Thiên Hạ Kiêu Hùng

Chương 538: Tình thế nguy cấp




Lý Uyên vào Trường An đã được ba ngày, ba ngày này ông ta cũng bận đến nỗi chân không dẫm xuống đất. Cũng may dưới tay ông ta có nhiều người, ông ta giao phần lớn việc cho thuộc hạ, ông ta chỉ làm những việc quan trọng là tìm kiếm tôn thất triều Tùy.

Lý Uyên vốn định lấy danh nghĩa của Đại Vương mà vào Quan Trung, không ngờ tên vô dụng Dương Huyền Kính này lại để mất Đại Vương, điều này làm ông ta vô cùng hối hận, nếu biết trước thì ông ta đã phái người có năng lực đi theo Dương Huyền Kính vào thành.

Đến đường cùng ông ta chỉ có thể đi tìm người thay thế cho Đại Vương, nhưng triều Tùy hầu hết tất cả tôn thất đều bị Dương Quảng đưa đi Giang Đô rồi. Mà sau khi Dương gia tạo phản thì một số hoàng thất ở lại Quan Trung đều tản về Lạc Dương. Tìm cả hai ngày trời rốt cục cũng tìm ra một tôn thân họ xa, một người cháu tộc thúc của Dương Kiên tên là Dương Khải, vì là con của nha hoàn sinh ra nên trong tôn thất không có địa vị gì, chỉ có một chút nhà cửa đất đai, dựa vào việc cho thuê đất đai nhà cửa kiếm tiền qua ngày.

Lý Uyên cũng biết là không thể đưa người này ra được nhưng ông ta thực sự đã hết cách, chỉ có thể lập Dương Bất Nghi cháu mới 3 tuổi của tên Dương Khải này lên làm tân quân (quân vương mới).

Sau khi thiết lập tân quân còn có rất nhiều việc phải làm, ví dụ như đại lễ đăng cơ, lễ chế triều đình, thân phận của ông ta, pháp độ, thuế phú, binh chế, vv … Thực sự khiến cho Lý Uyên bận rộn suốt ngày.

Lúc này Lý Uyên đang cùng Bùi Tịch, Lưu Văn Tĩnh, Đậu Uy và hai con trai Lý Kiến Thành, Lý Thế Dân đang thương lượng tước hiệu của mình. Ý kiến của mọi người chia làm hai phe Lưu Văn Tĩnh và Lý Kiến Thành đề nghị duy trì hiện trạng, Lý Uyên đã thăng làm Thừa tướng không thể tiếp tục phong tước.

Nhưng Bùi Tịch, Đậu Uy và Lý Thế Dân cũng không cho là như vậy, Bùi Tịch nói với mọi người:

-Đường công không đăng cơ mà tự lập, hơn nữa vẫn tôn trọng hoàng tộc như hoàng đế, nay đã trở thành thái thượng hoàng. Điều này chứng tỏ Đường công vẫn là Tùy thần, chỉ có điều tiến phong lên Đường Vương. Đường Vương cũng là Tùy thần, như vậy chẳng khác là mấy, ta nghĩ người trong thiên hạ cũng không thể chỉ trách. Đường công tiêu diệt Dương Huyền Cảm bạo loạn, bình định Quan Trung, với đại công này quá thừa để phong thành Đường vương. Tiên đế cũng chưa từng ra thánh chỉ không được thay tên phong vương. Không phải là không cho phép vậy thì có thể phong, hơn nữa không phải tự phong mà là phong tân hoàng sao lại không được chứ?

Lý Thế Dân cũng nói:

-Hài nhi cũng tán thành phụ thân tiến phong Đường vương, cũng không phải là vẽ cái hư danh này mà là mục đích chung. Dưới tay phụ thân có ba đời con cháu, cũng có quan lũng hào kiệt, còn có bao nhiêu là danh thần nha sĩ. Bọn họ đều dần dần đầu hàng phụ thân, chỉ hy vọng theo phụ thân xây dựng sự nghiệp mà không phải là ủng hộ một tên hoàng đế mới ba tuổi miệng còn hôi sữa. Nếu phụ thân không tự mình xây dựng sự nghiệp thì sao có thể mang lại hy vọng cho các tướng sĩ bên dưới chứ? Phụ thân, mọi người đều cống hiến sức lực cho người, chỉ có người tiến phong Đường vương thì mọi người mới có chỗ đi lên, giống như ngày xưa Tào Tháo sắc phong Ngụy vương, hắn có thể từ chối được không?

