Thiên Hạ Kiêu Hùng

Chương 42: Nhập ngũ thám báo



Dương Nguyên Khánh ném đao xuống đất, trong lòng hắn vô cùng chán chường. Hắn vốn định toàn lực sử dụng ra thức phá núi thứ nhất của Trương Tu Đà, lấy đao pháp quỷ dị để thủ thắng, nào ngờ Ngư Câu La lại “hậu phát chế nhân”(1). Tuy rằng hắn suýt chút nữa đã chém trúng đối phương nhưng Ngư Câu La lại vừa đúng chặn đứng đao pháp tiếp theo của hắn, khiến cho chiêu sau đó không xuất ra được.

Hắn mới có ý thức rằng sơ hở lớn nhất trong đao pháp của Trương Tu Đà chính là mỗi một chiêu đều không đủ kết nối với nhau, hai chiêu trước sau nếu như phối hợp không được tốt sẽ dễ dàng xuất hiện sơ hở, mà Ngư Câu La lấy “hậu phát chế nhân” đối với hắn, liền khiến hắn nhìn không ra thế đao của Ngư Câu La, trong lòng hơi do dự, vì thế giữa đao trước sau liền xuất hiện sự ngập ngừng bị Ngư Câu La bắt được.

Ngư Câu La chăm chú nhìn Nguyên Khánh, thản nhiên nói:

- Ngươi không cần chán nản. Mặc dù bại một chiêu này nhưng không phải do đao pháp ngươi không tinh mà là do kinh nghiệm chưa đủ. Nếu qua năm sáu năm nữa, ta sẽ không phải là đối thủ của ngươi.

Dương Nguyên Khánh cười khổ nói:

- Ta khổ luyện đao năm năm nhưng lại không biết trong đao pháp của ta lại có một sơ hở trí mạng như vậy, haizz!

- Không phải! Đao pháp của ngươi không có sơ hở, nếu là Trương Tu Đà, hắn sẽ không có bất kỳ sơ hở gì. Là bởi vì ngươi kinh nghiệm lâm chiến chưa đủ phong phú, đối với người bình thường hắn sẽ chống đỡ một đao này của ngươi, khiến ngươi có cơ hội chém đao tiếp theo. Nhưng đối với một đại tướng chân chính có kinh nghiệm phong phú sẽ tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu, sau đó sẽ khắc chế người. Vừa rồi ngươi chính là không biết đao phản kích của ta từ đâu mà ra, cho nên trong tâm mới có một tia băn khoăn. Đó là do kinh nghiệm lâm chiến của ngươi chưa đủ, thiếu đi một loại khí thế, hoặc nói là cảnh giới chưa đủ. Ngươi chỉ cần thực chiến nhiều hơn thì sơ hở của ngươi sẽ ngày càng ít. Đây cũng là đặc điểm đao pháp của Trương Tu Đà.

- Nếu như sư phụ của ta đánh với ngươi, ngươi cũng “hậu phát chế nhân”sao?

Dương Nguyên Khánh nghiêm túc hỏi y.

Ngư Câu La khẽ mỉm cười:

- Tuyệt đối sẽ không, như vậy ta chỉ còn con đường chết. Ngươi quan sát ta, sao ta không quan sát ngươi chứ. Từ lúc ngươi lên ngựa, vận đao, ta đã biết ngươi chưa hề có kinh nghiệm thực chiến, cho nên biết đối phó với ngươi như nào. Đao pháp là chết, con người là sống. Bởi con người vận đao, bởi đất mà định ra thích hợp, bất kể là đao pháp, binh pháp đều giống nhau, ngươi phải nhớ kỹ điểm này.

Dương Nguyên Khánh yên lặng gật đầu nhớ kỹ. Ngư Câu La lại nói:

- Mặt khác, ta còn phát hiện ngươi có một khuyết điểm.

Dương Nguyên Khánh cả kinh:

- Khuyết điểm gì?

Ngư Câu La cười cười:

- Ngươi không cần khẩn trương, điều này là do cảm thụ của cá nhân ta. Ta cảm giác ngươi không thích hợp dùng đao, hoặc là nói, đao không phải là binh khí tốt nhất cho ngươi, nó không phát huy được ưu thế của ngươi.

