Thiên Hạ Kiêu Hùng

Chương 421: Rắn độc trong cung




Những con số này Dương Quảng nhìn thấy mà buồn phiền. Quan trọng hơn là tệ nạn mọc lên như nấm, vô cùng phức tạp khiến cho ông ta không biết nên bắt tay từ đâu? Ông ta cảm thấy tất yếu phải mở thêm một hội nghị nội các để các Tể tướng thương thảo về việc này.

Lúc này, Dương Quảng cầm lên một tờ tấu chương, ký tên trong tờ tấu chương đó là Thái Thú Lý Uyên của quận Trác. Ông ta mở tấu chương ra, mới nhìn hai hàng mà tinh thần đã chấn động. Không ngờ Lý Uyên này lại buộc tội tổng quản U Châu Nguyên Hoằng Tự. Điều này khiến cho Dương Quảng rất có hứng thú. Trong quý tộc Quan Lũng không ngờ lại xuất hiện một cuộc đấu bên trong.

Ông ta lật giở xem vài tờ. Lý Uyên tổng cộng đã liệt ra mười tội trạng lớn của Nguyên Hoằng Tự: dùng người không khách quan, lạm dụng hình phạt riêng, không làm tròn trách nhiệm, thân vệ lạm quyền v.v. Sau mỗi tội trạng lớn đều có ví dụ chứng minh tường tận, rất thuyết phục khiến cho Dương Quảng xem mà liên tục gật đầu, nhìn không ra Lý Uyên thực sự là một người có tâm, hiểu rõ thánh ý như thế. Trong thời gian qua, Dương Quảng đang suy xét đến hành động của Nguyên Hoằng Tự, chỉ có điều khổ nỗi chưa tìm thấy chứng cứ tội trạng của ông ta mà thôi.

Đang muốn đi ngủ, Lý Uyên liền đưa cái gối đến. Điều này khiến Dương Quảng âm thầm tán thưởng, không khỏi nhìn Lý Uyên với cặp mắt khác. Lý Uyên người này nhút nhát yêu đuối, gia tộc họ Lý ở trong quý tộc Quan Lũng thuộc hàng thế yếu. Trước kia ông ta luôn chê Lý Uyên là người khá chất phác và không thích người này. Bây giờ xem ra Lý Uyên đã tiến bộ rất nhiều. Ông ta không khỏi nhấc bút lên viết lên tấu chương của Lý Uyên hai chữ Đại thiện!

Đúng lúc này, một gã hoạn quan ở cửa bẩm báo:

- Bệ hạ, Dương tổng quản của U Châu tới rồi, đang chờ gặp ở ngoài điện!

Tin này khiến cho Dương Quảng mừng rỡ, liên miệng nói:

- Mau cho hắn vào gặp!

Ông ta cũng mặc kệ tấu chương của Lý Uyên, bỏ nó sang một bên. Trong chốc lát, tên hoạn quan đã dẫn Dương Nguyên Khánh đi đến. Dương Nguyên Khánh đi vào thi lễ:

- Dương Nguyên Khánh tham kiến bệ hạ!

- Ái khanh đến kinh thành lúc nào đó?

Dương Quảng tươi cười vô cùng thân thiết.

- Khởi bẩm bệ hạ, thần vừa mới rời thuyền liền trực tiếp vào cung gặp mặt bệ hạ luôn.

Dương Nguyên Khánh quỳ xuống dập đầu:

- Thần chỉ lập công nhỏ mà lại được thưởng hậu, thật lấy làm hổ thẹn. Tạ ơn bệ hạ phong thưởng!

Dương Quảng vừa lòng gật gật đầu:

- Phong cho ngươi làm Quốc công luôn là tâm nguyện của ta. Chỉ là ngươi kinh nghiệm còn chưa đủ, cho nên mới kéo dài đến bây giờ. Đại Tuỳ ta có rất nhiều con ông cháu cha quý tộc chẳng có công tích gì lại được phong làm quốc công, còn ngươi thì lập công lớn cho đất nước, vào sinh ra tử mà lại huân công không sáng sủa. Nếu như không phong khanh nữa thì trẫm thật bất an. Đây là công trạng mà nhà khanh đạt được, khanh không phải hổ thẹn gì cả. Hãy bình thân!

