Thiên Hạ Kiêu Hùng

Chương 477: Ngăn chặn chủ lực



Dương Quảng lên tường thành trong sự quây quần của mấy trăm quan viên. Máu tanh nhuốm đẫm mặt đất khiến mắt người không thể chịu được, không ít quan viên không kìm nổi liền nôn thốc nôn tháo. Dương Quảng chau mày đến bên tường thành, trông ra bên ngoài thành. Cảnh tượng ở ngoài càng khiến lòng người kinh hãi, thi thể chất chồng khắp nơi, thang công thành bị tàn phá, máu tươi đã nhuốm đỏ sông hộ thành. Ở đằng xa, liên doanh của quân Đột Quyết vẫn che trời phủ đất, nhìn thoáng qua không thể thấy giới hạn. Song Dương Quảng cũng thấy một nhánh đại quân Đột Quyết đang ào ạt hướng về phía bắc. Đây tất nhiên là phương bắc đã xảy ra biến cố, chỉ có thể là do quân Phong Châu của Dương Nguyên Khánh đã đến.

Vẻ mặt của Dương Quảng trở nên phức tạp, không ai biết y đang nghĩ gì.

Đại quân của Dương Nguyên Khánh ở phía nam huyện Thiện Dương, đóng quân ở Tang Kiền Hà cách huyện Nhạn Môn chừng năm mươi dặm. Hơn mười dặm ở đằng xa chính là Tây Hình Quan, cũng chính là Nhạn Môn Quan sau này. Vượt qua Tây Hình Quan, đi hơn ba mươi dặm về phía đông chính là huyện Nhạn Môn. Vùng này địa thế trống trải, thích hợp bày chiến trường.

Đại doanh của Dương Nguyên Khánh đóng quân ở trên một sườn dốc thoải, hắn cưỡi ngựa đứng trên đồi cao nhìn xuống dưới. Phía xa là một vùng đất bằng phẳng, tiếp về hướng đông là những rặng núi trùng điệp. Nhạn Môn Quan cao ngút cùng Trường Thành kéo dài bất tận đứng sừng sững ở nơi núi cao hiểm hóc.

Tây Hình Quan đã bị Đột Quyết công chiếm, nhưng đại quân Đột Quyết từ phía bắc vượt qua núi Hạ Ốc tiến vào quận Nhạn Môn, vùng huyện Thiện Dương không hề có đại quân Đột Quyết.

Dương Nguyên Khánh không hề gấp gáp. Kỵ binh thám báo của hắn từ hiểm đạo chạy đến thành Nhạn Môn báo tin trước, đồng thời cũng nói với đại quân Đột Quyết rằng quân Phong Châu đã đến. Chiến thuật của Dương Nguyên Khánh chính là phân tán đại quân Đột Quyết, giảm nhẹ áp lực ở thành Nhạn Môn, kéo dài thời gian đợi đại quân tiếp viện đến từ phía nam. Hắn đã nhận được tình báo, năm mươi ngàn đại quân đóng ở quận Diên An của Khuất Đột Thông cũng đang vượt qua Hoàng Hà, hướng về Nhạn Môn tiếp viện.

- Tổng quản, Vương Thái thú đến rồi!

Một sĩ binh ở bên cạnh bẩm báo.

Dương Nguyên Khánh quay lại, chỉ thấy Thái thú Vương Nhân Cung của quận Mã Ấp dẫn theo mười mấy kỵ binh vội vàng chạy đến. Thoáng sau, Vương Nhân Cung chạy đến trước mặt Dương Nguyên Khánh, chắp tay cười nói:

- Dương tướng quân, chúng ta đã lâu không gặp.

Dương Nguyên Khánh khẽ mỉm cười đáp lễ nói:

- Việc tiêu diệt phỉ tặc vượt biên giới lần trước ta không hề thông báo trước, quả thực rất có lỗi.

- Không sao, chuyện đã qua không cần nhắc đến nữa.

Tuy việc Dương Nguyên Khánh ôm Tùy tự lập khiến Vương Nhân Cung có chút kiêng kỵ với hắn. Song lúc này đại địch ở trước mắt, bọn họ cần cùng nhau đối phó Đột Quyết, cũng không nên bất chấp so đo với lập trường của người khác trong lúc này.

Vương Nhân Cung thúc ngựa đến trước mặt Dương Nguyên Khánh, dừng mắt ở Tây Hình Quan, lo lắng hỏi:

- Tây Hình Quan là nơi một người trấn giữ, vạn người không thể khai thông. Hiện tại đã bị người Đột Quyết chiếm lĩnh, muốn vượt qua e rằng rất khó.

- Trong núi có lối đi nhỏ, muốn vượt qua cũng dễ thôi.

