Thiên Hậu Pk Nữ Hoàng

Chương 27: Chuyến săn tây sơn 13




Nếu như là ngày xưa, thái tử coi trọng nữ nhân nào, Thế Tông và Thái Hậu tuyệt đối không can thiệp vào mà ngược lại còn vui vẻ khi thấy cảnh này. Bời Thái tử không ham mê nữ sắc, đến nay con nối dõi vẫn chưa có, việc này vẫn là tâm bệnh của bọn họ, nhưng mà ngày hôm nay, bọn họ thực sự cao hứng không nổi.

Thái Hậu hơi liếc mắt nhìn Thừa tướng đang đen mặt, thở dài, dưới tình huống này mà thái tử còn làm cho Thừa tướng và Thái tử phi ngột ngạt, thời điểm chọn nữ nhân này cũng quá không đúng lúc rồi.

Thừa tướng đau lòng chua xót thì không cần phải nói, có người cha thấy con gái mình thì đang đau đớn nằm trên giường, mà phu quân của nàng thì lại phong lưu khoái hoạt bên ngoài thì cũng chả vui vẻ nổi. Không có nổi nóng hay bỏ đi tại chỗ, đã xem như Thừa tướng tự chủ hơn người.

Mà tâm tình Thế Tông cũng phức tạp. Tình cảm Thái tử với Thái tử phi không sâu đậm, về lý, hẳn là hắn phải cảm thấy cũng hờn giận, về tình, lại cảm thấy có một loại cảm giác thoải mái hơn hẳn, một sự yên tâm nào đó mà dường như phải là như vậy mới là bình thường. Về phương diện khác, nghĩ đến việc nếu Thái tử phi hôm nay mà biết được tình trạng như thế này thì sẽ thương tâm khó chịu đến nhường nào, trong lòng vừa đau vừa giận làm cho hắn không thể trưng ra một khuôn mặt hoà nhã với thái tử nổi.

Ngay cả chính hắn còn không đành lòng làm cho tiểu nha đầu thương tâm khổ sở, thái tử làm sao có tư cách đó chứ?

Nghĩ xong, Thế Tông chau mày, cẩn thận đánh giá nữ nhân hành lễ vấn an trước mắt, ánh mắt vô cùng âm trầm, làm người ta không rét mà run.

Hình Phương Lan bị Thế Tông quan sát tới lui một vòng sợ tới muốn ngất tại chỗ, hai chân run rẩy không ngừng.

Thái tử thấy hai mắt Thế Tông âm trầm đầy sát khí và băng hàn, mồ hôi liên tục rịn ra trên trán chảy thành giọt, trong lòng tự biết bản thân hắn phong lưu khoái hoạt bị Âu Dương thừa tướng bắt gặp tại trận, nhất định là khiến phụ hoàng bực mình. Lúc này hắn còn không biết, vợ chính của mình đã bị thương, đang nằm ở trên giường.

Giang Ánh Nguyệt một mực yên lặng đi theo phía sau Thế Tông thầm than trong bụng: Hình Phương Lan này cũng là kẻ có bản lĩnh, ngắn ngủn mấy ngày đã ‘câu’ được thái tử, hoàn thành chuyện tốt. Chỉ tiếc thời điểm xuất hiện rất không đúng lúc, Âu Dương Tuệ Như bị thương còn nằm trên giường, nàng ta còn dám đỉnh đạc xuất hiện, hơn nữa còn bị Âu Dương Tĩnh Vũ bắt gặp tại trận, làm cho Thế Tông với Thái Hậu khó chịu, xem ra, sau khi tiến cung muốn nhanh chóng đi lên cũng khó khăn. Bất quá, kết cục cũng còn hai đường, phải xem bản lĩnh lôi kéo lòng người của nàng ta thế nào. Lôi kéo được thái tử, có thái tử bảo vệ, trèo lên cao cũng không phải việc khó. Ngô thị không phải là ví dụ tốt lắm sao?

Vừa nghĩ như vậy, Giang Ánh Nguyệt cúi đầu, nở nụ cười nhàn nhạt.

Ánh mắt Thế Tông càng ngày càng lạnh như băng, thái tử cũng có liên quan, nên khi nhìn cũng mang theo vài phần sát khí.

Thái tử không yên lòng, tay chân luống cuống, Thành vương và Vệ vương yên lặng đứng sang một bên, mà trong bụng cười lạnh không ngừng, trên mặt lại không biểu hiện ra một chút gì. Không khí giữa sân vô cùng đè nén.