- Tạ ơn bệ hạ!

Dương Nguyên Khánh đứng lên nói:

- Thần có một chuyện muốn tâu với bệ hạ!

- Chuyện gì?

- Bệ hạ, quận Hà Gian nạn trộm cướp đang hoành hành ngang ngược, kẻ trộm đã mở đường tấn công huyện Lỗ Thành, đánh cướp giết người. Thái Thú Hà Gian Thôi Bình đã nhiều lần cầu cứu với thần, chỉ là vì chế độ nên thần vẫn không dám vượt biên để trừng trị bọn thổ phỉ. Thần cho rằng các quận khác cũng thế, quận mạnh thì không có cướp, quận yếu thì cướp hoành hành. Nếu như cho phép quân lính của quận mạnh đến giết cướp của quận yếu thì thần cho rằng sẽ có thể giảm bớt được nạn trộm cướp.

Ý của Dương Nguyên Khánh chính là một câu nói này, muốn Dương Quảng hạ chỉ, cho phép vượt biên để trừng trị bọn thổ phỉ.

Tuy rằng cho phép giao cảnh tiêu diệt loạn phỉ có lợi cho việc đánh đuổi loạn phỉ ở các địa phương, nhưng làm như vậy cũng có thể sẽ có những tai họa ngầm, các quan viên địa phương có quá nhiều quyền lực. Dương Quảng trầm tư thật lâu, cân nhắc được mất rồi cuối cùng gật đầu nói:

-Trẫm có thể đồng ý đề nghị của khanh. Nhưng mà trẫm có một điều kiện, nhất định phải được sự đồng ý của Binh bộ thì mới có thể tiêu diệt loạn phỉ.

Dương Quảng cuối cùng vẫn quyết định quy quyền phê duyệt tiêu diệt loạn phỉ về triều đình, không cho phép các địa phương tự tiện tiêu diệt loạn phỉ. Tuy nhiên cho dù là như vậy thì cũng đã đạt được mục đích của Dương Nguyên Khánh rồi.

Trong lòng hắn mừng rỡ:

-Thần tạ ơn bệ hạ khoan dung!

Dương Quảng gật gật đầu vung tay nói với viên hoạn quan đứng bên cạnh:

-Các khanh lui hết ra!

Mấy tên hoạn quan đều lui hết ra ngoài. Cảnh tượng này Dương Nguyên Khánh đã quen rồi, chỉ cần Dương Quảng lệnh các hoạn quan ra ngoài hết là y nhất định muốn bàn chuyện Quan Lũng quý tộc. Quả nhiên là vậy, Dương Quảng chuyển chủ đề sang chuyện Quan Lũng quý tộc, y chậm rãi nói:

-Trẫm dự tính giết gà dọa khỉ, khanh thấy sao?

Câu nói này không đầu không đuôi nhưng Dương Nguyên Khánh lại hiểu rất rõ ý của Dương Quảng. Đây cũng là chuyện mà hắn đang muốn nói với Dương Quảng, dọc đường đi hắn đã suy nghĩ kỹ càng rồi.

-Bệ hạ, giết gà tuy rằng có thể dọa khỉ nhưng đánh rắn lại động cỏ. Xin bệ hạ thận trọng.

Dương Quảng sở dĩ rất tin tưởng giao chuyện quý tộc Quan Lũng cho Dương Nguyên Khánh là bởi vì hắn có kinh nghiệm phong phú. So với các đại thần khác trong triều thì hắn thấu hiểu mối quan hệ phức tạp giữa các quý tộc Quan Lũng nhất. Cho nên dù cho Dương Nguyên Khánh không đồng ý với ý kiến của Dương Quảng nhưng Dương Quảng vẫn không hề để ý. Y trầm ngâm một lát, lại hỏi:

-Ý khanh muốn nói trẫm nên án binh bất động sao?

