Thiên Hạ Kiêu Hùng

Chương 558: Dùng trí đoạt Hoắc Ấp



Nhưng năm trước, Tặc soái Vô Đoan Nhi tạo phản, khiến thôn La Triệu gặp phải tai ương ngập đầu. Các thôn dân chạy trốn, hoặc bị chết gần hết, chỉ còn lại có năm sáu chục hộ.

Trong thôn có một nhà giàu, chủ nhân gọi là La Hữu Bồ, từng làm Thái Thú quận Lâm Phần, coi như từng làm quan. Khi Vô Đoan Nhi cướp huyện Hoắc Ấp, gã làm Trường sử cho Vô Đoan Nhi, bảo vệ gia đình và gia tộc. Sau đó, gã lại đầu hàng Lý Uyên. Bởi vì đã lớn tuổi, nên không ra làm quan, ở lại trong nhà tĩnh tâm dưỡng lão.

Cái gọi là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, phủ gia của gã dựa vào huyện Hoắc Ấp. Đây lại là một vùng đất trọng yếu của binh gia, nên chắc chắn La Hữu Bồ không được an bình.

Trong tiếng chó sủa râm ran, một đội kỵ binh hơn ba trăm người vào thôn, rất nhanh bao vây quanh La phủ. Phía ngoài thôn cũng có hàng chục người canh gác, đảm bảo không có bất luận kẻ nào có thể rời khỏi thôn.

Tần Quỳnh xoay người xuống ngựa, đập cửa khẽ nói.

- Chúng ta là thuộc hạ của Tề Công, đến truyền tin!

Bên trong cánh cửa, mấy chục gia đinh đứng đầy, tay cầm gậy gộc đao thương, như gặp phải đại địch. Một gã quản gia thân mình mập mạp đang ghé vào sát cánh cửa, qua khe cửa nhìn ra ngoài. Bên ngoài là một đám quan binh. Người bình thường không phân biệt được sự khác nhau của quân Đường và quân Tùy. Thoạt nhìn cũng không phải đằng đằng sát khí.

Quản gia béo vội chạy về phía bậc thang nhìn một lão nhân cao tuổi nói:

- Lão gia, là một đội kỵ binh, không giống như loạn phỉ.

Lúc này, bên ngoài lại truyền đến giọng nói nhẹ nhàng của Tần Quỳnh.

- Chúng ta là bộ hạ của Tề Công, đến truyền tin!

Có lẽ không nghĩ ở khu vực phụ cần còn có loạn phỉ, lão nhân liền gật đầu.

- Mở cửa!

Cánh cửa lớn kẽo kẹt mở ra. Một toán binh lính, toàn thân mặc khôi giáp đi vào sân. Đám gia đinh sợ tới mức liên tục lui về phía sau. Tần Quỳnh chắp tay cười nói:

- Tại hạ từ Thái Nguyên đến, phụng lệnh của Tề Công, đến đưa một lá thư. Vị nào là La gia chủ?

- Chính là lão phu!

Lão nhân đứng lên, trong lòng có chút kinh ngạc và nghi ngờ. Y và Tề công Lý Nguyên Cát cũng không quen biết. Sao lại viết thư cho y?

- Lá thư ở đâu?

Tần Quỳnh lấy ra một lá thư, trình lên phía trước. Trong nháy mắt, khi La Hữu Bồ muốn đón lấy lá thư, Tần Quỳnh bỗng nhiên phát động. Anh ta dùng một quyền một cước đánh nghiêng hai gã gia đinh cường tráng đứng phía sau. Một đao kề sát bên cổ La Hữu Bồ, lạnh lùng nói:

- Tốt nhất, ngươi gọi gia đinh nhà ngươi lại.

Biến cố đột nhiên tới, khiến bọn gia đinh ngẩn ra. Bọn họ lập tức gào thét lớn xông đến. La Hữu Bồ kêu lớn một tiếng:

- Tất cả đừng lộn xộn!

Tình thế rất rõ ràng. Đối phương có hơn trăm binh sĩ cũng chưa có phát động. Nếu thật sự đánh nhau, bọn họ dù một người đều không sống được. Y thấy rõ đối phương cũng không định giết bọn họ.

La Hữu Bồ là một tay lão luyện trong quan trường, vừa nhìn đã đoán được vài phần về ý đồ của đối phương. Chỉ sợ đối phương có chuyện muốn nhờ mình giúp.

- Các ngươi là ai?

- Vào phòng thảo luận!

