Thiên Hạ Kiêu Hùng

Chương 729: Chuyện nước chuyện nhà




Hàn Thọ Trọng yên lặng gật đầu:

- Xử lý sự việc chứ không xử lý con người, ty chức đã hiểu ý của tổng quản rồi.

- Không! Ngươi vẫn còn chưa hiểu rõ.

Dương Nguyên Khánh lại dùng giọng điệu thấm thía nói:

- Mặc dù nói nơi có người ắt sẽ có đấu tranh, nhưng nơi nào có người nơi đó cũng có tình người, có ơn phải báo, đây là chuyện rất bình thường…. Với ân tình của Tô tướng quốc, cũng không phải ông ấy yêu cầu ngươi làm gì ngươi đều nghe ông ấy là đang báo đáp ông ấy, không phải. Tô tướng quốc nay tuổi cũng đã già rồi. Làm quan không được bao lâu nữa, tương lai nếu Tô gia gặp nạn, khi đó ngươi lại vươn tay giúp đỡ cũng không muộn. Đây chính là báo đáp ân tình của ông ấy rồi đấy. Chuyện công là chuyện công, chuyện riêng là chuyện riêng. Chỉ cần chuyện ngươi bẩm báo là chuyện công, thời gian dài, sẽ không còn người nói ngươi là Tô đảng nữa, ngươi mới có thể lấy thiết diện phục người được.

Hàn Thọ Trọng đứng dậy, thi lễ nặng, nói:

- Lời của tổng quản. Ty chức khắc sâu vào lòng.

Dương Nguyên Khánh lại phất phất tay cười nói:

- Ngồi xuống đi! Ta bảo ngươi đến, là có việc.

Lúc này, một bà quản gia dẫn La Cơ tiến đến:

- Lão gia, La Cơ đến.

La Cơ ôm đứa con khom người thi lễ với Dương Nguyên Khánh:

- Tham kiến lão gia!

Dương Nguyên Khánh thấy khí sắc của La Cơ tốt hơn rất nhiều so với mấy tháng trước khi đến cáo trạng, mập lên một chút rồi. Xem ra những ngày ở trong phủ sống không tệ. Hắn gật đầu, chỉ chỉ Hàn Thọ Trọng, nói với La Cơ:

- Vị này chính là Hàn Ngự Sử, quan giám sát của triều đình, oan khuất mà ngươi chịu là do hắn phụ trách. Ngươi nói với hắn đi!

La Cơ mặc dù mấy tháng nay ở trong Sở Vương phủ, áo cơm không lo nhưng nỗi oan ức trong lòng nàng càng tích càng dày. Nàng rốt cuộc cũng đợi đến giây phút được giải oan rồi, lập tức quỳ xuống, giọng đầy bi thương hô:

- Xin Ngự Sử làm chủ cho dân nữ!

Hàn Thọ Trọng phút chốc ngây ngẩn cả người, ở trong phủ của Sở Vương lại có thể gặp được dân nữ cáo trạng, y nhìn thoáng qua Dương Nguyên Khánh, Dương Nguyên Khánh đang chậm rãi uống trà, như cười như không nhìn y. Hàn Thọ Trọng biết đụng phải đề thi rồi, y không dám chậm trễ, lập tức trầm giọng nói:

- Xin mời đứng lên từ từ nói.

Bà quản gia đứng bên cạnh giúp La Cơ đứng lên. La Cơ cúi đầu, đem chuyện trước trước sau sau nói rõ một lần. Hàn Thọ Trọng phút chốc cảm thấy kinh ngạc sợ hãi. Đứa con của Vương Tự lại ở Văn học quán của phủ Thái Tử Đường triều làm cung phụng, đây chính là Vương Tự âm thầm cấu kết với nước địch!

Hơn nữa Sở Vương năm ngoái đã biết chuyện này, nhưng vẫn chờ đến hôm nay mới nói ra, đủ thấy Sở Vương cẩn thận như thế nào. Hàn Thọ Trọng hiểu chuyện này rất lớn, bằng không Sở Vương cũng không bảo y đến phủ người.

Trong đầu Hàn Thọ Trọng nhanh chóng vận động cho ra mấy ý tưởng, nói với La Cơ:

- Ta sẽ nhớ kỹ chuyện này, nhưng ta cần đến Kinh thành xác định, có thể sẽ tiêu tốn một khoảng thời gian dài, mặt khác mời phu nhân viết một phần đơn kiện hoàn chỉnh, qua hai ngày nữa ta sẽ phái người đến lấy. Nói chung, chuyện này ta nhất định sẽ cho phu nhân một câu trả lời thuyết phục.

