Thiên Hạ Kiêu Hùng

Chương 705: Kịch chiến ở Thất Lý



Nguồn: Mê truyện

Trong con mắt Lý Thế Dân dần sáng lên, y một lòng muốn đánh Hà Đông, không tiếc chọc giận đại thần trong triều, lại thật không ngờ có thể phát triển theo hướng nam, nếu như có thể tiêu diệt Tiêu Tiển, cướp lấy Kinh Tương Nam Dương, nối liền một mảnh với quận Thượng Lạc, đây quả thật sẽ khiến thực lực của triều Đường tăng mạnh, quan trọng hơn là, đoạt được Kinh Tương, không chỉ có thể nắm giữ càng nhiều quân quyền, còn có thể đề cao danh vọng của y, về công về lợi đều trăm lợi mà không có hại.

Nhưng y lại hơi lo lắng về thái độ của phụ hoàng:

- Nhưng phụ hoàng đã hạ chỉ, trong vòng ba tháng không cho phép khởi động binh khí, cái này có coi là lật lọng hay không?

Phong Huyền Linh cười nói:

- Bất cứ chuyện gì cũng phải cần một cái cớ, hiện tại Chu Kiệt đã nuốt sống sứ Đường, đã kích khởi lòng oán giận của vua và dân, lúc này Thánh Thượng thuận theo dân ý, xuất binh đánh Chu Kiệt, không những không phải lật lọng, ngược lại sẽ được lòng dân, thuộc hạ cho rằng bệ hạ nhất định sẽ vui vẻ đồng ý.

- Thời gian liệu có kịp hay không?

Lý Thế Dân rất cẩn thận nói:

- Quân Tùy cũng vì cuộc chiến Hà Bắc mà chuẩn bị chiến đấu rồi, mà chúng ta không có bất cứ chuẩn bị gì, ta có thể kiên trì được hay không đây?

- Điện hạ, trước khác nay khác! Quân Tùy phải chuẩn bị chiến đấu là bởi vì mùa đông giá lạnh, tiếp theo là Hà Bắc lại tàn khắp nơi, dân đói liên miên, quân đội bọn họ căn bản không có được lương thực, đồng thời quân Tùy còn cứu trợ dân đói, cho nên bọn họ nhất định phải tiến hành chuẩn bị chiến đấu, mà chúng ta lại khác, chúng ta tác chiến vào mùa xuân, khí hậu hợp với lòng người, quan trọng hơn là Kinh Tương là nơi dân cư đông đúc, giàu có, không lo quân lương, lại càng không phải cứu tế nạn dân, chúng ta không phải chuẩn bị chiến đấu, quý ở đây là binh phải thần tốc!

Phân tích của Phòng Huyền Linh khiến Lý Thế Dân dứt khoát hạ quyết tâm:

- Tiên sinh nói rất đúng, ta sẽ tiến cung thuyết phục phụ hoàng!

Ngày mười lăm tháng hai, Đường đế Lí Uyên không chỉ cực lực lên án tội ăn thịt người của Chu Kiệt, mà còn phong Tần vương Lý Thế Dân làm đại nguyên soái chinh đông, lĩnh mười vạn quân Đường tinh nhuệ tới Vũ Quan thảo phạt Nam Dương Chu Kiệt, đồng thời cũng để Tây An Vương Lý Hiếu Cung lĩnh xuất mười vạn quân đồn trú tại Ba Thục theo Tỷ Quy Đạo, tới Di Lăng.

Lúc quân Tùy tiến công Hà Bắc, quân Đường cũng phát động chiến dịch Nam Phương, xuất động hai mươi vạn đại quân tiến công Kinh Tương.

Ước chừng ngoài mười dặm phía bắc huyện Nhạc Thọ có một vùng đồi núi thấp, kéo dài về hướng đông tây khoảng mười dặm, có tên là dốc Thất Lý, dãy núi vắt ngang qua huyện Nhạc Thọ và thành Hà Gian, tại một vùng bình nguyên rộng lớn, đồi núi cực kỳ hiếm thấy, mà dãy núi này đột ngột xuất hiện tại bình nguyên, tạo thành một bức bình chướng tự nhiên ở phía bắc huyện Nhạc Thọ, đồng thời cũng là một nơi có địa hình cao, có vị trí chiến lược cực kỳ trọng yếu.

Dãy núi dài bảy dặm, rộng một dặm, cao chừng hơn mười trượng, trên đỉnh lại bằng phẳng, truyền thuyết nói đây là lăng tẩm của Hiến vương triều Hán, mấy trăm năm qua không ngừng có quân trộm mộ tới đây đào móc, khiến ngọn núi xuất hiện rất nhiều động, từ trong đó lại phun ra những dòng suối nhỏ.