Vẻ mặt Dương Nguyên Khánh vô cùng nghiêm túc, chắp tay hỏi:

- Xin tướng quân có thể nói rõ hơn!

- Bởi vì ta phát hiện sở trường lớn nhất của ngươi chính là giỏi về nắm bắt nhược điểm của đối phương. Từ việc ngươi phát hiện ra nhược điểm của chiến mã là có thể thấy được điều đó. Hai quân tác chiến cũng là như vậy. Một khi ngươi phát hiện được nhược điểm của đối phương thì nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất để nắm bắt nó, nếu không thì thời cơ chiến đấu sẽ qua đi, mà đao thuộc loại binh khí đánh chậm, bởi vì nó còn có quá trình vung tay chém xuống. Ngay khi ngươi phát hiện ra nhược điểm của đối phương, đợi khi thế đao của ngươi lại chém xuống thì nhược điểm có thể mất rồi. Tốt nhất là ngươi dùng mâu, bởi vì mâu là nhanh nhất, không cần vung chém, trực tiếp mượn chiến mã xông lên là có thể hướng đâm đối phương, vô cùng thích hợp với ngươi giỏi về nắm giữ ưu thế thời cơ chiến đấu.

- Ý của Ngư tướng quân là, để ta chuyển sang luyện mâu?

- Vậy thì không phải. Ý của ta là, phải do chính ngươi cảm thấy thích hợp nhất mới được. Ta chỉ có thể giúp ngươi suy xét thôi.

Lúc này Dương Tố chậm rãi thúc ngựa tiến lên, cười nói với cháu nội:

- Nguyên Khánh, trận chiến này giữa cháu và Ngư tướng quân có thu hoạch gì không?

- Hồi bẩm ông nội, có ích với cháu rất nhiều.

- Vậy sau này cháu phải học hỏi Ngư tướng quân nhiều.

- Vâng!

Nguyên Khánh do dự một chút, lại xin chỉ thị một lần nữa:

- Cháu muốn làm thám báo, xin ông nội thành toàn.

- Cho phép!

Dương Tố thản nhiên cười:

- Cháu lần đầu nhập ngũ vốn cần làm binh tốt. Nhưng cháu đã được Thánh Thượng phong làm Nhân dũng Giáo úy, để cháu làm tiểu binh, Thánh Thượng sẽ trách cứ ta khinh mạn quân ý. Ta bổ nhiệm cho cháu làm Hỏa Trưởng quân thám báo thứ nhất.

Dương Tố lại nói với Ngư Câu La:

- Ngư tướng quân, ta giao cho ngươi. Vẫn là câu nói đó của ta, sinh tử do trời. Nếu như nó chết trận sa trường cũng là tạo hóa của nó.

***

Lần đầu tiên làm Hỏa Trưởng, dưới tay có chín binh lính. Triệu Dũng rất chiếu cố riêng hắn, cho hắn vài lão binh thám báo ai cũng có sở trường đặc biệt, kinh nghiệm phong phú. Tuy nhiên dựa theo mệnh lệnh của Dương Tố, Triệu Dũng che giấu thân phận và tuổi đích thực của Nguyên Khánh.

Hỏa là biên chế tầng thấp nhất trong quân đội. Đoàn thám báo thông thường là hỏa binh sĩ ở chung một tòa doanh trướng, chiến mã thì buộc ở ngoài doanh trướng. Doanh trướng của Dương Nguyên Khánh nằm ở góc đông bắc, lúc này chín tên binh sĩ đang ở trước doanh trướng xếp thành hai hàng nghe tân Hỏa Trưởng phát biểu.

- Từ hôm nay trở đi, ta là Hỏa Trưởng của các ngươi. Chín mạng nhỏ của các ngươi nằm trong tay ra, hãy ngoan ngoãn nghe lời, ta đảm bảo tính mạng của các ngươi. Nếu không nghe lời, hoặc là ta biết kẻ nào thầm làm loạn, ta sẽ cho kẻ đó đi chịu chết!

Những lời này là Dương Nguyên Khánh học được từ Ngư Câu La. Là Ngư Câu La khi nhậm chức Á Tướng đã phát biểu trước các thiên tướng. Dương Nguyên Khánh thì đứng ở bên cạnh.