-Bệ hạ, lần trước ở quận Trác thần đã từng khuyên can bệ hạ. Sau trận chiến ở Triều Tiên, rất nhiều người đã thay đổi tâm tính, cũng rất nhiều người có ý kiến khác nhau. Lúc đó thần đã kiến nghị bệ hạ nhất thời không nên đưa ra quyết định vội, để quan sát tình hình vài tháng trước rồi mới tìm kiếm đối sách sau. Hiện giờ thần vẫn kiến nghị như vậy, yên lặng quan sát tình hình thế nào, thậm chí cần trọng dụng một số quan viên bổ nhiệm. Như vậy có thể phân hóa quý tộc Quan Lũng, cũng có thể làm bọn họ bị mê hoặc. Đây là ý của vi thần, Bệ hạ có cách suy nghĩ của đế vương, thần không dám vọng gián.

Dương Quảng quả nhiên là muốn thu phục Nguyên Hoằng Tự, giết gà để dọa khỉ. Nhưng lời khuyên ngăn của Dương Nguyên Khánh lại khiến y do dự, y cần phải suy nghĩ cẩn thận.

-Dương ái khanh, khanh ở U Châu chắc cũng biết người dân U Châu đánh giá Nguyên Hoằng Tự thế nào chứ?

…..

Trong lúc Dương Quảng một mình ở trong phòng tiếp kiến Dương Nguyên Khánh thì Phó tổng quản Nội Thị Tỉnh, đại hoạn quan Lý Trung Lương từ ngoài điện vội vàng đi vào. Quyền lực của Lý Trung Lương rất lớn, dựa theo chức quyền mà phân công thì gã phụ trách ngoài cung. Tất cả những việc ngoài Hiển Nhân cung ra đều do gã quản lý. Mỗi ngày gã đều vô cùng bận rộn nhưng không phải lúc nào cũng canh giữ ở ngoài Ngự thư phòng.

Gã tới gần Ngự thư phòng thấy tất cả các hoạn quan đều ở ngoài cửa thì không khỏi sửng sốt hỏi:

-Thánh thượng đang tiếp kiến ai vậy?

Đám hoạn quan vội vàng bẩm báo:

-Hồi bẩm Tổng quản, đang tiếp Dương Nguyên Khánh.

Nghe thấy cái tên Dương Nguyên Khánh, sắc mặt Lý Trung Lương liền trầm xuống. Mặc dù sau đó cháu trai gã đã được chuyển công tác sang làm Đô úy quận Lương. Tuy nhiên trong lòng gã vẫn luôn oán hận Dương Nguyên Khánh, ai đã từng đắc tội với g thì cả đời gã cũng không quên.

-Thánh thượng và hắn bàn chuyện gì vậy?

-Không biết, Thánh thượng đuổi hết chúng nô tài ra ngoài, có lẽ là có chuyện bí mật gì đó.

Lý Trung Lương vẫy vẫy một tên tiểu hoạn quan hầu hạ bút mực cho Dương Quảng. Bọn họ đi tới một chỗ không có người qua lại, Lý Trung Lương lúc này mới thấp giọng nói:

-Quyển tấu chương của Lý thái thú đã dâng lên Hoàng thượng chưa? Quyển tấu chương mà lúc sáng ta nói cho ngươi đó.

Tiểu hoạn quan gật gật đầu:

-Thánh thượng có xem qua rồi, còn phê lên đó hai chữ nữa.

-Ngươi cứ nói đi, chữ gì vậy?

Lý Trung Lương có chút không vui trừng mắt nhìn tên tiểu hoạn quan một cái. Sao lại cứ ấp a ấp úng, phải đến khi mình hỏi một câu mới nói một câu.