Thực ra Lý Uyên cũng muốn mình làm Đường vương.

Từ pháp lý Bùi Tịch đã nói cho ông ta biết là phong Đường vương là được, còn con trai Lý Thế Dân lại từ góc độ lợi ích nói cho ông ta là phong Đường vương là mục đích chung. Lý Uyên không chút do dự hạ quyết tâm, bản thân không có khả năng làm Đường vương mà còn muốn giành thiên hạ sao?

Đúng lúc này một tên thân vệ chạy vội từ ngoài vào bẩm báo:

-Thừa tướng, không ổn rồi, Dương Nguyên Khánh dẫn theo năm ngàn kỵ binh giết tới dưới thành Trường An rồi!

Những lời này khiến tất cả những người có mặt đều khiếp sợ, Lý Uyên sợ tái mặt, ngồi cứng đơ trên ghế, mãi không nói được ra một câu, Lý Thế Dân phản ứng khá nhanh, lập tức truy hỏi:

-Nhưng chỉ có năm ngàn kỵ binh thôi sao?

-Báo cáo chỉ có năm ngàn kỵ binh.

Lý Kiến Thành cũng vội vàng khuyên phụ thân,

-Phụ thân, Phong Châu vừa mới trải qua đại chiến vẫn chưa có đủ thực lực quyết đấu với chúng ta, đây chắc hẳn chỉ là Dương Nguyên Khánh tới phô trương thanh thế.

Lý Thế Dân cũng cười nói:

-Dương Nguyên Khánh chỉ dẫn năm ngàn kỵ binh đến đây, đây điển hình cho việc đánh lén, hài nhi có thể đi đối phó với hắn.

Lý Uyên dần dần bình tĩnh lại, chỉ cần Dương Nguyên Khánh vẫn chưa vào thành thì không sao, ông ta khoát tay với Lý Thế Dân:

-Tình hình vẫn chưa rõ, đừng làm loạn lên, cùng ta ra đầu thành xem sao.

Lý Uyên đứng dậy dẫn theo mội người đi ra hướng Minh Đức môn.

Ở bên ngoài Minh Đức môn, năm ngàn kỵ binh Dương Nguyên Khánh dẫn tới xếp thành phi nhạn trận. Đây là một dạng trận hình tiến công, ba đội quân xếp thành kết cấu hình tam giác, ở giữa là thân nhạn, hai bên là hai cánh. Phía đối diện cách khoảng hai dặm Lý Hiếu Cung suất lĩnh ba mươi ngàn quân đang giằng co với Dương Nguyên Khánh.

Tên tường thành đứng hang vạn binh sĩ, tay cầm cung tên bày thành trận địa sẵn sàng đón quân địch, rất nhiều quan viên cũng âm thầm đi lên để xem xét tình hình.

Lúc này, binh lính đều tản sang hai bên, Lý Uyên dẫn theo mười mấy trọng thần đi tới tường thành. Sài Thiệu liền bước lên phái trước nói qua tình hình, Lý Uyên ngắt lời hắn:

-Hắn tới vì chuyện gì?

-Hồi bẩm thừa tướng, hắn tới vì báo thù cho phụ thân, bắt chúng ta phải giao hung thủ ra, nếu không …

-Nếu không thì sao?

-Ty chức không dám nói.

-!

Sài Thiệu bất đắc dĩ đành phải nói:

-Hắn nói nếu không giao hung thủ ra thì hắn sẽ đánh vào Trường An, lấy đầu của Thừa tướng về tế phụ thân.

-To gan!

Các thị vệ ở phía sau đều phẫn nộ đứng lên.

Lý Uyên khoát tay, ngăn thị vệ chửi mắng, cặp mày chau lại, đương nhiên là ông ta biết Dương Nguyên Khánh sẽ không bồng bột trẻ con như vậy. Hắn và Dương Huyền Cảm cũng chẳng thân thiết gì, đây chẳng qua là cái cớ của hắn, hắn có mục đích khác hoặc là chỉ là đánh một đòn phủ đầu mình thôi.

Lúc này Lý Huyền Bá xông lên tức giận nói:

-Dương Huyền Cảm là do ta giết, hắn cần hung thủ, ta sẽ đi gặp hắn rồi lấy nốt cái đầu của hắn.

Lý Huyền Bá xoay người xông xuống phía dưới nhưng lại bị Lý Uyên hét lên một tiếng:

-Đứng ngay lại cho ta!

