Thiên Hậu Của Ông Chủ

Chương 1




Buổi chiều vào đông, xuyên thấu qua ô cửa kính sạch sẽ, ánh sáng mặt trời chói lọi chiếu vào trong đại sảnh hoa lệ. Quan Hằng Trạch nắm tay cô bạn gái thanh mai trúc mã Hà Lỵ Diễm, từ bên ngoài cười cười nói nói đi vào. Anh đang học cao đẳng tại Mĩ, thừa dịp nghỉ đông quay về Đài Loan nghỉ tết.

Nhưng Hà Lỵ Diễm không thể là bạn gái của anh, bởi vì bọn họ khi còn bé là hàng xóm, hai người thường chơi chung với nhau, khi trưởng thành, Hà Lỵ Diễm không từ bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào đến gần Quan Hằng Trạch, dần dần họ trở thành một đôi được mọi người công nhận.

Vừa vào cửa, Quan Hằng Trạch nhìn mẹ của mình Linh Đạt đang nghe điện thoại mà im lặng rơi nước mắt, không khỏi kinh ngạc. Định thần lại, anh giễu cợt hỏi : "Thật kì lạ, có chuyện gì có thể khiến bà khóc như vậy?" Mặc dù anh và mẹ trải qua một thời gian dài quan hệ không tốt, nhưng anh vẫn không nhịn được mở miệng hỏi thăm.

"Mẹ..." Linh Đạt khóc đầy nước mắt nước mũi.

Bà nên nói như thế nào với con trai của mình về nỗi đau của mình đây?

Khi bà nhận được điện thoại thông báo, nói rằng anh trai nuôi Trầm Khuê còn sống hai ngày trước đã bị người của Hoa Bang giết hại, cả người ngây ra.

Trầm Khuê sinh ra là một cô nhi, Linh Đạt cũng vậy, hai người lớn lên cùng nhau ở cô nhi viện, tình cảm của hai người giống như anh em vậy, Trầm Khuê rất quan tâm bà, luôn xem bà như em gái và bảo vệ cho bà. Sau đó, Trầm Khuê được một cặp vợ chồng người Mĩ nhận nuôi rồi đưa về Mĩ sinh sống. Hai người vẫn thường xuyên liên lạc với nhau, Trầm Khuê sống ở nước Mĩ sau đó gia nhập xã hội đen, rồi yêu vợ của đại ca xã hội đen , còn lén sinh ra một đứa con gái là Trầm Lăng Lăng. Còn nguyên nhân và tình hình cụ thể thế nào, Linh Đạt hoàn toàn không biết, chỉ biết là Trầm Khuê có một cô con gái.

Nhìn người con trai bảo bối Hằng Trạch bướng bỉnh nhìn mặt đứa bé, sâu trong lòng Linh Đạt không khỏi xấu hổ.

Linh Đạt vốn là cô nhi, khó tránh khỏi mong muốn được leo lên cao. Năm đó vì giàu sang, bà không từ thủ đoạn nào quyến rũ người đàn ông giàu nhất Đài Loan là Quan Thắng, lúc ấy Quan Thắng có vợ, bà không ngại phá hỏng hôn nhân của người khác trở thành người thứ ba, sau đó bà mang thai, muốn ông tuyên bố ly hôn. Bà đã thành công, lúc ấy bà đang mang thai Quan Hằng Trạch, mượn đứa bé để uy hiếp, Quan Thắng muốn có người kế thừa, nên kết hôn với bà.

Cứ như vậy, bà trở thành phu nhân của Quan gia, sinh ra một đứa con trai, bà đã lấy được toàn bộ những gì mà mọi phụ nữ đều muốn có - xinh đẹp, chồng con, tiền xài không hết, nhưng lại xảy ra một chuyện xấu - Quan Thắng tự sát.

Điều đó làm cho bà bị đả kích nghiêm trọng, như thể mình bị sét đánh. Linh Đạt không ngờ rằng mình đã vô hình đẩy đối phương vào con đường chết, một sinh mạng còn sống sót bởi vì bà mà kết thúc, chuyện này không thể nào ngờ tới.