Vương Nhân Cung ngẩn người:

- Có lối đi nhỏ có thể vượt qua ư? Sao ta trước giờ không hề hay biết?

Sau lưng có người trả lời:

- Thái thú, quả thực có ba con đường nhỏ có thể vượt qua, nhưng chỉ dành cho bộ đội nhóm nhỏ, đại quân thì không ổn.

Dương Nguyên Khánh quay lại, chỉ thấy một viên quan quân đứng sau lưng bọn họ không xa. Dáng người khôi ngô, tướng mạo đường hoàng, dường như là thủ lĩnh thân vệ của Vương Nhân Cung. Dương Nguyên Khánh liền cười hỏi:

- Vị đây là…

- Đây là Thân Vệ Giáo Úy Lưu Vũ Chu của ta.

Vương Nhân Cung trừng mắt nhìn y:

- Ta đang nói chuyện với Dương tổng quản, không cần ngươi xen vào. Còn dám như thế nữa, ta sẽ phạt nặng.

- Vâng, ty chức biết sai!

Lưu Vũ Chu sợ hãi nhận lỗi.

Thì ra người này là Lưu Vũ Chu. Dương Nguyên Khánh gật đầu, song hắn không muốn nhiều lời, hiện tại hắn đã giác ngộ được ý trời. Lưu Vũ Chu tạo phản chưa hẳn là chuyện xấu đối với hắn, cho nên cách tốt nhất là không cần cố ý can thiệp, cứ để lịch sử tiếp diễn tự nhiên.

Dương Nguyên Khánh quay lại nói:

- Người Đột Quyết lo lắng đường lui của chúng sẽ bị cắt đứt, cho nên chúng tuyệt đối sẽ không để cho hậu phương xuất hiện mấy chục ngàn đại quân. Chúng nhất định sẽ chia quân đến quyết chiến với ta, tất phải diệt trừ ta.

Lúc này Vương Nhân Cung mới hiểu được dụng ý của Dương Nguyên Khánh, y kinh ngạc nói:

- Dương tướng quân muốn quyết chiến với quân Đột Quyết ở đây?

Dương Nguyên Khánh khẽ gật đầu:

- Mong rằng Vương sứ quân có thể nhanh chóng cho nhà dân ở xung quanh dọn vào trong thành, đóng kín cửa thành, ngày mai sẽ triển khai đại chiến.

Lúc này, đồng tử của Dương Nguyên Khánh bỗng nhiên co lại, chăm chú nhìn Tây Hình Quan, hắn thản nhiên nói:

- Bọn chúng đã đến rồi!

Vương Nhân Cung cũng trông thấy một đám đông sĩ binh Đột Quyết xuất hiện ở Tây Hình Quan, ào ạt không ngừng hướng xuống núi. Y lập tức quay lại hét to với Lưu Vũ Chu:

- Mau đi thông báo với Lý quận thừa, dời nhà dân ở xung quanh vào thành!

Lưu Vũ Chu đáp ứng một tiếng rồi xoay người đi mất. Nhìn theo bóng lưng của Lưu Vũ Chu, Dương Nguyên Khánh lại cười nói:

- Thân vệ này của ngươi không tệ!

- Quả thực không tệ, anh minh tài năng, võ nghệ cao cường, là trợ thủ đắc lực của ta.

- Tuy nói vậy, Vương sứ quân vẫn nên để ý một chút. Đây là lúc thiên hạ đại loạn, lòng người khó lường.

Dương Nguyên Khánh không kìm nổi nhắc nhở Vương Nhân Cung.

Vương Nhân Cung cười ha hả một tiếng, trong mắt lóe lên một tia khinh thường đối với Dương Nguyên Khánh.

- Người này là Thân Binh Giáo Úy của ta, ta tự nhiên tin tưởng y. Lẽ nào Dương tổng quản không tin tưởng thân binh của chính mình hay sao?

Dương Nguyên Khánh cười cười. Hắn không nhiều lời nữa, lại chăm chú nhìn về phía quân Đột Quyết ở xa. Đã có ba, bốn mươi ngàn người ra rồi, nhưng đại quân kỵ binh vẫn ào ạt không ngừng tuôn ra từ trong Tây Hình Quan. Xem ra Thủy Tất Khả Hãn đã quyết tâm phải tiêu diệt quân đội của hắn, một trận đại chiến sắp sửa bùng nổ.

- Truyền lệnh của ta, ba quân nắm bắt thời gian nghỉ ngơi!

