Thiên Hạ Kiêu Hùng

Chương 879: Huyết chiến Bình Nhưỡng (hạ)




Lúc này, La Sĩ Tín tiến lên đề nghị:

- Tổng quản, chi bằng dùng mạch đao thử xem sao.

Dương Nguyên Khánh lắc đầu nói:

- Thành trì này quá cao, mà mạch đao qua cồng kềnh, ngoại trừ chống được tên, còn độ linh hoạt thì không bằng quân thường, như thế càng khiến bọn họ công thành nguy hiểm hơn.

- Vậy hãy để ti chức xông lên, ti chức sẽ chọc thủng tuyến phòng thủ của quân Triều Tiên, chiếm lấy tường thành.

La Sĩ Tín sốt ruột nói.

Dương Nguyên Khánh suy nghĩ một chút rồi nói:

- Làm như thế cũng được, nhưng cuộc tấn công hôm nay chỉ mang tính thăm dò, đến khi tiến công chính thức hãy bàn tới.

Dương Nguyên Khánh lập tức hạ lệnh:

- Truyền lệnh của ta, dừng tấn công, rút quân về!

Lệnh ngay lập tức được thực hiện, một hồi chuông “Tang! Tang!” từ doanh trại quân Tùy vang lên. Đây là tiếng chuông thu quân, hàng nghìn quân Tùy rút lui giống như lúc thủy triều xuống, một số binh sĩ khiêng những binh sĩ bị thương và mười chiếc thang đã tàn tạ quay về.

Binh sĩ Triều Tiên trên thành reo hò vui mừng, vì mục đích công thành của quân Tùy bị thất bại, đã sớm có binh sĩ chạy như bay vào trong thành báo cho Cao Kiến Vũ tin vui đánh bại quân Tùy… Trong đại trướng, Dương Nguyên Khánh đang nghe Ngưu Tiến Đạt bẩm báo, Ngưu Tiến Đạt là người chỉ huy cuộc tấn công dò thám tối nay, trận đấu hôm nay không được suôn sẻ, khiến anh ta cảm thấy vô cùng hổ thẹn.

- Hồi bẩm tổng quản, cuộc tiến công đêm nay, hơn bảy trăm huynh đệ thương vong, trong đó quân số tử vong khoảng bốn trăm ba mươi người, số còn lại đều bị thương, mười chiếc thang đều bị phá hủy. Quân Triều Tiên vô cùng mạnh, quân ta bốn lần tấn công, nhưng cả bốn lần đều nhận thất bại, hơn một trăm huynh đệ đã bỏ mạng trong trận này, đều do ti chức chỉ huy không tốt, xin tổng quản trách phạt.

Dương Nguyên Khánh lắc đầu nói:

- Trận chiến tối nay không phải trách nhiệm của ngươi, ta chỉ dùng có bốn nghìn quân, mà quân phòng thủ của địch chừng hai, ba mươi nghìn người, lại có thành trì vững chắc, ngươi chiến đấu thất bại là chuyện bình thường, chỉ có điều phải động viên những binh sĩ bị thương cho tốt, số quân tử trận phải nghĩ cách đem thi thể về an táng cẩn thận.

- Ty chức tuân lệnh, đa tạ tổng quản khai ân.

Dương Nguyên Khánh nhìn mọi người một lượt, rồi nói:

- Mọi người cùng nhau nghĩ cách, xem có nên dùng kị binh công phá thành không?

Lúc này Trình Giảo Kim có ý kiến:

- Tổng quản, ty chức có một kế.

Trình Giảo Kim có một chút bản lĩnh trong việc dùng kị binh công phá thành, vì vậy Dương Nguyên Khánh rất coi trọng ý kiến của y ta, liền cười nói:

- Trình tướng quân xin mời!

Trình Giảo Kim luôn luôn quý trọng tính mạng, y chắc chắn sẽ không mạo hiểm chủ động xin đi giết giặc, nhưng những quan điểm mấu chốt, thì y cũng rất thành thạo, y cười khà khà nói:

- Chúng ta đi qua con đường này, sẽ đến hai bờ sông đó là một thôn xóm nơi tập trung đông dân cư, chi bằng bắt mấy nghìn phụ nữ và trẻ em Triều Tiên làm lá chắn công thành, ta nghĩ người Triều Tiên không giám ra tay với chính người của mình đâu!

