Thiên Hạ Kiêu Hùng

Chương 887: Con thứ tư Xảo Lang




Đỗ Như Hối có chút mẫn cảm với từ “kêu gào” mà Tô Uy dùng, điều này cho thấy mâu thuẫn giữa Tô Uy và hệ Hà Bắc rất sâu đậm. Thực ra Đỗ Như Hối cũng đã biết được nguyên nhân, đó là vì Tô Uy muộn nhất vào tháng ba năm sau cũng đến tuổi cáo lão về quê, điều này thì Sở vương cũng đã phê chuẩn.

Mặc dù Tô Uy tuổi đã già nên lui về ở ẩn, nhưng lão lại không muốn vứt bỏ hết mọi lợi ích trong triều, đặc biệt những lợi ích khác của phái Tô lão cũng hi vọng tiếp tục giữ vững.

Người con cả của Tô Uy, Tô Phóng Hạc đang đảm nhận chức thái thú quận Đông, tuổi đời kinh nghiệm còn ít nên không thể thay vị trí tể tướng của lão, vì vậy Tô Uy luôn hi vọng Thái Thường Khanh Chử Lượng thay thế chức tướng quốc của mình.

Nhưng Lô Dự và Thôi Hoằng Nguyên lại cực lực đề cử Thái thú quận Thượng Đảng Cao Đức Hồng thay thế vị trí tướng quốc của Tô Uy. Cao Đức Hồng là con trai của Cao Quýnh, tài năng xuất chúng. Hắn là danh môn của quận Bột Hải, cũng là quan viên nòng cốt trong hệ Hà Bắc, điều này tự nhiên đã động chạm tới lợi ích thiết thân của Tô Uy.

Đỗ Như Hối gượng cười nói:

- Tô Các lão, bây giờ không phải lúc để bàn tới chuyện Sở Vương xử phạt, bọn họ muốn từ chức, thì đợi sau khi Sở Vương trở về để họ tự đi giải thích với Sở Vương. Nhiệm vụ cấp bách và cần thiết ngay lúc này đây là cần phải đưa ra phương án quản lý kho lương thực.

Tô Uy thở dài:

- Đỗ tướng quốc, ngài xử lý việc triều đình công nhận rất có năng lực, nhưng trong vấn đề đấu tranh vì quyền lợi thì thật sự còn chưa đủ nhạy bén, lẽ nào ngài không thấy rằng Điện hạ thực ra muốn mượn chuyện kho lương thực để tẩy trừ phe quan trường Hà Bắc sao?

Đỗ Như Hối lấy làm lạ, hắn quả thật không nghĩ tới điểm này… Sáng sớm ngày hôm sau, Dương Nguyên Khánh cuối cùng cũng về tới thành Thái Nguyên, bên trong thành vẫn yên tĩnh vô cùng, tin tức tiến đánh Triều Tiên đã được phong tỏa nghiêm mật, hết thảy từ trên xuống dưới chỉ có rất ít người biết được.

Công tác cứu trợ thiên tai đạt hiệu quả cao nên khắp nơi triều Tùy không có hiện tượng dân chạy nạn, cuộc sống của người dân thành Thái Nguyên vẫn diễn ra bình thường như mọi khi.

- Tổng quản, chúng ta về vương phủ trước, hay tới Tấn Dương cung?

Một thân binh hỏi.

- Về phủ trước!

Dương Nguyên Khánh đang nóng lòng muốn hồi phủ là vì hắn nhận được tin Giang Trắc Phi nửa tháng trước sinh hạ được một đứa con trai, chuyện vui lớn này khiến Dương Nguyên Khánh gấp gáp muốn hồi phủ.

Về chuyện kho lương thực, thái độ cương quyết của hắn cũng đã bộc lộ rồi, hắn tin tưởng các quận huyện Hà Bắc đang trong cuộc kiểm tra gắt gao, một số quan viên tham ô lương thực cũng đang cuồng cuống trả lại số lương thực đã bớt xén, chuyện này Tử Vi các sẽ đưa ra phương án mới, việc này cũng không thể gấp được.