La Cơ thiên ân vạn tạ, liền cùng bà quản gia đi ra. Hàn Thọ Trọng lúc này mới nói với Dương Nguyên Khánh:

- Xin điện hạ hiểu cho, không có chứng cứ xác thực, ty chức không thể chỉ vì lời nói miệng của một nữ nhân thì lập tức buộc tội một Tướng quốc được, phải có chứng cứ cực kỳ xác thực mới làm được.

Dương Nguyên Khánh gật đầu:

- Đây là chuyện của ngươi, ta sẽ không hỏi han, cũng không can thiệp vào, ngươi cứ dựa vào ý mình mà làm đi.

- Ty chức cáo từ.

Dương Nguyên Khánh lại nghĩ đến một chuyện, nói với y:

- Về vụ án ám sát An Tấn Tự, ngươi không cần quan tâm nữa, ngươi cứ tập trung tinh thần sức lực giải quyết tốt vụ án này đi.

- Vâng! Ty chức xin cáo lui trước.

Hàn Thọ Trọng cáo từ rời đi. Dương Nguyên Khánh suy nghĩ trong chốc lát, đứng dậy ra khỏi phòng, vừa đến trong viện thì bà quản gia đi đến nói:

- Lão gia, phu nhân mời người đi hậu viện, nói có chuyện quan trọng muốn nói.

- Ta đã biết!

Trong lòng Dương Nguyên Khánh hiểu rõ thê tử tìm mình có chuyện gì, hắn hơi phiền lòng, do dự một lúc, hắn đi đến hậu viện.

Chỉ chốc lát, hắn đang bước vào chủ viện Bùi Mẫn Thu ở, một nha hoàn ở trong viện cao giọng hô:

- Phu nhân, lão gia đến.

Đi vào phòng, Bùi Mẫn Thu bước ra đón chào:

- Phu quân nhanh như vậy đã đến rồi à.

- Ừ!

Dương Nguyên Khánh gật đầu, thấy trưởng tử Dương Ninh đang ngồi trước cửa sổ viết chữ, Dương Ninh lập tức buông bút, đứng lên cung kính chào:

- Phụ thân.

- Đang viết cái gì vậy?

Dương Nguyên Khánh khẽ cười nói. Các gia đình khác bình thường đếu rất nghiêm khắc với trưởng tử, nhưng Dương Nguyên Khánh lại có phần khoan dung với trưởng tử của mình. Hắn rất ít khi trước mặt mọi người răn dạy nữ nhi, đối với trưởng tử cũng vậy. Chủ yếu là vì hắn bình thường luôn ở ngoài, nếu như trước mặt nhi tử tỏ ra thái độ nghiêm khắc thì có thể sẽ ảnh hưởng đến quan hệ giữa phụ tử họ mất. Đây cũng là kinh nghiệm lúc nhỏ của chính bản thân hắn.

Dương Ninh có thể cảm giác được từ ái trong nụ cười của phụ thân, trong lòng cậu bé phá lệ ấm áp, vội vàng trả lời:

- Hồi bẩm phụ thân, là nội dung bài học ngày mai, sư phụ sớm nói cho con biết rồi, mẫu thân muốn con viết lại một lần nữa.

Dương Nguyên Khánh sờ sờ đầu nhi tử, dịu dàng nói:

- Qua phòng bên cạnh viết được không! Ta và mẫu thân của con có chuyện muốn nói.

- Vâng!

Dương Ninh thu dọn đồ đạc đi ra phòng.

Dương Nguyên Khánh ngồi xuống chỗ lúc nãy nhi tử đã ngồi, cười hỏi Bùi Mẫn Thu:

- Tìm ta đến có chuyện gì quan trọng à?

Bùi Mẫn Thu thở dài:

- Còn chuyện gì nữa đâu, còn không phải chuyện Vương gia. Dù sao đó cũng là cậu của thiếp, Vương gia cũng là thế gia có tiếng khắp thiên hạ. Thiếp biết thiếp không thể tùy ý can thiệp chính vụ của chàng, chỉ mong chàng có thể thủ hạ lưu tình, cho Vương gia một chút mặt mũi, chàng nghĩ sao?

Bùi Mẫn Thu cũng rất khó xử, nàng không hỏi đến chuyện chính vụ của Dương Nguyên Khánh, nhưng chuyện của Vương gia ngày nào đó truyền ra, nhất định sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của Vương gia. Danh dự với thế gia mà nói, là một đả kích trí mạng, nàng cũng không muốn cầu Dương Nguyên Khánh buông tha Vương gia, chỉ mong hắn có thể để lại một chút mặt mũi cho Vương gia.

