Thiên Hạ Kiêu Hùng

Chương 862: Lần thứ hai đàm phán (p1)



Nghĩ đến đây, Lý Uyên lạnh lùng nói:

- Hoàng thúc con vi phạm ý chỉ của trẫm, bỏ rơi phò mã chạy về phía nam, làm cho chúng ta rơi vào thế vô cùng bị động, Khâu Hành Cung trận vong, y cũng không thể trốn tránh trách nhiệm. Trẫm quyết định để y trở về Hà Tây, không cần quản việc quân vụ của Quan nội đạo nữa.

Ngữ khí Lý Uyên rất kiên quyết, không cho Lý Kiến Thành cơ hội cầu tình. Lý Kiến Thành cũng không còn cách nào, phụ hoàng đã quyết định, rất khó có thể cứu vãn hoàng thúc. Y chỉ có thể đưa ra phương án thứ hai.

- Phụ hoàng, lần này Sài Thiệu kiên quyết chấp hành ý chỉ của phụ hoàng, thà chết không lùi, toàn lực bảo vệ tôn nghiêm của Đại Đường. Nhi thần cho rằng, để Sài Thiệu trấn thủ Quan nội đạo là đúng đắn, không biết phụ hoàng nghĩ thế nào?

Lý Uyên quả thật cũng có ý này, ông ta không thể giao hết quan trung và quan nội đạo cho con thứ Thế Dân. Như vậy quá nguy hiểm, cân bằng quyền lực mới là đạo làm vua. Sài Thiệu là theo Long phái, giao cho y là thích hợp nhất.

Chỉ là lời này không thể nói quá sớm, nói quá sớm, Thế Dân sẽ không hết lòng thay ông ta đi giải quyết nguy cơ ở quận Hội Ninh. Trong lòng Lý Uyên sáng như gương, ông ta biết phải nên làm thế nào?

- Chuyện này để trẫm suy nghĩ đã, để bàn bạc kỹ hơn.

…………

- Nhị đệ, ngươi đến Lũng Tây chí ít cũng hai ngày rồi, điểm binh xuất phát đến quận Hội Ninh phải hai ba ngày nữa, thời gian không kịp nữa rồi, không được! Ta phải hỏi xin phụ hoàng một đạo binh mã, tự ta lãnh binh cứu viện.

Lý Tú Ninh lớn hơn Lý Thế Dân hai tuổi, bọn họ là tỷ đệ cùng cha mẹ, tình cảm sâu sắc. Lúc này, cô ta gấp đi cứu phu quân của mình, khăng khăng muốn đi gặp phụ hoàng.

- Tam tỷ, phụ hoàng đã có an bài, chính ta để ta đi viện cứu tỷ phu, vả lại quân quyền trong triều đình tự có chế độ, phụ hoàng không thể cho tỷ quân đội, không bằng như vầy….

Lý Thế Dân trầm ngâm một chút nói:

- Ta giao ba ngàn quân hộ vệ của mình cho tỷ, tỷ có thể đi cứu viện tỷ phu trước, ta sẽ từ quận Lũng Tây xuất binh bắc thượng sau.

Lý Tú Ninh mừng rỡ, cô ta biết ba nghìn Huyền Giáp quân của nhị đệ là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, do đại tướng Uất Trì Cung thống soái, sức chiến đấu rất lớn. Có đạo quân này, cộng thêm năm trăm thân binh ở phủ công chúa, đủ để cứu viện phu quân.

Cô ta hành lễ:

- Tình nghĩa của nhị đệ, tỷ tỷ xin ghi nhớ, ngày sau nhất định sẽ trả nhân tình cho đệ.

Lý Thế Dân cười khổ một tiếng, vì lôi kéo Sài Thiệu, y đã trả giá bằng tính mạng đại tướng Khâu Hành Cung. Bây giờ lại giao ba ngàn Huyền Giáp quân tinh nhuệ nhất cho tam tỷ. Ân tình này thật không nhỏ, nhưng hy vọng Sài Thiệu có thể nhận ân tình này, từ từ quy hàng về mình.

Một canh giờ sau, Lý Tú Ninh lĩnh ba ngàn kỵ binh Huyền Giáp thêm vào năm trăm thân vệ rời khỏi quân trướng ngoài thành, phóng nhanh như gió bay chớp điện về hướng tây bắc, nhanh đi đến quận Hội Ninh cứu viện phu quân của mình.