Dương Nguyên Khánh một mạch trở về phủ.

- Vương gia đã trở về!

Bà quản gia vừa nhìn thấy hắn vội hét lớn như lợn bị chọc tiết, lao như bay vào trong phòng.

- Phụ thân!

Nữ trưởng Dương Băng và thứ nữ Dương Tư Hoa cùng nhau chạy ra, ra sức nắm lấy cánh tay cha vui mừng khôn xiết, Dương Tư Hoa nũng nịu nói:

- Phụ thân, có mang quà về cho chúng con không?

- Có chứ!

Dương Nguyên Khánh cười chỉ về phía chiếc hòm hai thân binh mang phía sau, trong hòm là những món đồ lạ mà hắn đã chọn lựa trong kho cung Triều Tiên, coi như là quà tặng cho vợ con.

- Hay quá!

Hai đứa con gái vui mừng kêu to lên, buông luôn tay cha, tranh nhau chạy về phía chiếc hòm gỗ phía sau, Dương Nguyên Khánh trông theo bóng hai đứa con, lắc lắc cái đầu, hai đứa lớn như vậy rồi mà vẫn như trẻ con.

- Hai nàng này tính vẫn còn trẻ con quá, thật là nhức đầu!

Mấy người bên cạnh cười nói.

Dương Nguyên Khánh vừa quay đầu lại, đã thấy Đan Dương công chúa Dương Phương Hinh đi tới. Nàng có khuôn mặt thanh tú kiều diễm, dáng người cao gầy thon thả, nàng mặc một chiếc váy dài màu trắng nhạt ôm sát eo, tay cầm một chiếc quạt nhỏ, che miệng cười.

Vẻ mặt thản nhiên đó của nàng hoàn toàn không giống một thiếu nữ mười ba mười bốn tuổi, ngược lại càng có vẻ giống với một cô nương mười bảy mười tám tuổi chuẩn bị xuất giá.

Dương Nguyên Khánh nhớ tới năm ngoái cũng vừa nhìn thấy vẻ mặt thản nhiên đó của nàng, mà chỉ mấy tháng trước đối với mình còn xa cách, còn lúc này đây nét mặt tươi cười như hoa, khiến Dương Nguyên Khánh thản nhiên cười nói:

- Chúng đương nhiên luôn là những đứa trẻ nhỏ trước mặt ta rồi, tuy nhiên công chúa Điện hạ dường như lại trưởng thành hơn một chút.

Dương Phương Hinh liếc hắn một cái:

- Vậy huynh muốn muội như thế nào, hay suốt ngày la hét ầm ĩ, chạy nhảy cướp đồ của nhau như mấy nàng ấy sao? Hơn nữa những món quà này có phần của muội không?

Dương Nguyên Khánh cười nói:

- Đương nhiên phải có phần của muội rồi, muội là muội muội của ta, ta làm sao có thể không cho muội phần nào được?

Không ngờ những lời này vừa nói ra, vẻ mặt của Dương Phương Hinh liền xịu xuống, hừ một tiếng, vội quay người đi.

Đi được vài bước nàng lại quay đầu lại lạnh lùng nói:

- Muội muốn nói với huynh hai chuyện, huynh phải nhớ kĩ, thứ nhất muội không phải là muội muội của huynh, hai huynh trưởng của muội đều đã mất rồi, muội mặc dù mang họ Dương, nhưng chúng ta không có bất kì mối quan hệ huyết thống nào; thứ hai huynh không được gọi muội là công chúa, triều Tùy đã diệt vong rồi, muội không muốn làm một công chúa mất nước, muội sẽ không nói lại lần thứ hai, xin huynh nhớ cho kĩ.

