Thiên Hạ Kiêu Hùng

Chương 430: Cha con ngả bài



Bùi Mẫn Thu trong lòng rất căng thẳng, nàng ôm lấy cổ phu quân,

-Phu quân, chàng phải đi rồi sao?

Trong lòng Dương Nguyên Khánh nín thở, nhẹ nhàng ôm nàng vào trong lòng, nói với nàng:

- Ta còn chuẩn bị một số việc ở U Châu, qua Tết nhất định ta sẽ quay trở về.

-Chuyện của cha chàng định tính thế nào? Chàng có thể khuyên nhủ cha được không?

Dương Nguyên Khánh gật gật đầu,

-Bây giờ ta sẽ đi gặp ông ấy.

hắn cảm thấy mình cần nói chuyện với phụ thân Dương Huyền Cảm thật thẳng thắn.

...

Năm Đại Nghiệp thứ ba Dương Quảng đã hạ lệnh, Thái thú các quận mỗi dịp Tết hàng năm đều phải vào kinh báo cáo công việc. Quy định này đã thực hiện được năm năm rồi, ngoài các quận huyện biên cương có những tình huống đặc biệt, đồng thời có được sự phê chuẩn của triều đình ra, Thái thú các quận bắt buộc phải vào kinh báo cáo công tác.

Dương Huyền Cảm đã trở về từ ba hôm trước rồi, ông ta rất im lặng, im lặng đến mức ngoài vài người con trưởng nhà họ Dương ra, không ai biết ông quay trở về. Cũng giống như một con mãnh hổ trước khi ra ngoài săn mồi, sẽ cuốn gọn thân mình lại. Dương Huyền Cảm trước lúc quyết tâm động thủ, thường rất im lặng, ông ta đang đợi cơ hội của mình tới.

Trong gian phòng, Dương Huyền Cảm đang cân nhắc về các bước cụ thể khi khởi sự. Mặc dù Dương Nguyên Khánh đã hủy hoại sự chuẩn bị về lương thực và quân đội trong gần một năm của ông ta, nhưng không thể hoàn toàn hủy hoại được sự quyết tâm của Dương Huyền Cảm ông.

Dương Quảng lại tiếp tục phát động cuộc chiến tranh ở Cao Lệ, không còn nghi ngờ gì nữa chính là một cơ hội ban thưởng. Trong lòng Dương Huyền Cảm vô cùng bị kích động, tới mức ngồi cũng không yên.

Lúc này, ngoài cửa có tiếng bẩm báo hoảng hốt của viên quản gia:

-Lão gia, Dương... Nguyên Khánh ở bên ngoài phủ đang cầu kiến lão gia.

Dương Huyền Cảm nhất thời không phản ứng kịp, ông ta không kiên nhẫn nói:

-Ta rất bận, không có thời gian gặp ai cả!

Đột nhiên ông ta dừng bước, bỗng dưng xoay người hỏi:

-Là ai?

-Lão gia, là Nguyên Khánh công tử!

Dương Huyền Cảm ngẩn cả người, một lúc sau, ông ta vội vàng nó:

-Mau cho nó vào, tới thư phòng của ta!

Trong lòng Dương Huyền Cảm cũng biết, Nguyên Khánh đến đây là vì cái gì. Trong đầu ông ta nhanh chóng suy nghĩ, không biết sẽ nên trả lời Nguyên Khánh thế nào?

Bên ngoài Dương phủ, Dương Nguyên Khánh bước lên bậc thềm. Trong lòng thấy rất mâu thuẫn, từ ân Thọ năm thứ tư đến nay, đã tám năm, lần đầu tiên hắn bước chân vào Dương phủ. Thậm chí khi tổ phụ Dương Tố qua đời, hắn cũng không vào Dương phủ một bước.

Mọi người trong Dương phủ đều dừng bước chân, từ từ đứng sang một bên, chăm chú nhìn vào người có sức cạnh tranh nhất Dương gia. Khi hắn rời đi chỉ là một tên nhóc con không tăm tiếng, nhưng một khi hắn quay trở lại, đã là trọng thần triều đình, chư hầu một phương của Đại Tùy. Ánh mắt của mọi người đều toát lên vẻ kính trọng.

Trên đường bước vào phủ, đi qua cửa giữa, bước vào trung viện, hắn dừng lại trước một luống hoa lớn, nơi đây vẫn còn lưu giữ lại nhưng kí ức thời còn trẻ của hắn. Dương Uy ở đây chiếm núi làm vua, hắn dùng một thanh củi cùng với đám trẻ con khác đánh cho Dương Uy tè ra quần. Cũng chính nơi này, hắn gặp được Cao Quýnh, từ đó vận mệnh của hắn đã thay đổi.