Chín tên binh lính từ các đội được điều động mà đến, người nào cũng tuổi gần ba mươi, kinh nghiệm phong phú và đồng thời cũng là lão binh dày dạn. Bọn họ không biết thân phận của Dương Nguyên Khánh, thấy hắn mặt non choẹt, trong mắt binh lính rõ ràng là tỏ ý khinh thị.

Lúc này, một gã binh lính đứng sau khẽ chọc vào một lão binh râu rậm mặt đen cao lớn mạnh khỏe đứng bên cạnh, hỏi nhỏ:

- Lão Dương, người này lai lịch như nào?

- Đồ ngu, ngươi không phát hiện hắn mặc áo giáp sao? Là màu đen đó.

Dương Nguyên Khánh vẫn mặc áo giáp màu đen sáng bóng, đây là trang phục thân binh của Dương Tố, điều này khiến các lão binh ít nhiều có chút kiêng kị.

- Ta tên là Dương Nguyên Khánh, người kinh thành. Các huynh đệ là người ở đâu, hãy xưng tên ra đề ta biết.

- Tại hạ Triệu Minh Thắng, người Bồ Châu. Tại hạ Trương Cẩm Đoạn, người Lạc Dương. Tại hạ Lưu Giản, người Kinh Triệu Phù Phong…

- Tại hạ Ngư Toàn Hồng, người Lạc Dương, tên hiệu là Bàn Ngư.

Đây là màn báo danh của một lão binh bộ dạng vô cùng mập mạp.

Lão binh râu rậm kia cũng ồm ồm nói:

- Ta cũng họ Dương, tên là Dương Tư Ân, người U Châu.

Dương Nguyên Khánh nhìn gã một cái, thấy khuôn mặt hắn chắc là người Tiên Ti. Ánh mắt Dương Nguyên Khánh lại dừng lại trên gười binh lính trẻ tuổi nhất, dáng vẻ chừng mười sáu mười bảy tuổi, da trắng, dáng người mảnh, ánh mắt điềm đạm nho nhã mà trầm mặc, đây là người trẻ tuổi nhất dưới hai mươi tuổi trong chín tên lính.

Binh lính trẻ tuổi có làn da trắng kiểu này ở trong quân doanh này rất dễ bị bắt nạt, nhưng binh lính trẻ tuổi này lại là ngoại lệ, y là Ưng Nô.

Đậu trên vai y là một con ưng săn màu đen, thể trạng cực lớn, mỏ ưng cong sắc bén như lưỡi dao, ưng trảo cứng như sắt thép, ánh mắt lãnh khốc lợi hai khiến người khác kinh hồn bạt vía. Trong tuần tra thám báo mà gặp tình huống khẩn cấp thì sẽ dùng ưng để truyền tin. Nhất là tác chiến trên thảo nguyên, ưng là bảo bối mà quân thám báo không thể thiếu.

Vì ưng săn trên vai người binh lính trẻ tuổi này mà các binh lính không ai dám trêu chọc y. Dương Nguyên Khánh cười hỏi:

- Ngươi ở đâu? Tên là gì?

- Tại hạ Uất Trì Đôn, người Thanh Châu.

Dân tộc trong chín tên binh lính này cũng phức tạp. Năm tên người Hán, hai tên người Tiên Ti, một tên người Hung Nô, một tên người Khương, còn Uất Trì Đôn và Dương Tư Ân đều là người Tiên Ti. Đây cũng là tình trạng hiện nay của triều Tùy, khu vực phương Bắc Hồ Hán hơn trăm năm phức tạp, bất kể là người Hán hay là người Hồ, dân chúng bình thường trên cơ bản không quá để ý.

Mọi người đồng loạt tự giới thiệu bản thân. Lúc này, một tên lính liên lạc chạy tới hô to:

- Hỏa Trưởng của đệ ngũ hỏa là ai?

Dương Nguyên Khánh vội bước lên trước thi lễ:

- Là ta!

Lính liên lạc giơ lệnh tiễn lên nói:

- Bách Nhân Trưởng có lệnh, đệ ngũ Hỏa đêm nay trực, tuần tra rừng rậm!

