Thiên Hạ Kiêu Hùng

Chương 420: Bố cục cánh bên




Trời dần sáng...Dương Nguyên Khánh đứng ở mạn thuyền nhìn sang hai bờ sông kênh Vĩnh Tế hoang vắng tàn tạ. Mấy chục dặm ven đường, hắn dường như không nhìn thấy bóng người, chỉ nhìn thấy những mái nhà cỏ tranh xiêu vẹo, cỏ hoang còn cao hơn cả người, thỉnh thoảng lại thấy mấy con chó hoang gầy trơ xương đang lùng thức ăn trong những bụi cỏ.

- Cháu thấy rồi đó? Đây chính là Đại Tuỳ sau khi ông ta đăng cơ đó.

Không biết từ lúc nào, Cao Quýnh đã ở ngay sau Dương Nguyên Khánh. Sau một đêm, thần sắc của Cao Quýnh đã tốt hơn rất nhiều, không còn tái nhợt như hôm qua nữa. Mặc dù năm nay đã gần bảy mươi tuổi rồi nhưng tinh thần của ông vẫn tốt, chỉ là lúc này trên mặt ông đầy vẻ bi phẫn.

- Cháu có biết người dân hai bên bờ sông nói ông ta như thế nào không? Diêm Vương đi qua như cắt cỏ, tiểu quỷ đi qua như rút gân. Cháu thử nghe xem, người dân mà ông ta trị vì gọi ông ta là Diêm Vương, còn bi ai đến thế nào được nữa?

Cao Quýnh nghĩ đến người dân nước mình nhà tan cửa nát nhưng bản thân bất lực. Ông nghĩ đến huyện Tưởng trong một đêm bị quét giết sạch, nghĩ đến Đại Tuỳ không còn phồn thịnh như xưa, nhìn thấy cảnh hoang tàn bên hai bờ sông, Cao Quýnh trong lòng không khỏi đau đớn, nước mắt tuôn rơi. Ông không kìm nổi vung tay lên hô:

- Thật là một hôn quân! Nếu là Dũng Thái Tử kế vị thì làm sao có cái hoạ như ngày hôm nay được chứ?

Dương Nguyên Khánh thì trầm mặc không nói gì. Một lúc lâu sau, hắn đỡ lấy Cao Quýnh nói:

- Các lão, ở đây sông lạnh lắm, chúng ta vào trong khoang thuyền đi!

Cao Quýnh đau lòng vô cùng, run run rẩy rẩy được Dương Nguyên Khánh đỡ vào trong khoang thuyền. Ông ta ngồi xuốm, cầm lấy tay Dương Nguyên Khánh, nhìn chăm chú vào hắn nói:

- Nguyên Khánh, lật đổ tên hôn quân này đi, lập nên vua mới!

Dương Nguyên Khánh thở dài:

- Các lão, Triều Tiên đại bại, uy vọng của ông ta đã yếu lắm rồi. Đại Tuỳ đang đứng trước mưa bão. Chúng ta cứ ở bên ngoài nhìn nó thay đổi, thuận theo ý trời.

- Có trọng thần muốn tạo phản không?

Cao Quýnh cơ trí, lập tức liền đã nghe ra ngụ ý của Dương Nguyên Khánh. Ông nhìn hắn chăm chú.

Dương Nguyên Khánh gật gật đầu.

- Quý tộc Quan Lũng đã rục rịch rồi, chắc là trong năm sau thôi sẽ có người dẫn đầu tạo phản, nhưng không biết sẽ là ai đây?

Cao Quýnh trầm ngâm một lát nói:

- Theo như hiểu biết của ta về Độc Cô Chấn thì dòng họ Độc Cô khả năng tạo phản không cao, nhưng họ Nguyên...Nếu như Nguyên Thọ mà không chết thì chắc chắn sẽ là nhà họ Nguyên dẫn đầu.

- Các lão cho rằng Nguyên Thọ đã chết rồi sao?

Cao Quýnh sửng sốt:

- Chẳng lẽ Nguyên Thọ không chết?

- Ít nhất là cháu còn chưa nhìn thấy ông ta chết. Cũng không có ai nhìn thấy ông ta chết. Chỉ có điều người nhà ông ta báo tin buồn rằng ông ta chết ở quận Bắc Bình. Nhưng quận Bắc Bình cũng chẳng có ai nhìn thấy. Ngay cả Thái Thú Vi Vân Khởi cũng không biết. Các lão cho rằng ông ta chết rồi sao?

Cao Quýnh nhướn mày, chẳng lẽ Nguyên Thọ giả chết?

