Thiển Hạ Vi Lương

Chương 19: Vết sẹo



Dạo này, Tập Vi Lương đột nhiên trở nên rất bận rộn, lý do là vì anh Trần hay trực thay anh đang hối hả tìm đối tượng xem mắt. Gần đây, anh ấy lại đang hẹn hò l.q.d với một nữ kĩ sư, thường xuyên phải dành thời gian cùng cô ấy dạo phố, xem phim…, vì vậy nhiệm vụ trực thay dĩ nhiên là do Tập Vi Lương gánh vác.

Không còn lựa chọn nào khác, đã vài ngày liên tiếp Tập Vi Lương không thể về nhà, thậm chí buổi tối cũng phải ngủ lại đơn vị.

Không được nhìn thấy Lâm Thiển Hạ, Tập Vi Lương luôn có cảm giác thiếu đi một chút gì đó, đầu óc thường không thể tập trung. Nếu thời tiết lạnh, anh sẽ lo cô l.q.d mặc không đủ quần áo; khi ăn cơm trưa, anh sẽ lo lắng không biết cô đã ăn hay chưa; lúc màn đêm buông xuống, anh sẽ gọi điện hỏi cô đã về nhà chưa. Vậy mà cô gái này lại vô tâm nói rằng sẽ ngủ lại ở kí túc xá.

Liên tục mấy ngày l.q.d không được thấy cô vợ nhỏ của mình, mặc dù bên ngoài Tập Vi Lương vẫn tỏ ra như không có chuyện gì, nhưng thực ra trong lòng l.q.d đã như lửa đốt, làm hại đám tân binh phải nhận lượng huấn luyện gian khổ gấp mấy lần so với lúc trước.

Tập Vi Lương lập tức quyết định, chiều nay nhất định phải đến đại học K để gặp Lâm Thiển Hạ.

Khi Tập Vi Lương đang loay hoay vẫn không tìm được biện pháp để về nhà thì Lâm Thiển Hạ l.q.d lại cảm thấy cực kì nhẹ nhõm và tự do. Mặc dù hai người bạn cùng phòng hay ra ngoài chơi, nhưng dù sao vẫn còn Vương Mộng Khuê.

Huống hồ, gần đây Vương Mộng Khuê giống như con gái mới biết yêu, vì thầm mến một chàng trai l.q.d mà quên ăn quên uống, còn năn nỉ Lâm Thiển Hạ giúp cô tìm mã số QQ và số điện thoại di động của Lãnh Thế Hiên.

Điện thoại Lãnh Thế Hiên l.q.d luôn không gọi được, vì vậy Vương Mộng Khuê đem tất cả hi vọng cũng trông cậy vào mã số QQ.
Giống như hiện tại, cô đang ngồi trước máy tính, ngồi chờ nick QQ sáng lên, nhưng dù cô có chờ như thế nào l.q.d thì cái nick đó cũng chưa bao giờ sáng.

Lâm Thiển Hạ nhìn Vương Mộng Khuê khổ sở cũng cảm thấy rất đau lòng, nhìn bộ dáng này cùng bộ dáng cô lén đến trường học của Thiệu Hoa Trạch nhìn anh ta cũng đâu khác gì nhau?!

"Được rồi! Không phải cậu đã để chế độ thông báo rồi hay sao? Vẫn còn đứng ở trước máy tính làm gì?!" Lâm Thiển Hạ rốt cuộc không chịu nổi, quay người Vương Mộng Khuê lại.

"Tớ…Tớ muốn xem trang cá nhân, xem nhật kí hoạt động của anh ấy." Đôi mắt của Vương Mộng Khuê tràn đầy uất ức. Thật ra thì Lãnh Thế Hiên đã khóa trang cá nhân, cô thử cách nào cũng không thể vào được. Thậm chí l.q.d cô còn định tìm hacker vào phá mật mã của anh ấy.

Lâm Thiển Hạ không nhịn được mà chửi tục. Sao cậu có thể ngu như vậy đây? Đã liên tục mấy ngày ngoại trừ giờ lên lớp, cô ấy đều ngồi canh trước máy tính chờ anh ta xuất hiện, l.q.d thậm chí có lúc còn không thèm đi ăn, vừa ăn mì ăn liền vừa nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. "Cứ tiếp tục như vậy, mắt cậu sẽ hư đấy! Coi chừng tới lúc đó anh ta sẽ không thích mắt cậu!" Đôi mắt xinh đẹp như vậy, nếu bị cận thị thì rất đáng tiếc!

