Thiên Hạ Kiêu Hùng

Chương 44: Lá thăm chết người!



Ở kiếp trước bất luận Nguyên Khánh xem trên tài liệu sách vở nào, Dương Quảng đều là đại diện cho một chế độ tàn bạo và ngu ngốc, lần đầu tiên hắn nghe được từ miệng của ông nội nói ra rằng Dương Quảng là một đại anh hùng tài lược, điều này khiến hắn vừa cảm thấy kinh ngạc, lại có chút buồn cười. Anh hùng tài lược mà làm cho vương triều Tùy đời thứ hai bị diệt vong sao?

Dương Tố liếc mắt nhìn hắn, ông cảm giác như trong lòng cháu mình không tin phục, không khỏi lắc đầu cười nói:

- Đứa cháu ngốc này, cháu thì biết cái gì? Cháu nghĩ rằng Đại Tùy là vương triều của người Hán sao? Bộ máy nòng cốt của nó vẫn là vương triều của người Tiên Ti, các chức quan lớn của 9 thành đều là người Hồ, vẫn là các điều lệ thể chế do Vũ Văn Thái sáng tạo ra, chẳng qua chỉ là một vị hoàng đế người Hán lên nắm quyền mà thôi. Cháu nghĩ là mâu thuẫn và ngăn cách giữa người Hồ và người Hán mấy trăm năm nay dễ dàng xóa bỏ được thế sao?

Dương Tố khẽ thở dài một cái:

- Thánh Thượng không lên ngôi một cách danh chính ngôn thuận cho nên ngài ấy không thể nào tiến hành cải cách triệt để, phần lớn chỉ là thỏa hiệp. Các quý tộc Quan Lũng lúc nào cũng như hổ rình mồi, nếu có cơ hội ai mà chẳng muốn nhảy lên kế vị. Cháu nghĩ là Thánh Thượng không biết điều này sao? Nhưng ngài đâu dám giết ai, đến một tên Ngu Tắc Khánh ngài cũng nhịn đến 18 năm mới ra tay diệt trừ. 8 vị Trụ Quốc ở Bắc Chu ai ai cũng đứng cao hơn các quan thần, nhưng ngài ấy ai cũng không dám động vào. Thánh Thượng muốn dời đô đến Lạc Dương phá vỡ thể chế hiện tại, nhưng cuối cùng ngài ấy vẫn không làm được. Bây giờ còn Dương Kiên thì đương nhiên đám quý tộc Quan Lũng kia vẫn chưa dám manh động. Nhưng nếu Dương Kiên không còn nữa, nhu nhược như Dương Dũng thì lại trở thành một Hiếu Tĩnh Đế hay Ngụy Cung đế mất thôi. Đương nhiên Dương Kiên hiểu rất rõ những nguy cơ đang tiềm ẩn, Dương Dũng quá mềm yếu, tâm lại bất định, làm việc dễ dựa vào tình cảm, lại không có đủ hiểu biết về tầm quan trọng của việc “Hán hóa” cho nên khiến Dương Kiên vô cùng thất vọng. Thay Tấn vương lên làm thái tử là điều không thể tránh khỏi, vì giang sơn xã tắc của Đại Tùy, ngài ấy không tiếc phải hi sinh con trai cả.

Dương Nguyên Khánh một lúc lâu sau không biết nói gì, không phải vì lời giải thích của ông nội đã thuyết phục được hắn. Đây chỉ là suy nghĩ của một mình ông, không thể tin tưởng hoàn toàn được. Quan trọng nhất là hắn cũng không hiểu rõ lắm về triều đại này nên cũng không có quyền phát ngôn. Nhưng có một điều hắn dám khẳng định, việc Dương Dũng bị phế ngôi thái tử không phải như một số tài liệu sách vở nói, mà bởi vì Độc Cô Hoàng Hậu thích Dương Quảng, phế bỏ vị thái tử đã lập lên gần 20 năm là một sơ suất ảnh hưởng đến cả thiên hạ, tuyệt đối không thể vì sở thích của một bà Hoàng Hậu mà có thể quyết định.

Tuy nhiên hắn cũng nhận ra ông nội có vài lần nhắc tới tên tục của Dương Kiên, đây là sự bất kính của quan thần với Hoàng Đế, tuyệt đối không được phép làm. Bỗng nhiên hắn ý thức được có lẽ ông nội cũng là một trong số những người quý tộc Quan Lũng có dã tâm bừng bừng kia.

