Thiên Hạ Kiêu Hùng

Chương 893: Bất mãn trong lòng



Trong câu “Không oán không hối hận” này của ông ta tràn đầy sự phiền muộn. Thôi Quân Tố nhìn ông ta chăm chú. Bỗng nhiên mỉm cười, cuối cùng ngửa đầu cười ha ha.

Tiếng cười không hề kiêng nể này khiến Dương Sư Đạo cũng có chút nổi giận. Ông ta cầm chén rượu để xuống thật mạnh:

- Huynh cười cái gì?

- Ta đang cười đệ đó! Ban đầu dũng mãnh chưa từng có từ trước đến nay, nhưng đạt tới mục đích rồi lại hối hận. Theo đệ, ở đây có thể nhìn thấy cái gì gọi là lòng người khó dò.

Thôi Quân Tố lắc lắc đầu, đứng dậy lấy ra một quyển tấu chương trog tủ sách, đưa cho Dương Sư Đạo:

- Xế chiều hôm nay, Đỗ tướng quốc đã tới tìm ta. Cái này là đưa cho đệ.

Dương Sư Đạo ngây ngẩn cả người ra một chút. Ông ta nhận ra bản tấu chương này đúng là đơn xin từ chức của mình. Ông ta chậm rãi nhận lấy, lật xem hai trang, đúng là đơn xin từ chức của ông ta. Nhưng mặt sau phê bình, chú giải nói mấy câu, đúng là bút tích của Dương Nguyên Khánh.

- Người làm Tể tướng, phải cẩn thận lời ăn tiếng nói của mình. Ông dũng mãnh có thừa mà cẩn thận thì lại không đủ, chức vị cao mà vọng ngôn. Ông biết sai hay không?

- Cái này...

Mặt Dương Sư Đạo đỏ bừng, có chút co quắp. Dương Nguyên Khánh không ngờ trả lại tấu chương cho mình. Điều này làm cho ông ta có chút trở tay không kịp.

Thôi Quân Tố thở dài nói:

- Chúng ta nên nghĩ tới, Sở Vương điện hạ lòng dạ không hẹp hòi như vậy. Nếu như ngay cả hai người chúng ta mà cũng không giữ nổi thì ngài ấy làm sao có thể giữ được thiên hạ đây?

Dương Sư Đạo trầm mặc chốc lát nói:

- Nhưng bất kể như thế nào, chúng ta cũng phải giữ thể diện cho người. Sở Vương có sai, chúng ta cũng có sai. Nếu người có thể sửa sai, vì sao chúng ta không thể sửa sai. Lấy bốn chữ “Cao vị vọng ngôn”, ta cũng có thể đi tới chỗ Sở vương nói lời xin lỗi.

Thôi Quân Tố giơ ngón tay cái lên,

- Đêm nay nói nhiều với hiền đệ như vậy, chỉ có những lời này của hiền đệ làm ta vui lòng thành phục...

Trong phủ Sở vương, hai ngọn nến khiến ánh sáng trong phòng sáng ngời. Phía góc tường, khói nhẹ lượn lờ trong lư hương, khiến trong phòng tràn ngập những làn hương lờ mờ. Trên ghế, Dương Nguyên Khánh đang phê duyệt tấu chương. Hắn rời khỏi Thái Nguyên hơn một tháng, tấu chương tích lại rất nhiều, khiến cho hắn không thể không mang một phần về, tranh thủ thời gian phê duyệt vào buổi tối.

Xế chiều hôm nay, Tiêu Hậu đã ra ý chỉ, tội nhẹ phạt nhẹ, miễn chức Thái sư của hắn, phạt bổng nửa năm, Dương Nguyên Khánh không thể không bội phục Tiêu Hậu biết làm vừa lòng người. Ngầm hiểu ý đồ của mình, rất giỏi về am hiểu tâm tư người khác. Cứ như thế thì chuyện này coi như là kết thúc rồi.

Lúc này, cửa gõ vang, ngoài cửa truyền đến tiếng của thê tử Bùi Mẫn Thu:

- Phu quân, thiếp tìm chàng có chút việc.

- Vào đi!

Bùi Mẫn Thu đẩy cửa tiến vào, trong tay cầm một cái hộp ngà voi. Chính là Tiêu Hậu sai người đưa hộp tới. Chuyện này làm cho nàng hơi khó xử, liền tới tìm Dương Nguyên Khánh bàn bạc.

- Có chuyện gì?

Dương Nguyên Khánh để bút xuống cười nói.

- Ài!