Đúng vào lúc này, từ trong long trướng một thị nữ vén rèm bước ra, đi đến trước mặt Thế Tông quỳ gối xuống, cung kính bẩm báo: “Khởi bẩm Hoàng Thượng, Thái tử phi đã tắm rửa thay quần áo, có thể mời thái y vào thăm khám.”

Thế Tông dời tầm mắt lạnh như băng, liếc sang thái y, tự mình dẫn đầu đi vào long trướng, vừa đi vừa nâng tay thúc giục, “Thái y mau vào đi.”

Thái y kinh sợ khom mình hành lễ, nhanh chân đuổi theo. Trong giọng nói Hoàng Thượng mang theo sự vội vàng, hắn nghe thấy rất rõ ràng.

Thái tử phi bị thương? Có người đứng cách gần đó, nghe được hai ba câu, đều thầm tự suy đoán. Thái tử lại kinh hãi, vội vàng đuổi theo Thế Tông, giọng điệu gấp gáp hỏi thăm, “Phụ hoàng, Thái tử phi bị thương à? Sao lại thế này?”

Thế Tông lạnh lùng liếc hắn một cái, nâng tay ra hiệu cho hắn lui, “Giờ mới biết sốt ruột? Mới nãy ngươi đi chỗ nào? Chỗ này chẳng cần ngươi đi theo, tự về lều của ngươi đi!”

Dứt lời, hắn ý vị thâm trường liếc Hình Phương Lan đang mang biểu tình kinh ngạc bất ngờ đứng đằng xa, khẽ cười một tiếng.

Nháy mắt Hình Phương Lan tái nhợt mặt mày, quỳ gối làm một cái phúc lễ, thất tha thất thểu, rút lui có chút chật vật.

Sắc mặt Thái tử cũng trắng nhợt, cuối cùng cũng rõ ràng bản thân mình hôm nay chẳng những khiến phụ hoàng khó chịu, hơn nữa sự khó chịu này cũng không nhỏ. Thái tử phi bị thương, hắn thì thong thả đến chậm, đến chậm cũng chẳng sao, lại còn mang theo một nữ nhân, đây là tát thật mạnh vào mặt mũi của Âu Dương thừa tướng và Thái tử phi, lại làm cho phụ hoàng mất mặt trước các quần thần, khó trách cơn tức phụ hoàng lớn tới như vậy.

Không có Hoàng Thượng đặc chuẩn, ai cũng không có tư cách ra vào long trướng, Âu Dương Tĩnh Vũ dừng bước ngoài màn trướng, tinh thần không yên nhìn tới nhìn lui vài vòng màn trướng vẫn đang đóng chặt, rồi liếc thái tử đang mất hồn mất vía một cái, sắc mặt trầm xuống, phất tay áo rời đi.

Nếu không vào được, hắn đi hỏi bọn thị vệ cũng như nhau, chuyện ám sát, nhất định hắn phải tra cho ra manh mối.

Thái tử thấy Thừa tướng công khai bày sắc mặt cho hắn, trong lòng khó chịu, lại không thể biểu hiện ra ngoài, người mà ngay cả phụ hoàng về lễ nghĩa cũng nhượng ba phần, tất nhiên là hắn không dám tùy ý đắc tội. Nhưng nghĩ lại, hôm nay hắn chẳng những đắc tội người ta, mà còn đắc tội hoàn toàn, trong lòng không tránh khỏi buồn bực, chỉ phải tự nhận không may mắn, ủ rũ bỏ đi.

Trong long trướng, vì là cuối thu, trời bắt đầu lạnh, các thị nữ sớm đốt lửa, mang đến cạnh giường để Thái tử phi sưởi ấm.

Thế Tông và Thái Hậu lần lượt vào trướng, chỉ thấy Thái tử phi nằm ở mép giường, cách lồng sưởi rất gần, khuôn mặt trắng bệch, hai mắt nhắm nghiền, run rẩy ôm chặt lấy đệm chăn vào lòng.

Dáng điệu bất an lo sợ nghi hoặc đó cực kỳ giống một con thú nhỏ đang trốn tránh việc bị săn bắt, làm cho Thế Tông và Thái Hậu đồng loạt nhíu mày.

Thế Tông để ngón tay trên môi với động tác đừng lên tiếng, thái y hiểu ý, im lặng đi đến bên cạnh Thái tử phi, nhẹ nhàng cầm lấy cổ tay trắng nõn của nàng, đang định bắt mạch.