Lúc này, Cao Quýnh lại nghĩ tới một chuyện. Ông ta nhìn Dương Nguyên Khánh một cái, trong ánh mắt có chút do dự, nhưng ông ta vẫn là thở nhẹ ra một cái nói với Dương Nguyên Khánh:

- Nguyên Khánh, cháu nên lưu ý một chút phụ thân của cháu đó. Ông ấy cũng rất nguy hiểm.

Dương Nguyên Khánh trên mặt lộ ra ý cười chua xót. Ngay cả Cao Quýnh cũng biết phụ thân Dương Huyền Cảm của hắn muốn tạo phản sao?

Cao Quýnh khẽ lắc đầu nói:

- Thực ra ông nội cháu từng có ý không thần phục, tiên đế cũng đã nhận ra. Một mặt ông ta rất trọng dụng ông nội cháu nhưng mặt khác cũng phải đề phòng. Ngày hôm nay tại sao lại kiêng kỵ với nhà họ Dương của ngươi như thế, mối nguy duy nhất vẫn là cha của cháu. Nguyên Khánh, cháu cần phải khuyên cha mình, đừng có làm con chim đầu đàn, nếu không cũng sẽ liên luỵ đến ngươi đó.

Dương Nguyên Khánh yên lặng gật đầu. Cao Quýnh vỗ vỗ bả vai hắn, mỉm cười:

- Đi đi, để cho lão già này suy nghĩ một chút xem làm thế nào mới có thể giúp được cháu?

Dương Nguyên Khánh rời khỏi căn phòng của Cao Quýnh. Cao Quýnh nhìn chăm chú vào bóng dáng của hắn đi ra, cảm nhận được nội tâm đầy mâu thuẫn của hắn. Ông không khỏi cúi đầu thở dài. Nếu như Dương Nguyên Khánh là hoàng tộc thì thật là tốt!

Dương Nguyên Khánh vừa mới đi ra ngoài khoang thuyền, một gã thân binh đã chạy đến nói:

- Tướng quân, trên bờ có người gọi, hình như là Bàn tam lang tướng quân!

- Dương Nguy!

Dương Nguyên Khánh trong lòng mừng rỡ, bước nhanh đến mép thuyền thì thấy trên bờ đông có một người đang cưỡi trên lạc đà vẫy tay hô to về phía thuyền của mình. Con lạc đà và thân hình to béo đặc thù của con người đó chẳng phải là Dương Nguy đó sao. Dương Nguyên Khánh cười nói:

- Cho thuyền cập bờ, cho anh ta lên.

Con thuyền lớn chậm rãi cập bờ. Một lát sau Dương Nguy dắt lạc đà lên thuyền lớn. Dương Nguy đến trước mặt Dương Nguyên Khánh quì một gối xuống, thở hồng hộc nói:

- Mạt tướng Dương Nguy tham kiến Đại tướng quân!

- Làm sao cậu lại ở đây?

Dương Nguyên Khánh thấy hơi lạ bèn hỏi.

- Khởi bẩm Đại tướng quân, ty chức từ Phong Châu về Kinh thành làm thủ tục, lại đi quận Bình Đông, sau đó men theo vận hà lên phía bắc, trên đường đều quan sát thuyền bè.

Dương Nguyên Khánh nghe thấy anh ta nói đi quận Đông Bình thì trong lòng hiểu ngay, đánh mắt với anh ta một cái nói:

- Đi theo ta!

Hai người đi vào khoang thuyền của Dương Nguyên Khánh và ngồi xuống. A Liên bưng ra hai cốc trà rồi lui ra, đóng cửa.

Dương Nguyên Khánh lúc này mới hỏi:

- Tình hình quận Đông Bình thế nào rồi?

- Trong tay đại bá đã có hai mươi tám nghìn quân, tình hình không ổn.

Dương Nguy liền nói hết thông tin tình báo mà anh ta có được cho Dương Nguyên Khánh, rồi lại lấy ra trong người muốn cuốn sổ nhỏ đưa cho Dương Nguyên Khánh. Dương Nguyên Khánh lật giở quyển sổ xem xét. Thật là khiến cho hắn không thể không ngạc nhiên thán phục về tài lực của nhà họ Dương. Sau một năm, chỉ riêng lương thực lục tục thu mua từ phương nam đã là năm trăm nghìn thạch.

- Phụ thân nói, ở hồ Cự Dã có hai hòn đảo nhỏ. Đại bá ở trên đảo có kho hàng, có trọng binh canh gác, chắc là lương thực đều ở trên đảo.