Bởi vì đại chiến bạo phát, cây cối trên núi vốn rậm rạm đã bị chặt sạch, khiến ngọn núi trở thành một mô đất trọc, thân cây biến thành hàng rào của doanh trại. Đậu Kiến Đức có hai vạn tinh binh đồn trú tại đây, do đại tướng Vương Phục Bảo suất lĩnh, phía nam ngọn núi vài dặm chính là liên doanh quân đội của Đậu Kiến Đức, trải dài tới hơn mười dặm.

Bên trong doanh trại còn có suối, có lương thực, có rất nhiều cây gỗ lớn, phía sau đại doanh còn có viện quân, khiến cho ngọn núi này trở thành lão hổ cản đường quân Tùy.

Buổi sáng hôm nay, mười vạn đại quân Tùy chậm rãi xuất hiện tại phía bắc dốc Thất Lý, đại quân lập tức tạo thành liên doanh ngay tại chỗ, lấy thân cây làm hàng rào doanh, bên dưới chôn chướng ngại vật, lại dùng tre tạo thành hai mươi tòa tháp quan sát cao bốn trượng, phân bố bốn phía quanh doanh trại.

Trên một tòa tháp, Dương Nguyên Khánh nhìn về phía dốc Thất Lý, đứng phía sau còn có hơn mười tướng lãnh trọng yếu, trên sườn núi mơ hồ có thể thấy được hàng rào doanh dày đặc, hắn phải chiếm được ngọn núi này, nếu không quân địch từ trên cao lao xuống, bản thân sẽ rất bị động.

Không cần Dương Nguyên Khánh mở miệng, La Sĩ Tín ở sau lưng liên tiến lên một bước, khom người nói:

- Mạt tướng nguyện xin đi giết giặc cướp lấy dốc Thất Lý.

La Sĩ Tín sở dĩ chủ động xin đi giết giặc là bởi vì y nghe nói chủ tướng quân địch trên sườn núi là Vương Phục Bảo, y sớm có tâm tái chiến một lần với Vương Phục Bảo, rửa mối nhục tuổi trẻ.

Lúc này, Bùi Hành Nghiễm cũng tiến lên nói:

- Mạt tướng cũng nguyện ý lãnh binh chiến một trận. Xin tổng quản chấp thuận!

Từ năm Đại Nghiệp thứ hai, Bùi Hành Nghiễm đã ở huyện Lịch Thành quận Tề tỉ thí võ nghệ một phen với La Sĩ Tín. Khi đó La Sĩ Tín chỉ là một thiếu niên mười bốn tuổi. Lúc đó, Bùi Hành Nghiễm chiếm thượng phong, chẳng qua là bị Dương Nguy phá hư, cho nên luận võ không có kết quả, về sau La Sĩ Tín tại Đột Quyết thể hiện được thần uy, giết chết đệ nhất dũng tướng bộ Mông Ngột, từ đó trở đi Bùi Hành Nghiễm đã muốn tỉ thí lại một trận với La Sĩ Tín, chỉ là vẫn chưa có cơ hội.

Mà Dương Nguyên Khánh lại nghiêm cấm hai người bọn họ luận võ, như vậy tỷ thí bằng cách mang binh ra tác chiến thật ra cũng là một loại đánh giá biến tướng.

Dương Nguyên Khánh liếc mắt nhìn hai người bọn họ, khẽ mĩm cười nói:

- Hay trước tiên do La tướng quân lãnh một vạn quân đánh dốc Thất Lý, nếu như La Tướng quân không công được. Lúc đó Bùi tướng quân sẽ lên!

La Sĩ Tín liếc nhìn Bùi Hành Nghiễm, trong lòng cười lạnh một tiếng, võ không có thứ hai, chỉ có bản thân. Bùi Hành Nghiễm gã đừng có hòng có cơ hội!

- Mạt tướng tuân mệnh!

Trong đại doanh quân Tùy vang lên tiếng trống ầm ầm, cổng doanh trại mở rộng. Một đạo quân hai ngàn kỵ binh cùng tám ngàn bộ binh do La Sĩ Tín suất lĩnh trùng trùng điệp điệp tấn công dốc Thất Lý.

Dốc Thất Lý tuy kéo dài bảy dặm, nhưng cũng không phải là một ngọn núi liền mạch, bởi vì mưa gió ăn mòn cùng sông suối ảnh hưởng, cho nên có vài đoạn bị cắt đứt, đại doanh Hạ quân đóng ở giữa, sườn núi cao nhất, dài ước chừng bốn dặm, cơ hồ đều bị doanh trại lấp kín.

