Thiên Hạ Kiêu Hùng

Chương 768: Tướng Đường gặp nguy



Bùi Tịch vỗ vỗ vai y, khen ngợi cười nói:

- Có thể làm cho Dương Nguyên Khánh mắc lừa thật không dễ dàng, Đường Phong các ngươi làm tốt lắm. Hôm nay, Thánh Thượng còn cùng ta nói về các ngươi, khen các ngươi có năng lực, sau này có tin tức phải báo ngay cho ta, ta sẽ thay các ngươi nói lời hay ý đẹp trước mặt Thánh Thượng.

Trưởng Tôn Vô Kỵ chỉ cười khổ:

- Tôi nhớ rồi, xin Bùi tướng yên tâm!

- Đi đi, phỏng chừng điện hạ đợi sốt ruột rồi, sau này chúng ta nói rõ hơn.

Bùi Tịch đắc ý bước đi.

Trưởng Tôn Vô Kỵ nhìn ông ta đi vào phòng, chỉ có thể lắc đầu, nhanh bước đi về phía Đường Phong Lầu.

……

Thành Thái Nguyên và Trường An không giống nhau, Trường An thì phân thành từng phố phường, xung quanh có tường phường bao quanh, nhưng cả thiên hạ này cũng chỉ có thành An Dương, Trường An và Lạc Dương là có kết cấu như vậy, bởi vì An Dương là đô thành của Bắc Nguỵ, Trường An thì được xây dựng dựa trên An Dương, mà Lạc Dương lại dựa trên Trường An xây nên.

Thành Thái Nguyên không có tường phường, tổng cộng có tám con đường lớn gồm ba dọc, năm ngang tạo thành, trục đường lớn ở giữa gọi là đường cái Tấn Dương, đối diện với đại môn của cung Tấn Dương bên ngoài thành bắc.

Đi về hướng đông tây của năm đường nằm ngang, con đường nằm sát phía bắc nhất gọi là đường cái Lâm Tấn, đây là một đại lộ chạy ngang thành trì đông tây, dọc theo con đường lớn này lại phân ra vô số các con hẻm nhỏ hướng ra phía nam và bắc. Trong một con hẻm Phẩm Nguyệt tại thành tây có mười mấy hộ gia đình sinh sống, trong đó có một toà viện cao nhất chính là phủ đệ của Tiêu Tấn.

Chiều hôm nay, một chiếc xe ngựa chạy như bay đến hẻm Phẩm Nguyệt, người trên xe chính là Lý Trọng Thủ, Tạ Tư Lễ buổi trưa đến tửu quán ăn cơm nói với y, Tiêu Tấn ngã bệnh rồi, không có đến triều đường.

Trong lòng Lý Trọng Thủ có một loại hưng phấn không kìm được, y biết thời cơ đã chín muồi, y đồng thời cũng nhận được lệnh từ Trường An, Trưởng sử chỉ thị y có thể ra tay rồi.

Lý Trọng Thủ hiểu rõ tính cách của Tiêu Tấn như nắm trong lòng bàn tay, trên người chảy dòng máu quý tộc, tâm cao khí ngạo, chịu không nổi đả kích. Từ khi nhậm chức Ký thất tham quân một năm trở lại đây luôn sống dưới ánh hào quang, như hiện nay bị giáng thành lang trung Lễ Bộ, loại đả kích này y làm sao chịu nổi?

Tâm trạng của Tiêu Tấn Lý Trọng Thủ hoàn toàn có thể hiểu, một khi y không chịu nổi đả kích này, y sẽ trở nên cực đoan. Đây cũng chính là tính cách của Tiêu Tấn, miệng y nói không để ý, trong lòng y lại để ý hơn ai hết, giống như y nói xem nhẹ tài phú, nhưng tượng phật ngọc mà mình cho y, y lại xem như bảo bối.