Tiểu hoạn quan sợ tới mức run rẩy cả chân tay, cuống quít nói:

-Thánh thượng phê hai chữ “Đại thiện”. Có thể thấy Thánh thượng rất hứng thú với bản tấu chương này. Vốn dĩ tinh thần ngài không được phấn chấn cho lắm nhưng bản tấu chương này lại làm cho tinh thần ngài phấn chấn hẳn lên.

Lý Trung Lương cười híp cả mắt lại, gã lấy ra một hạt đậu vàng nhỏ cho tên tiểu hoạn quan:

-Thưởng cho ngươi.

-Tạ ơn Tổng quản.

Lúc tên tiểu thái giám cuống quít cảm ơn thì từ phía xa có người gọi:

-Võ Trung, hội kiến kết thúc rồi, mau vào đi!

Tiểu hoạn quan sợ hãi vội vàng chạy về. Cửa chính Ngự thư phòng đã mở, Dương Nguyên Khánh từ trong đi ra. Hắn bỏ mũ ô sa xuống, xoa xoa mồ hôi trên trán rồi rảo bước đi, hắn không hề biết rằng có một đôi mắt giống như rắn độc đang theo dõi hắn ở phía sau.

-Thánh thượng muốn hạ chỉ, mau đi tìm Phong xá nhân tới đây.

Trước Ngự thư phòng rối loạn cả lên. Lát sau, Phong Đức Di vội vàng đi vào Ngự thư phòng, hôm nay y trực ở Nội Sử Xá Nhân. Y đi vào Ngự thư phòng rồi ngồi xuống, rải giấy đề bút. Lúc này Dương Quảng mới chậm rãi hạ chỉ nói:

-Nạn trộm cướp hoành hành ở các quận, vì để thuận lợi cho các quận tiêu diệt loạn phỉ, trẫm cho phép các quận sau khi được sự phê chuẩn của Binh bộ có thể tự mình diệt phỉ. Khâm thử!

Đã tới giữa trưa, đây là thời gian các đại thần nghỉ ngơi, ước chừng khoảng hơn nửa canh giờ. Các quan viên cấp thấp đa số hẹn nhau ra ngoài uống rượu, còn các trọng thần thì thường về nhà ăn cơm rồi nghỉ ngơi.

Lý Trung Lương theo một khoảng không lên xe ngựa đi tới trước cửa bên của phủ Độc Cô. Gã không dám đi đường cửa chính vì sợ có người nhìn thấy.

Lý Trung Lương được một lão nhân dẫn tới trước thư phòng Độc Cô Chấn. Lát sau Độc Cô Chấn đi ra lớn tiếng cười nói:

-Cơn gió nào đưa Lý tổng quản tới đây vậy?

Lý Trung Lương hơi cúi người nói:

-Ta chỉ nói hai câu rồi đi luôn.

Sắc mặt Độc Cô Chấn nghiêm nghị:

-Mời!

Lý Trung Lương đi vào trong thư phòng. Đứa con cả của Độc Cô La là Độc Cô Lương cũng ở đó. Độc Cô Lương theo phụ tước Triệu quốc công, cấp bậc Kim Tử Quang Lộc Đại Phu, cũng là trọng thần trong triều. Lý Trung Lương vội vàng thi lễ:

-Tham kiến Triệu quốc công!

-Lý công công, mời ngồi!

Lý Trung Lương ngồi xuống nói với hai người:

-Sáng nay Thánh thượng đã xem qua tấu chương của Lý thái thú rồi, người còn phê hai chữ “Đại thiện”. Thánh thượng có vẻ rất vừa ý với bản tấu chương của Lý thái thú.

Độc Cô Chấn và Độc Cô Lương nhìn nhau, hai người đều không lộ chút thanh sắc nào. Tin này hoàn toàn nằm trong dự tính của họ, chính là họ đã bày mưu tính kế cho Lý Uyên viết bản tấu chương buộc tội Nguyên Hoằng Tự. Thứ mà bọn họ cần là tin tức đáng giá hơn cơ.