- Ta hiểu rõ ý nàng, được rồi! Ta sẽ cho Vương Tự một cơ hội, để ông ấy tự mình từ chức. Nếu như Vương gia muốn phối hợp, vậy ta cũng nguyện ý bảo vệ danh dự của Vương gia. Nếu như ông ta lựa chọn chống cự đến cùng, ta cũng không thể làm gì được nữa.

Bùi Mẫn Thu gật đầu, ngồi xuống chỗ đối diện Dương Nguyên Khánh, thấp giọng nói:

- Gần đây thiếp đúng là rất mệt mỏi, vì chuyện của gia tộc, mấy ngày hôm trước mẫu thân còn ở trước mặt thiếp cãi nhau một trận với ông nội nữa, đúng là khiến người khác phiền lòng mà.

- Chuyện gì vậy?

Dương Nguyên Khánh có chút tò mò hỏi thăm. Hắn biết Vương phu nhân vì chuyện phụ thân Mẫn Thu, quan hệ với Bùi Củ rất cứng nhắc dễ gãy, nhưng cũng không đến mức xé rách da mặt cãi nhau đâu, nhất định phải có rất nhiều ngòi nổ rồi.

Bùi Mẫn Thu không thể không nói, nói:

- Vì chuyện nhị ca của thiếp, mẫu thân muốn thiếp giúp huynh ấy mưu chức, lại bị ông nội nghiêm khắc ngăn cản, khơi dậy thù mới hận cũ trong lòng mẫu thân, hai người lập tức cãi nhau, sau đó không vui rời đi, phụ thân ở giữa cũng không thể làm gì được.

Dương Nguyên Khánh rất hiểu ý của Bùi Củ, muốn co lại sự phát triển của Bùi gia, đây cũng chính là ám chỉ năm đó Bùi Thanh Tùng nhậm mệnh thành Ký thất tham quân. Bùi Củ hiểu rất rõ ám chỉ này, lần này đối phó Vương gia, kế tiếp rất có thể là Bùi gia, ông rất mong Bùi gia có thể chủ động co rút lại, cho mọi người mặt ngoài đều tốt đẹp.

Dương Nguyên Khánh suy nghĩ một lúc lâu, mới nói:

- Nàng hôm nay tìm khoảng thời gian rảnh đi nói với mẫu thân, chuyện Bùi Minh ta có thể đặc thù an bài, ta sẽ để huynh ấy tòng quân làm văn chức quan quân, như vậy sẽ không chiếm danh ngạch của triều đình, bên ông nội cũng dễ nói chuyện. Còn nữa, chuyện Vương gia nghìn vạn lần đừng nói cho mẫu thân nghe, nàng cứ coi như không biết chuyện này đi.

Xử lý của Dương Nguyên Khánh thoáng chốc đã giải quyết khúc mắc mấy ngày qua của Bùi Mẫn Thu, trong lòng nàng vô cùng biết ơn, vội vàng thi lễ nói:

- Cảm ơn phu quân ra tay giúp đỡ, vậy thiếp có thể nhìn mặt người nhà rồi.

Dương Nguyên Khánh cười khổ một tiếng:

- Phu thê với nhau còn khách khí làm gì vậy, chỉ cần có thể làm được, ta nhất định sẽ giúp nàng làm tốt mà.

Bùi Mẫn Thu rất vui vẻ, mở miệng cười, đi ra phía ngoài:

- Thiếp ra ngoài pha trà cho chàng, chàng ở chỗ thiếp nghỉ ngơi một lúc đi.

Dương Nguyên Khánh nằm xuống ghế nằm, đầu gối lên tay, từ từ nhắm mắt lại, hôm nay vừa trở về ngày đầu tiên thì đã có nhiều chuyện phải giải quyết như vậy, quả thật khiến hắn có chút uể oải không chịu được.

….

Xe ngựa lướt băng băng trên đường lớn, Hàn Thọ Trọng nhìn ngoài cửa xe, trong lòng nghĩ đến việc lớn Sở Vương giao phó. Bây giờ y mới hiểu dụng ý thật sự của Tô Uy khi ép mình buộc tội Vương Túc rồi, Sở Vương sẽ đối phó Vương gia, đã bị Tô Uy đoán trước được.

Đánh Vương Túc trước, chờ chặt đứt một tay của Vương Tự, bước tiếp theo chỉ cần chuyện Vương Lăng có chứng cứ xác thực thì vị trí tể tướng của Vương Tự chắc chắn là không vững chắc nữa, lúc đó không muốn từ chức, cũng sẽ bị bãi miễn. Không có Tướng quốc nào lại len lén đưa nhi tử mình an bài vào nước địch cả.