Lý Trọng Thủ biết làm thế nào để thuyết phục được Tiêu Tấn, lúc này, xe ngựa chậm rãi dừng lại trước hẻm Phẩm Nguyệt. Lý Trọng Thủ xuống xe ngựa, nhanh bước vào trong hẻm.

Y đi đến gõ cửa, một lão quản gia mở cửa, ông ta nhận ra Lý Trọng Thủ:

- Thì ra là Lý Đông chủ đến.

- Lão gia nhà ông tình hình thế nào, nghe nói ông ấy bệnh rồi?

Lão quản gia cười khổ:

- Ông ấy là tâm bệnh, hầy!

Phủ trạch của Tiêu Tấn chiếm khoảng hai mẫu đất, hai khu viện tử, hai mươi mấy gian phòng, là nơi ở của Tiêu Tấn và thê tử cùng với hai con là một trai, một gái, còn có mẹ già, ngoài ra còn năm a hoàn, vú già và một quản gia, chỉ có thể xem như là hộ có số người trung bình.

Lý Trọng Thủ cùng với lão quản gia đến trước thư phòng, lão quản gia gõ cửa nói:

- Lão gia, là Lý Đông chủ đến gặp ngài.

- Mời y vào!

Nghe thấy âm thanh, hơi thở của Tiêu Tấn vẫn còn khỏe, không giống như bị bệnh, Lý Trọng Thủ trong lòng có tính toán, quả thật không có bệnh gì, chỉ là tâm bệnh.

Y tiến vào phòng, chỉ trông thấy Tiêu Tiến một mình ngồi trước cái bàn nhỏ uống rượu sầu, khí sắc trên mặt bình thường, chỉ là buồn bực không vui.

Lý Trọng Thủ chắp tay cười nói:

- Tiêu huynh, muốn uống rượu, tại sao không đến quán rượu của ta?

Tiêu Tấn thở dài:

- Không có tâm tình đến quán rượu của ngươi, Lý huynh đến thật đúng lúc, uống với ta một chén.

- Vậy cung kính không bằng tuân lệnh.

Lý Trọng Thủ ngồi xuống, Tiêu Tấn lấy cho y một chén rượu, nhấc bình rượu rót đầy chén, buông bình rượu xuống, nhấc chén nói:

- Nào! Đa tạ Lý huynh đến thăm, ta kính Lý huynh một chén.

- Tiêu huynh bệnh, ta phải đến thăm chứ!

Hai người bưng chén rượu lên, một hơi cạn sạch, Lý Trọng Thủ cướp lấy bình rượu, rót đầy rượu vào chén, y lại hiếu kì hỏi:

- Ta cảm thấy thật kì lạ, Tiêu huynh làm tốt như vậy, tại sao lại bị giáng chức?

Vừa hỏi, y một vừa chăm chú quan sát Tiêu Tấn, thu hết mọi biểu cảm của Tiêu Tấn vào trong mắt, y trông thấy trên mặt Tiêu Tấn lộ ra vẻ khó xử, liền vội nói:

- Nếu như không tiện nói, thì đừng nói.

Tiêu Tấn thở dài:

- Đối với Lý huynh không có gì không tiện nói cả, chỉ là…. ài! Ta bây giờ mới biết cái gì gọi là thủ đoạn đế vương.

- Ồ, Tiêu huynh không ngại nói ra thử xem, ta rất có hứng thú.

Lý Trọng Thủ đây là lần đầu cùng Tiêu Tấn bàn chính sự, Tiêu Tấn trước giờ không nhắc đến chính sự, miệng kín như hũ nút, hiện tại y cuối cùng cũng mở miệng, làm cho trong lòng Lý Trọng Thủ mừng thầm.

