Thiên Hạ Kiêu Hùng

Chương 569: Đêm tấn công thành Thái Nguyên



Vũ Văn Hâm cực lực khuyên Lý Nguyên Cát bỏ thành chạy. Bản thân Lý Nguyên Cát tuy muốn bỏ thành chạy, nhưng y cũng biết, nếu y làm như thế, phụ thân của y sẽ không tha cho y. Y chau mày nói:

-Nhưng ta bỏ thành trì như vậy, không có một lý do, phụ thân sẽ không tha cho ta.

Vũ Văn Hâm lắc lắc đầu:

-Thiếu chủ lầm rồi. Quyền lớn trấn thủ thành trong tay Hạ Hầu Đoan. Cho dù không giữ được thành, trách nhiệm phải là của Hạ Hầu Đoan. Không có liên quan gì với thiếu chủ, nhiều nhất thừa tướng chỉ trách mắng mấy câu. Sẽ không thật sự trừng phạt thiếu chủ. Nhưng nếu quân Phong Châu tấn công vào thành, Thiếu chủ bị bắt, hậu quả như thế nào, thiếu chủ nghĩ qua chưa? Tần công sẽ mượn tay Dương Nguyên Khánh giết thiếu chủ? Lúc anh ta giết Trí Vân không hề nương tay, cơ hội mượn đao giết người này chẳng lẽ anh ta sẽ không lợi dụng sao?

Mặc dù Lý Uyên nghiêm cấm truyền sự việc của Lý Trí Vân ra ngoài. Nhưng Lý Kiến Thành vẫn viết thư nói với Lý Nguyên Cát. Còn Lý Nguyên Cát nói với tâm phúc Vũ Văn Hâm. Việc này thành một tâm bệnh của Lý Nguyên Cát. Một mặt y cực kỳ ghen tỵ với nhị ca Lý Thế Dân được cha trọng dụng. Mặt khác y sợ nhị ca mượn thời cơ nào đó hạ thủ với mình.

Lý Nguyên Cát có chút động lòng. Ý của Vũ Văn Hâm chính là nói với y, nếu thành trì giữ được, công lao cuối cùng là của Lý Thế Dân. Nếu không giữ được thành trì, như vậy y sẽ bị Dương Nguyên Khánh bắt giữ.

Nhưng cho dù không giết được y, y sẽ vì bị làm tù binh, địa vị trong mắt phụ thân sẽ xuống dốc không phanh. Thành Thái Nguyên có thể giữ được hay không thật ra không quan trọng. Quan trọng là y không thể bị bắt làm tù binh.

Cùng với việc dễ dàng dâng hết công lao cho nhị ca Lý Thế Dân, còn không bằng tìm cách trước tiên bảo vệ lấy mình. Lý Nguyên Cát cuối cùng hạ quyết tâm:

-Được rồi! Trước tiên rời khỏi thành Thái Nguyên.

Thời gian canh một, hầu hết lính canh trên thành đều đã chìm vào giấc ngủ. Chỉ có rất ít binh lính gác ở trên đầu thành qua lại tuần tra. Quân Tuỳ vây thành đã mười ngày. Luôn không phát động công thành. Các binh lính giữ thành đều dần dần lơ là. Nảy sinh tính ỳ trệ, hơn nữa các lính canh đều nhìn rất rõ, quân Tuỳ hoàn toàn không chế tạo các máy tấn công thành mô hình lớn. Chỉ vận chuyển không ít thân gỗ đến, nhưng bóng dáng của máy công thành đều không thấy. Theo tiến độ này, năm sáu ngày sau cũng chưa chắc có thể tạo thành thang mây hoặc máy ném đá. Còn quân chi viện của bọn chúng đã sắp đến rồi.

Chính trạng thái mệt mỏi canh giữ thành và tâm lý may mắn này, phòng thủ ban đêm rất lơi lỏng. Hầu hết quân lính đều trốn ở trên gác ngủ. Ngay cả quân quan cũng lười không thèm hỏi. Oi bức nóng nực khiến thể lực giảm sút nghiêm trọng. Mỗi người đều nắm chặt thời gian nghỉ ngơi. Khôi phục thể lực ban ngày bị tiêu hao.

Ở hai phía đông tây của thành, binh lính tuần canh ban đêm ban đầu từ năm trăm binh lính giảm mất hơn trăm người. Còn nơi mà quân Tuỳ không bố trí tấn công là thành bắc và thành nam. Trên thành đã rất khó nhìn thấy linh tuần. Ngẫu nhiên mới có một đội binh linh vô tình đi qua.