Lúc này Dương Nguyên Khánh bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện bèn vội hỏi:

- Ông nọi, cháu nghe thúc thúc nói tổ tiên của chúng ta và tổ tiên của Thánh Thượng đều là Hán Thái Úy Dương Chấn, chẳng lẽ chúng ta và Thánh Thượng là cùng một tộc sao?

- Có thể coi là như vậy!

Dương Tố cười có chút miễn cưỡng, có đôi lúc Dương Kiên cũng có nói qua với ông, bọn họ là huynh đệ cùng một tộc. Trên thực tế phụ thân của Dương Kiên là Dương Trung có xuất thân là người Hán ở Sơn Đông, thuộc tộc Hàn. Sau này bởi cái “ Hồi Tịch” của Vũ Văn Thái mà được đổi sang họ Dương ở Hoằng Nông Hoa Âm. Việc này các vị trưởng lão trong tộc đều biết, nhưng hiện tại không ai được phép đề cập đến, đương nhiên ông cũng sẽ không nói với Dương Nguyên Khánh.

- Chúng ta chỉ là họ hàng xa, đều là con cháu của họ Dương ở Hoằng Nông Hoa Âm. Triều đình công nhận, Thánh Thượng cũng công nhận chúng ta cùng tộc với Thánh Thượng. Khi Thánh Thượng còn là Tướng Quốc Bắc Chu ta còn cùng với ngài quay về Hoằng Nông cúng bái tổ tiên.

Dương Tố cực kì coi trọng đứa cháu này, trước mặt hắn vô tình nói ra những lời canh cánh trong lòng. Nhưng ông cũng nghĩ là Nguyên Khánh không thể hiểu được, dù sao Nguyên Khánh cũng mới 10 tuổi.

Ông chụp nhẹ lấy bả vai Nguyên Khánh dặn dò:

- Những lời vừa rồi ông nói với cháu, cháu hiểu cũng được, không hiểu cũng được. Nhưng nhớ kĩ không được nói với bất kì ai, hiểu không?

- Cháu hiểu!

- Đi thôi, sáng sớm mai qua sông, qua Hoàng Hà có nghĩa là đã bước vào chiến trường. Khi binh sĩ đã tiến vào chiến trường thì đội trinh sát của cháu sẽ bận rộn đấy, mau về sớm nghỉ ngơi đi.

Hai ông cháu quay đầu ngựa chậm rãi quay về đại doanh trại.

…..

Canh 4 sáng hôm sau Dương Nguyên Khánh liền bị tiếng kèn làm cho bừng tỉnh, hắn liền bật dậy đứng lên hô lớn với 9 binh sĩ xung quanh:

- Tất cả dậy hết cho tôi! Quân lệnh vang lên rồi!

Mọi người uể oải đứng dậy, ai cũng ngái ngủ, Dương Nguyên Khánh thấy Dương Tư Ân vẫn chưa dậy bèn đá mạnh một cái vào gã:

- Dương đại ca, dậy mau!

Dương Tư Ân bị đá một cái đau điếng, đành phải hùng hùng hổ hổ đứng dậy. Lúc này bên ngoài có một binh sĩ vào báo tin hô to:

- Dương Hỏa Trưởng, Bách Nhân Trưởng gọi ngài đi rút thăm!

- Mọi người thu dọn đồ đạc, tôi đi rút thăm. Để xem vận may ra sao.

Dương Nguyên Khánh chỉ nói mấy câu vậy rồi vội vàng chạy tới lều của Bách Nhân Trưởng, lều lớn đã tụ hội đủ các Hỏa Trưởng khác, bọn họ là người của Đội 3 Đoàn 2. Đội trưởng Đội 1 tên là Bách Nhân Trưởng, gọi tắt là Bách Trưởng.

10 hỏa là một bách nhân (100), Bách Nhân Trưởng họ Hạ, là một người Hồ chuyển sang họ của người Hán, tổ tiên là binh sĩ của Lục Trấn, sau khi Lục Trấn khởi binh thất bại thì tổ tiên của gã bị đưa về U Châu. Dáng người Hạ Bách Trưởng vô cùng dũng mãnh, nhưng lại xử lý việc rất công bằng, gã thích cho rút thăm để quyết định nhiệm vụ.

- Ta đi đến Đoàn rút thăm xui xẻo thế nào lại rút trúng phiếu tử, tất cả đều phải đi đến phía Tây Bắc xa xôi để thăm dò chủ lực quân địch, chỉ có một Hỏa có thể lưu lại đây, mọi người rút đi, xem ai rút được lá thăm sống đó.