Tiêu Tấn bưng chén rượu lên, thở dài:

- Trong lòng ta cũng buồn đến phát hoảng đây, rất muốn tìm người nói ra, trước đây là Ký thất tham quân, qui định rất nghiêm, không cho phép bàn công việc với bất cứ người nào. Hiện tại ta chỉ là lang trung Lễ Bộ, không có qui định gì cả, thế nhưng Lý huynh phải hứa với ta, những lời ta nói với Lý huynh hôm nay, không được phép tiết lộ cho người khác biết.

Lý Trọng Thủ chỉ vào tim mình:

- Ta thành tâm thề với huynh, tuyệt không tiết lộ ra ngoài!

Tiêu Tấn cười khổ một tiếng:

- Kì thật nói với huynh cũng không ngại, rất nhiều việc quan lớn triều đình đều biết, chỉ là trong lòng mọi người hiểu rõ nhưng không nói ra. Lần này điều ta đi, trên danh nghĩa là một người trong tộc của ta bị dính dáng đến thám tử triều Đường, nhưng trên thực tế, hắn sớm đã muốn điều ta đi, lần này bị hắn nắm lấy cơ hội.

- Tại sao? Sở vương rất tín nhiệm Tiêu huynh mà!

Tiêu Tấn lắc đầu:

- Cái này và tín nhiệm không có liên quan, chỉ liên quan đến việc cân bằng lợi ích. Lúc đầu phong ta làm Ký thất tham quân là bởi vì hắn muốn lấy Đôn Hoàng, cần phải lung lạc người của đảng Đôn Hoàng, hiện tại vấn đề của Đôn Hoàng đã giải quyết rồi, hắn không cần dùng đến ta nữa, muốn thay người, hắn lại xoay qua suy nghĩ đến lợi ích của phái Phong Châu, cho nên Trương Lượng tiếp nhiệm chức Ký thất tham quân.

Lý Trọng Thủ lúc này mới bừng tỉnh:

- Nhìn không ra tâm cơ của Sở vương sâu như vậy!

- Tâm cơ của hắn đương nhiên thâm sâu, năm ngoái, hắn biết con trai của Vương Tự tại phủ Thái Tử Trường An làm người phụng bồi, hắn một mực ẩn nhẫn đến tháng tư năm nay mới lợi dụng việc này đánh đổ Vương gia.

Lý Trọng Thủ gật đầu:

- Chuyện này ta cũng có nghe thấy.

Tiêu Tấn uống thêm vài chén nữa, lời nói dường như nhiều hơn:

- Không chỉ có vậy, lấy việc năm ngoái cùng với triều Đường đàm phán đình chiến mà nói, triều Tuỳ tại sao kiên quyết không chịu nhượng bộ vấn đề Đôn Hoàng, cuối cùng ép triều Đường nhượng bộ, huynh có biết huyền cơ trong này là gì không?

Lý Trọng Thủ ngồi thẳng người, trong mắt tràn đầy kì vọng:

- Tiêu huynh có thể nói ra thử xem, là huyền cơ gì?

- Bởi vì có người trong quan chức cấp cao triều Đường sớm tiết lộ mật thám của hoàng đế triều Đường, cho nên triều Tuỳ mới có điểm dựa để không sợ.

Tiêu Tấn cười lạnh một tiếng:

- Nói đến người này, ai cũng không nghĩ đến, ta cũng là ngẫu nhiên một lần nghe thấy Nguỵ Bí lúc báo cáo nói đến, Lưu Văn Khởi có một người em vợ gọi là Trương Văn Long, người này có vẻ như bị quân nội vệ mua chuộc, huynh nói xem quan cấp cao triều Đường này là ai?

- A! thì ra là Lưu Văn Tĩnh.

Lý Trọng Thủ vô cùng ngạc nhiên.

Lý Trọng Thủ kinh ngạc vô cùng, y làm sao nghĩ đến Lưu Văn Tĩnh lại tiết lộ tay trong của Thánh Thượng cho triều Tuỳ. Y biết lần đàm phán đó, song phương vì chuyện của Đôn Hoàng mà giằng co trong khoảng thời gian rất dài, cuối cùng là triều Đường nhượng bộ, nếu như là triều Tuỳ thủ đoạn đàm phán cao minh thì cũng thôi đi, đằng này lại là….