Ông ta đi lên và tát cho Lý Huyền Bá một cái rồi chỉ vào mặt hắn mắng:

-Ngươi còn dám lỗ mãng thì đừng gọi ta là phụ thân nữa.

Lý Huyền Bá bị đánh cúi đầu xuống không dám hé răng, Lý Thế Dân tiến lên nói:

-Phụ thân, Dương Nguyên Khánh chỉ dẫn năm ngàn kỵ binh giết tới Quan Trung dương oai, nếu không ngăn chặn kịp thời chị sợ bất lợi đối với lòng quân. Cách tốt nhất là đánh bại hắn, hài nhi nguyện dẫn theo năm mươi ngàn quân xuất thành từ Khải Hạ môn tấn công từ phía sau, cùng với Hiếu Cung công kích trước sau, Dương Nguyên Khánh nhất định sẽ đại bại.

-Không được!

Lý Kiến Thành vội vàng chặn lại nói:

-Ngoài Minh Đức môn có rất nhiều dân cư, nếu dưới Trường An đại chiến đương nhiên sẽ làm hại đến rất nhiều người vô tội, phương án này không ổn.

Lưu Văn Tĩnh cũng khuyên nhủ:

-Kiến Thành nói có lý, Dương Nguyên Khánh là kỵ binh mà hắn lại giỏi dẫn binh, cho dù có đánh kẹp trước sau thì chưa chắc đã chặn được hắn, không những càng làm cho quân đội mất tinh thần ngược lại làm thương vong tới vô số dân cư, ảnh hưởng tới danh vọng của Đường công. Chi bằng ta cứ đàm phán với Dương Nguyên Khánh đã.

Lần này Lý Uyên nghe theo lời khuyên bảo của con trai cả và Lưu Văn Tĩnh, ông ta gật gật đầu, liền đi tới tường thành. Trong lòng Lý Thế Dân không bằng lòng, vô cùng bất mãn nhìn Lưu Văn Tĩnh một cái.

-Dương tổng quản mời tiến lên nói chuyện!

Lý Uyên đứng trên thành hô to.

Dương Nguyên Khánh đang dặn dò Tô Liệt ổn định đầu trận tuyến, hắn thúc ngựa lên trên nói với Lý Uyên:

-Lý Uyên, giữa chúng ta còn có chuyện gì để nói sao?

Lý Uyên cười ngượng nói:

-Dương tổng quản, ta cũng đâu muốn giết chết cha ngươi, huống chi trên chiến trường đao thương không có mắt, hai bên không phải là ta sống ngươi chết sao. Dù gì ông ta cũng đã chết rồi, ta có thể giao trả thi thể của ông ta cho ngươi để ngươi có dịp tận hiếu, ngươi thấy thế nào?

Dương Nguyên Khánh lắc lắc đầu lại cao giọng nói:

-Thù giết cha chỉ là ân oán riêng, ta Dương Nguyên Khánh là Tùy thần sao lại vì ân oán riêng mà tới đây chứ. Lý Uyên ngươi cấu kết với Đột Quyết xâm lấn biên giới Đại Tùy, làm nhục tỷ muội của Đại Tùy, ngươi chính là quốc tặc (giặc của quốc gia). Hôm nay ta tới đây là giết quốc tặc cho Thánh Thượng.

Dương Nguyên Khánh nói rất to, những người đứng trên thành đều nghe rõ ràng, sắc mặt của Lý Uyên chuyển sang màu đỏ, gào lên:

-Dương Nguyên Khánh, ngươi ngậm máu phun người!

Dương Nguyên Khánh cười lạnh một tiếng, quay đầu lại vẫy tay,

-Dẫn lên đây!

Vài tên binh lính dẫn một gã thanh niên lên, đúng là con trai thứ năm của Lý Uyên tên Lý Trí Vân. Tên này bị Ô Đồ bắt được ở doanh trướng của Đột Quyết và cả lá thư của Lý Uyên nữa rồi phái người giao cả cho Dương Nguyên Khánh.

Lý Trí Vân gặp được Lý Uyên lập tức khóc lớn:

-Phụ thân, cứu con!

Trên thành mọi người đều ồ cả lên, ai cũng ngờ rằng Lý Trí Vân lại ở trong tay Dương Nguyên Khánh. Mặt Lý Uyên biến sắc, chuyện mà ông ta sợ hãi nhất rốt cục cũng xảy ra, trong lòng nóng như lửa đốt nhưng lại không làm gì được.

-Dương Nguyên Khánh, con trai ta ở Thái Nguyên sao ngươi lại bắt nó tới đây?