Dương Nguyên Khánh lắc lắc đầu, đem những kí ức ấm áp thời thơ ấu tạm gác sang một bên, hiện tại không phải là lúc để hoài niệm.

Dương Nguyên Khánh bước vào trong sân, đi thẳng tới trước thư phòng của Dương Huyền Cảm, đứng đợi trong yên lặng. Một lát sau, quản gia bước tới nói:

-Nguyên Khánh công tử, lão gia mời người vào trong phòng.

Dương Nguyên Khánh gật gật đầu, bước vào trong thư phòng của Dương Huyền Cảm. Trong thư phòng, Dương Huyển Cảm đang chắp tay đứng trước cửa sổ, quay lưng về phía hắn.

Dương Nguyên Khánh bước lên trước, cúi người thi lễ

-Tham kiến phụ thân đại nhân!

-Ngươi đã đến!

Trong ngữ khí của Dương Huyền Cảm lộ ra sự thất vọng, ông có thể cảm thấy Dương Nguyên Khánh vẫn chưa thi lễ quỳ với mình. Điều này cũng có nghĩa là, Nguyên Khánh hoàn toàn không nhìn nhận người cha này ở góc độ tình thân.

Dương Nguyên Khánh lấy sự im lặng để trả lời, Dương Huyền Cảm quay đầu nhìn hắn một cái,

-Trương Tu Đà tiêu diệt Lương Sơn, là do sự sắp đặt của ngươi?

-Là do con sắp đặt.

Dương Nguyên Khánh không phủ nhận, thẳng thắn thừa nhận, hôm nay hắn sẽ thẳng thắn đối mặt với tất cả mọi chuyện.

-Tại sao?

Dương Huyền Cảm quay người tức giận nhìn đứa con trai này.

-Không vì sao cả, chỉ vì con không muốn Dương gia bị vong gia bại sản.

-Không đơn giản như thế đâu.

Dương Huyền Cảm lạnh lùng nói:

-Ngươi sợ bị ta liên lụy thì đúng hơn!

-Cũng coi như vậy đi!

Dương Nguyên Khánh không hề phủ nhận, thẳng thắn thừa nhận.

-Ngươi...!

Dương Huyền Cảm trong lòng lửa giận như thiêu như đốt, căm hận nhìn Dương Nguyên Khánh.

Ánh mắt của Dương Nguyên Khánh lại rất bình thản, chậm rãi nói:

-Trưa nay con có gặp Vũ Văn Thuật, y nói với con, phụ thân vẫn chưa nhận được sự phê chuẩn của Thánh thượng, tự tiện chiêu mộ tám nghìn binh sĩ, vi phạm quy định của bộ binh. Phụ thân, có chuyện này sao?

Dương Huyền Cảm bỗng toát mồ hôi lạnh, sự tức giận trong mắt bỗng tan biến, trong lòng bắt đầu có chút kinh hãi.

-Đây là... Vũ Văn Thuật nói với ngươi sao?

Dương Nguyên Khánh cười cười, dùng ngôn ngữ im lặng để trả lời phụ thân. Một câu nói đã có thể tóm gọn được quyền chủ động giữa cha con họ lại.

Dương Huyền Cảm im lặng một lát, ông đã ý thức được rằng Hộc Tư Chính làm việc cũng không được ổn thỏa, quả nhiên đã bị Vũ Văn Thuật nhìn được tấu văn, điều này đã đưa ông vào thế vô cùng nguy hiểm.

Dương Huyển Cảm lại nhìn con trai Dương Nguyên Khánh, nhìn thấy ánh mắt bình tĩnh, không hề có chút sợ hãi, ông bỗng nhiên ý thức được điều gì đó, liền gật gật đầu,

-Ngồi xuống nói chuyện đi!

Hai cha con ngồi xuống, Dương Huyền Cảm thở dài nói:

-Nguyên Khánh, có chuyện gì con cứ nói với ta, thẳng thắn là được. Dù sao hai ta cũng là cha con, có chuyện gì mà không thể thương lượng giải quyết được chứ. Con không cần dùng thủ đoạn đó, khiến ta phải thất vọng đau khổ!

-Liệu phụ thân sẽ chấp nhận ý kiến của con sao? Con muốn phụ thân giải tán tư binh, khôi phục lại ba nghìn quận binh, phụ thân sẽ đồng ý sao?