Bầu trời âm u, ráng hồng dầy đặc, không có sao và ánh trăng. Sắc đêm tối đen như mực, ngoài mấy chục bước không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Ngoài thành chỉ có màu đen vô biên vô tận.

Lính canh giữ thành bắc nhìn không thấy cũng không thể ngờ, lúc này trong hào chiến ngoài thành trăm bước đã kín mít quân Tuỳ tay cầm nỏ. Có hàng chục nghìn người. Trong địa đạo cũng như trước không ngừng có những quân lính chui ra. Mười vạn cung thủ này làm yểm hộ, do Đại tướng Tần Quỳnh thống soái, còn phụ trách công thành là Dương Tư Ân dẫn năm nghìn binh lính mặc áo giáp. Bọn họ cũng ngồi ở trong chiến hào đợi thời khắc tấn công.

Giữa đám trọng giáp bộ binh, đặt một cái chuỳ phá thành dài năm trượng, đường kính vượt quá ba thước. Chuỳ phá thành này dùng một cây xà ngang lớn của cung Tấn Dương làm thành. Là gỗ báng (Tên tiếng anh: arenga pinnata) nghìn năm từ quận Dự Chương đốn tới. Nặng mấy trăm kg, đằng trước gắn đầu thép sắc bén, hai bên mỗi bên lắp hai trăm cái tóm tay, phải dùng hai trăm binh lính mới có thể nhấc được nó. Chuỳ phá thành này một khi tấn công có trọng lực nghìn kg, bất cứ cửa thành nào đều không chống được sự va đập của nó.

Cho dù trong chiến hào kín mít mười bốn nghìn người. Nhưng không có ai nói chuyện, trong chiến hào im lặng. Cho dù có người không kìm nổi ho khan, cũng sẽ cúi đầu, dùng tay che miệng lại, cố gắng không phát ra tiếng. Duy nhất làm phiền nhiễu các binh lính chính là muỗi. Nơi này ẩm ướt oi bức, lượng lớn muỗi đốt binh lính. Khiến bọn họ không ngừng dùng vải đuổi lũ quỷ hút máu làm người ta chán ghét này.

Ở ngoài hai dặm, ba mươi nghìn kỵ binh đã xếp hàng ngay ngắn. Trường mâu giơ cao, đao chiến ra khỏi vỏ, từng cặp mắt lạnh lùng chăm chú nhìn thành bắc, đợi cửa thành mở rộng.

Thời gian dần dần đến canh một. Thời khắc công thành đã đến rồi. Động tác của mười lăm bóng đen mau lẹ chạy lên cửa thành bắc. Hơn mười nghìn đôi mắt nhìn bọn họ chằm chằm. Mười lăm thám báo võ nghệ cao cường này, bọn họ dùng tấm ván gỗ dài đáp lên sông bảo vệ thành. Nhanh chóng qua sông, thân người dán vào chân tường. Mỗi người bọn họ đều mang theo ba túi dầu hoả, dỡ dầu hoả từ trên người xuống, cũng không có hành động gấp gáp, hai người trong đó như khỉ nhanh nhẹn tưới lên cầu treo.

Cầu treo là mấu chốt tấn công toà thành này. Chỉ có buông cầu treo, mới có thể tiến hành đập vào cửa thành. Nhưng cầu treo rộng dày và nặng, những tấm gỗ chắc chắn dày nửa thước. Hai dây xích giống như cánh tay từ trên thành duỗi xuống. Chặt chẽ khống chế cầu treo, để cầu treo treo cao giữa không trung.

Bất luận sự vật gì đều có nhược điểm. Cầu treo này cũng không ngoại lệ, nhược điểm của nó là hai viên sắt chêm khống chế cầu treo. Đoạn sắt chêm cắm vào trong tấm gỗ, ở bên ngoài còn có một vòng sắt thô. Trên sắt thô đánh lỗ, để chêm sắt có thể xuyên qua. Như thế cho dù tấm gỗ bị hỏng, chêm sắt cũng sẽ không rơi mất.

Nhưng cầu treo thành cửa bắc vì lâu năm hao mòn. Lỗ trên sắt thô đã bị mài đứt. Cứ như vậy, rút chêm sắt từ trong cầu treo rút ra trở thành điều có khả năng. Thám báo quân Tuỳ đã phát hiện lỗ hổng nhỏ bé này.

Đúng là chi tiết nhỏ này khiến Dương Nguyên Khánh cuối cùng quyết định tấn công thành cửa bắc. Có lẽ, đây là chi tiết quyết định thành bại!