Thăm dò chủ lực quân địch nguy hiểm nhất, tỉ lệ tử vong cực cao cho nên mới gọi là phiếu tử. Hạ Bách Trưởng xui xẻo nên rút trúng lá thăm ấy, theo quy định thì 9 giữ 1, tức là không thể để chết hết, phải giữ lại một Hỏa để kế thừa.

- Mọi người rút đi!

Hạ Bách Trưởng lấy ra 10 lá thăm nắm trong tay, trong đó có một lá hồng một nửa, rút trúng lá đó thì được ở lại. Hạ Bách Trưởng không biết thân phận của Dương Nguyên Khánh, nếu biết thì có đánh chết gã cũng không dám rút thăm.

Kiểu rút thăm này hoàn toàn dựa vào hên xui, chẳng có gì là chắc chắn cả. Các Hỏa Trưởng cũng chả buồn xem, đều rút ra một phiếu. Dương Nguyên Khánh rút phiếu thứ năm, là phiếu đen. Nói cách khác hắn đã rút phải phiếu tử, không tới lượt hắn lưu lại. Cuối cùng Hỏa Trưởng thứ 8 rút ra được lá thăm có nửa hồng, y không kìm nổi nhếch môi cười:

- Con mẹ nó, mí mắt trái hôm nay nháy liên tục, quả nhiên là chó ngáp phải ruồi mà!

Hạ Bách Trưởng cho y một bạt tai quát:

- Mau cút về, đừng ở đây lôi thôi nữa!

Nói rồi gã quay sang nói với mọi người:

- Được rồi, nhận lệnh bài xong thì ở cửa có tấm bè da dê, mỗi người nhận một tấm, lập tức xuất phát!

Mọi người lặng lẽ nhận lệnh bài rồi bước nhanh ra phía trướng vải, Hạ Bách Trưởng vỗ vỗ vai Dương Nguyên Khánh nói:

- Dương đệ, hy vọng còn thấy cậu còn sống trở về.

- Yên tâm đi, nếu như tôi không muốn chết thì ông trời cũng không làm được gì đâu!

Dương Nguyên Khánh cười đáp lại một câu rồi đi ra khỏi lều. Lúc này một binh sĩ chạy tới nói với Hạ Bách Trưởng:

- Hạ Bách Trưởng, Ngư tướng quân muốn gặp ngài!

Hạ Bách Trưởng ngây ngẩn cả người, Ngư tướng quân tìm gã à? Gã gãi gãi đầu tưởng rằng mình nghe lầm. Một Phó tướng Quân lại đi tìm một tên Bách Nhân Trưởng nhỏ bé như mình, gã có cảm giác lo sợ vì được sủng ái bèn hoang mang chạy vội tới lều lớn.

Dương Nguyên Khánh chẳng biết gì, kéo một tấm bè da dê về lều của mình, mọi người đều đã thu dọn xong. Thấy hắn trở về Dương Tư Ân lập tức xoắn lấy hắn vẻ mặt cười cười:

- Hỏa Trưởng, cậu bảo tôi một tiếng tôi sẽ giúp cậu khiêng tấm bè da dê này mà!

Dương Nguyên Khánh biết hắn đang lấy lòng mình là có mục đích, liền nói nhát gừng:

- Mau bỏ ra, đừng có lôi thôi!

Dương Tư Ân ngại ngùng gãi đầu, cười trừ một cái nói:

- Hỏa Trưởng, để tôi cưỡi con ngựa kia đi! Thân thể tôi nặng quá, ngựa của tôi sắp bị tôi đè chết rồi.

Con ngựa mà Dương Tư Ân nói chính là con ngựa mà tối qua Dương Nguyên Khánh đi theo ông nội đến đó rồi cưỡi về, là ngựa Y Lê, cao lớn khỏe mạnh, không giống như giống ngựa thường. Dương Tư Ân liếc mắt đã biết lập tức quấn lấy Nguyên Khánh, tìm đủ mọi kế để có được con ngựa quý này.

Dương Nguyên Khánh đá hắn một cái, cười mắng:

- Cái tên lưu manh này, đến mã sóc cũng không chịu lộ ra ngoài nửa chiêu, giờ còn muốn ngựa của ta à. Muốn thì cũng được, nhưng ân tình này sau này nhất định phải trả lại ta.

- Nhất định trả!

