Thiên Hạ Kiêu Hùng

Chương 562: Phủ đầu một đòn đau 2



Đôi môi của Lưu Hoằng Cơ mân thành một đường, ánh mắt vô cùng ác liệt. Y đã ý thức được đối phương là một đại tướng kinh nghiệm phong phú. Hắn có thể chặn bọn họ ở giữa huyện Chính Bính và núi Tắc Sơn, chứng tỏ đối phương giỏi nắm bắt thời cơ. Chẳng lẽ đối phương chính là Dương Nguyên Khánh?

Nếu thật là hắn, thì bọn họ sắp gặp tình thế vô cùng ác liệt. Lưu Hoằng Cơ trong lòng khẩn trương đứng lên:

- Đại soái, bây giờ chúng ta nhanh chóng cầu viện chủ công, bằng không chúng ta sẽ có nguy cơ toàn quân bị diệt.

Lý Thúc Lương ngồi im không nói, trong đầu y có chút mờ mịt, suy nghĩ cũng hỗn loạn, hai tay đan vào nhau đặt ở trên đùi, thân người vô lực dựa vào cái rương sau lưng. Dường như y đang suy nghĩ đến ý kiến của Lưu Hoằng Cơ, lại giống như không còn cách nào khác mà ngẩn người ra.

Ngồi như vậy một khắc, Lưu Hoằng Cơ không dám quấy rầy y, chuẩn bị từ từ lui ra lều lớn. Lúc này, sau lưng y truyền đến tiếng của Lý Thúc Lương.

- Lúc sắp đi, Đường vương đã nói với ta, ông ta chỉ có thể xuất ra hai mươi ngàn quân đội, nếu ta tập kết quân đội các quận Hà Đông, còn có Thái thú của Thái Nguyên, như vậy chỉ có một trăm ngàn đại quân, có thể chống lại Dương Nguyên Khánh. Cho dù chúng ta cầu viện, ông ta cũng có thể đến phái quân canh gác các quận Hà Đông đến trợ giúp chúng ta. Nhưng ngươi có nghĩ qua chưa, quân đội của các quận xuất phát đến trợ giúp chúng ta, sẽ bị đội quận của Dương Nguyên Khánh đánh phá không?

Lưu Hoằng Cơ cả người chấn động, rồi từ từ xoay người lại, y cũng không thể không bội phục ý nghĩ cẩn trọng của Lý Thúc Lương. Dương Nguyên Khánh có ba chục ngàn kỵ binh, trong này chỉ có mười ngàn, rất có thể đội quân đã phân tán ra, chính là phòng ngừa các quận đến cứu viện bọn họ.

- *Vậy năm ngàn quân canh giữ huyện Chính Bình thì sao? Chúng ta có thể điều bọn họ tới cứu viện.

Y vừa dứt lời, có binh lính bẩm báo ở ngoài lều:

- Độc Cô Thái thú phái người báo tin, có tình hình khẩn cấp.

- Bảo y vào!

Một lát, một tên lính báo tin được dẫn vào, gã quì xuống bẩm báo:

- Độc Cô Thái thú phái quân đến cứu viện, nhưng bị quân địch phục kích ở đường núi, chết thảm và bị thương nghiêm trọng. Độc Cô Thái thú chỉ có thể giữ thành trì, hy vọng Lý thống soái có thể dẫn quân vào thành, cùng phòng ngự.

Xong, y trình lá thư lên. Lý Thúc Lương xem xong thư, rồi đưa thư cho Lưu Hoằng Cơ, căn dặn hai bên:

- Dẫn y đi, thưởng tiền năm trăm điếu.

- Đa tạ đại soái ban thưởng.

Lính báo tin lui xuống, Lý Thúc Lương nhìn thoáng qua Lưu Hoằng Cơ:

- Bây giờ ngươi làm thế nào?

- Đại soái, đối phương là kỵ binh, chắc là không có bao nhiêu lương thực và cỏ khô. Chi bằng chúng ta cố thủ quanh trại, đợi bọn chúng hết lương thực lui binh.

