Thiên Hạ Kiêu Hùng

Chương 769: Mối thù chặt tay



- Phụ hoàng, kì thật chứng cứ không xác thật, chỉ bằng tin tức Tiêu Tấn nói với Lý Trọng Thủ, nhưng chúng ta làm sao có thể chứng minh Tiêu Tấn không phải cố ý, chẳng lẽ tuỳ tiện nói một câu thì có thể làm mất mạng trọng thần của chúng ta?

Lý Kiến Thành hít sâu một hơi, lại nói:

- Vả lại nhi thần nhớ rất rõ, lúc đó chúng ta nhượng bộ là bởi vì trên thực tế, quận Đôn Hoàng đã bị quân Tuỳ chiếm lĩnh, đây không phải là tay trong gì cả, Lưu Văn Tĩnh đem cái gọi là tay trong này nói với sứ Tuỳ thì có ý nghĩa gì chứ? Phụ hoàng, xin người suy nghĩ kỹ!

“Bạch!”, Lý Uyên đập lệnh bài lên bàn, tức giận nói:

- Vậy ngươi giải thích với trẫm, lệnh bài của quân Tuỳ xét được từ trong phủ của Lưu Văn Khởi là chuyện thế nào?

Lý Kiến Thành lau mồ hôi trên trán, nhanh chóng liếc Lý Thế Dân một cái, cúi thấp đầu đáp:

- Phụ hoàng, không loại trừ có người cố ý vu oan!

- Hoàng huynh, ý của huynh là ta vu oan cho Lưu Văn Khởi sao?

Lý Thế Dân một bên cuối cùng nhịn không được tức giận lên tiếng.

- Ta không có nói đệ vu oan!

Trong lòng Lý Kiến Thành vừa sợ hãi vừa bi thương, y đột nhiên quỳ xuống trước mặt phụ hoàng:

- Phụ hoàng, có lẽ là thám tử của quân Tuỳ vu khống, nhi thần hoài nghi từ đầu đến cuối đều là cái bẫy, bởi vì việc của quận Bình Nguyên, Dương Nguyên Khánh vẫn còn ôm hận trong lòng, hắn thiết kế một cái bẫy, dụ chúng ta từng bước từng bước đi vào, mục đích của hắn chính là làm cho chúng ta tự tay giết Lưu Văn Tĩnh, phụ hoàng không thể không phân biệt rõ ràng.

Lý Thế Dân bên cạnh cười lạnh một tiếng:

- Hoàng huynh thật biết nói đùa, Dương Nguyên Khánh nếu muốn giết Lưu Văn Tĩnh, cần phải phí sức như vậy sao? Trên đường thượng triều, tại cửa phủ, vào lúc đêm khuya vắng người, ở đâu mà không thể động thủ? Hắn có năng lực để vu oan, chẳng lẽ không có năng lực lấy đầu kẻ khác sao? Hắn tốt xấu gì cũng là Sở vương, với thân phận của hắn, sẽ xuống tay với một đại thần của nước địch sao?

Lý Thế Dân cũng hành lễ với phụ hoàng:

- Phụ hoàng, Tiêu Tấn bị bãi chức là kế của Đường Phong, nhi thần đã hồi báo tỉ mỉ với phụ hoàng, dưới tình huống này, Tiêu Tấn trong lòng bất mãn, nói ra bí mật của Dương Nguyên Khánh hoàn toàn là chuyện hợp tình hợp lí, nhi thần cho là không nên hoài nghi lời của Tiêu Tấn.

Lý Uyên gật đầu, ông ta tán đồng lời của Lý Thế Dân, nếu như hoài nghi tình báo của Đường Phong, vậy bất cứ tin tình báo nào cũng không thể tin tưởng, ông ta nhìn Lý Kiến Thành một cái:

- Tâm trạng của hoàng nhi trẫm có thể hiểu, nhưng sự việc thật đã như vậy, hoàng nhi thân là Thái Tử, đừng nói những lời hoang đường này nữa.

Lý Kiến Thành trong lòng u ám, phụ hoàng nói những câu này dường như là chắc nịch, Lưu Văn Tĩnh không qua được kiếp này rồi, y lại khấu đầu:

- Phụ hoàng, nhi thần không dám tranh cãi nữa, nhưng nể Lưu Văn Tĩnh là khai quốc công thần, có thể giáng y làm thứ dân, nhi thần khẩn cầu phụ hoàng tha cho y một mạng.

