Thiên Hạ Kiêu Hùng

Chương 855: Đàm phán lần thứ nhất



Dương Nguyên Khánh cũng không ngờ giá tiền mà hắn đưa ra lại hấp dẫn người dân đến đăng ký như vậy. Chỉ trong vòng ba ngày ngắn ngủi, có tám ngàn thanh niên cường tráng đến đăng ký làm thợ mỏ, thậm chí một số thiếu nữ có thân hình khỏe mạnh cũng muốn được đăng ký, thậm chí còn có hiện tượng lén đi cửa sau để được đăng ký. Không chỉ ở quận Hội Ninh mà người dân ở quận Võ Uy bên kia sông Hoàng Hà và quận Bình Lương ở phía đông khi biết được tin tức liền vội vàng, liên tục chạy đến quận Hội Ninh.

Lúc này, Dương Nguyên Khánh cũng nhận được tin tức, triều Đường phái Tướng quốc Tiêu Vũ làm Đặc sứ, đã tới Thái Nguyên để đàm phán việc phóng thích tù binh bị bắt trong cuộc chiến vừa qua.

Nhận được tin này, Dương Nguyên Khánh lập tức bỏ qua kế hoạch trở về quận Linh Võ, lập tức quay đầu trở lại Thái Nguyên. Đội ngũ hành quân liên tục không ngừng nghỉ. Hai ngày sau, Dương Nguyên Khánh được hơn ngàn kỵ binh hộ vệ đã tới huyện Phu Thi của quận Diên An.

Huyện Phu Thi là thủ phủ của quận Diên An, có hơn bốn ngàn hộ dân, bốn phía đều là hoàng thổ (đất đỏ bazan) cứng rắn, sông ngòi chằng chịt, là điển hình của cao nguyên hoàng thổ.

Người dân ở đây chủ yếu sống trong các ngôi nhà được đục sâu vào trong vách của những ngọn đồi hoàng thổ cứng rắn, giống như hang động, khắp nơi đều là những căn nhà hầm, rất ít nhà cửa theo phong cách Trung Nguyên, Hà Đông. Tuy nhiên, trong huyện thành vẫn có không ít nhà trệt.

Lúc còn cách huyện thành vài dặm, một gã kỵ binh chạy như bay tới bẩm báo:

- Khởi bẩm Tổng quản, sứ giả triều Đường đã đến huyện Phu Thi.

Tin này làm cho Dương Nguyên Khánh ngẩn ra. Sứ giả triều Đường không ở Thái Nguyên chờ hắn mà lại chạy đến quận Diên An này, sốt ruột như vậy sao?

Bùi Thanh Tùng ở bên cạnh cười lạnh một tiếng:

- Điện hạ, đoán chừng là bọn họ đã biết được tình hình ở quận Hội Ninh.

Dương Nguyên Khánh suy nghĩ một chút, quả thật là có khả năng này. Chủ sự của triều Đường lần này là Tướng quốc Tiêu Vũ. Tiêu Vũ là người vô cùng điềm đạm, chắc chắn lại rất chú ý đến quy tắc hành xử. Y không chờ ở Thái Nguyên mà lại lập tức tới quận Diên An hẳn là do nhận được ý chí khẩn cấp từ triều Đường. Từ lúc quân Tùy chiếm được quận Hội Ninh đến nay đã qua tám ngày, khẳng định là triều Đường đã nhận được tin tức.

- Bây giờ sứ Đường đang ở đâu?

Dương Nguyên Khánh hỏi tên lính đến báo tin.

- Hồi bẩm Tổng quản, đoàn người của sứ Đường đang nghỉ tại quán trọ Bình An trong huyện thành.

- Đến quân doanh quận Diên An!

Dương Nguyên Khánh vừa ra lệnh, hơn ngàn người nhanh chóng giục ngựa chạy như gió bay chớp giật về phía quân doanh ở phía nam huyện thành. Sứ Đường càng nóng lòng muốn gặp, hắn lại càng không vội.



Sứ Đường Tiêu Vũ đến huyện Phu Thi sớm hơn Dương Nguyên Khánh khoảng hai canh giờ. Vốn là y định ở thành Thái Nguyên chờ Dương Nguyên Khánh trở về. Nhưng hai ngày trước, y nhận được thủ lệnh khẩn cấp của Hoàng đế Lý Uyên, lệnh cho y đi Quan Nội, ngăn cản việc triều Tùy xâm chiếm quận Hội Ninh.