Bùi Mẫn Thu thở dài, ngồi xuống đối diện Dương Nguyên Khánh, đặt hộp lên bàn, giao cho trượng phu:

- Giữa trưa, Thái hậu phái cung nữ đưa tới cái này, nói là lễ vật cho Bội Hoa. Bội Hoa không dám nhận, lại đưa cho thiếp. Thiếp cũng thấy thật khó. Chàng xem xét giúp thiếp.

- Là cái gì?

Dương Nguyên Khánh có chút tò mò. Ngay cả Giang Bội Hoa cũng không dám nhận lễ thì nó là cái gì?

Bùi Mẫn Thu mở hộp, cẩn thận lấy ra một chiếc vòng tay. Trên vòng tay khảm đầy kim cương. Ánh sáng ngọn nến chiếu rọi xuống rực rỡ loá mắt. Hơn nữa, một viên đá kim cương to như trứng chim bồ câu, lại lóe ra ánh sáng màu xanh nước biển.

Dương Nguyên Khánh nhận lấy vòng tay, xem trong chốc lát hắn khẽ cau mày:

-Vòng tay tay này thật là quý báu, nhưng cũng không tới mức khiến Sở Vương Trắc Phi không dám nhận, khiến cho Sở Vương phi cảm thấy khó xử, có gì mà nghiêm trọng như vậy?

- Bội Hoa nói, đây là một trong bảy mươi hai bộ trang sức của Tiêu Hậu. Bảy mươi hai bộ trang sức của người chưa hề ban cho bất cứ kẻ nào, kể cả Nam Dương Công chúa sinh hạ Vũ Văn Thiền Sư, xin một bộ trang sức cho Thiền Sư trấn tà, người cũng không chịu. Nghe nói là người từng nhận Thiên Thai Tông Trí Nghĩ đại sư khai quang. Bảy mươi hai bộ trang sức này, một bộ cũng không thể thiếu. Nhưng người lại tặng một bộ cho Xảo Lang, ân tình này quá lớn.

Dương Nguyên Khánh lại cười cười, cũng không quan tâm đến ân tình gì Vương phi nói. Tiêu Hậu có được bảy mươi hai bộ trang sức thì sao. Nếu như mình mặc kệ bà ta, có lẽ trang sức của bà ta giữ trong nửa ngày cũng không nổi, đều sẽ bị loạn phỉ cướp đi. Ngay cả bản thân bà ta, chỉ sợ cũng bị cướp đi làm áp trại phu nhân. Tiêu Hậu thoạt nhìn đẹp đẽ thành thục, nét thanh xuân rất được giữ gìn. Đây chính là khẩu vị của bọn loạn phỉ.

Đúng là mình che chở bà ta, mới có chỗ dựa cho tuổi già. Có thể tiếp tục bảo vệ vinh hoa phú quý. Cho con mình một bộ trang sức, nó chứng tỏ người phụ nữ này thông minh. Dương Nguyên Khánh trong lòng rất rõ, chuyện này thật ra là Tiêu Hậu tỏ thành ý với mình.

- Chẳng qua là một món trang sức, nàng để cho Bội Hoa nhận đi. Cứ bảo là ta nói. Chuyện này không có gì là to tát cả.

Bùi Mẫn Thu cũng hiểu được ý trượng phu. Nàng suy nghĩ một chút, nói:

- Vậy được rồi! Thiếp sẽ nhận nó. Tuy nhiên, thiếp vẫn còn muốn tự mình đi cảm ơn người, đáp lễ lại ch bà ấy.

Dương Nguyên Khánh lấy ra một cái bút ngọc, đưa cho thê tử:

- Bút này cũng là vật quý báu, hãy đem bút này đáp lễ cho bà ấy.

Bùi Mẫn Thu hé miệng cười, đưa tay nhận bút ngọc:

- Thiếp đang phát sầu vì chưa có đồ tặng cho bà ấy, chàng đưa cho thiếp cây bút quí này, bớt đi một món đồ quí cuả thiếp.

Lúc này, ngoài cửa có bà quản gia bẩm báo nói:

- Khởi bẩm lão gia, Dương Tướng quốc và Thôi Tướng quốc đến đây, chờ ở ngoài cửa lớn cầu kiến, nói là thỉnh tội lão gia.

Trong Tử Vi Các có hai Thôi tướng quốc và hai Dương tướng quốc. Nhưng hiện tại, thỉnh tội với hắn chỉ có Dương Sư Đạo và Thôi Quân Tố. Dương Nguyên Khánh suy nghĩ một chút nói:

- Nói cho bọn họ biết, nói là ta đã nghỉ ngơi, ngày mai tái kiến đi!