Sáng sớm, Chính sứ Tiêu Vũ, Phó sứ Vũ Văn Sĩ Cập của triều Đường đã tới trước cung Tấn Dương, đợi tiếp kiến Sở Vương Dương Nguyên Khánh. Tâm trạng hai người đều có vẻ nặng nề.

Tiêu Vũ vừa mới nhận được lệnh bí mật của Hoàng đế Lý Uyên, đồng ý chia khu mỏ ở bắc bộ của quận Hội Ninh cho triều Tùy. Nhưng điều kiện là phải đem quận Nam Dương và quận Tích Dương trả cho triều Đường.

Điều mà Tiêu Vũ băn khoăn chính là ở chỗ, Dương Nguyên Khánh không chịu đồng ý nhượng bộ. Trên thực tế, bất kể hai quận đó của Trung Nguyên hay quận Hội Ninh vốn đều thuộc địa bàn triều Đường, bị triều Tùy đoạt đi. Vì vùng đất này dùng để cò kè mặc cả nên làm cho nó không thể phát triển được.

Mặc dù triều Tùy rất ngang ngược hống hách, nhưng cũng không thể lảng tránh được sự thật này. Triều Đường vừa mới thất bại ở Trung Nguyên, vì thế không thể không chịu nhục.

Nhưng cho dù là như thế. Triều Đường còn phải chịu đựng việc triều Tùy rao giá trên trời. Tiêu Vũ cảm thấy mình chính là người bị lăng nhục và áp bức nhất của Đại Đường. Y đường đường là tướng quốc, là sứ giả của một quốc gia mà lại phải đứng ở trước cửa cung chờ triệu kiến.

Vũ Văn Sĩ Cập là lấy thân phận Ngự sử để đảm nhiệm chức Phó sứ, cơ hội này là do Tần vương Lý Thế Dân mang đến cho y. Nhưng Vũ Văn Sĩ Cập cũng không phải vì việc công, mà là vì vợ con của y. Y hy vọng có thể lợi dụng cơ hội lần này, đưa vợ con về Trường An.

Y biết vợ con mình sẽ ở trong cung Tấn Dương, chỉ cách chỗ y không xa lắm. Nhưng đối với y mà nói, để được khoảng cách không xa lắm này, y đã phải hao tổn tinh thần, như ngồi trên đống lửa.

- Vũ Văn Ngự sử!

Tiêu Vũ liếc mắt nhìn y, có chút bất mãn mà kéo dài âm thanh:

- Nên lấy quốc sự làm trọng.

Vũ Văn Sĩ Cập yên lặng gật đầu:

- Vâng! Ty chức hiểu rõ.

Lúc này, một gã thị vệ bước nhanh ra cửa cung, tiến lên chắp tay hỏi:

- Xin hỏi, là sứ Đường Tiêu tướng quốc phải không?

Tiêu Vũ chắp tay nói:

- Đúng vậy!

Thị vệ vẫn như cũ, không kiêu ngạo, không siểm nịnh nói:

- Sở Vương điện hạ cho mời Tiêu tướng quốc, xin mời đi theo ta.

Tiêu tướng quốc trong lòng vô cùng chua xót. Chiếu theo lễ nghĩa bình thường, cấp bậc y là sứ giả, thì phải chiêu đãi đặc biệt đối với khách quý. Đằng này, bọn họ lại để mình phải tự bỏ tiền của chính mình ra thuê nhà trọ.

Trước lúc gặp mặt, thì phải vào cung nghỉ ngơi chờ ở phòng tiếp khách. Còn bọn họ thì vẫn phải đứng ở bên ngoài cửa cung thổi gió khô. Đợi ước chừng có nhanh cũng phải mất nửa canh giờ.

Khi đón khách, đáng lẽ là tướng quốc đến nghênh tiếp bọn họ vào cung. Không ngờ, cũng chỉ là một gã thị vệ đến dẫn đường, khiến Tiêu Vũ không thể nhịn được nữa.

Mặt y sầm sầm, vừa sắp nổi dận, Vũ Văn Sĩ Cập lại thản nhiên nhắc nhở y:

- Tiêu tướng quốc, phải lấy quốc sự làm trọng!

Tiêu Vũ hung hăng trừng mắt liếc nhìn Vũ Văn Sĩ Cập một cái, đành nén nhịn khẩu khí này xuống, đi theo thị vệ tiến cung.

... .