“Ai?” Đột nhiên Âu Dương Tuệ Như mở hai mắt thất thanh hỏi, giật cả người thiếu chút nữa nhảy dựng lên, nhưng thật ra lại làm cho thái y kia hoảng sợ. Ngay cả Thái Hậu cũng thay đổi sắc mặt.

“Phụ hoàng!” Âu Dương Tuệ Như cũng không nhận ra ai với ai, nhìn thấy đúng Thế Tông liền để chân trần nhào tới, chui vào trong lòng hắn, túm chặt lấy góc áo của hắn không chịu buông ra. Nàng quá mệt mỏi, chỉ hơi chợp mắt chốc lát, liền thấy một cơn ác mộng đáng sợ.

Hiển nhiên, cả người nàng còn kinh sợ chưa ổn định, chỉ có ở bên cạnh Thế Tông mới có cảm giác an toàn.

Thế Tông đau lòng không nén nổi, vội vàng nắm bả vai nàng, nửa dìu nửa ôm nàng đến giường, động tác cẩn thận tránh chỗ vết thương ở mắt cá chân nàng, đợi nàng nằm xuống, lại tinh tế giúp nàng dịch lại góc chăn, cầm tay nhỏ bé trắng nõn của nàng, trấn an: “Tiểu nha đầu đừng sợ, trẫm ở trong này. Trẫm bảo thái y xem cho ngươi một cái.”

Âu Dương Tuệ Như yên ổn lại một chút, hai gò má tựa sát bàn tay to lớn của Thế Tông, quyến luyến cọ xát, chóp mũi truyền đến mùi máu tươi nhàn nhạt, động tác nàng khẽ ngừng một chút, trong mắt nổi lên sự tự trách. Nàng sao lại quên mất? Vì cứu mình, Thế Tông cũng bị thương, hơn nữa vết thương còn nặng hơn nàng nhiều.

Trong mắt nàng bao phủ một màn hơi nước, mờ mịt nhìn về phía Thế Tông, khẽ khàng mở miệng, “Nhi tức không xem thái y, phụ hoàng xem trước đi, tay phụ hoàng bị thương.”

Trong lòng Thế Tông vô cùng cảm động, nóng bỏng không đè nén được. Tiểu nha đầu bị kinh hách lớn như vậy, vậy mà còn nhớ rõ thương thế của hắn?

Thái Hậu nghe thấy ậy, ánh mắt chuyển sang trên tay Thế Tông, thấy vết cắt to giữa ngón cái với ngón trỏ của hắn, cũng rất đau lòng, lại cảm thấy nha đầu Tiểu Như kia thật hiếu thuận, đều bị dọa sợ thành như vậy còn có thể quan tâm nhớ rõ đến phụ hoàng, trên mặt không khỏi lộ ra một chút tươi cười yêu thương, ngoắc thị nữ: “Không sao, cùng nhau xem đi. Ngươi, lại kêu một thái y đến đây.”

Thái y rất nhanh đến đây, rửa sạch vết thương Thế Tông, cẩn thận băng bó lại. Âu Dương Tuệ Như dùng một đôi mắt ngập nước bình tĩnh quan sát hắn, tìm kiếm cảm giác an toàn, cũng không bài xích thái y bắt mạch .

Không lâu, cả người nàng lúc lạnh lúc nóng, chỉ cảm thấy vô cùng mỏi mệt, thân mình nặng nề như đeo chì, rất nhanh liền mê man, cả người chẳng còn tri giác.

Thái y xem mạch xong, xử lý mắt cá chân sưng đỏ của nàng, lại dùng tay thử độ ấm trên trán nàng, lo lắng chắp tay nói với Thế Tông: “Bẩm Hoàng Thượng, Thái tử phi do chấn kinh quá độ, lại bị nhiễm hàn khí, hiện đang bắt đầu sốt cao. Nhưng mà, lần này nô tài xuất hành, chỉ mang theo thuốc trị thương, lại không có các vị thuốc có thể ức chế bệnh tình Thái tử phi, nếu muốn hạ sốt, cần phải lập tức đưa Thái tử phi hồi kinh thì vẫn tốt hơn.”

Hồi kinh, chẳng những các vị thuốc có sung túc, môi trường sinh hoạt cũng tốt hơn, có lợi cho Thái tử phi điều dưỡng. Thế Tông chỉ hơi nghĩ ngợi liền gật đầu đồng ý, chuẩn bị hồi cung trước, để lại Thái Hậu và các vị đại thần ngày thứ hai mới xuất phát sau.