- Không thể hết lương thực, quận Giáng là quận giàu có và đông đúc, lại vừa thua hoạch lúa mì, làm sao bọn chúng không có lương thực. Hơn nữa ngoại trừ huyện Chính Bình ra, trên cơ bản các huyện khác đều không có quân canh giữ, muốn cướp lấy dễ như trở bàn tay. Thêm nữa, bọn chúng vừa đánh bại viện quân huyện Chính Bình, hẳn cũng thu được không ít lương thực. Tuy trong thư không có, nhưng chúng ta cũng nên nghĩ tới.

Lý Thúc Lương thở dài, y tiến thoái lưỡng nan, cũng không biết nên làm thế nào mới tốt.

… . .

Lúc hừng đông, thám báo mang tình báo về. Phát hiện kỵ binh đối phương đang ở ngoài hai mươi dặm, không có đi xa. Lý Thúc Lương biết phán đoán của mình chính xác, đối phương không thể rút lui, chính là chờ bọn họ nhổ trại khởi hành, nửa đường đánh tập kích bọn họ. Lý Thúc Lương càng không dám khởi hành nguy hiểm, cuối cùng y nghe theo ý kiến của Lưu Hoằng Cơ, phái người đi Quan Trung cầu viện.

Kỵ binh của Dương Nguyên Khánh đang nghỉ ngơi một đêm ở trong khu rừng ngoài hai mươi dặm. Lúc này, Từ Thế Tích phục kích quân địch ở núi Chính Bình cũng trở về. Gã dẫn một ngàn kỵ binh mai phục trước núi Chính Bình, đánh bại viện quân huyện Chính Bình, tiêu diệt hơn ngàn người, tù binh hơn trăm người, thu được không ít quân lương cây cỏ, có thể kéo dài quân đội ba ngày.

Thu hoạch bất ngờ này, lập tức giải quyết được tai họa ngầm không đủ lương thực của quân Phong Châu. Dương Nguyên Khánh mừng rỡ, ghi nhớ công lớn Từ Thế Tích.

… .

Lúc giữa trưa Dương Nguyên Khánh cưỡi ngựa đi thị sát tình hình trong quân đội. Lần này bọn họ là khinh binh giản hành, không mang theo lều trại và thứ thiết yếu. * *Phần lớn thời gian cắm trại trong rừng, nếu gặp mưa thì vào trong huyện thành đóng quân.

Mười ngàn đội quân do tám ngàn kỵ binh và hai ngàn trọng giáp bộ binh hợp thành. Trọng giáp bộ binh chỉ khi tác chiến mới không cần chiến mã, bình thường hành quân đều cưỡi ngựa. Bọn họ bố trí hai ngựa, một chiến mã chuyên mang trang bị.

Lúc này, Dương Tư Ân đang suất lĩnh quân trọng giáp mạch đao luyện tập. Mạch đao của bọn họ đều đã đổi toàn bộ, càng dài càng nhẹ, càng thêm cứng, đã không còn là chụp lưỡi, mà là mạch đao thực sự, đủ để chống lại sự tấn công hùng hậu của kỵ binh.

Hai ngàn quân mạch đao chia thành bốn đội, đang chia đội huấn luyện, tiếng hô như sấm.

Chỗ quân mạch đao luyện tập không xa, hàng ngàn binh lính chặt hơn ngàn cây đại thụ, đang bận rộn buộc xếp lại. Ở một chỗ đất trống khác, chất đầy vải chịu lửa của các binh lính mang theo. Vải chịu lửa chính là mảnh vải sau khi được ngâm dầu đem đi phơi nắng, trở nên rất dễ cháy. Mỗi binh lính đều mang theo một bao, trang bị đặc biệt của quân Phong Châu lúc này.

Lúc này, một tên binh lính bẩm *báo:

- Khởi bẩm tổng quản, thám báo bắt được thám tử của đối phương!

Dương Nguyên Khánh mừng rỡ, lập tức quay đầu lên ngựa chạy về lều hành quân.

… . .