Lý Trọng Thủ vốn là một tình báo, cực kỳ tin dùng âm mưu, nếu như là y, y cũng dùng trăm phương ngàn kế để biết được tay trong của đối phương, y càng nghĩ càng cảm thấy việc này cứ lẩn quẩn, trong lòng bắt đầu loạn.

Y hôm nay vốn là muốn thuyết phục Tiêu Tấn, để y chuyển về phục vụ cho triều Đường, nhưng tin tức ngoài ý muốn này làm cho y không còn để ý đến kế hoạch ban đầu, y đứng ngồi không yên, lại uống hai chén rượu rồi đứng lên cáo từ.

- Nếu thân thể của Tiêu huynh vẫn tốt, vậy tiểu đệ cáo từ, hôm khác lại đến thăm Tiêu huynh!

Tiêu Tấn trong lòng vẫn lo lắng, buồn sầu như cũ, y thở dài:

- Được rồi! Ta không tiễn Lý huynh, những gì vừa nói, hi vọng Lý huynh giúp ta bảo mật.

- Yên tâm đi! Ta nhất định sẽ kín như hũ nút.

Lý Trọng Thủ chắp tay cáo từ rời đi, y nhanh bước ra khỏi Tiêu phủ, đi ra con hẻm, nhanh chóng ngồi lên xe ngựa, lòng gấp như lửa đốt ra lệnh:

- Đi sơn trang Bách Tước!

Sơn trang Bách Tước là địa điểm thả ưng của Đường Phong được xây tại ngoại thành Thái Nguyên, Lý Trọng Thủ không đợi nổi việc trở về viết tin tình báo, y đích thân đi đến sơn trang để thả ưng.

Xe ngựa khởi động, hướng về phía ngoài tây thành mà chạy gấp.

Giống như Đường Phong, ngoại giám sát đường mà Lý Kiến Thành chủ quản tại Thái Nguyên cũng là một tiệm tạp hoá để che giấu thân phận, chỉ là qui mô của bọn họ không đủ lớn, mở một tiệm tạp hoá để che giấu nằm ở nam thành, gọi là tạp hoá Hàn Kí.

Chưởng quỹ của tiệm tạp hoá tên là Hàn Sưởng, khoảng ba mươi lăm, ba mươi sáu tuổi, vóc người trung bình, thể trạng to béo khoẻ mạnh, là chủ sự của ngoại giám sát đường triều Đường tại Thái Nguyên.

Ngay từ năm Đại Nghiệp thứ chín, Hàn Sưởng đã là chưởng quỹ của một tiệm tạp hoá nhỏ tại thành Ngũ Nguyên ở Phong Châu, gian tạp hoá đó cũng là một điểm tình báo mà Lý Uyên xâ nên tại Phong Châu, nhưng cũng tại năm Đại Nghiệp thứ chín, Hàn Sưởng bị quân nội vệ bí mật bắt giữ.

Dường như cùng lúc Lý Trọng Thủ ra khỏi thành Thái Nguyên, một gã đàn ông cũng đến trước tiệm tạp hoá Hàn Kí, Hàn chưởng quỹ thân thể béo mập đang trong tiệm kiểm kê hàng hoá, bỗng nhiên trông thấy người đàn ông ngoài tiệm, sắc mặt lập tức trở nên căng thẳng.

- Khách nhân cần gì ạ?

Ông ta nở nụ cười đi ra đón tiếp.

- Ta cần một ít hàng, số lượng cần rất lớn.

Người đàn ông lạnh lùng nói.

- Vậy xin mời theo tôi đến nhà kho bàn.

Hàn chưởng quỹ cuống quít dẫn người đàn ông đi đến nhà kho phía sau tiệm tạp hóa.