Lý Uyên nhìn khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của trưởng tử, sát khí trong lòng dịu lại đôi chút, bèn khoát khoát tay:

- Các ngươi lui đi! Để trẫm cân nhắc cẩn thận.

Lý Kiến Thành và Lý Thế Dân đều khom người lui xuống. Bên trong ngự thư phòng chỉ còn lại một mình Lý Uyên, ông ta chắp tay sau lưng đi qua đi lại trong phòng, lúc này ông ta nghĩ đến điều gì đó. Từ dưới ngự án lấy ra một cái hộp, Lý Uyên mở hộp ra, bên trong có vài bức thư, ông ta lật qua lật lại, tìm ra một bức trong đó.

Đây là bức thư mà năm ngoái, lúc Lưu Văn Tĩnh bị bắt làm tù binh đến Phong Châu viết cho thê tử, Lý Uyên vẫn luôn giữ ở bên người, ông ta vẻ mặt âm trầm mở bức thư.

“……..Phong Châu màu mỡ, nhân dân an định, lại trị thanh liêm, làm cho nhân sĩ trong thiên hạ hướng về, là chốn thiên đường giữa loạn thế!”

Sát cơ trong lòng Lý Uyên lại lần nữa dấy lên, ông ta biết đây chính là căn nguyên của việc Lưu Văn Tĩnh tiết lộ đàm phán mật thám của mình với triều Tuỳ, đường đường thân là Tướng quốc Nạp ngôn lại âm thầm trợ giúp địch quốc, điều này làm cho ông ta bất luận thế nào cũng không thể dung thứ.

Lúc này, có tên hoạn quan ngay cửa bẩm báo:

- Bệ hạ, Bùi tướng quốc cầu kiến!

Lý Uyên gật đầu:

- Tuyên y yết kiến.

Chốc lát, Bùi Tịch nhanh bước tiến vào ngự thư phòng, khom người hành lễ:

- Vi thần tham kiến bệ hạ!

- Bùi tướng quốc, các triều thần đều về hết rồi chứ?

- Hồi bẩm bệ hạ, các triều thần đều đã quay về, nghe nói bệ hạ cảm nhẹ, mọi người đều rất lo lắng.

Lý Uyên khẽ thở dài:

- Hôm nay là trẫm thất sách rồi, long thể của trẫm có quan hệ đến xã tắc, không thể dễ dàng lấy cớ cảm nhẹ nữa, không thể lại có lần sau.

- Bệ hạ thánh minh!

Hai người trầm mặc phút chốc. Bùi Tịch nói:

- Ty chức vừa nghe được một tin, Lưu Văn Khởi có khả năng tư thông với triều Tuỳ, thần rất kinh ngạc, nhưng càng phẫn nộ, y làm sao có thể báo đáp thánh ân như thế!

Bùi Tịch và Lưu Văn Tĩnh đều là long hưng chi thần, nhưng trái lại, Lý Uyên thích Bùi Tịch hơn, Bùi Tịch tài trí không bằng Lưu Văn Tĩnh, liên tiếp bại trận, lại tham sống sợ chết, còn tham luyến công danh, nhưng may thay đại thần có những khuyết điểm như thế lại làm cho đế vương yên tâm.

Ngược lại, Lưu Văn Tĩnh tài trí cao tuyệt, giữ mình trong sạch, không màng danh lợi, yêu dân hơn vua, loại người này trước giờ rất khó khống chế, không được người trên ưa thích, trong lòng Lý Uyên cũng có chút ghen ghét Lưu Văn Tĩnh, chỉ là ngại ông ta là khai quốc công thần, phải giữ khẽ, bây giờ Lưu Văn Tĩnh âm thầm trợ giúp triều Tuỳ, Lý Uyên càng không cách gì dung thứ cho ông ta.

Lý Uyên hừ lạnh một tiếng, đưa tin tình báo của Đường Phong cho Bùi Tịch:

- Ái khanh tự xem đi!

Bùi Tịch xem xong tin tình báo, mặt biến sắc, mắng:

- Đáng chết! Lại tiết lộ cơ mật quốc gia, làm cho Đại Đường ta chịu sỉ nhục, còn tự xưng đường đường là Tướng quốc, có tài vô đức, sao có thể ngồi tại vị trí này trong triều?

Lý Uyên sắc mặt âm trầm đáng sợ, tia sát khí trong mắt không thể áp chế đã lộ ra, ông ta lạnh lùng hỏi:

- Thái Tử khẩn cầu trẫm tha cho y một mạng, bãi làm thứ dân, Bùi ái khanh thấy thế nào?