Nói xong nàng bước nhanh hơn tới cửa, Dương Nguyên Khánh nhìn vòng eo nhỏ nhắn của nàng lắc lắc theo nhịp bước chân, lắc đầu nghĩ thầm, muội ấy đã lớn thật rồi, cũng có nỗi lòng, nhưng thực ra vẫn còn ngây ngô lắm… Trong phòng náo nhiệt khác thường, trên bàn chất đầy các lễ vật quý hiếm, bọn nhỏ chăm chú chọn lấy một món đồ mà mình thích, con gái của Dương Nguyên Khánh đều có giáo dục, biết tiết chế chính mình, nên mỗi người đều chỉ chọn một mà thôi.

Dương Ninh chọn lấy đôi chặn giấy làm bằng cẩm thạch, hắn muốn tặng cho sư phụ Lý Cương, sự phụ hắn tháng sau sẽ tổ chức mừng thọ, đôi cẩm thạch này làm lễ vật thì thật tuyệt.

Dương Băng thì chọn cho mình chuỗi vòng cổ hải minh châu, viên nào cũng to như quả nho, trong suốt, long lánh. Có hai chuỗi như vậy, nàng ta cầm luôn chuỗi còn lại, chuẩn bị đưa cho Dương Phương Hinh.

Nàng biết Dương Phương Hinh cũng có một chuỗi hải minh châu như thế, nhưng từ khi chạy trốn khỏi Giang Đô thì Dương Phương Hinh không còn mang nó nữa, nhưng vẫn giấu những tiếc nuối đó ở trong lòng.

Dương Nguyên Khánh ngồi bên chiếc giường trong phòng, cẩn thận ôm đứa con thứ tư của hắn trong lòng, đứa trẻ đang ngủ say sưa, giống như một con mèo nhỏ, rất non nớt, yếu đuối.

Gương mặt nó rất giống mẫu thân nó Giang Bội Hoa, thanh tú vô cùng, nhưng cái mũi và môi lại giống hắn như đúc, chiếc mũi cao cao, bờ môi rõ nét, sau này lớn lên ắt sẽ trở thành một mỹ nam tử, Dương Nguyên Khánh cúi đầu hôn nhè nhẹ lên khuôn mặt bé bỏng của đứa trẻ, trong lòng vô cùng trìu mến.

Trắc phi Giang Bội Hoa vẫn đang ở cữ, nàng âu yếm nhìn vẻ mặt của Dương Nguyên Khánh, thấy hắn rất yêu thương con của mình, mối tơ vò canh cánh trong lòng như được cởi nút.

Đứa con bé bỏng của nàng sinh ra còn rất yếu, sau khi sinh được ba ngày suýt nữa thì chết non, vừa không có sự đại khí hào phóng của đứa con cả và sự suy tư điềm đạm của người con thứ, cũng không có tiếng khóc vang dội của đứa thứ ba, chỉ nắm tay xiết chặt, giống như chú hổ con.

Nó cứ nhỏ bé gầy yếu như vậy, khiến nàng rất lo lắng chàng sẽ không thích, nhưng lúc này đây lại thấy Nguyên Khánh có những cử chỉ trìu mến với đứa nhỏ, trong lòng nàng vui mừng khôn xiết.

- Nguyên Khánh, đặt tên con là Dương Viễn nhé!

Giọng Giang Bội Hoa thỏ thẻ nói.

Nếu theo như tử danh mà tổ phụ Dương Tố đã định ra cho Dương Nguyên Khánh “ninh tĩnh trí viễn, văn tư mẫn tiệp” thì tên đứa con thứ tư phải gọi là Dương Viễn.

Nhưng Mẫn Thu lại cho là nàng nói đùa, nói không chừng Nguyên Khánh ở ngoài còn sinh ra một đứa nữa, như vậy phải gọi là Dương Văn rồi, điều này khiến Giang Bội Hoa càng thêm phần lo lắng, cho nên Dương Bội Hoa nhất định để chồng đặt tên.

- Chuyện đó là đương nhiên!

Lời quả quyết của Dương Nguyên Khánh khiến Giang Bội Hoa vui mừng cười nói:

- Cũng đã chính thức gọi là Dương Viễn, thiếp lại đặt một tên mụ cho con, là Xảo Lang…