Sau đó, năm tháng dần trôi qua, cuối cùng bà đã nếm được cái gì gọi là báo ứng - con trai Quan Hằng Trạch chán ghét bà, dường như không lúc nào là không trừng phạt bà.

Ngay từ bé, Quan Hằng Trạch là một đứa trẻ như bao đứa trẻ bình thường khác, ngây thơ thuần khiết, thông minh ưu tú, diện mạo đáng yêu... Nhưng dần lớn lên thì không còn như vậy nữa. Quan Hằng Trạch không phải là một đứa bé nghe lời, nhất là sau khi anh tiếp xúc với Hà Lỵ Diễm, gần mực thì đen, gần đèn thì rạng, Hằng Trạch dần trở nên hư hỏng.

Hơn nữa, Quan Hằng Trạch nghe chuyện từ người ngoài, biết được việc làm của mẹ mình ngày xưa, phát hiện mình giàu có là nhờ phá hỏng hôn nhân của người khác, anh không thể nào tha thứ cho mẹ của mình lại làm chuyện như vậy, tâm trạng hổ thẹn và vô cùng hỗn loạn, anh càng giống như là ngựa hoang mất cương, trở nên mất phương hướng.

Thực ra Quan Hằng Trạch cũng không thích Hà Lỵ Diễm, đáy lòng của anh chỉ coi cô là bạn bình thường, nhưng anh muốn làm trái ý của mẹ - bà không thích Hà Lỵ Diễm, anh lại càng muốn qua lại với Hà Lỵ Diễm, khiến bà cảm thấy không vui. Vì vậy, Hà Lỵ Diễm ở bên ngoài thì nói là bạn gái của Quan Hằng Trạch, anh một chút phản ứng cũng không có, coi như là cam chịu!

"Mẹ à, đừng khóc, con sẽ đi pha trà, uống một chút trà nóng sẽ cảm thấy thoải mái hơn!" Hà Lỵ Diễm giả tình giả ý đi vào phòng bếp chuẩn bị. Một lúc sau, cô bưng ra một ly trà long nhãn ra ngoài, cũng thuận tay rót một chén đưa cho Linh Đạt.

Linh Đạt đang hoảng hốt nên không suy nghĩ nhiều, đưa tay ra tiếp nhận, chuẩn bị uống thì xuất hiện mấy người làm từ phòng bếp lao ra.

"Phu nhân không thể uống...!!!Tôi..." Người làm do dự giây lát, dứt khoát nói : "Tôi mới thấy Hà tiểu thư lén lén lút lút cho một gói bột thuốc trắng vào trong trà..."

"Cái gì? Bột thuốc?" Linh Đạt ngạc nhiên nhìn về phía con.

Quan Hằng Trạch còn chưa kịp mở miệng, Hà Lỵ Diễm ngạo mạn nói : "Đó chỉ là một chút thuốc tiêu chảy, các người khẩn trương cái gì?"

"Cô dám..." Linh Đạt tức giận tới gương mặt trắng bệch.

Linh Đạt đã từng là một người phụ nữ xấu xa, cho nên hiểu đó là bộ dạng gì. Bà sớm hiểu rõ Hà Lỵ Diễm không phải là một cô gái tốt, trong ánh mắt của cô ta đã thể hiện rất rõ. Vì vậy, bà liều chết ngăn cản con của mình qua lại với Hà Lỵ Diễm, nhưng càng ngăn cản, bà phát hiện mình phải chịu cái giá càng lớn hơn.

"Ai bảo bà vẫn trăm phương ngàn kế ngăn cản tôi với Hằng Trạch, khắp nơi đều phá hỏng tôi với Hằng Trạch, bà cho là tôi không biết sao?" Hà Lỵ Diễm nói ra sự thực, khiến Linh Đạt nhất thời không phản bác lại được, vội vàng nhìn sang Hằng Trạch cầu cứu.