Lý Trung Lương cẩn thận quan sát sắc mặt Độc Cô Chấn. Gã đương nhiên không phải vì có thiện ý mà tới đây, nửa đời còn lại của gã chỉ có thể trông cậy vào gia tộc giàu có nhất Triều Tùy này mà thôi. Đặc biệt là hiện giờ Triều tùy đã lâm vào nguy cơ đầy rẫy, gã lại càng để ý tới thái độ của Độc Cô gia.

Thấy sắc mặt của hai người Độc Cô Chấn rất bình thản, trong lòng gã có chút hoảng sợ. Gã lại nói:

-Hiện tại Thánh thượng càng ngày càng ưu ái Lý thái thú. Nếu như Độc Cô công tới tìm Vũ Văn Thuật một lần nữa, vậy Lý thái thú hẳn có thể được triệu về cung làm Thượng thư rồi.

Lý Trung Lương cũng không biết ý của Độc Cô gia thế nào. Gã cho rằng bọn họ muốn đưa Lý Uyên về kinh làm Thượng thư. Không ít đại thần trong triều đã chết trong chiến dịch Liêu Đông lần này, vì thế mà rất nhiều vị trí cao trong triều đều đang bỏ trống.

Độc Cô Chấn cười nói:

-Sao lại phải tìm Vũ Văn Thuật?

Lý Trung Lương vội vàng nói:

-Thánh thượng tuy bề ngoài vì trận chiến ở Triều Tiên mà căm hận Vũ Văn Thuật nhưng trên thực tế lại không phải vậy, ngược lại người lại càng tín nhiệm Vũ Văn Thuật hơn. Ta phát hiện mỗi lần đề cập tới việc bổ nhiệm và miễn nhiệm quý tộc Quan Lũng, Thánh thượng đều trưng cầu ý kiến Vũ Văn Thuật. Hơn nữa về cơ bàn người đều nghe lời y. Hiện tại Thánh thượng đã có chút cảm tình với Lý thái thú, nếu như Vũ Văn Thuật tới khuyên Thánh thượng vài câu thì Lý thái thú có hy vọng làm quan lớn rồi. Đương nhiên Vũ Văn Thuật cũng có sở thích của y, ta không nói thì Độc Cô Công hẳn cũng đã biết rõ rồi.

Độc Cô Chấn híp mắt cười nói:

-Đa tạ Lý công công tới cung cấp tin tức!

-Không cần khách khí!

Lý Trung Lương thấy Độc Cô Chấn không tỏ vẻ gì cả thì liền có cảm giác như mình giẫm lên không trung vậy. Lẽ nào bọn họ không hài lòng với tin tức này sao? Lý Trung Lương có cảm giác khó chịu không thể nào tả nổi, rốt cuộc đối phương muốn có tin tức gì mới chịu đối tốt với mình đây?

Độc Cô Lương từ nãy tới giờ luôn trầm mặc lúc này mới hỏi:

-Buổi tối ba ngày trước, không biết Lý công công tới phủ Nguyên Hoằng Tự là có chuyện gì vậy?

Sắc mặt Lý Trung Lương trở nên trắng bợt, hóa ra Độc Cô gia biết mình âm thầm qua lại với Nguyên gia. Gã run run miệng không nói lên lời.

Độc Cô Chấn cười tủm tỉm nói:

-Nhưng mà cũng đều là qua lại có lợi thôi. Lý công công cần gì phải lo lắng như vậy, chúng ta không để ý chuyện này đâu. Chỉ là chúng ta có chút hiếu kỳ, không biết Lý công công có thể giao kèo với Độc Cô gia chút được không?

Lý Trung Lương lúc này mới hiểu ra, thì ra thứ mà Độc Cô gia quan tâm chính là Nguyên gia. Gã do dự một lúc lâu rồi cắn răng nói:

-Không biết Độc Cô gia có ưu đãi gì?