Hàn chưởng quỹ tỉ mỉ xem xét một vòng trong nhà kho, xác định không có người khác, lúc này mới đóng cửa lại, thấp giọng hỏi:

- Nguỵ tướng quân tìm tôi có việc gì?

Hàn Sưởng này là hai tháng trước được điều từ Lạc Dương đến Thái Nguyên, do ngoại giám sát đường chủ quản về dân chính, cho nên ông ta cũng không có tác dụng gì, Nguỵ Bí không xem trọng ông ta, nhưng bây giờ lại cần ông ta ra sức.

Người đàn ông chuyển bức thư của Nguỵ Bí cho ông ta:

- Trên thư có ghi cả, ngươi tự xem đi!

Gã xoay người đi ra. Hàn Sưởng mở thư xem một lượt, có chút lặng người, Thái Tử điện hạ sẽ tin lời ông ta sao?



Hừng đông, trời còn chưa sáng, một đội năm trăm binh sĩ xông vào phường Nghi Dương, bao vây phủ đệ của Tán kị thường thị Lưu Văn Khởi, Lưu Văn Khởi là em trai của Lưu Văn Tĩnh, quan bái Tán kị thường thị. Lúc này y vừa sửa soạn xong, chuẩn bị lên triều, đang ngồi trong phòng khách chậm rãi uống một li trà nóng.

- Lão gia!

Người gác cổng vẻ mặt kinh hoàng chạy vội vào:

- Lão gia, xảy ra chuyện rồi!

- Xảy ra việc gì?

Lưu Văn Khởi cực kì bất mãn với sự khẩn trương, hoảng sợ của ông ta.

- Lão gia, bên ngoài… ở bên ngoài có rất nhiều quân đội đến, nói muốn bắt người.

- Cái gì?

Lưu Văn Khởi vô cùng kinh ngạc, tức tốc đứng lên:

- Dẫn ta đi xem!

Trong lòng y rất tức giận, y đường đường là Tán kỵ thường thị, lại có quân đội dám bao vây phủ đệ của y, quả thực muốn phản trời rồi.

Y nhanh bước ra cửa phủ, chỉ trông thấy ngoài cửa ánh lửa phừng phực, hơn trăm binh sĩ võ trang chỉnh tề đứng đầy trước cửa, mỗi người cầm một ngọn đuốc, trước cổng phủ sáng như ban ngày.

Không đợi Lưu Văn Khởi mở miệng, một lang tướng tiến lên chắp tay nói:

- Tại hạ lang tướng Phiền Chí, phụng lệnh Tần vương bắt mật thám triều Tuỳ Trương Văn Long, người này đang ở trong phủ của Lưu sứ quân, xin Lưu sứ quân giao người ra.

Lưu Văn Khởi giận dữ:

- Sao ngươi không nói ta chính là thám tử của quân Tuỳ?

Lang tướng bình tĩnh như cũ nói:

- Mạt tướng phụng mệnh hành sự, xin Lưu sứ quân phối hợp!

Lúc này, quản gia ở bên cạnh thấp giọng nói vài câu với Lưu Văn Khởi, Lưu Văn Khởi mặt biến sắc, vội hỏi:

- Y đi bao lâu rồi?

- Lão gia, y đi mấy ngày rồi, vẫn chưa quay về, không ai biết y đi đâu.

Sắc mặt Lưu Văn Khởi trở nên ngưng trọng, y bắt đầu nhận thức được không ổn rồi, nếu như Trương Văn Long thật sự là thám tử của quân Tuỳ, vậy sẽ liên luỵ đến bản thân.

Nhất thời, cơn giận của y tiêu tan, có chút thấp thỏm bất an, nói:

- Phiền tướng quân, Trương Văn Long hai ngày nay không có trong phủ, có thể thư thả thêm hai ngày không, ta nhất định đích thân đem y đến quân nha.