Tiêu Vũ từng đảm nhiệm chức Công bộ Thượng thư của triều Tùy, rất am hiểu tình hình của quận Hội Ninh. Y biết ở đây có một lượng lớn tài nguyên khoáng sản nên năm trước, sau khi bình định Tây Tần, y liền đề xuất khai thác, phát triển tài nguyên khoáng sản của quận Hội Ninh.

Nhưng lúc ấy, xét đến việc vận chuyển không thuận tiện, hơn nữa địa điểm khai thác lại khá gần quận Linh Võ, nếu khai thác và phát triển tài nguyên khoáng sản sẽ dẫn tới sự can thiệp của quân Tùy, nên mới quyết định tạm thời không khai thác tài nguyên khoáng sản ở quận Hội Ninh. Thật không nghĩ rằng quân Tùy lại không có chút lịch thiệp nào, cương quyết chiếm lấy tài nguyên khoáng sản của quận Hội Ninh.

Quân Tùy chiếm lĩnh quận Hội Ninh, không chỉ chắp tay dâng tài nguyên khoáng sản cho triều Tùy, đồng thời còn uy hiếp đến sự an toàn của quận Võ Uy ở Hà Tây.

Lý Uyên cho Tiêu Vũ một thủ lệnh khẩn cấp, yêu cầu y tận lực thông qua đàm phán lấy lại quận Hội Ninh, quyết không để mất quận Hội Ninh, ngụ ý chính là nếu không thể lấy lại bằng đàm phán thì dùng vũ lực để đoạt lại.

Trong lòng Tiêu Vũ cảm thấy rất lo lắng, áp lực rất lớn. Y biết cướp đoạt quận Hội Ninh là âm mưu mà triều Tùy ấp ủ đã lâu, thậm chí Dương Nguyên Khánh còn đích thân xuất chinh là đủ thấy quyết tâm của triều Tùy.

Nếu triều Tùy đã chiếm được quận Hội Ninh thì chắc chắn không có khả năng sẽ trả lại. Đối với triều Tùy, quận Hội Ninh có mỏ vàng bạc đồng phong phú, cũng là chiến lược cần thiết của bọn họ.

Ngay trong lúc Tiêu Vũ đang ngồi trong phòng mà lo lắng, phía ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, một gã tùy tùng bẩm báo:

- Tướng quốc, bên ngoài có một đội binh lính, nói là phụng mệnh Sở Vương mời Tướng quốc đến gặp mặt.

Tiêu Vũ đứng thẳng lên, vừa mừng vừa sợ. Sở Vương trở về rồi sao? Y vội bước nhanh ra cửa chính;

- Người đang ở nơi nào?

- Ngay ngoài cửa nhà trọ!

Tiêu Vũ ra khỏi nhà trọ, thấy ngoài cửa có một đội binh lính, y cao giọng nói:

- Ta là sứ giả triều Đường, Tiêu Vũ. Các ngươi phụng mệnh Sở Vương tới tìm ta?

Một gã Giáo úy tiến lên chắp tay thi lễ:

- Sở Vương Điện hạ đã đến quân doanh ngoài thành, lệnh cho chúng ta tới mời quý sứ tới quân doanh một chuyến. Không biết hiện tại có thể đi không?

- Xinh chờ một lát để ta thay y phục.

Tiêu Vũ trở về phòng thay quan phục, cầm theo công văn chính thức, dẫn theo hai gã tùy tùng, sau đó cưỡi ngựa đi theo bọn lính về phía ngoại thành.

Ra khỏi thành một lát liền đến trước một quân doanh. Vì Dương Nguyên Khánh đến mà trong quân doanh canh phòng trở nên nghiêm mật. Từ xa đã có trinh sát chạy đến kiểm tra. Giáo úy dẫn đường giải thích:

- Người đến là sứ giả Đại Đường, phụng lệnh Tổng quản dẫn vào doanh gặp mặt!

Trinh sát tuần tra lập tức nhường đường. Giáo uy khoát tay về phía trước:

- Tiêu Tướng quốc, mời!

Vẻ mặt Tiêu Vũ trở nên nghiêm nghị, sửa sang lại quan phục, sau đó đi về phía đại doanh quân Tùy.

Trong đại doanh, Dương Nguyên Khánh đang đứng trước một tấm bản đồ, vẻ mặt trầm tư. Hắn mới nhận được tin tức, đội thuyền quận Linh Võ, tổng cộng hơn ngàn chiếc thuyền kéo đáy bằng đã xuất phát từ huyện Hồi Nhạc, chạy tới huyện Lương Xuyên, bắt đầu vận chuyển cao phẩm cùng quặng bạc và đồng.