- Bệ hạ, Thái Tử trước giờ khoan dung, thế nhân đều biết, nhưng triều thần cũng có nghị luận, Thái Tử có lúc quá khoan dung, ân đức nhiều nhưng không có uy, cho dù là vào thành mua rau, lão nông bán rau nghe nói là xe của Thái Tử, cũng không nhường đường Thần thiết nghĩ, khoan dung là cái đức của Thái Tử, nhưng sự khoan dung lại mất đi vương đạo, phải có cả ân và uy mới là hành vi của người kế vị một quốc gia, mới là nguồn căn lập quốc của Đại Đường, bệ hạ không nên trợ giúp trưởng Thái Tử loại việc lòng dạ đàn bà này.

Mâu thuẫn giữa Bùi Tịch và Lưu Văn Tĩnh đã đến mức độ ngươi chết ta sống, nếu lần này không nắm chắc cơ hội giết Lưu Văn Tĩnh, Bùi Tịch y sẽ hối hận suốt đời, Bùi Tịch đã quyết tâm, nhất định phải khuyên Lý Uyên giết chết huynh đệ Lưu Văn Tĩnh.

Ông ta thấy Lý Uyên đã dao động, lại tiếp tục quạt thêm gió vào lửa:

- Bệ hạ, Lưu Văn Tĩnh mưu lược tài năng hơn người, nhưng trời sinh y tính nghi kị âm hiểm, tức giận không ngại gây họa, nay hành vi phản quốc đã ại lộ, thiên hạ nay lại chưa định, bên ngoài còn có kẻ địch, nếu tha cho y, tất là hậu hoạ của Đại Đường.

Một câu thức tỉnh Lý Uyên, Lưu Văn Tĩnh tiết lộ cơ mật của quốc gia cho triều Tuỳ, bây giờ đã là kẻ địch của Đại Đường, đối với kẻ địch ông ta làm sao có thể dễ dàng buông tha chứ?

Lý Uyên gật đầu nhẹ:

- Lời của ái khanh thật đúng, trẫm suýt chút nữa mang lòng dạ đàn bà, dung túng kẻ địch, để lại hậu hoạn sau này.

Ông ta lập tức hạ chỉ:

- Truyền ý chỉ của trẫm, Lưu Văn Tĩnh, Lưu Văn Khởi tư thông địch quốc, tội không dung thứ, luận theo tội tư thông địch quốc, trảm, toàn bộ người nhà đày đến Hà Hoàng, suốt đời không được hồi kinh!

…..

Tại điện Hiển Đức ở Đông cung, nơi này là chủ điện Đông cung, thư phòng của Lý Kiến Thành xây dựng bên trong điện Hiển Đức điện, hình thức giản đơn hơn thư phòng của hoàng đế, nhưng có mười mấy gian phòng để cất giữ sách. Lúc này, Lý Kiến Thành chắp tay ở trước cửa sổ, trên mặt đầy nước mắt, trong mắt lộ ra một tia bi thương vô cùng.

Trong tay y cầm một tờ giấy nhắn, đó là di ngôn của Lưu Văn Tĩnh để lại cho y trước khi bị xử trảm:

- Thần trung với Đại Đường, không thẹn với lòng, tiếc bị tiểu nhân hãm hại, thần không sợ chết, chỉ lo cho Thái Tử điện hạ, thần chỉ có thể trên trời bảo hộ Thái Tử điện hạ, lấy đó để báo ân tri ngộ của điện hạ!

Cái chết của Lưu Văn Tĩnh làm cho Lý Kiến Thành đau tận tim gan, y cuối cùng vẫn không thể bảo vệ tính mạng của Lưu Văn Tĩnh, anh em Lưu thị vào nửa canh giờ trước bị trảm tại Đại Lý Tự, phụ hoàng ngay cả cơ hội đày làm thứ dân cũng không cho ông ta.

Sau lưng Lý Kiến Thành, một tên hoạn quan quì trên mặt đất, thấp giọng nói:

- Thánh Thượng đã có ý khoan thứ cho Lưu tướng quốc, nhưng sau khi nói chuyện một phen với Bùi tướng, Thánh đã thay đổi chủ ý…..

Lý Kiến Thành xiết chặt nắm tay, y đương nhiên có thể đoán được Bùi Tịch nói gì với phụ hoàng, Bùi Tịch làm sao biết chuyện này? Đây nhất định là Tần vương kêu ông ta đến, để Bùi Tịch khuyên phụ hoàng hạ thủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.