Đề xuất của Trình Giảo Kim nhận được sự phản đối của các tướng sĩ có mặt ở đó:

- Phụ nữ và trẻ em đâu biết đánh giặc, ngược lại lúc hỗn loạn, bọn họ chạy trốn tứ phía, khiến đội ngũ của chúng ta cũng bị rối loạn, ảnh hưởng tới tâm lý của tướng sĩ.

La Sĩ Tín lại càng bất mãn hơn, anh ta giận giữ mắng Trình Giảo Kim:

- Quân Tùy từ trước tới nay quân kỉ nghiêm minh, đánh trận không bao giờ làm thương phụ nữ trẻ nhỏ, nội quy cũng viết rất rõ, ngươi lại đem phụ nữ trẻ nhỏ ra làm bia đỡ đạn, thử hỏi quân kỉ còn có nghĩa lý gì?

Trình Giảo Kim bị mọi người nói đến nỗi đỏ bừng cả mặt, y cũng đùng đùng nổi giận nói:

- Quân quy chỉ đối với dân chúng triều Tùy, còn người Triều Tiên là bọn man di mạn rợn, giết sạch tận gốc mới là tốt nhất, ngươi lòng dạ đàn bà yếu đuối sẽ dẫn mọi người đến chỗ chết.

- Thôi được rồi!

Dương Nguyên Khánh lên tiếng cắt đứt cuộc tranh luận giữa bọn họ. Thực ra trong lòng Dương Nguyên Khánh cảm thấy kế sách của Trình Giảo Kim cũng không đến nỗi nào, nhưng các tướng sĩ phản đối quá gay gắt, nên hắn cũng không giám nhắc lại, hắn lại hỏi:

- Kế lược của Trình tướng quân cứ để qua một bên, mọi người xem còn kế sách khác không?

Mọi người mồm năm miệng mười, có người nói đào hào vào thành, có người nói bắt chước cách đánh chiếm ở thành Thái Nguyên, đánh từ trên cầu treo, có người nói trước hết hãy lui quân, sau đó phái binh lính trà trộn vào dân chúng xung ở các vùng phụ cận để vào thành, từ đó trong ngoài phối hợp.

Trong lúc đang tranh luận sôi nổi, một tên lính chạy vào đại trướng bẩm báo:

- Bên ngoài doanh trại có một tên lính, y nói là quân thám báo Liêu Đông, có chuyện quan trọng muốn bẩm báo.

Mọi người đều sửng sốt, quân thám báo Liêu Đông làm sao chạy tới Bình Nhưỡng này, Dương Nguyên Khánh trong lòng hiểu rõ, lập tức vui mừng nói:

- Mau dẫn y vào đây!

Rất nhanh, thân binh kia vội dẫn tên lính thám báo từ trong thành tiến vào đại trướng, y quỳ xuống trước mặt Dương Nguyên Khánh, giơ quân bài của mình lên cao, lớn tiếng bẩm báo:

- Ty chức là thám báo Liêu Đông, tên là Tiểu Vương Nghĩa, phụng lệnh giáo úy quay về bẩm báo quân tình cho tổng quản.

Trong đại trướng tiếng bàn luận xôn xao, mọi người đều nghe thấy, quân do thám Liêu Đông đang bên trong thành Bình Nhưỡng, thật khiến người ta không thể ngờ đến.

Dương Nguyên Khánh cười rồi giải thích cho mọi người:

- Trước khi xuất binh, ta liền bí mật sai tổng quản Liêu Đông Hầu Mạc Trần Nghệ đột nhập vào trong thành Bình Nhưỡng, chỉ có điều về sau chưa liên lạc được, không ngờ lại thật sự thành công.

Mọi người lúc này mới chợt hiểu, Trình Giảo Kim mặt mày hớn hở nói:

- Tổng quản, đây đúng là một kế sách hay, cài do thám vào trong quân phòng thủ của địch, thừa lúc hỗn loạn thì thả cầu xuống, như thế chúng ta có thể tập trung binh lực mở cuộc tấn công cửa thành.

Phương án này của Trình Giảo Kim không có ai phản đối, mọi người đều cảm thấy rất khả thi, Dương Nguyên Khánh lại hỏi tên lính báo tin kia:

- Các ngươi tổng cộng có bao nhiêu người, định chuẩn bị tiếp ứng đại quân như thế nào?

- Khởi bẩm tổng quản, đội của ty chức tổng cộng có năm mươi người, chia nhau trà trộn trong quân phòng thủ địch, nhưng chúng hạ có thể tập chung lại, ý của Ngô Giáo Úy là khi thời điểm then chốt sẽ giúp quân Tùy công thành.