Dương Tư Ân hò reo một tiếng rồi chạy về phía yên ngựa dắt dây cương, âu yếm như đang vuốt ve người đàn bà của mình vậy. Dương Nguyên Khánh vắt tấm bè da dê lên lưng ngựa cũ của Dương Tư Ân nói với thuộc hạ:

- Xuất phát! Nhiệm vụ là đi tìm quân địch chủ lực! Ai bảo Bách Nhân Trưởng của chúng ta bất tài, rút trúng lá thăm tử!

Đội trinh thám Nhất Hỏa không còn cách nào khác đều xoay người lên lưng ngựa, xếp thành hàng hướng về phía đại doanh trại, rất nhanh bọn họ đã mất hút trong bóng đêm dày đặc.

Khoảng 15 phút sau thì có vài binh sĩ vội vàng cưỡi ngựa chạy đến, cầm đầu chính là Ngư Câu La, ông ta nghe nói Dương Nguyên Khánh rút đúng là thăm tử, trong lòng cuống quýt, nếu như Dương Nguyên Khánh mà có mệnh hệ nào thì ông ta làm sao ăn nói với Chủ Soái đây.

Ở phía sau ông là Hạ Bách Trưởng, gã đã biết thân phận của Dương Nguyên Khánh, sợ đến mức rối hết cả lên. Không ngờ Dương Nguyên Khánh lại là cháu nội của Chủ Soái Dương Tố. Dọc đường gã vả vào miệng mình mấy cái liền, sao gã là có mắt như không tròng thế chứ. Đi cùng còn có Thiên tướng Triệu Dũng.

Thấy doanh trại của Dương Nguyên Khánh trống không, biết bọn họ đã xuất phát rồi, Triệu Dũng vội la lên:

- Ngư tướng quân, tôi đi đưa cậu ấy về!

Ngư Câu La chậm rãi lắc đầu:

- Không cần đuổi theo, hắn sẽ không về đâu.

Một khi ra khỏi đại bản doanh quân lệnh sẽ không thể thay đổi, ông biết Dương Nguyên Khánh rất cương quyết, đã đi rồi sẽ không có chuyện quay về. Ông khẽ thở dài:

- Chỉ mong cậu ta bình yên vô sự!

------------------

Tấm bè da dê không phải để bọn họ qua sông Hoàng Hà, mà là để lướt qua đồng bằng Hà Sáo, qua phía Bắc còn có một nhánh sông khác của sông Hoàng Hà. Bên này sông Hoàng Hà ngay chỗ hẹp nhất quân tiên phong đã dựng một cây cầu nổi, một trăm ngàn đại quân lúc hừng đông sẽ qua sông. Nhưng 300 quân trinh thám thì phải qua sông trước.

Dương Nguyên Khánh cầm đầu 9 binh sĩ dưới trvà 16 con chiến mã, vừa gặm lương khô vừa đi qua cầu nổi, thoáng cái đã đi qua Hoàng Hà.

Lúc này mặt trời đã lóe lên ở phía Đông, trời đã tảng sáng. Dương Nguyên Khánh tìm một tảng đá lớn trải bản đồ ra, hắn làm trinh thám đã được nửa tháng, trên cơ bản đã nắm được các kĩ năng trinh thám. Vẽ bản đồ cũng là một kĩ năng trinh thám cơ bản. Hắn tìm thấy điểm xuất phát ở trên bản đồ, dùng bút lông đánh dấu đỏ, mục tiêu đầu tiên của bọn họ là tiếp cận một thị trấn cũ để thăm dò tin tức. Khi ở triều Đường hắn đã từng nhắc đến thị trấn cổ này, bây giờ hắn phải thực sự đi tìm nó rồi.

Dương Nguyên Khánh gấp bản đồ lại, nói ngắn gọn với mọi người:

- Xuất phát!

Hắn thống lĩnh nhóm trinh thám này nửa tháng, lấy mình làm gương nghiêm khắc tuân theo kỉ luật, hơn nữa thưởng phạt phân minh nên đã hình thành được một mức uy tín nhất định trong lòng thuộc hạ.

Những binh sĩ trinh thám lão luyện này trên đường đi còn tỏ ra láu cá, nhưng qua sông Hoàng Hà rồi lập tức trở thành một người khác hẳn. Đều trở nên nghiêm túc thận trọng, vẻ càn quấy trên người hầu như không còn, trở thành những binh sĩ trinh thám tinh nhuệ chân chính.

Mọi người phi ngựa nhanh hơn, hướng đến vùng đồng bằng Hà Sáo…

Quyển 2: Bách Chiến Hoàng Sa Xuyên Kim Giáp

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.