Tần Quỳnh kéo La Hữu Bồ vào phòng. Anh ta dùng ánh mắt ra hiệu cho đám binh lính. Đám lính liền tước hết vũ khí của đám đám gia nhân đang ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra. Hơn ba trăm kỵ binh đều vào vào trong. Cửa lớn đóng lại.

Trong phòng, La Hữu Bồ ngồi xuống, y thoáng nhìn về phía Tần Quỳnh, không nhanh không chậm nói:

- Nói! Các ngươi là ai, tìm ta có chuyện gì?

- Chúng ta là quân Tùy Phong Châu, muốn đánh chiếm huyện Hoắc Ấp, cho nên đặc biệt đến mời ngươi giúp.

Mặt Tần Quỳnh có vẻ tươi cười thành khẩn.

La Hữu Bồ nghe xong ngây ngẩn cả người. Sau một lúc lâu, y gian nan thốt ra bốn chữ:

- Quân Tùy Phong Châu?

Quân Tùy Phong Châu cách y rất xa. Y không biết Dương Nguyên Khánh đã dẫn quân diệt Lưu Vũ Chu. Trong đầu y còn nghĩ, Phong Châu, đó là ở Hà Sáo cách đây mấy ngàn dặm.

- Các ngươi lấy huyện Hoắc Ấp làm cái gì?

Trong đầu y mờ mịt không hiểu gì.

- Chuyện này ngươi không cần phải quan tâm. Nếu ngươi vẫn là con dân Đại Tùy, thì giúp chúng ta lấy thành. Sau này chắc chắn sẽ hậu tạ.

La Hữu Bồ liên tục lắc đầu.

- Ta chỉ là một lão nhân bình thường. Trong nhà cũng chỉ có hơn một trăm gia đinh. Ngươi bảo ta giúp ngươi thế nào được?

Lúc này, một gã Giáo úy đi đến, thi lễ nói:

- Bẩm báo Tần tướng quân. Chúng ta đã hỏi thăm quản gia về tình hình huyện Hoắc Ấp. Gã nói huyện Hoắc Ấp có khoảng một ngàn quân, lão gia bọn họ cùng tướng phòng thủ và Huyện lệnh có quan hệ rất tốt.

- Tên nhu nhược đáng chết!

La Hữu Bồ khẽ mắng.

Tần Quỳnh cười lạnh một tiếng.

- Nếu ngươi thức thời thì giúp chúng ta. Nếu không, toàn bộ người trong phủ của ngươi, một người cũng không thể sống sót. Hẳn ngươi cũng biết thế nào gọi là giết người diệt khẩu!

. . .

Sáng sớm ngày hôm sau, như mọi khi, huyện Hoắc Ấp vẫn mở cửa thành, cho người dân ra vào thành. Một đội thương nhân vội vàng dắt lừa cùng hàng hóa lớn đi vào thành. Trăm tên lính đứng ở trạm nghỉ ngay cửa thành, thân mặc khôi giáp, tay cầm trường mâu và tấm chắn, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, không có vẻ tươi cười. Trong thời loạn, mỗi binh lính đều căng thẳng, theo bản năng có một kiểu cảnh giác.

Hơn nữa huyện Hoắc Ấp này chắc chắn là một vị trí chiến lược trọng yếu của binh gia, Lý Uyên phái một ngàn binh lính tinh nhuệ canh phòng. Tướng phòng thủ tên là Đoạn Lễ, là cháu của Đại tướng dưới tay Lý Thế Dân, tên là Đoạn Chí Huyền. Gã cũng là một người trẻ tuổi cảm có võ nghệ cao cường.

Bình thường, Đoạn Lễ cũng là một người ôn hòa. Gã đang qua lại tuần tra trên đầu tường thành. Gã rất chuyên tâm. Mỗi ngày gã đều ở trên đầu tường ba canh giờ. Gã đã nhận được tin báo khẩn, quân Đường chuẩn bị muốn tranh đoạt Hà Đông với Dương Nguyên Khánh ở Phong Châu. Là vị trí chiến lược, huyện Hoắc Ấp liền trở nên quan trọng khác thường. Cũng vì vậy Đoạn Lễ phải cảnh giác gấp đôi.

Tuy nhiên quả thật Đoạn Lễ không thể tưởng tượng được quân Tùy đã đánh tới. Thành Thái Nguyên còn chưa khai chiến. Nơi này hẳn vẫn là hậu phương lớn. Tuy rằng Đoạn Lễ rất cảnh giác, nhưng còn xa mới bước vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu.

Lúc này, bỗng nhiên y thấy từ phía xa có một nhóm người lớn tiến đến. Ước chừng hơn ba bốn trăm người vừa khiêng bàn, vừa mang gánh, cùng xe bò vội vàng, chậm rãi tiến về hướng cửa thành.