Vương Mộng Khuê biết Lâm Thiển Hạ chỉ đe dọa, nhưng vừa mới nghe nói như thế, cô thật sự cũng cảm thấy mắt mình vừa mỏi vừa đau. Cô xoa đôi mắt khô khốc, có chút lo lắng nói: “Tớ đã chờ nhiều ngày như vậy, anh ấy l.q.d lại không một lần xuất hiện. Chẳng lẽ anh ấy không dùng số QQ này? Thậm chí gần đây ở trường tớ cũng không thấy anh ấy, chẳng lẽ anh ấy không tới trường ?!"

"Hả, cậu nghĩ anh ấy không đến lớp...? Dù thế nào thì cũng phải kết thúc môn chứ? Lãnh Thế Hiên dù giỏi như thế nào thì cũng không thể nghỉ học nhiều như vậy. Cậu yên tâm đi. l.q.d Mau tắt máy tính rồi ra ngoài đi dạo với tớ, dù sao cậu cũng đã cài đặt thông báo rồi, anh ấy vừa lên mạng thì điện thoại di động của cậu sẽ báo!" Lâm Thiển Hạ thấy Vương Mộng Khuê đã có chút dao động l.q.d liền tranh thủ rèn sắt khi còn nóng: "Đi đi, theo tớ ra trước cổng trường ăn mì xào thịt đi, tớ đã lâu không được ăn rồi ... Đừng nói là cậu trọng sắc khinh bạn chứ? Đừng quên số QQ và điện thoại của Lãnh Thế Hiên là do tớ tìm cho cậu đấy!"

Lâm Thiển Hạ đã nói như vậy, Vương Mộng Khuê l.q.d cũng không có cách từ chối, dù lo lắng thế nào thì cũng phải ra ngoài cùng Lâm Thiển Hạ…
Hai người đi dạo trên con đường nhỏ dưới sân trường.

Lâm Thiển Hạ vì muốn làm cho Vương Mộng Khuê vui vẻ, phải moi hết ruột gan để nghĩ chuyện cười kể cho cô ấy nghe.

Chỉ tiếc là Vương Mộng Khuê lại rất chán nản, mặc Lâm Thiển Hạ làm ra bộ mặt gì thì cô cũng không cười nổi.

Dù làm kiểu gì cũng không được, Lâm Thiển Hạ cũng chỉ có thể thở dài một cái, im lặng đi bên cạnh Vương Mộng Khuê.

Hai người vừa đi tới trước cửa trường học, đang chuẩn bị đi đến quán nhỏ ăn mì xào thịt thì lại bị một đám nam sinh chặn lại.

"Bạn học, lúc nãy tôi và các bạn học chơi trò đại mạo hiểm, tôi xui xẻo lại bị trúng hình phạt là phải ôm một cô gái lạ, không biết các cô có thể giúp tôi không? Năn nỉ đấy!"

Lâm Thiển Hạ cùng Vương Mộng Khuê l.q.d kinh ngạc trừng mắt nhìn nhau. Thật ra thì họ biết nam sinh này, có thể coi như quen biết xã giao. Anh ta tên là Chúc Nhất Minh, lúc trước học chung phòng thí nghiệm với các cô. Anh ta không thể mặt dày đi ôm một cô gái lạ, cho nên đành lừa bạn học nhờ hai cô giúp vậy.

"Nhờ bạn đấy…" Chúc Nhất Minh cố ý lộ ra ánh mắt năn nỉ nhìn Lâm Thiển Hạ và Vương Mộng Khuê, thậm chí còn thừa dịp các bạn học không chú ý len lén nháy mắt với các cô.

Hai người đều có chút lúng túng. Bọn họ l.q.d đều không phải là những cô gái dễ dãi, không thể ôm người đàn ông mà mình không thích. Nhưng dù sao họ cũng quen biết Chúc Nhất Minh, hơn nữa trước đây khi làm thí nghiệm cũng đã giúp đỡ các cô rất nhiều, làm cho các cô cũng không thể từ chối.

Lâm Thiển Hạ và Vương Mộng Khuê nhìn lẫn nhau, họ đều hy vọng có thể đáp ứng yêu cầu của anh ta nhưng lại cũng không muốn hy sinh bản thân mình.