Đã bị thương còn không ngại vất vả muốn đích thân hộ tống Thái tử phi hồi kinh, Thái Hậu kín đáo quan sát kỹ biểu tình Thế Tông, hai mắt đen tối không rõ ràng, dường như cảm giác được cái gì đó.

Thế Tông nhận ra ánh mắt quan sát của Thái Hậu, chỉ hơi gật đầu với bà, đôi môi mím lại, giọng điệu kiên định mở miệng, “Nhi tử mang Thái tử phi trở về trước, công việc nhổ trại sau đó giao cho Thành vương và Âu Dương thừa tướng phụ trách, phiền mẫu hậu truyền đạt lại ý chỉ của trẫm.”

Hiện giờ cảm tưởng hắn đối với thái tử kịch liệt tuột đốc, hễ nhớ tới thái tử sắc mặt cũng không tốt nổi.

Đây rõ ràng là giận chó đánh mèo mà! Thái Hậu nhíu mày, lại vẫn nhận lời.

Được Thái Hậu nhận lời, thần sắc đang căng thẳng của Thế Tông hòa hoãn lại, đi đến cạnh doanh trướng, cao giọng hạ lệnh các thị vệ, “Các ngươi mau đi chuẩn bị một chút, trẫm khởi hành hồi kinh ngay lập tức.”

Các thị vệ lớn tiếng đáp lời, tinh thần mười phần, hiển nhiên không bị màn ám sát này làm giảm nhuệ khí.

Thế Tông vừa lòng gật đầu, đi vào trong trướng, bình tĩnh nhìn tiểu nha đầu trên giường, khuôn mặt ửng hồng, hôn mê bất tỉnh, trong mắt thương tiếc vô luận thế nào cũng không che giấu được.

Hắn đưa tay, nhẹ nhàng dùng đệm chăn mềm mại đóng gói kỹ lưỡng tiểu nha đầu, dìu dàng ôm vào trong lòng, bước lên xe ngựa mà các thị vệ đã chuẩn bị, ra đi không quyến luyến.

Thái Hậu bình tĩnh đứng trước trướng, nhìn theo đoàn người dần đi xa, biến mất trong màn đêm, trong đầu lặp đi lặp lại hình ảnh lúc Thế Tông ôm lấy Thái tử phi với biểu tình ôn nhu hiếm thấy, trong lòng kinh ngạc pha lẫn hoài nghi, rồi nặng nề thở dài.

Tin tức Thế Tông rời đi truyền đến, thái tử vừa thu thập thỏa đáng, đang chuẩn bị đi long trướng thỉnh tội liền ngây ngẩn cả người, trong lòng hơi hơi hối hận việc xúc động hôm nay. Bởi vì nghẹn lâu lắm rồi, chẳng phải đối với gương mặt mình không có hứng thú lại không ‘dậy’ nổi, hắn cũng sẽ không khẩn cấp muốn Hình Phương Lan đến như vậy.

Vốn định bỏ qua nữ nhân này, nhưng nghĩ đến cặp mắt ẩn hàm lãnh ngạo kia của nàng, cực kỳ giống người trong lòng, thái tử do dự. Cấm túc Ngô thị, Lưu Văn Thanh lại không cho hắn gần gũi, cuộc sống của hắn thật sự quá khó khăn. Thôi, Thái tử phi lương thiện hiểu lòng người, sau khi trở về cứ ngon ngọt dụ dỗ nàng, bảo nàng ở trước mặt Thừa tướng với phụ hoàng nói tốt mấy câu, việc này cũng liền trôi qua thôi.

Nghĩ xong, hắn cảm thấy an tâm hơn không ít, mãi đến khi truyền đến chỉ dụ trước khi Thế Tông rời đi để cho Thành vương phụ trách công việc nhổ trại hồi kinh, hắn mới hoàn toàn thay đổi sắc mặt.

Mà Thành vương nhận được chỉ dụ thì vui mừng quá đỗi, trong lòng có chút vui sướng khi người gặp họa, thầm nghĩ Thái Tử ngây thơ đúng là không may mắn, lúc nào ngoạn nữ nhân mà không tốt? Chọn lúc phụ hoàng gặp chuyện, Thái tử phi bị thương mà ngoạn, là ngại thái tử vị hắn ngồi không quá an ổn sao? Hừ, sống trong cung này, đi một bước liền phải xem trăm bước, thái tử khinh suất nông nổi bảo hắn làm sao có thể phục? Bất quá chỉ là chiếm phần con trai trưởng, lại có một nhạc gia quan tâm thôi, tất cả dựa vào đều là vận khí, sớm muộn gì cũng kéo hắn xuống!