Thiên Hạ Kiêu Hùng

Chương 555: Một đêm quân biến



Lời đồn ngày càng truyền xa hơn, không ngờ lại xuất hiện náo loạn, người nào người nấy đều thi nhau rời khỏi huyện thành, chạy về nhà mình. Các sĩ binh giấu kín vũ khí, trở thành lính đào ngũ.

Mặc dù Lưu Tử Miêu đã ra lệnh đóng cửa thành nghiêm ngặt nhưng vẫn có những sĩ binh tự tiện mở cửa thành cho dân chúng và đào binh trốn ra ngoài. Lời đồn khiến cho phong trào trốn ra ngoài ngày càng diễn ra mãnh liệt, mới có hai ngày ngắn ngủi mà quân dân trong thành đã trốn chạy mất phân nửa, một vạn lính canh thủ trong hai ngày này cũng chỉ còn lại bốn ngàn người.

Buổi sáng ngày thứ ba, phía ngoài thành huyện Thiện Dương xuất hiện một đội quân, đội ngũ chỉnh tề trường mâu như rừng, áo giáp đầy đủ, màu cờ đỏ của Đại Tùy bay phấp phới trong gió. Trên một lá cờ đỏ có in hình một con chim ưng màu đen tung cánh muốn bay.

Đội quân này chừng mười ngàn người, do đại tướng Tần Quỳnh và Dương Nguy thống lĩnh. Đội quân không hề tấn công thành mà không ngừng tạo áp lực vào thành, cổ vũ các sĩ binh buông vũ khí đầu hàng. Ngày càng nhiều các binh sĩ bỏ vũ khí trốn vào trong thành, lực lượng coi giữ thành càng ngày càng mỏng manh. Đội quân Tùy ở Phong Châu này mới ở ngoài thành chưa tới một canh giờ mà tướng phòng giữ Lưu Tử Miêu cuối cùng cũng không chịu nổi áp lực lớn mà mở cửa đầu hàng.

Được một tên thân binh của Dương Nguyên Khánh dẫn đường, Từ Thế Tích lại một lần nữa tới doanh trướng của Dương Nguyên Khánh. Trong lòng y có hút lo lắng, không biết kế phản gián của mình có hiệu quả hay không. Đây cũng là lần đầu tiên y hiến kế cho Dương Nguyên Khánh, nếu như thất bại thì nhất định nó sẽ ảnh hưởng tới tiền đồ của y.

Trong doanh trướng, Dương Nguyên Khánh đang hết sức chăm chú đứng trước sa bàn, hắn không hề để ý tới việc Từ Thế Tích đã tới.

-Tham kiến Tổng quản!

Từ Thế Tích tiến lên thi lễ.

-Từ tướng quân thấy ta nên dùng sách lược gì để chiếm được Thái Nguyên?

Dương Nguyên Khánh nhìn y một cái rồi cười hỏi.

Từ Thế Tích nao nao, y không ngờ Dương Nguyên Khánh lại hỏi y về chuyện Thái Nguyên. Y trầm tư một lát nói:

-Chiếm được Thái Nguyên không phải chuyện dễ dàng. Quân đội Hà Đông của Lý Uyên nhất định sẽ tới trợ giúp, bản thân thành Thái Nguyên đã có năm vạn quân đội canh giữ nữa. Nếu như quân đội Hà Đông lại tới trợ giúp nữa thì về phần binh lực chúng ta không thể chiếm ưu thế được. Hơn nữa thành trì ở Thái Nguyên cao lớn kiên cố, nếu quân Lý Uyên cố thủ không ra thì chúng ta cũng không làm gì được. Ty chức hy vọng Tổng quản chuẩn bị tâm lý trường kỳ chiến đấu.

Dương Nguyên Khánh gật gật đầu. Từ Thế Tích không hề có ý hùa theo mình, có thể kiên định ý kiến của bản thân như vậy thật là hiếm có. Dương Nguyên Khánh không đề cập tới vấn đề Thái Nguyên nữa, hắn buông cây gỗ xuống cười nói:

-Từ tướng quân, mời ngồi!

Hai người ngồi xuống, Từ Thế Tích cẩn thận hỏi:

-Tổng quản, không biết hai bên Lưu, Tống có động tĩnh gì không?

Dương Nguyên Khánh cười nói:

-Từ tướng quân vẫn rất quan tâm chuyện kế phản gián có thành công hay không đúng không?

Từ Thế Tích tỏ vẻ xấu hổ, y hơi ngượng ngùng gãi gãi đầu:

-Nếu nói không quan tâm thì chỉ là nói dối thôi. Tối qua ty chức trằn trọc cả đêm, mãi tới gần nửa đêm mới ngủ được.