Lúc Lâm Thiển Hạ đang bất đắc dĩ, Vương Mộng Khuê đột nhiên sáng mắt lên, hai má đỏ ửng…

Lâm Thiển Hạ theo hướng nhìn của Vương Mộng Khuê quay đầu lại, liền thấy Lãnh Thế Hiên đang mặc một bộ T- shirt màu trắng đứng ở đối diện đường cái, an tĩnh l.q.d giống như muốn cùng cảnh vật xung quanh hòa làm một thể.

Vương Mộng Khuê len lén ngắt tay Lâm Thiển Hạ, ánh nhìn chăm chú, năn nỉ.

Cô ấy không nói, nhưng Lâm Thiển Hạ làm sao có thể không hiểu ý của cô?

Lâm Thiển Hạ rất bất đắc dĩ, chửi bậy một câu trong lòng, sau đó chỉ có thể làm bộ dứt khoát đi ra, dáng vẻ vô cùng hào phóng nói: "Được, cậu ôm tớ đi!"

Một đám nam sinh liền phát ra âm thanh vô cùng ồn ào.

"Cám ơn, thật sự rất cảm ơn!" Chúc Nhất Minh lập tức thở phào nhẹ nhõm. Đúng là làm anh sợ muốn chết, anh còn tưởng rằng hai cô gái này sẽ không có nghĩa khí giúp đỡ chứ!

Lâm Thiển Hạ cũng hết cách, chỉ có thể đi lên phía trước, nhẹ nhàng ôm lấy Chúc Nhất Minh.

Lúc bọn họ ôm nhau, không chỉ các nam sinh mà ngay cả những người đi đường cũng ồn ào hết cả lên.

Thời điểm hai người buông nhau ra thì mặt mũi đều đã hồng hồng, giống hệt một đôi vừa mới yêu nhau.

Lâm Thiển Hạ rất buồn bực, cô còn cảm thấy l.q.d mình hy sinh rất lớn vì Vương Mộng Khuê, còn đang muốn kể công với cô ấy, liền sợ hãi khinhìn thấy một chiếc quân dụng Land Roverquen thuộc dừng ở đối diện với các cô…

Lâm Thiển Hạ không ngừng kêu khổ. Cô thật sự rất hối hận vì đã không xem vận mệnh trước khi ra khỏi nhà, mặc dù cô vẫn luôn không tin những thứ này.

Cô nghĩ phải chạy nhanh đến giải thích với anh, nhưng bởi vì quá sợ nên cảm giác hai chân như bị đổ chì, cũng không thể nhấc lên.

Giống như cả thế kỉ đã qua đi, Lâm Thiển Hạ rốt cuộc cũng bước đến chiếc xe quân dụng Land Rover đậu ở phía trước.Cửa sổ xe mở ra.

Tập Vi Lương trầm mặc ngồi ở chỗ ngồi tài xế, mắt nhìn thẳng về phía trước, giống như không phát hiện ra cô đã đi tới, giống như không nhìn thấy cô và nam sinh kia mới vừa ôm nhau.

Nhưng nhìn tới sắc mặt xanh mét của anh, Lâm Thiển Hạ biết anh đã nhìn thấy rồi, cô biết anh tức giận, hơn nữa còn vô cùng, vô cùng tức giận.

"Vi Lương!" Lâm Thiển Hạ nhỏ giọng lẩm bẩm nói.

Tập Vi Lương không hề để ý tới cô, “chẳng nói chẳng rằng” ngồi trong xe, gân xanh ở trán và hai tay nổi lên cho thấy giờ phút này anh nhất định rất tức giận.

Lâm Thiển Hạ rất sợ, cũng rất đau lòng. Cô đi vòng qua xe tới chỗ ngồi kế tài xế mở cửa xe ngồi xuống.

Vương Mộng Khuê đứng ở chỗ cũ nhìn sang bên này vô cùng lo lắng, nhưng cũng chỉ có thể nhìn qua cửa sổ xe l.q.d thấy Tập Vi Lương vàLâm Thiển Hạ lẳng lặng ngồi trong xe, hai người cũng không nói gì với nhau.

Lâm Thiển Hạ đang nóng lòng nghĩ cách giải thích với Tập Vi Lương. Cô là người luôn tôn trọng bí mật của người khác l.q.d nên không muốn nói bí mật của Vương Mộng Khuê ra.Nhưng nếu như không nói, cô cũng không biết làm thế nào mới có thể giải quyết hiểu lầm.

