đội quân này xuất hiện ở bờ bắc Tang Can Thuỷ thì liền đã bị người dân huyện Hoài Nhung đánh bắt cá ở đó phát hiện ra, bọn họ khẩn cấp chạy về báo tin.

- Thổ phỉ núi Yên đánh tới rồi!

- Thì Thiên Vương đánh tới rồi!

Tin tức khiến người ta lo sợ đã nhanh chóng được truyền bá, toàn bộ khu huyện nhỏ bắt đầu sợ hãi, khủng hoảng. Mọi người ai nấy cũng chẳng quan tâm đến gia sản nữa mà già trẻ lớn bé dìu dắt nhau chạy trốn, cả huyện hỗn loạn.

Huyện lệnh huyện Hoài Nhung là họ Trương, đang ở trong phủ huyện thẩm án. Một tên nha dịch chạy như điên tiến đến đại sảnh, từ xa đã hô to:

- Huyện lệnh, không hay rồi. Thổ phỉ núi Yên đánh tới rồi!

Trương Huyện lệnh chấn động, cuống quít hỏi:

- Ai nói thổ phỉ núi Yên đến vậy?

- Ngư dân đã nhìn thấy, bọn họ đang qua sông, có mấy chục nghìn người!

Lư Minh Nguyệt tổng cộng mới có mười nghìn người, ở đây rõ ràng là khoa trương rồi, Trương huyện lệnh chẳng quan tâm đến việc phân biệt những điều này nữa mà vội hét lớn lên:

- Nhanh lên, mau đốt lửa cầu cứu U Châu!

- Huyện lệnh, mau chạy đi!

Nha dịch đã chẳng quan tâm đến Huyện lệnh mà tự mình chạy đi, Huyện lệnh chạy đến đường cái thì nhìn thấy đã có vô số nam nữ ở trước cổng thành lại chạy trở về.

- Đạo tặc đánh tới rồi!

Trương Huyện lệnh vội vàng ra lệnh hô to:

- Mau đóng cửa thành! Mau đóng cửa thành!

Cửa thành đóng rầm lại. Lư Minh Tinh dẫn ba nghìn quân đến huyện, có mấy trăm người chạy không kịp bị chúng chém chết, mấy chục người phụ nữ bị bọn thổ phỉ bắt vào trong quân. Cảnh tượng máu chảy đầm đìa khiến cho toàn bộ mấy trăm quân giữ trên đỉnh thành mặt cắt không còn giọt máu.

Lư Minh Tinh cười ha ha, vung tay lên ra lệnh:

- Dựng trại vây lấy thành!

Từng lều trại được móc nối sát cạnh nhau, quân đội nhiều vô số đóng quân ở ngoài cửa thành nam duy nhất, bọn họ không vội vã tấn công thành mà còn đang chờ đợi điều gì?

Ba trụ khói báo động trên đỉnh thành hướng thẳng lên trời, cầu cứu U Châu cách đó hai trăm dặm!

Ba cột khói hừng hực thiêu đốt báo động đến thành U Châu, loại khói lửa này tạo ra là để phòng ngự quân Đột Quyết tiến công, mấy chục năm nay chưa từng được đốt lên. Hôm nay là lần đầu tiên thành U Châu nhìn thấy cảnh báo đó, đồng thời cũng là sự cầu viện của Hoài Nhung đối với U Châu.

Đầu thành U Châu, Dương Nguyên Khánh ngóng nhìn về phía ba cột khói báo động. Một triệu quân Tuỳ đang ở Liêu Đông, người Đột Quyết không thể tiến công U Châu vào lúc này được. Chỉ có thể là Lư Minh Nguyệt núi Yên xuất quân mà thôi.

Đây rõ ràng là kế điệu hổ ly sơn mà. Nhưng Dương Nguyên Khánh cũng không thể không thán phục kế sách của Lư Minh Nguyệt. Nếu hắn không biết Lư Minh Nguyệt đã tìm đến Vương Bạt Tu thì hắn chắc chắn sẽ bị mắc ngay cái bẫy này rồi.

Dương Nguyên Khánh trầm tư hồi lâu rồi bảo sai:

- Mau gọi Dương Gia Thần tới gặp ta!

Một lát sau, Dương Gia Thần chạy vội lên thành, quỳ gối xuống thi lễ:

- Tham kiến Tổng quản!

Dương Nguyên Khánh lại nghĩ một chút rồi nói:

- Dương tướng quân, tướng quân có thể dẫn theo ba nghìn người giả như mười nghìn người, mang theo cờ hiệu của ta, đi cứu viện huyện Hoài Nhung. Đừng quá hấp tấp, phải thanh thế, để cho đối phương biết rằng ta đã thực sự đích thân dẫn đại quân đến cứu viện.

Dương Gia Thần hiểu ý của Tổng quản, ông ta lập tức đáp:

- Ty chức xin tuân mệnh!

Dương Gia Thần sau khi xuống thành, một nửa canh giờ sau liền đã có một đội kỵ binh quân Tuỳ ba nghìn người chậm rãi đi về phương bắc, cờ sao bay phấp phới như phủ ngập bầu trời, thật giống như mười nghìn người.

Phía bắc thành U Châu là núi Yên rậm rạp, thế núi cao và dốc, trên lưng núi xây dựng Trường Thành dài chừng mấy ngàn dặm, có tác dụng phòng ngừa một cách hữu hiệu người Hồ phương bắc xâm lấn. Mà Tang Can Thuỷ dường như là một con rồng lớn xuyên qua núi, từ bắc đến nam, lòng chảo Tang Can Thuỷ cũng là một con đường tắt bên sườn đi vào U Châu. Hai bên bờ sông cây cối rậm rạp, rất có tính bí ẩn. Buổi tối hôm đó, ở bờ phía đông Tang Can Thuỷ cách thành U Châu năm mươi dặm, một đội quân đang nhanh chóng tiến vào...