Lang tướng cười lạnh:

- Lưu sứ quân, nếu vậy ta không cách nào báo cáo công vụ rồi, chúng tôi muốn tra xét gian phòng của Trương Văn Long, nếu như Lưu sứ quân không chịu, chúng tôi phải dứt khoát tra xét toàn phủ!

Trong ngữ khí của y tràn đầy ý uy hiếp, Lưu Văn Khởi bất đắc dĩ, chỉ nói với quản gia:

- Dẫn bọn họ đi đến phòng của Trương Văn Long.

Lang tướng Phiền Chí vung tay:

- Theo ta lục soát!

Mười mấy binh sĩ nhanh bước theo y vào cửa phủ, Lưu Văn Khởi nhìn theo bóng lưng của bọn họ, trong lòng nghi ngờ, kinh ngạc bất định. Trương Văn Long là em của ái thiếp y, là một tên vô lại, ăn chơi đánh bạc, cái gì cũng làm tại kinh thành.

Nhưng nếu như nói gã đó cam tâm làm thám tử của quân Tuỳ, Lưu Văn Khởi lại cảm thấy gã không có gan đó, nhưng những quân sĩ này khẳng định như vậy, nhất định là có căn cứ gì đó, làm cho trong lòng Lưu Văn Khởi bất an theo.

Thời gian từ từ qua đi, bỗng nhiên bên hông viện truyền đến một chút hỗn loạn, binh sĩ dường như tìm thấy cái gì đó, quản gia hoang mang chạy đến hướng Lưu Văn Khởi bẩm báo:

- Lão gia, quân sĩ đào được một gói đồ bên dưới tấm phản, bên trong có không ít vàng bạc và một tấm lệnh bài, hình như có liên quan đến quân Tuỳ.

Trong lòng Lưu Văn Khởi lạnh thấu, làm sao có thể như vậy? Lúc này lang tướng Phiền Chí dẫn theo binh sĩ nhanh bước đi ra, Lưu Văn Khởi cuống quít tiến lên:

- Phiền tướng quân, trong này có thể có hiểu lầm.

Phiền Chí hừ lạnh một tiếng:

- Lưu sứ quân, ngài đi giải thích với Thánh Thượng đi!

Y nhanh bước ra khỏi Lưu phủ, hô lớn một tiếng:

- Chúng ta đi!

Năm trăm binh sĩ cấp tốc rút lui, rất nhanh biến mất trong bóng tối, chỉ để lại Lưu Văn Khởi đang đứng chết lặng.

…..

Vẫn chưa đến giờ mão, trước khoảng sân rộng của điện Thái Cực đứng đầy mấy trăm quan viên chuẩn bị tham gia tảo triều. Các quan viên tụ tập thành nhóm hai, nhóm ba thấp giọng khe khẽ nói nhỏ, bọn họ cảm thấy có chút kì quái, theo như bình thường, tiếng chuông vào điện sớm phải vang lên rồi chứ, hôm nay có chuyện gì vậy? Tiếng chuông trễ như vậy vẫn chưa vang lên.

Lúc này, trong đại điện có mấy tên hoạn quan đi ra. Một tên hoạn quan vóc dáng cao lớn, to béo lớn tiếng hô:

- Các vị đại thần xin yên lặng lắng nghe!

Trên sân tạm thời yên lặng lại, mấy trăm cặp mắt đồng thời nhìn về phía tên hoạn quan, hoạn quan lại cao tiếng nói:

- Thánh Thượng bệnh nhẹ, buổi tảo triều hôm nay tạm dừng, các vị đại thần có thể quay về, ngày mai lên triều bình thường!

Y nói ba lần liên tiếp, mọi người mới biết, thì ra Thánh Thượng ngã bệnh, nếu đã như vậy thì không cần đợi ở đây, đám người nườm nượp hướng Thừa Thiên Môn đi ra.