Dương Nguyên Khánh trầm ngâm một chút hỏi:

-Tuy rằng tạm thời ta cũng không biết ý đồ cụ thể của hai người này nhưng từ một số chi tiết có thể thấy được một chút manh mối. Tối qua Lưu Vũ Chu phái người tới quân doanh của Tống Kim Cương chở phần lớn lương thảo đi. Tuy nhiên quân đội của Tống Kim Cương lại không giúp người của Lưu Vũ Chu vận chuyển đi, ngược lại y còn lui binh hai mươi dặm. Chuyện này có chút kỳ quái, ngươi nói xem, tại sao y lại không phái quân của mình giúp vận chuyển lương thực?

-Có lẽ là vì Tống Kim Cương sợ Lưu Vũ Chu sẽ đoạt luôn quân đội của mình, chắc là Tống Kim Cương đã nhận ra được điều gì đó?

-Ta cũng nghĩ như vậy. Lương thực của Lưu Vũ Chu ít nhất cũng cầm cự được nửa tháng, hắn không cần phải vội vàng chuyển lương thực về như vậy. Cho nên chúng ta có thể bước đầu phán đoán ra hai người họ đang nghi ngờ nhau.

Từ Thế Tích nao nao:

-Tổng quản có biết tình hình lương thảo của Lưu Vũ Chu không?

Ánh mắt Dương Nguyên Khánh lộ ra vẻ cười giảo hoạt:

-Ta biết, có lẽ ta còn biết rõ hơn cả bản thân Lưu Vũ Chu.

Trời chạng vạng tối, những chiến mã chạy gấp vọt vào trong thành Du Lâm, tiến thẳng tới hành cung của Lưu Vũ Chu. Mấy tên kỵ binh quay người xuống ngựa trước cửa Hành cung rồi chạy lên bậc thềm hô lớn:

-Chúng ta có việc khẩn muốn gặp bệ hạ!

Trong phòng, Lưu Vũ Chu đang nổi giận đùng đùng đi đi lại lại. Hôm nay y phái người tới mời Tống Kim Cương tới bàn chuyện quân tình, muốn nhân cơ hội này giết Tống Kim Cương, không ngờ Tống Kim Cương lại giả bệnh mà không tới. Rõ ràng là Tống Kim Cương đã nhìn thấu dụng ý của Lưu Vũ Chu, khiến Lưu Vũ Chu vô cùng căm phẫn.

-Ta chia gia sản cho hắn một nửa, lại còn gả cả em gái cho hắn. Không ngờ người này lòng lang dạ sói, thấy thế cục của ta bất lợi liền âm thầm câu kết với Dương Nguyên Khánh. Ta dẫn sói vào nhà, đúng là mắt mù rồi!

Trương Nho Đức ở bên cạnh cẩn thận khuyên ngăn:

-Bệ hạ, sự tình vẫn chưa tới mức nghiêm trọng như vậy, dù sao thì Tống Vương cũng vẫn giao lương thảo cho chúng ta, y cũng không hề tấn công sau lưng Bệ hạ. Thần nghi ngờ đây là kế phản gián của Dương Nguyên Khánh, cố ý châm ngòi quan hệ giữa Bệ hạ và Tống Vương. Nếu bây giờ Bệ hạ giết Tống Vương thì lại rơi vào kế của địch rồi.

Lưu Vũ Chu thở dài một tiếng, y bỗng nhiên tỉnh ngộ ra, liệu có như vậy không đây? Kế phản gián của Dương Nguyên Khánh ư?

Lưu Vũ Chu chắp tay sau lưng đi vài bước lại lắc đầu nói:

-Cứ coi như đây là kế phản gián của Dương Nguyên Khánh, vậy Tống Kim Cương có thể nói rõ ràng với ta, đưa thư của Dương Nguyên Khánh cho ta xem, xóa bỏ hiểu nhầm. Vậy mà hắn lại không hề giải thích, điều này chứng tỏ trong lòng hắn vốn đã có suy nghĩ như vậy rồi. Cho dù Dương Nguyên Khánh không dùng kế phản gián thì hắn cũng phản lại ta. Lúc đầu Vương Bạt Tu cũng chính là do hắn giết, hắn đã có tiền lệ phản bội rồi.

Đúng lúc này, bên ngoài truyền tới những tiếng ngựa phi nước đại:

-Bệ hạ, Đô Thành có cấp báo!

-Xảy ra chuyện gì sao?