Độc Cô Chấn chỉ một đầu ngón tay:

-Năm vạn mẫu ruộng ở Quan Trung.

Lý Trung Lương thầm thở dài một hơi. Lúc này đừng nói là bán đứng Nguyên gia, ngay cả bản thân gã, gã cũng có thể bán. Gã cảm thấy đầu óc có chút choáng váng, cố gắng bình tĩnh trở lại gã mới thấp giọng nói:

-Nguyên gia đã giúp ta cứu Thục vương Dương Tú bị giam cầm trong Nội Thị Tỉnh ra ngoài.

Độc Cô Chấn và Độc Cô Lương lại nhìn nhau, ánh mắt hai người đều lộ vẻ khiếp sợ. Đây mới là tin tức thực sự đáng giá. Độc Cô Chấn lại hỏi:

-Hắn định dùng biện pháp gì vậy?

Lý Trung Lương hạ giọng nói:

-Treo đầu dê bán thịt chó. Nguyên gia tìm một người có bề ngoài giống với Dương Tú tráo đổi Dương Tú thật ra ngoài. Dù sao Dương Tú đã ở trong tù nhiều năm rồi, dáng dấp cũng thay đổi rất nhiều, người bình thường cũng không thể nhìn ra được.

-Bọn họ định khi nào hành động?

Lý Trung Lương lộ vẻ xấu hổ, do dự một lúc rồi nói:

-Thực ra đêm qua đã hành động rồi.

Độc Cô Chấn gật gật đầu, y lấy từ trong ngăn kéo ra một phong thư đưa cho gã:

-Đây là năm vạn mẫu ruộng, tổng cộng có bốn trang viên. Xin Lý công công nhận cho!

Lý Trung Lương mừng rỡ, gã nhận lấy phong thư rồi nhét vội vào trong ngực. Sau đó gã đứng dậy nói:

-Ta không thể ra ngoài quá lâu được, xin mọi người thứ lỗi cho ta đi trước. Có việc gì cần thì cứ tới tìm ta.

……

Lý Trung Lương đi rồi, Độc Cô Lương khẽ cười nói:

-Sao người lại cho hắn đất mà không phải tiền bạc hay vật báu vậy?

Độc Cô Chấn cười lạnh một tiếng:

-Loại hoạn quan gian nịnh như vậy chết không đáng tiếc. Nếu như cho hắn ta vàng bạc châu báu thì hắn nhất định sẽ trốn chạy. Chỉ có cho hắn ta đất đai, hắn cũng không đem đi được, sớm muộn gì thì lại thuộc về ta mà thôi. Nếu không phải sợ dọa hắn sợ thì ta đã cho hắn mười vạn mẫu rồi.

-Gia chủ thật cao minh!

Độc Cô Lương khen ngợi một tiếng rồi lại thở dài:

-Không ngờ Nguyên gia lại chuẩn bị nâng đỡ Thục vương Dương Tú. Ta còn tưởng là bọn họ sẽ tự mình tự lập chứ.

-Chỉ có thằng ngốc mới tự lập, lập một con rối lên làm Hoàng đế mới là kế sách cao minh.

Độc Cô Chấn trầm ngâm một lát, vẻ mặt sầu lo:

-Tuy nhiên động tác của Nguyên gia rất nhanh, chúng ta cũng phải tăng tốc lên thôi, không thể chậm trễ nữa.

-Gia chủ, ta còn có chút nghi vấn.

Độc Cô Lương không kìm nổi nói:

-Tại sao Độc Cô gia chúng ta không tự lập mà nhất định phải dùng Lý Uyên

Độc Cô Chấn khẽ cười nói:

-Lần trước lúc họp gia tộc quyết định chuyện này ta đã hỏi qua con, con cũng đã đồng ý rồi. Sao vậy, giờ lại đổi ý rồi sao?