Nghĩ tới nghĩ lui một hồi, cô không còn cách nào khác đành nói ra sự thật.

Nhưng Tập Vi Lương chỉ lẳng lặng nghe Lâm Thiển Hạ giải thích, nghe xong vẫn ngồi lẳng lặng một chỗ, một câu cũng không chịu nói.

Một lúc sau, anh lấy trong túi ra một điếu thuốc, đốt lên rồi nhắm mắt lại hít một hơi thật dài..

Lâm Thiển Hạ rất kinh ngạc, cô chưa bao giờ biết Tập Vi Lương lại biết hút thuốc, bởi vì anh chưa từng hút thuốc trước mặt cô.

"Anh không muốn tin em sao?" Lâm Thiển Hạ gấp đến mức muốn khóc.

Tập Vi Lương vẫn không nói một lời, chỉ cắm đầu cắm cổ hút thuốc.

Lâm Thiển Hạ cảm thấy rất uất ức. Cô vì bạn bè mà không tiếc cả mạng sống, bây giờ thì hay rồi, không được lợi lộc gì, còn bị chồng của mình hiểu lầm!

"Xin anh đấy, đừng hút nữa được không?" Lâm Thiển Hạ nhẹ nhàng kéo áoTập Vi Lương, cẩn thận từng li từng tí l.q.d nhìn sắc mặt của anh mà nói.

Tập Vi Lương không nhìn Lâm Thiển Hạ, lại móc ra một điếu thuốc tiếp tục đốt.

Anh thật sự không thể hiểu nổi suy nghĩ của những người trẻ tuổi, như vậy mà chỉ coi là một trò chơi, chỉ là chuyện bạn bè? Cô đã là vợ của anh, cũng chỉ anh mới có thể ôm cô, hôn cô mà thôi!

Cô đã đồng ý với anh sẽ giữ khoảng cách nhất định với những người đàn ông khác, anh cũng không bao giờ ép buộc cô; anh luôn luôn bận rộn nên không thể về nhà, vì vậy lúc nào anh cũng mong chờ cô sẽ gọi điện thoại đến, nhưng cô chưa từng gọi l.q.d cho anh bất kì một cuộc nào; anh nhìn cô ở nhà thường cùng bạn học nhắn tin, nhưng ngay cả một tin nhắn cũng chưa bao giờ gửi cho anh; cô vì người đàn ông khác l.q.d mà không chịu giới thiệu anh với cha mẹ, thậm chí anh tới nhà gặp cô, cô cũng cảm thấy khó chịu.

Anh thật sự đã cảm thấy quá mệt mỏi, giống như cái chết của cha lúc trước.

Anh nghĩ tới mẹ đã từng gào thét điên loạn với cha: "Anh tại sao lại vẫn muốn xen vào? Anh biết rõ người tôi yêu không phải là anh!"

Đúng vậy, mẹ chưa bao giờ thương cha.

Anh nghĩ tới một thân cha chi chít vết thương, gần như phải bò để trở về. Cha máu me đầy người, mắt cũng tối dần đi. Đôi bàn tay chai sạn của cha lau đi nước mắt của anh, giọng nói khàn khàn: "Vi Lương, đừng khóc. Mẹ con thật sự quá đẹp, vì vậy l.q.d luôn có những người đàn ông khác tới theo đuổi…"

Anh nhớ tới mình đã từng thấy mẹ ôm một người đàn ông. Người đàn ông đó vừa nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt mẹ l.q.d vừa nói: "San nhi, em phải tin tưởng, người anh yêu chính là em, từ đầu đến cuối đều chỉ yêu một mình em. Nhưng anh phải đi, hôm nay l.q.d anh đến gặp em lần cuối, sau này chúng ta sẽ không còn cơ hội gặp nhau nữa!"

Anh nhìn thấy mẹ nắm chặt ống tay áo người đàn ông kia, nghe thấy mẹ đau khổ nhìn ông ta nói: "Tại sao anh yêu em mà vẫn không thể chấp nhận từ bỏ tài sản của cha anh?!Anh lừa em! Anh thậm chí chưa từng yêu em!!"

Cứ như vận, bọn họ dây dưa đau khổ.

Sau đó, người đàn ông đó bỏ đi.

Cuối cùng, Tập Vi Lương cũng đã hiểu. Thì ra, người đàn ông từng có quan hệ với mẹ và người đàn ông kia lại có bóng lưng giống nhau như đúc…..

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.