Đoạn Lễ lập tức nhìn binh lính kêu lên:

- Đi xem đi!

Mấy tên binh lính chạy vội đi. Một lát sau, một người trở về bẩm báo:

- Là đại thọ bảy mươi của La lão gia thôn La Triệu, vào thành đặt tiệc rượu.

Lúc này, quản gia La Hữu Bồ tiến tới phía trước, thi lễ cười nói:

- Đoạn Tướng quân, mong ngài tạo điều kiện cho!

Đoạn Lễ biết y. Gã có chút khó hiểu. La lão gia mừng đại thọ bảy mươi, không ngờ gã lại không biết. Lúc này, hắn lại thấy con thứ của La Hữu Bồ là La Hiển. Tất cả mọi người đều là người rất quen thuộc, Đoạn Lễ cũng không muốn làm khó dễ với bọn họ. Gã nhìn binh lính hô:

- Cho bọn họ vào thành!

Ba bốn trăm người chậm rãi đi vào bên trong thành. Đúng lúc này, phía xa truyền đến tiếng vang giống như sấm rền. Chỉ thấy từ phương bắc, bụi đất bay lên. Một đoàn kỵ binh lớn đột nhiên xuất hiện từ ngoài xa vài dặm. Sát khí ngút trời. Chiến mã lao nhanh như con nước lớn, tràn về hướng cửa thành. Đoạn Lễ sợ ngây người. Gã luôn miệng hô to:

- Mau! Mau đóng cửa thành!

Cửa thành còn chưa đóng, ba trăm năm mươi tên lính Tùy phát động tập kích. Bọn họ đều rút đao ra chém đám binh lính, dùng gậy sắt chặn cửa thành. Binh lính trấn thủ trở tay không kịp, bị chém mười mấy người. Số binh lính còn lại thất bại đành lui.

Ngưu Tiến Đạt tay cầm một cái bàn làm tấm khiên, một tay huy động một cây Thiết xoa có ba ngạnh, hung mãnh khác thường, chỉ khoảng nửa khắc liền đâm ngã bảy tám người.

- Đi theo ta!

Anh ta vung Thiết Xoa lên theo hành lang tiến về hướng đầu tường. Trên đầu tường, hơn mười tên lính phóng tới phía bọn họ. Mấy tên lính dưới tay bị bắn kêu lên thảm thiết. Ngưu Tiến Đạt giận dữ, nhảy lên đầu tường, dùng cái bàn đập vào người mấy người đó, vung Thiết Xoa, chỉ khoảng nửa khắc, lại có năm sáu người chết dưới Thiết Xoa của anh ta.

Những binh lính còn lại thấy anh ta hung mãnh khác thường, đều kêu to bỏ chạy về bốn phía. Ngưu Tiến Đạt hét lớn một tiếng, phóng tới trước mặt Đoạn Lễ, và đánh nhau với gã. Ngưu Tiến Đạt đứng đánh. Đối phương thì cưỡi ngựa. Nhưng anh ta lại không hề yếu thế, hai người thương bay xoa múa, chém giết dữ đội.

Đúng lúc này, thủ hạ của Ngưu Tiến Đạt cướp được bàn kéo cầu treo. Tiếng xích sắt vang lên. Cầu treo được nâng lên một nửa, trong nháy mắt Tần Quỳnh dẫn đầu năm nghìn kỵ binh vọt vào bên trong thành.

Đoạn Lễ thấy không thể cứu vãn, hoảng sợ, quay đầu ngựa lại chạy trốn. Nhưng gã vừa mới chạy được vài chục bước, đã nghe phía sau có một tiếng hô lớn:

- Đi chết đi!

Một cương xoa gào thét bay tới. Đoạn Lễ tránh không kịp. Cương xoa đâm vào phía sau lưng hắn. Đoạn Lễ kêu thảm thiết một tiếng, bị đóng đinh ngã trên mặt đất.

Ngưu Tiến Đạt nôn ra máu, hai tay dùng sức, nâng thi thể cao gầy của Đoạn Lễ lên, hô lớn:

- Các huynh đệ, đây là chủ tướng quân địch!

Dưới thành, tiếng hoan hô vang lên. Tât cả ùa vào trong thành. Huyện Hoắc Ấp bị quân Tùy Phong Châu chiếm đóng. Một ngàn quân phòng thủ trừ chủ tướng Đoạn Lễ và một bộ phận quân phòng thủ đã chết ra, toàn bộ binh lính còn lại đã đầu hàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.