Dương Nguyên Khánh chắp tay sau lưng đi đi lại lại trong khoang thuyền, suy nghĩ về tình thế quận Đông Bình. Phụ thân Dương Huyền Cảm tạo phản hắn đã không thể ngăn trở. Bây giờ hắn chỉ có một biện pháp, cố gắng lùi lại việc Dương Huyền Cảm tạo phản, để cho việc tạo phản của ông ở phía sau quý tộc Quan Lũng, như thế thì tình thế sẽ lợi hơn rất nhiều.

Hắn trầm tư thật lâu rồi ngồi xuống viết một bức thư, đóng bức thư vào rồi giao cho Dương Nguy cười nói:

- Lần này lại vất vả cậu đi một chuyến nữa rồi. Hãy giao phong thư này cho sư phụ Dương Tu Đà của ta.

Dương Nguy mấy tháng nay luôn chạy khắp nơi ở bên ngoài nhưng anh ta không hề do dự mà cầm lấy ngay bức thư:

- Ty chức bây giờ sẽ đi luôn!

Dương Nguyên Khánh sai người chuẩn bị lương khô mang theo cho Dương Nguy. Dương Nguy lại rời thuyền ra đi. Dương Nguyên Khánh đứng ở mép thuyền nhìn Dương Nguy đi xa, trong lòng có một tia hy bọng, có thể kéo dài việc Dương Huyền Cảm tạo phản bây giờ chỉ có thể trông vào việc sư phụ Trương Tu Đà sẽ phối hợp với hắn thế nào thôi.

Nửa tháng sau, trước khi nước sông kết băng, thuyền của Dương nguyên Khánh cuối cùng đã theo Lạc Thuỷ đi vào kinh thành. Khi đi ngang qua Yển Sư, hắn đã lặng lẽ giấu Cao Quýnh ở trong trang viên của hắn, cử người trông nom chăm sóc. Dù là hai năm nay Dương Quảng đã không hề đề cao Cao Quýnh nữa, dường như ông ta muốn quên lãng vào giang hồ. Nhưng Dương Nguyên Khánh vẫn không dám sơ ý, không thể để cho Dương Quảng biết Cao Quýnh đang ở bên mình được.

Buổi sáng, con thuyền chậm rãi cập vào một bến tàu. A Liên ngồi lên một chiếc xe ngựa, nhóm thân binh hộ vệ nàng về Dương phủ trước. Dương Nguyên Khánh xoay người lên ngựa đi đến hoàng cung trong sự hộ vệ của hơn trăm thân binh.

Lúc này đã là thượng tuần tháng mười một, thời tiết giá lạnh, mấy ngày trước đã có tuyết rơi. Bên trong kinh thành tuyết phủ khắp nơi, khắp các ngõ lớn ngõ nhỏ, trên mái nhà, trên cây đều phủ đầy một lớp tuyết trắng, từng đám trẻ chơi ném tuyết, nặn người tuyết, trong tiếng cười đó, toàn bộ kinh thành ngập chìm trong sự chờ đợi một mùa thu hoạch bội thu.

Trong phòng Ngự sử của Dương Quảng đốt hai lò than khiến cho căn phòng ấm áp như mùa xuân vậy. Dương Quảng hồi kinh đã một tháng. Trận chiến Triều Tiên từ lúc chuẩn bị đến lúc kết thúc dường như đã tiêu hao mất hai năm của ông ta. Thời gian này ông ta gần như đã xao nhãng việc triều chính, bây giờ quay lại thì ông ta mới phát hiện ra kỷ cương triều đình buông thả, tệ nạn khắp nơi, hơn nữa rất nhiều chuyện chẳng phải ông ta cứ phát hiện ra là có thể có chuyển biến.

Ví dụ như báo cáo kiểm tra hộ tịch của các quận huyện, hàng năm đều báo cáo lên Dân bộ, nhưng năm nay một nửa số quận không có báo cáo lên trên. Không chỉ như thế, trong những quận có báo cáo thì dân số hộ tịch của rất nhiều quận huyện đều hoàn toàn giống hệt năm trước. Như thế rõ ràng là lừa gạt triều đình. Ngay cả Dương Quảng cũng hiểu rõ, chỉ một chiến dịch Liêu Đông đã chết mấy triệu người rồi. Lại còn có các loạn phỉ của các nơi như nấm chen nhau, lẽ nào quan phủ còn chạy đến chỗ loạn phỉ để kiểm kê hộ tịch hay sao?

Nếu như dân số hộ tịch ông ta còn không nhìn thấy, thì sự thay đổi xấu đi của thuế thì lại khiến ông ta thật đau điếng. Năm ngoái thuế giảm mạnh đi mất ba mươi phần trăm so với năm trước đó, bây giờ đã là cuối năm rồi. Vậy thì năm nay còn giảm mạnh hơn năm ngoái bao nhiêu nữa?