***

Lúc này vẫn là tháng giêng, ban đêm vô cùng lạnh. Trong rừng rậm đã nổi lền một tầng sương đêm xám như một lớp tro lơ lửng trong rừng cây. Thủ hạ của Dương Nguyên Khánh phần lớn là lão lính dày dạn, bọn họ sớm đã mang thảm lông thật dày và rượu mạnh.

Ừng ực mấy hớp to rượu mạnh, mọi người đem ngựa buộc vào bên cạnh, thảm lông quấn lấy người tìm một nơi kín gió để ngủ. Dương Nguyên Khánh lại không có bất kỳ kinh nghiệm gì, cũng không mang theo thảm lông, hắn đến là để tuần tra chứ chưa từng nghĩ đi tuần tra là còn có thể ngủ như vậy?

Dương Nguyên Khánh cười khổ một tiếng tìm một tảng đá lớn ngồi xuống. Nơi này là Quan Trung huyện Ung, đương nhiên không có khả năng có Đột Quyết phục binh, để bọn họ tuần tra chỉ là lấy lệ thôi.

Cũng may hắn cũng không sợ lạnh, gió lạnh tháng một đối với hắn mà nói giống hệt như gió xuân ấm áp. Hắn lấy từ trong túi ra một khối thịt dê khô, đây là bữa ăn khuya tại phiên trực của bọn họ một người một khối thịt dê, một bầu rượu. Trong thời gian chiến tranh, trong quân bình thường không được uống rượu, ngoại trừ thám báo. Thám báo phải chống lại cái rét lạnh ban đêm.

- Hỏa Trưởng, không ngủ một chút sao?

Uất Trì Đôn đi đến bên cạnh hắn ngồi xuống, con ưng đậu trên vai y giống như ông cụ non làm ra vẻ nhắm mắt ngủ. Dương Nguyên Khánh cười huơ huơ thịt dê trước mặt nó, ưng săn căn bản không thèm nhìn hắn.

Uất Trì Đôn mỉm cười:

- Nó chỉ ăn thịt tươi sống, không ăn thịt chín!

Dương Nguyên Khánh thu khối thịt khô về gặm một miếng, cười nói:

- Đám khốn khiếp này không ngờ còn ngủ. Ta còn muốn phân công bọn họ đi các nơi canh gác đêm, thật chẳng có phong thái thám báo gì!

- Hỏa Trưởng, trong lòng bọn họ đều có cân nhắc. Nếu hiện tại là ở thảo nguyên, họn họ sẽ không ngủ đâu, rất bình thường thôi.

Chần chừ một chút, Uất Trì Đôn lại tò mò hỏi:

- Hỏa Trưởng, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi vậy? Bọn họ đều đánh cược, nói ngươi chưa tới mười bảy tuổi.

Dương Nguyên Khánh cười cười:

- Ta năm nay mười chín tuổi, vẻ mặt hơi non, ai thắng cược vậy?

- Lưu Giản thắng cược, hắn nói ngươi năm nay mười chín tuổi.

- Con mẹ nó, không ngờ dám lấy bố ra để đặt cược!

Dương Nguyên Khánh mắng môt câu thô lỗ, hắn cảm giác Uất Trì Đôn cũng là đến thử hắn. Những thám báo này người nào cũng tinh như quỷ, đoán chừng đều ngờ vực bối cảnh của hắn.

Lúc này, hắn bỗng nhiên thấy thấy một cây mã sóc treo trên ngựa của Dương Tư Ân liền hơi sửng sốt. Dương Tư Ân là ai? Không ngờ có thể sử dụng mã sóc. Dương Nguyên Khánh nhớ lại câu nói giữa trưa của Ngư Câu La rằng sử dụng mâu thích hợp hơn với hắn. Một ý niệm nảy lên trong đầu, hắn liền đứng dậy đi về hướng mã sóc.

(1) “ hậu phát chế nhân” nói một cách khác là “ Lấy Tĩnh Chế Động “ hoặc “ Phòng Thủ Để Tiến Công “ có nghĩa là phải nhẫn nhục, chờ đợi thời cơ đến để đối phương bộc lộ khuyết điểm.

Quyển 2: Bách Chiến Hoàng Sa Xuyên Kim Giáp

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.