Lúc này, phía trên hàng rào doanh trại đứng đầy binh sĩ, tay bọn họ đều cầm cung tiễn, khẩn trương nhìn quân Tùy chậm rãi tiến tới. Chủ tướng Vương Phục Bảo đứng trong đám binh lính, dáng người khôi ngô của gã khiến gã trông nổi trội hơn đám binh lính bình thường, giống hệt hạc giữa bầy gà.

Vương Phục Bảo chừng bốn mươi tuổi, khuôn mặt chữ điền, hàng lông mày thô giống hệt bàn chải, đôi mắt sáng ngời có thần, tràn đầy vẻ kiên định của nam nhân.

Vương Phục Bảo là thuộc cấp sớm nhất của Cao Sĩ Đạt, gã đã nương tựa bảy năm dưới trướng Đậu Kiến Đức, nam chinh bắc chiến đi theo y, nhiều lần lập chiến công, được Đậu Kiến Đức coi là phụ tá đắc lực, nhưng ở trong trận đại chiến U Châu tháng trước, bởi vì cứu viện chậm, khiến mười vạn đại quân của Đậu Kiến Đức bị diệt hoàn toàn, khiến chúng tướng đều giận lây sang gã, nói gã muốn giết Đậu công để tự lập.

Vương Phục Bảo đương nhiên biết, bình thường gã có công cao khiến các tướng lĩnh ghen ghét, nhưng lại không có cách nào, bản thân có nhiệm vụ tập kích quận Thượng Cốc, cũng là bởi vì giữa đường La Sĩ Tín đổi kế hoạch bắc thượng quận Trác, thế nhưng chỉ trong một đêm toàn quân Đậu Kiến Đức bị quân Tùy công phá, gã có mọc thêm cánh cũng không đến kịp.

Tuy Đậu Kiến Đức luôn miệng nói không trách gã, thế nhưng lại mệnh hắn tới thủ dốc Thất Lý, Vương Phục Bảo liền minh bạch, Đậu Kiến Đức vẫn còn bất mãn đối với mình, hoặc là có nghi kị với bản thân, nếu không cũng sẽ không để vị tướng số một là gã tới thủ dốc Thất Lý.

Trong lòng Vương Phục Bảo tràn đầy bi phẫn, gã chỉ có dùng tử chiến để chứng minh sự thanh bạch của bản thân mà thôi.

- Đám vô dụng các ngươi không ngờ lại đang run rẩy?

Bên cạnh, cách đó không xa truyền tới thanh âm của một nữ tử trẻ tuổi.

Vương Phục Bảo hơi đau đầu, gã không ngờ Tuyến Nương lại giả mạo binh lính trà trộn vào trong đội ngũ của gã, nếu như nàng có chút sơ xuất nào, mình làm sao mà ăn nói với chủ công?

Trong đội ngũ tự dưng xuất hiện một nữ tướng, tuổi chừng mười bảy mười tám, mặc một bộ ngân giáp, đầu đội ưng lăng khôi, tay cầm phượng vĩ đao, phía sau lưng còn đeo họa mi bảo điêu cung.

Làn da nàng hơi đen, sống mũi cao thẳng, đôi môi góc cạnh rõ ràng, lông mày như liễu kiếm, đôi mắt hạnh sáng ngời, tuy lớn lên không kiều mỵ xinh đẹp tuyệt trần giống như nữ tử nhà giàu, thế nhưng tư thế oai hùng bừng bừng, có vài phần anh thư chi khí.

Nàng tên là Đậu Tuyến Nương, là cháu gái của Đậu Kiến Đức, cha nàng Đậu Kiến Hoằng là em trai của Đậu Kiến Đức, năm Đại Nghiệp thứ bảy, bởi vì Đậu Kiến Đức tạo phản nên cha nàng bị quan phủ bắt rồi giết, Đậu Kiến Đức liền thu dưỡng nàng, cực kỳ yêu thương coi như con mình.

Đậu Tuyến Nương lớn lên từ trong loạn lạc, tính cách cương nghị, luyện một thân võ nghệ, đặc biệt là có tài bắn cung cao minh, trong trăm bước trăm phát trăm trúng. Lần này đại chiến cùng quân Tùy, Đậu Kiến Đức đã đem nàng cùng thê tử Tào thị tới quê nhà là huyện Chương Nam, thế nhưng Đậu Tuyến Nương lại vụng trộm quay lại, nàng không dám trở lại đại doanh, cho nên đành trà trộn vào trong quân doanh dốc Thất Lý, bị Vương Phục Bảo phát hiện, nàng đơn giản liền thay đổi áo giáp, trở thành một nữ tướng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.