Dương Huyền Cảm sau một lúc không nói gì, ông ta đứng dậy, từ trong tủ mật lấy ra một hộp sắt, mở hộp sắt lấy ra một di thư của Dương Tố đưa cho Dương Nguyên Khánh,

-Đây là di thư do ông nội lưu lại, con xem trước đi.

Dương Nguyên Khánh mở thư ra xem, đúng là như Cao Quýnh đã nói, ngay từ thời của ông nội, Dương gia đã có lòng không phục.

Dương Huyền Cảm chậm rãi nói:

- Đứa cháu ông nội coi trọng nhất, thậm chí còn hơn cả cháu trưởng. Người từng nói với ta, con là hi vọng của Dương gia. Nếu đã như vậy, con không nên khiến ông nội thất vọng, phải để Dương gia nhìn thấy hi vọng.

Dương Nguyên Khánh cười nhạt,

-Trong từ đường Dương gia vốn đã không có tên của ta , Dương gia và ta có quan hệ gì đâu?

-Không! Trước kia là do ta quá yếu đuối, khiến con phải ấm ức. Cha sẽ để con quay về Dương gia, để tên con đặt ở hàng ngũ con trai trưởng. Con là trụ cột của Dương gia, tất cả mọi người trong Dương gia đều thừa nhận điều này. Nguyên Khánh, quay về đi!

Ánh mắt sáng ngời của Dương Huyền Cảm nhìn vào Dương Nguyên Khánh, ông ta khao khát Dương Nguyên Khánh sẽ gật đầu đồng ý, ông ta cần sự giúp đỡ của Dương Nguyên Khánh.

Nhưng Dương Nguyên Khánh vẫn lắc đầu nhẹ,

-Ông nội ta là quốc công Dương Tố của nước Sở, phụ thân ta là Thái thú quận Đông Bình Dương Huyền Cảm, ta không nên gọi đích danh tên mới phải, nhưng cũng chỉ có thế mà thôi.

Tâm trạng Dương Huyền Cảm lập tức rơi vào vực sâu của thất vọng, ông ta không hề nghĩ rằng trái tim của Dương Nguyên Khánh lại cứng rắn đến thế.

Trong lòng Dương Huyền Cảm vừa căm tức, lại không biết làm thế nào cả, một lúc lâu sau, chỉ đành biết thở dài:

-Thôi được rồi! Chúng ta không nên nói chuyện này nữa, nói về Vũ Văn Thuật đi. Con nghĩ Vũ Văn Thuật có nói chuyện này với Thánh thượng không?

-Ta không cho rằng vậy.

-Tại sao?

Dương Nguyên Khánh cười cười,

-Nguyên nhân rất đơn giản, phụ thân chiêu mộ nhiều quận binh là vi phạm quy tắc, hơn nữa Bộ binh cũng phải có trách nhiệm, nhiều lắm cũng chỉ là xử phạt một tí chút. Điều này không đem lại lợi ích gì nhiều cho Vũ Văn Thuật, Vũ Văn Thuật vốn mong muốn phụ thân tạo phản, vì thế gã tuyệt đối không nói chuyện này với Thánh thượng. Ngược lại, gã còn trăm phương nghìn kế muốn giấu diếm chuyện này, để thúc đẩy phụ thân tạo phản.

-Vũ Văn Thuật tại sao lại hi vọng ta tạo phản?

Dương Huyền Cảm hỏi một cách khó hiểu.

Dương Nguyên Khánh khẽ thở dài, đây chính là chủ đề cuộc nói chuyện hôm nay với Dương Huyền Cảm. Nói lòng vòng một hồi, rốt cuộc cũng quay về vấn đề chính.

-Phụ thân nên biết rằng, hiện tại Đại Tùy có bao nhiêu quan lớn có dã tâm tạo phản chứ?

Trong lòng Dương Huyền Cảm có chút mờ mịt, câu hỏi này của Dương Nguyên Khánh khiến ông ta không có câu trả lời nào, hơn nữa ông ta cũng hoàn toàn không biết gì.

-Con nói đi!

Dương Huyền Cảm không thể không xuống nước, khiêm tốn nghe đứa con dạy bảo. Ông ta biết rằng, Dương Nguyên Khánh là người có cơ hội tiếp xúc được những bí mật triều đình hơn mình.

-Để ta nói từng người cho phụ thân nghe, Hoằng Nông Dương thị, Quan Lũng Nguyên thị, Quan Lũng Độc Cô thị, Quan Lũng Vũ Văn thị, Giang Nam Tiêu thị.

-Đợi một chút!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.