Dương Nguyên Khánh gật đầu:

- Giáo úy của các ngươi có nói cho ngươi dùng phương án gì không?

- Khởi bẩm tổng quản, theo lời của Ngô Giáo Úy thì vào đúng tối mai, vẫn tiếp tục công thành giống như hôm nay, nhưng chuyển sang phía nam thành, giáo úy sẽ chỉ huy các anh em mai phục ở phía tây gần nam thành, lúc đó tổng quản dẫn quân đánh ở chỗ đó, chúng hạ sẽ ở trên thành tiếp ứng.

Dương Nguyên Khánh triệu tập các tướng sĩ bàn bạc về kế sách dùng kị binh, quân do thám trong thành có tin tức gì sẽ báo cáo, cái này gọi là “đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi tìm được chẳng tốn chút công sức nào” …

Ất Chi Văn Đức dẫn theo hơn mười người tùy tùng cưỡi ngựa gấp gáp tiến về phía đông bắc, chạy suốt một ngày một đêm, ước chừng mất khoảng bốn canh giờ, cuối cùng gã cũng tiến vào trong nội thành.

Binh lính trông thành vội vã chạy đi bẩm báo với Cái Tô Văn:

- Đại tướng quân! Đại tướng quân!

Một thân binh đang canh bên ngoài phòng của Cái Tô Văn gõ vào cửa sổ.

Cái Tô Văn tỉnh dậy trong lúc đang mơ màng, y ngáp dài hai ngáp, mất bình tĩnh hỏi:

- Có chuyện gì?

- Bẩm đại tướng quân, đại vương phái thứ tướng Ất Chi Văn Đức tới, còn nói là thủ phủ đã xảy ra chyện lớn.

Tin tức này khiến Cái Tô Văn không thể ngủ tiếp được, y lập tức ra lệnh:

- Mau dẫn anh ta đến phòng khách quý ngồi chờ!

Trong khoảng thời gian này, Cái Tô Văn nghỉ ngơi không được tốt, y suốt đêm trằn trọc mãi mới ngủ được, bây giờ lại bị lính đánh thức, khiến y ngáp liên tục, vươn người đứng dậy khoác tạm một bộ y phục, rồi đi về phía phòng khách.

Không bao lâu, bọn thị vệ đã dẫn Ất Chi Văn Đức đến phòng khác. Quan hệ giữa Ất Chi Văn Đức và Cái Tô Văn cũng không tệ lắm, coi như là người cởi nút thắt trong những thuẫn giữa Cái Tô Văn và triều đình Triều Tiên, nếu không có Ất Chi Văn Đức thì Cái Tô Văn đã sớm trở mặt với triều đình Triều Tiên rồi.

Cái Tô Văn thi lễ, cười rất khách khí nói:

- Thứ tướng cần gì phải vội vã hấp tấp thế, triều đình đã xảy ra chuyện gì?

Ất Chi Văn Đức khuôn mặt vô cùng lo lắng, liên miệng nói:

- Đại tướng quân, Dương Nguyên Khánh đích thân dẫn mấy vạn quân tinh nhuệ theo đường biển tấn công Bình Nhưỡng, đại vương thỉnh cầu đại tướng quân đi trước cứu trợ Bình Nhưỡng.

Tin tức ngoài ý muốn này khiến Cái Tô Văn vô cùng sửng sốt, y nghĩ tới một chuyện khác, và đột nhiên hiểu ra thâm ý sâu sa trong lời Tạ Tư Lễ. Dương Nguyên Khánh có thể không thả phụ thân y là Uyên Thái Tộ về, chính là nhằm mục đích để y không thể viện trợ giúp Bình Nhưỡng.

Mặc dù Tạ Tư Lễ không nói gì, nhưng Cái Tô Văn vẫn hiểu hết ý đồ của Dương Nguyên Khánh, đây chính là điều kiện của Dương Nguyên Khánh muốn đặt ra…

Ất Chi Văn Đức nhận ra sự do dự của Cái Tô Văn, nên cố thuyết phục lần nữa:

- Đại vương đã chấp thuận, nếu đại tướng quân đồng ý xuất binh, thì đại vương sẽ đem Mạc Ly Chi tặng cho đại tướng quân,

Lời hứa hẹn này không thể nói là không nặng, Cái Tô Văn hơn nửa năm nay cũng chỉ vì điều này mà canh cánh trong lòng, nếu như bình thường y đã không do dự mà xuất binh.