Lúc này, Dương Nguyên Khánh đang khoanh tay đứng trước cửa sổ nhìn ra cửa chính ở phía xa xa. Hắn đã thấy thị vệ dẫn theo hai gã sứ giả nhà Đường đi về phía cung Tấn Dương. Người đi đầu ắt phải là Tiêu Vũ. Khóe miệng Dương Nguyên Khánh lộ ra một nụ cười.

Không ngờ, Tiêu Vũ đã đi mà không giận dỗi, nhẫn nhịn chịu sự khuất nhục. Điều này đủ để thấy được, việc triều đình nhà Đường muốn giải quyết hai quận ở Nam Dương và vấn đề tù binh là rất bức thiết.

Tốt lắm, có thể nói một chút điều kiện cùng bọn họ. Dương Nguyên Khánh xoay người, ánh mắt dừng lại một bức thư pháp ở trên tường, do Ngu Thế Nam tự viết. Trên đó viết một câu danh ngôn:''Thiên hành kiện, quân tử dĩ tự cường bất tức; địa thế khôn, quân tử dĩ hậu đức tái vật”.

Đây lời răn chính mình của Dương Nguyên Khánh. Làm người phải có dã tâm, phải thật tinh mắt, phải có quyết đoán, phải dám làm dám chịu, cái này gọi là quân tử không ngừng cố gắng.

Nhưng chỉ vẻn vẹn có dã tâm và quyết đoán thì vẫn còn chưa đủ. Nhất định phải có thực lực hùng hậu. Không có thực lực hùng hậu, dã tâm và quyết đoán cũng chỉ là lý luận suông, chỉ để nói mà nghe cho vui tai. Cái này gọi là “Hậu đức dĩ tái vật”.

Hai người cùng là Phụ tướng. Dương Nguyên Khánh muốn lấy thiên hạ, lòng dạ vậy là đủ rồi. Nhưng thực lực còn có chỗ khiếm khuyết, quân đội không đủ, tài lực không đủ, toàn bộ thực lực Đại Tùy còn kém hơn một chút. Hắn vẫn cần phải tích lũy lâu dài và tăng thêm lực lượng.

Dương Nguyên Khánh đang nhìn chữ ở trên tường. Lúc này, ngoài cửa có thân binh bẩm báo:

- Khởi bẩm tổng quản, đã dẫn sứ Đường đến, đang chờ ở Tử Vi Các.

Dương Nguyên Khánh tỉnh lại từ trong trầm tư, liền ra lệnh:

- Dẫn bọn họ đến nghị sự đường của ta, nhân tiện gọi Dương tướng quốc và Hàn Ngự sử.

Tuy rằng hắn cố ý lấy sự lãnh đạm làm phương thức khiến Tiêu Vũ cảm thấy khuất nhục, nhưng đến lúc chính thức đàm phán, Dương Nguyên Khánh lại dùng nghi thức đối đãi như thường lệ xưa nay. Hắn đi xuống dưới cửa nghị sự đường, vừa lúc gặp tướng quốc Dương Sư Đạo đang vội vàng chạy tới.

Dương Sư Đạo đảm nhiệm chức vụ Nạp ngôn, chủ quản môn hạ tỉnh. Lần này, Dương Nguyên Khánh đã chuẩn bị để cho y ra mặt nói chuyện với Tiêu Vũ.

- Điện hạ!

Dương Sư Đạo đang cười chắp tay về phía hắn.

- Tướng nhà Đường là Tiêu Vũ muốn tới đàm phán, ngươi sẽ là người đại diện tới nói chuyện với y thay ta!

Dương Sư Đạo ngẩn ra, trên mặt tỏ vẻ làm khó khăn. Chuyện này từ đầu tới đuôi y cũng không hiểu chút gì, vậy thì phải đàm phán thế nào đây?

- Điện hạ, thuộc hạ và sứ Đường đàm phán không có vấn đề gì, chỉ có điều điểm mấu chốt của chúng ta là gì? Thuộc hạ có thể đáp ứng cái gì, không thể đáp ứng cái gì, chuyện này phải nói trước cho thuộc hạ.

- Ta biết, đi vào rồi hãy nói!

Dương Nguyên Khánh và Dương Sư Đạo đi vào nghị sự đường.

... . .

Một lát, thị vệ dẫn Chính sứ Tiêu Vũ và Phó sứ Vũ Văn Sĩ Cập đi vào nghị sự đường. Trị thư thị Ngự Sử Hàn Thọ Trọng cũng vội vàng tới rồi.

- Tiêu tướng quốc, mấy ngày nay nghỉ ngơi tốt chứ?

Dương Nguyên Khánh cười hỏi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.