Trong lều lớn, một tên Giáo Úy thám báo quì bẩm báo với Dương Nguyên Khánh:

- Bẩm báo tổng quản, các huynh đệ phát hiện hai đội thám báo của quân địch tổng cộng hai mươi người. Toàn bộ bao vây tiêu diệt, cũng bắt được hai tên tù binh.

- Dẫn lên!

Rất nhanh, thân binh dẫn hai tên tù binh vào lều lớn, tù binh quỳ trên đất cầu xin:

- Tướng quân tha mạng!

Dương Nguyên Khánh liếc nhìn bọn họ một cái:

- Ta có thể tha mạng cho bọn ngươi, nhưng các ngươi phải thành thật khai báo. Nếu có nửa lời nói dối, ta sẽ lấy đầu các ngươi tế cờ.

- Chúng tôi không dám có nửa lời giấu diếm.

- Được, ta hỏi trước các ngươi, trong đại doanh có bao nhiêu quân đội, chủ tướng là ai, ai là phó tướng?

- Hồi bẩm tướng quân, tổng cộng có hai chục ngàn quân đội, kỵ binh ước chừng ba ngàn quân, bộ binh mười lăm ngàn người, còn có hai ngàn quân nhu binh, chủ tướng là Lý Thúc Lương, phó tướng là Lưu Hoằng Cơ.

Dương Nguyên Khánh gật đầu, hắn nghe thấy đối phương không có nói dối, liền hỏi:

- Có bao nhiêu lương thực, chiến mã gì, binh lính trang bị thế nào?

Từ Thế Tích bên cạnh nghe Dương Nguyên Khánh hỏi vô cùng tỉ mỉ, trong lòng y thầm khen ngợi, chẳng trách Dương Nguyên Khánh được xưng là đệ nhất tướng biên thùy Đại Tùy. Từ cách hắn hỏi tình báo của thể nhận ra kinh nghiệm phong phú của hắn, không ngờ chiến mã của đối phương là gì cũng hỏi rõ ràng, nắm bắt tất cả chi tiết. Cái này mới gọi biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.

Dương Nguyên Khánh hỏi chừng nửa canh giờ, lúc này mới lệnh người dẫn hai tù binh bị hỏi đến mức kiệt sức ra ngoài. Ba gã Văn thư lang bên cạnh múa bút, ghi chép lại tất cả thẩm vấn, ba gã Văn thư lang lui vào lều khác sắp xếp lại lời khai.

Dương Nguyên Khánh thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Từ Thế Tích, liền mỉm cười hỏi:

- Quân Ngõa Cương không phải làm như vậy sao?

Từ Thế Tích lắc lắc đầu:

- Chúng tôi chỉ là hỏi một số vấn đề mấu chốt, sẽ không hơn một khắc. Vấn đề cũng sẽ không hơn hai mươi câu. Hỏi tỉ mỉ giống như tướng quân, ty chức là lần đầu tiên gặp.

- Kỳ thực cũng không hẳn do ty chức hỏi.

Dương Nguyên Khánh chỉ vào Tào tham quân Trương Thuật cười nói:

- Quân Phong Châu tự có một chế độ nghiêm mật, có quan thẩm vấn chuyên môn, hẳn là do Trương thám vân thẩm vấn. Chỉ là ta hơi nóng lòng, cho nên bao biện làm thay. Đợi lát nữa Trương thám quân trở về vẫn phải hỏi lại lần nữa.

Hắn lại hỏi Tham quân Trương Thuật:

- Trương Tham quân, thẩm vấn của ta có bỏ sót gì không?

Hình tào tham quân Trương Thuật là em của Trương Đình Thái thú quận Linh Võ, theo Dương Nguyên Khánh nhiều năm, rất được Dương Nguyên Khánh tín nhiệm, y đối nhân xử thế nghiêm khắc chính đại. Làm việc không vì tình riêng, tên hiệu Thiết Diện Phán Quan. Từ tổng quản Dương Nguyên Khánh cho tới sĩ tốt bình thường, y đều đối xử bình đẳng. Ngay cả huynh trưởng Trương Đình cũng chịu hình trượng của y, có uy vọng trong lĩnh quân Phong Châu. Chinh đông lần này, y phụ trách trông coi quân pháp quân Phong Châu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.