Lộ trình từ huyện Hồi Nhạc đến huyện Lương Xuyên cũng không xa lắm, chỉ hơn bốn trăm dặm, theo đường thủy chỉ mất khoảng ba ngày là có thể đến nơi. Nếu khoáng thạch được vận chuyển về một cách thuận lợi, lại thêm quận Linh Võ đã có sẵn công xưởng tinh luyện kim loại, chậm nhất là nửa tháng nữa, lượng thỏi đồng và bạc nén mà hắn cần có thể đến Thái Nguyên.

Khi đó, trên tay hắn có một lượng lớn tài nguyên bạc và đồng, hắn có thể thuận lợi phát hành tiền bạc. Giờ khắc này hắn mong chờ đã lâu.

Quặng mỏ của quận Hội Ninh thật sự quá trọng yếu đối với hắn, cho dù thế nào hắn cũng nhất định không trả lại quận Hội Ninh cho triều Đường, dù có xảy ra một trận chiến.

Lúc này, một gã thân binh ở cửa lều bẩm báo:

- Khởi bẩm Tổng quản, sứ Đường đã đến!

Dương Nguyên Khánh không chút hoang mang đi ra lều lớn, liếc mắt một cái đã nhìn thấy Tiêu Vũ. Hắn và Tiêu Vũ cũng có giao tình từ lâu, từ những năm Đại Nghiệp đã quen biết nhau, nhưng cũng mấy năm rồi không gặp mặt.

- Tiêu Tướng quốc, đã nhiều năm không gặp!

Dương Nguyên Khánh cười ha hả, tiến lên tiếp đón.

Tiêu Vũ hoảng sợ vội bước lên phía trước hai bước, khom người thi lễ:

- Tiêu Vũ xin chào Sở Vương Điện hạ!

- Tiêu Tướng quốc không cần phải khách khí. Ta biết tin Tiêu Tướng quốc đã tới Thái Nguyên liền vội vã quay trở về, thật sự không ngờ lại lại gặp nhau ở quận Diên An này, quả thật quá trùng hợp.

- Chủ yếu là Tiêu Vũ thân mang quốc sự, nghĩ là không nên làm gián đoạn việc tuần tra sáu quận của Sở Vương Điện hạ, cho nên mới đến đây gặp gỡ Điện hạ.

- Vất vả cho Tiêu Tướng quốc rồi, mời!

- Sở Vương Điện hạ, mời!

Hai người khách khí mới nhau vào trong lều lớn, chia khách chủ rồi ngồi xuống, sau đó một gã thân binh dâng trà lên. Dương Nguyên Khánh cầm chén trà lên, cười nói:

- Thật ra trong lòng ta vẫn còn thắc mắc, là về chuyện cá nhân của Tiêu Tướng quốc, không biết có nên nói ra không?

- Điện hạ không cần phải khách khí, có chuyện gì xin cứ nói.

- Ta rất muốn biết, Tiêu Tiển đã xây dựng lại triều Lương ở phía nam, Tiêu Tướng quốc cũng là hậu duệ của Hoàng tộc triều Lương, vì sao không đi khôi phục lại cố quốc, ngược lại còn ra sức vì Lý Đường?

Thật ra thì đã có rất nhiều người đã hỏi Tiêu Vũ vấn đề này rồi, Lý Uyên cũng đã hỏi qua. Tiêu Vũ trả lời Lý Uyên, tình hình chung hiện nay là làm thế nào để thống nhất thiên hạ, mà với năng lực và khí độ của Tiêu Tiển, chắc chắn y không phải là người có thể thống nhất thiên hạ. So với việc tiếp tục làm nô lệ mất nước thì thà làm công thần khai quốc còn tốt hơn. Câu trả lời này được Lý Uyên khen ngợi không dứt. Hiện tại, Dương Nguyên Khánh lại hỏi y đúng vấn đề này.

Tiêu Vũ trầm ngâm một chút, thản nhiên cười nói:

- Bởi vì người khác nhau nên có sự khác nhau biệt mà thôi. Nếu như Tiêu Tiển có thể có được một nửa năng lực và khí độ của Dương Tổng quản, tại hạ cũng nguyện ý đi theo y. Có điều, cái tâm nghi kỵ của Tiêu Tiển quá nặng, không có lòng bao dung. Đi theo y, không sớm thì muộn cũng trở thành kẻ nước mất nhà tan, có ý nghĩa gì?

- Ý của Tướng quốc là đi theo Lý Đường sẽ không nước mất nhà tan?

Dương Nguyên Khánh vừa như cười vừa như không nhìn y.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.