Lưu Vũ Chu lao nhanh ra cửa hỏi.

Một gã lính báo tin chạy tới quỳ xuống, giọng nói bi ai:

-Bệ hạ! Lưu Tử Miêu đầu hàng quân Phong Châu, Đô Thành đã bị quân Phong Châu chiếm lĩnh.

Lưu Vũ Chu chỉ cảm thấy mắt mình tối sầm lại, trong lòng quặn đau khiến y không thể chịu được. Y hét lớn một tiếng, ngã xỉu. Tất cả mọi người tay chân luống cuống xông lên hô lớn:

-Bệ hạ! Bệ hạ!

Một lúc lâu sau, Lưu Vũ Chu cũng đã mở mắt ra, y thở dài một tiếng:

-Ta đã đoán ra quân Tùy nhất định sẽ tấn công huyện Thiện Dương, nhưng đoán ra thì làm được gì chứ? Trời muốn diệt ta sao?

Trương Nho Đức vội nói:

-Bệ hạ, việc cấp bách hiện giờ là phong tỏa tin tức, không thể để binh lính biết được. Một khi tin tức bị truyền ra ngoài thì mọi chuyện sẽ hỏng hết.

-Tiên sinh, ta nên làm gì bây giờ?

Lưu Vũ chu trong lòng hoản loạn.

Trương Nho Đức thở dài:

-Sự tình đã như vậy, chúng ta cũng chỉ còn cách quyết chiến với Dương Nguyên Khánh mà thôi.

Lưu Vũ Chu cắn răng một cái:

-Nếu như hắn không chịu tiếp chiến, ta sẽ tiến đánh Phong Châu.

Y ngồi dậy ra lệnh:

-Truyền lệnh của ta, ai cả gan dám tiết lộ tin tức ra ngoài, lập tức xử trảm.

Lưu Vũ Chu có hiềm nghi đối với Tống Kim Cương nên phái người tới chuyển phần lớn lương thực từ chỗ đại doanh của Tống Kim Cương về thành Du Lâm. Lúc này bên trong nhà kho thành Du Lâm lương thảo chất như núi, các loại đồ quân dụng như trống trận, cờ trận, cung tên chất đầy kho hàng. Đây là phần lớn lương thực tích cóp được của Lưu Vũ Chu, là số lương thực mà y cướp được từ quận Thái Nguyên và huyện Ly Thạch. Tổng cộng có tám vạn thạch quân lương và hai mươi vạn gánh cỏ khô, ngoài ra còn có hơn năm mươi vạn con dê đang được nuôi ở huyện Thiện Dương chưa mang tới đây.

Để đảm bảo sự an toàn cho kho hàng, Lưu Vũ Chu đã phái tám ngàn trọng binh bảo vệ quanh kho hàng, đồng thời đóng cửa sông trong thành kho hàng lại. Một ngàn ngươi chia thành mười đội đi lại tuần tra bên trong kho hàng, không cho bất cứ người nào đốt đuốc đề phòng hỏa hoạn.

Canh một, các binh sĩ người nào người nấy đều vô cùng buồn ngủ, mấy đội sĩ binh ở trong kho hàng cũng đang đi tuần tra. Trên bức tường thành cao và tháp canh gác cũng có tới mấy trăm sĩ binh đang cảnh giới, không dám sơ suất chút nào. Trước cửa của mỗi dãy nhà kho đều có hai mươi viên sĩ binh đứng canh gác, những sợi xích sắt thật lớn khóa chặt cánh cửa lại, trên đó là ba chiếc khóa thật lớn. Còn chìa khóa được chia ra cho ba người cất giữ, việc canh phòng vô cùng nghiêm ngặt, không gì có thể lọt vào được.

Nhưng ở kho hàng số một lại xảy ra chuyện lạ thường. Quân Phong Châu đã để lại năm ngàn thạch lương thực trong kho hàng lại, Lưu Vũ Chu suy nghĩ hàng trăm lần vẫn chưa tìm ra được lời giải đáp. Cuối cùng y chỉ có thể cho rằng quân Phong Châu lúc bỏ chạy do nhà kho quá lớn nên chưa kịp chuyển đi.

Chuyện khác thường đã phát sinh ngay tại kho hàng chứa năm ngàn thạch lương thực này. Ở giữa hai đống lương thực, một mảnh sàn nhà đột nhiên bật lên rồi từ từ được dỡ ra lộ ra một hầm ngầm rộng chừng hai thước dài ba thước. Từ trong hầm có một người thò đầu ra, gã quan sát bốn phía một lát rồi nhẹ nhàng nhảy ra ngoài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.