Sử Đại Nại mang theo chỉ ý do Thái Nguyên Lưu Thủ tuyên bố cả nước ra khỏi thành Nhạn Môn. Trong chỉ ý có hứa hẹn rõ ràng của Dương Quảng, chấm dứt chiến tranh với Triều Tiên, khiến cho các quận huyện khắp nơi trong thiên hạ phản ứng kịch liệt. Các quận binh mã trong thiên hạ tụ tập ở Thái Nguyên, hơn ngàn người, mấy trăm người, tích cát thành tháp, góp nước thành sông, không ngừng nối tiếp hướng về Hà Đông.

Việt Vương Dương Đồng đóng giữ kinh thành cũng bổ nhiệm Thiếu phủ Tự Khanh Vân Định Hưng làm Hữu Đồn Vệ Đại tướng, khẩn cấp dẫn theo năm mươi ngàn đại quân tiến về phía bắc tiếp viện Nhạn Môn.

Tại thành Thái Nguyên, một nhánh quân đội hơn năm mươi ngàn người đến từ khắp các quận Hà Đông đã tụ tập xong xuôi, do Thái Nguyên Phó Lưu Thủ Vương Uy thống lĩnh. Lúc này, năm mươi ngàn đại quân của Khuất Đột Thông từ quận Diên An cũng đã đến Thái Nguyên, cộng thêm hơn ba mươi ngàn quân đội đến từ khắp các quận Hà Nam, Hà Bắc. Đến lúc này, đã có một trăm ba mươi ngàn đại quân hội tụ tại Thái Nguyên, chỉ đợi đại quân của Vân Định Hưng đến thì sẽ tiến về quận Nhạn Môn ứng cứu.

Trong phủ đệ của Lý Uyên, Lý Uyên đang thảo luận sách lược ứng phó với tâm phúc Lưu Văn Tĩnh. Lý Uyên vốn dĩ muốn hủy đi thánh chỉ của Sử Đại Nại mang ra để Dương Nguyên Khánh chết trong tay người Đột Quyết, dẫn đến thiên hạ đại loạn. Song Lưu Văn Tĩnh khuyên y:

- Đột Quyết chưa hẳn là muốn mạng của Tùy đế. Một khi đạt được điều kiện, Hoàng đế trở về, tra xét tung tích Thánh chỉ, không những khó bảo toàn tính mạng, hơn nữa sẽ trở thành kẻ địch của thiên hạ, thân bại danh liệt, hành động này tuyệt đối không thể tiến hành.

Lý Uyên nghe theo khuyên bảo của Lưu Văn Tĩnh, song y vẫn có phần do dự để Vương Uy làm chủ tướng. Y chắp tay sau lưng đi vài bước rồi nói:

- Vì sao tiên sinh không đồng ý để ta tự mình lãnh binh lên phương bắc? Ta cho rằng đây chính là cơ hội một lần để mình nắm giữ binh lực Hà Đông, bỏ lỡ rồi quả thực rất đáng tiếc.

Lưu Văn Tĩnh khẽ mỉm cười:

- Khi Hoàng đế lâm nạn, Thúc Đức tự mình dẫn đại quân đến cứu viện trước, y đương nhiên cảm kích, nhưng sau đó thì sao? Sự tình tương lai bình ổn, y không còn lo lắng đến tính mạng, quay đầu lại xem xét việc lãnh quân của Thúc Đức, y liệu có sinh lòng nghi ngờ? Thúc Đức không thể không đề phòng.

Lý Uyên gật đầu thở dài:

- Vẫn là Triệu Nhân huynh nhìn xa trông rộng, ta suýt nữa đã quên mất suy tính.

Lưu Văn Tĩnh lại nói:

- Vương Uy vốn là phó tướng của Khuất Đột Thông. Lần này xuất binh, trên thực tế vẫn là lấy Khuất Đột Thông làm chủ, Vương Uy làm phó. Cứ như vậy, Thánh thượng sẽ không có hoài nghi nào khác, sẽ chỉ tán dương Thúc Đức chiêu mộ binh đúng lúc, trung thành đáng khen, nỗi lo về lời tiên tri cũng sẽ không công mà phá.

Lý Uyên sâu sắc tán đồng. Lúc này y lại nhớ ra một chuyện, vội vàng nói:

- Ta để Thế Dân mộ binh trước khi tham gia tiếp viện, như thế liệu có ổn không?

Lưu Văn Tĩnh cười nói đầy thâm ý:

- Thế Dân chỉ mới mười sáu tuổi, Thánh thượng sẽ không sinh nghi, ngược lại còn thể hiện rõ lòng trung thành của Thúc Đức huynh.

Bốn mươi lăm nghìn quân Phong Châu của Dương Nguyên Khánh và một trăm nghìn binh sĩ của đại quân Đột Quyết đã giằng co ba ngày. Nếu như là trước kia, với sự trang bị của quân Tùy sẽ ở thế có lợi. Dương Nguyên Khánh sẽ chủ động tiến công, tìm thời cơ chiến đấu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.