Hai gã thám báo đặt lên cầu treo. Bọn họ dùng thiết côn ngắn chầm chậm cậy đai sắt. Đai sắt từng chút một xê dịch, thoát khỏi cái chêm sắt. Không có sự chống đỡ của chêm sắt, hai viên sắt chêm có chút không giữ nổi cầu treo nặng nề. Phát ra tiếng két két, cầu treo hơi lung lay.

Hai gã thám báo nghiêng người, chui vào bên dưới cầu treo, dùng chân móc giữ cầu treo, lấy ra cưa sáng như tuyết. Một gã thám báo quay đầu lấy tay ra hiệu những người khác có thể hành động rồi. Còn mười ba thám báo còn lại đều lấy dầu hoả từ từ rót vào theo khe hở của cửa thành, dùng một tấm gỗ ngăn không cho nó chảy ra ngoài. Dầu hoả liền thuận theo khe hở chảy vào trong thành.

Cùng lúc đó, dưới cầu treo hai gã thám báo dần dần cưa tấm gỗ bên cạnh đệm sắt thành một cái khe. Xuất hiện khe cắt khiến chêm sắt cũng không giữ được cầu treo nặng nề. “Bình” một tiếng vang lên, chêm sắt bên trái thoát ra, dây xích vừa dài vừa thô như con rắn dài bay lên không trung. Cầu treo bị kéo vẹo sang một bên.

Tiếng cầu treo nghiêng chấn vang kinh động lính canh trên thành.

-Là ai!

Một lính canh lò đầu thăm dò nhìn quanh, một mũi tên có độc như chớp phóng tới. Lính gác một tiếng đau đớn, mềm nhũn ngã trên lỗ châu mai. Thật không ngờ phía sau còn có một người, gã thấy đồng bạn bị bắn chết, kinh hô lên tiếng:

-Người đâu mau đến đây!

Trong tiếng gào, xích sắt bên phải cũng bay lên không trung. Ngay sau đó tiếng “ bình” chấn vang, cầu treo nặng nề rơi xuống sông bảo vệ, bọt nước bắn tung toé.

Cầu treo rơi xuống chính là tín hiệu, hai trăm bộ binh mặc áo giáp di chuyển chuỳ phá thành từ chiến hào ra. Hai bên mỗi bên một trăm người, trước sau hai tầng, hai tay nhanh chóng bắt lấy tay cầm trên chuỳ, lại có hai trăm bộ binh mặc áo giáp giơ mâu lên yểm hộ.

Chuỳ phá thành giống như một con rết trăm chân, bắt đầu xông vào cửa thành. Lúc này tiếng chuông cảnh báo trên tường thành vang lên. “ đinh đang, đing đang, đing đang” chói tai khác thường. Hàng chục nghìn lính canh đang ngủ trên thành bị đánh tỉnh. Bọn chúng lũ lượt chạy đến thành Bắc.

Đêm nay ở trên đầu thành chủ quan đang trực là Vệ uý Thiếu khanh Lưu Chính Hội. Gã ta đã biết đại sự không ổn, quân Phong Châu trong đêm phát động tấn công. Gã ta vội vàng hô to:

-Nhanh đi thông báo Hạ Hầu tướng quân!

Lưu Chính Hội chạy đến bên tường thành. Đang muốn thăm dò ngóng xuống. Một mũi tên gào thét bay tới, lao vút qua trán gã, gã ta sợ tới mức lau mồ hôi lạnh, gã vội vàng quay đầu hô:

-Máy ném đá bắn!

-Sứ quân, bên ngoài nhìn không rõ!

-Nhìn không thấy cũng phải bắn cho ta!

Từng máy bắn đá kẽo kẹt kéo lên. Trong bóng đêm quân lính nhìn không thấy tình hình bên ngoài thành. Từng khối đá to bắn ra, không phương hướng lao đi.

Hơn trăm xạ thủ chạy tới lỗ châu mai trốn, bị màn tên che trời phủ đất ngăn lại. Căn bản không thể thò người xuống để bắn. Lúc này, dưới thành mười nghìn xạ thủ của quân Phong Châu nhất tề phát trận, yểm hộ trọng giáp bộ binh.

Trong cửa thành đã dấy lên ngọn lửa lớn bừng bừng. Ngọn lửa đốt bao lấy cửa lớn bằng sắt. Trong cả thành bị lửa lớn và khói mù mịt nuốt lấy. Khiến lính canh không dám dựa gần cửa thành một bước. Hạ Hầu Đoan đã chạy đến.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.