- Chờ một chút!

Bùi Mẫn Thu gọi bà quản gia lại. Đôi mi thanh tú của nàng khẽ chau lại, nhẹ giọng khuyên Dương Nguyên Khánh:

- Phu quân, như vậy không tốt lắm đâu! Họ dù sao cũng là tướng quốc.

- Ta đã tha thứ đủ rồi. Hai người bọn họ dám từ chức để đến uy hiếp ta, ta còn tha thứ bọn họ.

- Nếu như là đã khoan thứ, thế thì vì sao lại không gặp một lần. Như vậy trong lòng họ cũng sẽ không có khúc mắc.

- Nhưng trong nội tâm của ta không thoải mái!

Sắc mặt Dương Nguyên Khánh trầm xuống:

- Bọn họ dùng từ chức ép ta nhận sai. Đối với đại cục mà nói, ta để trong bụng, có thể không so đo bọn họ. Nhưng ta không phải là con rối, không phải là ta không có tính nóng nảy. Lòng ta không thoải mái. Hiện tại, ta không muốn gặp bọn họ.

Bùi Mẫn Thu bất đắc dĩ thở dài, rồi nói với quản gia:

- Cứ theo như lời lão gia nói, đi làm đi!

Bà quản gia đi rồi, trong phòng không khí trở nên có chút trầm trọng. Hai người đều không nói gì. Bùi Mẫn Thu cúi đầu thở dài một tiếng:

- Phu quân mệt rồi! Thiếp không quấy rầy nữa.

Nàng xoay người quay đi. Dương Nguyên Khánh lại giữ tay nàng lại:

- Ngồi xuống đi! Trò chuyện với ta.

Bùi Mẫn Thu trên mặt lộ ra ý cười. Cười duyên một tiếng:

- Thiếp sai nha hoàn sắc thuốc trà sâm, chắc đã được rồi. Phu quân ngồi tạm, Thiếp đi bưng tới cho chàng.

Nàng xoay người bước chân nhẹ nhàng, rồi đi thẳng. Dương Nguyên Khánh trong lòng quả thật có chút căm tức, nhưng hắn không muốn đem chuyện không vui ở trong lòng mang về nhà. Nhìn thê tử đi ra, hắn khẽ lắc đầu. Lại cầm lấy bút, mở tiếp bản tấu chương ra... Ngoài Vương phủ, Thôi Quân Tố và Dương Sư Đạo đứng ở trước bậc thang, kiên nhẫn chờ Dương Nguyên Khánh tiếp kiến. Bọn họ đều là người thông minh. Dương Nguyên Khánh lấy tấm lòng khoan dung tiếp nhận lời khuyên can của bọn họ, để tránh cắt chức Thái sư, thừa nhận chính mình tự ý giết Huyện lệnh, nhận lỗi vi phạm quy định, nhận phạt cắt bổng lộc nửa năm.

Nhưng Dương Nguyên Khánh nhận sai không có nghĩa là trong lòng của hắn không có bất mãn. Hơn nữa, đó cũng là lúc Lô Dự và Thôi Hoằng Nguyên cũng đang dùng từ chức để tạo áp lực. Có thể tưởng tượng, bốn tướng quốc đồng thời từ chức sẽ khiến cho Dương Nguyên Khánh tức giận như thế nào.

Thôi Quân Tố và Dương Sư Đạo cũng ý thức được bọn họ dùng cách từ chức để tạo áp lực là không ổn. Họ phải tới cửa xin lỗi, giữ thể diện cho Dương Nguyên Khánh.

Lúc này, cửa mở, quản gia bước nhanh ra, chắp tay thi lễ với hai người, nói:

- Hai vị tướng quốc, thật là có lỗi, vừa rồi bên trong truyền đến tin tức, lão gia thân thể có chút mỏi mệt, đã đi nghỉ sớm. Sáng mai lão gia sẽ vào triều như thường lệ, có chuyện gì, ngày mai hãy nói sau!

Thôi Quân Tố và Dương Sư Đạo nhìn nhau, hai người trong mắt đều lộ ra một nụ cười khổ. Xem ra, Dương Nguyên Khánh thật sự có chút tức giận bọn họ…

Ngày tiếp theo mới vừa sáng, hai mươi mấy tên kỵ binh áp tải một chiếc xe chở tù binh ra trước cửa lớn cung Tấn Dương. Lúc này, đúng vào giờ cao điểm vào triều. Hơn hai trăm đại thần đang chuẩn bị vào cung Tấn Dương, không biết ai hô một tiếng:

- Đằng sau có xe chở tù!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.