-Không phải con đổi ý, chỉ là…. có chút không cam lòng mà thôi.

Độc Cô Chấn gật gật đầu, thành khẩn nói với y:

-Năm đó di ngôn mà ông nội con để lại chính là vĩnh viễn không được tự lập. Đây là gia huấn của Độc Cô gia. Cũng chỉ có như vậy thì Độc Cô gia mới có thể phồn thịnh đến nay, trường thịnh không suy. Muốn lật đổ Dương gia không hề dễ dàng, trong chuyện này có rất nhiều nguy hiểm, làm không xong thì chỉ có tru di cửu tộc. Chỉ có đứng sau màn mới có thể đạt được ích lợi lớn nhất. Lý Uyên là cháu trai ngoại của Độc Cô gia, nếu như nó đăng cơ thì Độc Cô gia sẽ làm Quốc cữu, dưới một người mà trên vạn người. Nếu như nó thất bại vậy thì cũng chẳng liên quan gì tới Độc Cô gia ta, chúng ta lại dìu dắt người khác. Cái này gọi là gà bay trứng vỡ, không bằng nhất thạch nơi tay.

Độc Cô Lương yên lặng gật đầu:

-Gia chủ, con hiểu rồi!

Độc Cô Chấn mỉm cười:

-Hiểu được là tốt, con hãy tới Lý phủ một chuyến, giúp ta tìm Lý Thần Thông tới đây.

Độc Cô Lương ngẩn ra;

-Tìm hắn làm gì vậy?

-Con thật là! Đúng là nhất thời hồ đồ rồi!

Độc Cô Chấn lắc đầu cười nói:

-Đương nhiên là vì chuyện huynh trưởng Lý Uyên của hắn rồi, có một số việc hắn không tự mình làm chẳng lẽ lại phải để ta thay hắn làm mới được sao?

-Gia chủ ý nói Vũ Văn Thuật?

Độc Cô Chấn híp mắt cười:

-Đúng vậy!

Dương Nguyên Khánh về đến nhà. Tất nhiên cả nhà đều vui mừng. Các cô con gái thì làm nũng với cha. Nhóm thê thiếp tâm sự với trượng phu, khiến Dương Nguyên Khánh tận hưởng cảm giác của một gia đình hạnh phúc.

Sau khi ăn cơm trưa xong, Dương Nguyên Khánh ngồi trong thư phòng. Hắn duỗi lưng, thả lỏng toàn thân. Đúng lúc này, cửa thư phòng mở ra. Thê tử Bùi Mẫn Thu bưng một chén trà nóng từ bên ngoài đi đến.

- Phu quân, sao không chơi với bọn nhỏ một lát đã?

- Ta phải viết gấp một phong thư. Để hôm nào sẽ đền bọn nhỏ sau vậy. Lần này, ta sẽ ở lại Kinh Thành một thời gian khá dài. Có lẽ phải qua năm mới ta mới trở về. Đến lúc đó ta sẽ dành nhiều thời gian hơn cho mọi người.

Dương Nguyên Khánh cười cầm tay thê tử, không ngờ Bùi Mẫn Thu khẽ rút tay khỏi tay hắn, thản nhiên nói:

- Nếu phu quân đang cần viết thư gấp, ta đây sẽ không quấy rầy chàng.

Nàng như cười như không liếc mắt nhìn trượng phu một cái, rồi xoay người đi ra ngoài. Dương Nguyên Khánh nhìn theo một lúc lâu, cười khổ. Tất nhiên, trong lòng hắn hiểu được, thê tử ngoài mềm trong cứng. Chắc đêm nay không tránh được phải giải thích rõ ràng một phen.

Hắn lắc đầu, tiếp tục cầm bút viết thư cho sư phụ Trương Tu Đà. Hắn viết một phong thư khẩn, gọi một gã thân vệ tiến vào, dặn gã phải lập tức đưa tới quận Tề. Lúc này, hắn mới đặt tâm sự sang một bên.