Bùi Tịch cũng trong đám quan viên ra về, ông ta vừa đi được vài bước, lại nghe thấy phía sau có ngươi gọi ông ta:

- Bùi tướng quốc xin dừng bước!

Bùi Tịch quay đầu, chỉ trông thấy Trưởng Tôn Vô Kỵ đứng cách ông ta không xa, ngoắc tay. Trong lòng ông ta cảm thấy kì quái, tiến lên hỏi:

- Vô Kỵ, có chuyện gì?

Trưởng Tôn Vô Kỵ kéo ông ta đi đến nơi không có người, thấp giọng nói:

- Điện hạ đang ở điện Võ Đức, mời Tướng quốc qua đó một chuyến.

Bùi Tịch bỗng nhiên ý thức được Thánh Thượng không có bệnh, mà là xảy ra chuyện rồi, ông ta vội hỏi:

- Xảy ra chuyện gì?

Trưởng Tôn Vô Kỵ kề tai ông ta thấp giọng nói vài câu, lúc đó, trong mắt Bùi Tịch nảy ra một tia kinh hỷ, Lưu Văn Tĩnh cũng có ngày này sao?

- Tướng quốc, điện hạ cảm thấy chuyện này sự hệ rất lớn, mời Tướng quốc qua đó một chuyến.

Bùi Tịch gật đầu, lại vội hỏi:

- Vậy điện hạ có thái độ gì?

Trưởng Tôn Vô Kỵ nói:

- Điện hạ nghĩ Lưu Văn Tĩnh là khai quốc công thần, lại là Tướng quốc, cảm thấy giáng tội ông ấy như vậy dường như không thoả đáng, ý của điện hạ là nên giáng tội Lưu Văn Khởi.

- Lòng dạ đàn bà!

Bùi Tịch mắng một tiếng, trong lòng quả thật có chút căm tức. Lưu Văn Tĩnh là quân sư cuả Thái Tử, trừ khử Lưu Văn Tĩnh chính là phế đi một cánh tay của Thái Tử, lúc nào có thể đợi được thời cơ tốt như vậy chứ, ngay thời điểm mấu chốt, Tần vương lại nhân từ mềm tay.

- Để ta đi nói với Thánh Thượng!

Bùi Tịch xoay người nhanh bước đi về phía điện Võ Đức.

….

- Đây chính là Tướng quốc mà ngươi đề cử, cái gọi là khai quốc công thần!

Trong ngự thư phòng, Lý Uyên tức giận vô cùng, đập bàn, khiển trách Lý Kiến Thành:

- Bây giờ chứng cứ xác thực, ngươi còn muốn bảo hộ y, chẳng lẽ phải đợi đến khi y chính tay đâm trẫm, mới xác thật y là gian tế của triều Tuỳ?

Trước ngự án, Thái Tử Lý Kiến Thành và Tần vương Lý Thế Dân đứng trái phải, tin tức ở Thái Nguyên và chứng cứ tìm được là Lý Thế Dân giao cho phụ hoàng, nhưng y không có nói Lưu Văn Tĩnh là gian tế, kì thật y cảm thấy có chút không có khả năng, theo như thân phận của Lưu Văn Tĩnh, làm sao có thể làm ra việc này.

Thế nhưng, Vương thị tại Thái Nguyên cũng là Tướng quốc triều Tuỳ, cũng âm thầm cấu kết với triều Đường, cho nên y cũng không thể khẳng định nhất định là án oan, vả lại Đường Phong là cục tình báo mà y xây dựng nên, y nếu cả bản thân cũng không tin thì có chút không đúng.

Cho nên y đem tất cả giao cho phụ hoàng, do phụ hoàng định đoạt.

Lý Kiến Thành đổ mồ hôi đầy đầu, trong lòng khẩn trương cực độ, cứ cho phụ hoàng tức giận không thể kiềm được, nhưng y nhất định phải nói lời công đạo, nếu không tính mạng của Lưu Văn Tĩnh sẽ không giữ được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.