Thiên Huyền Địa Hoàng

Chương 100: Chuyên Tôn Phượng San



San San vừa yêu kiều mị hoặc nói, bàn tay thon thả mềm mại lại chủ động chạm vào vùng hạ thân tôi. Thì ra gặp yêu nữ thích hái hoa trộm hương dọc đường. Tôi cười lạnh trong lòng, hất tay cô ta, vô cảm nói.

-Không cần.

San San đứng hình, cơ hồ như bị trúng sét, nhìn chằm chằm vào mắt tôi, vài giây sau mới ngập ngừng, không tin tưởng vấn lại.

-Anh khen tôi đẹp mà?

-Ừ, nhưng cô quá bạo dạn, tôi thích con gái bảo thủ một chút, như vậy mới có tính khiêu chiến.

-Anh là đang đùa tôi sao?

Cô ta chợt không khống chế được tâm tình cười ré lên khằng khặc, tựa như dây thần kinh nào đó phút chốc đứt phựt một cái.

-...Anh đã uống hết chai rượu, tại sao lại không nảy sinh phản ứng ham muốn? Tôi cho một chút ma túy trong đó nhằm kích thích anh mà vẫn thất bại sao?

-Ma túy?

Tôi có chút ngoài ý muốn, nhưng ngay sau đó còn bất ngờ hơn, một con dao găm sáng bóng, mũi dao nhọn hoắt chĩa vào cổ họng. Cô ta nhoẻn miệng cười ngọt ngào, gương mặt lại phóng đến, tôi nghiêng đầu tránh liền cảm nhận cơn đau bén nhọn do mũi dao gim vào da cổ. Bàn tay cô cầm lấy cằm kéo gương mặt tôi đối diện lại.

-Đừng nhúc nhích, nếu không tôi sẽ lỡ tay rạch một đường phá hủy gương mặt tinh mỹ này... Anh có đôi mắt rất hút hồn, mặc dù nó có ánh nhìn hờ hững lạnh nhạt, nhưng nó đẹp tựa một hồ nước lấp lánh ánh những tia ngân quang dụ hoặc và trong veo tới mức cơ hồ có thể nhìn thấy tận tầng đáy sâu thẳm..,Anh là con lai sao?

Vừa nói mấy từ cảm thán tôi cho là vô nghĩa .Những ngón tay mềm mại thon thả vươn ra vuốt ve gương mặt tôi, có vẻ rất lưu luyến yêu thích. Nhưng tôi chỉ cảm thấy bài xích.

-Quả thật một khi nhìn vào rồi lại không tài nào thoát ra nổi, như thiêu thân ngu ngốc bất chấp lao vào ngọn lửa, một sự mê hoặc khó chối bỏ...Anh đã yêu ai chưa?

Tôi nhếch mép, tay âm thầm lần mò xuống dưới tìm lại chai rượu để bên cạnh ghế, mạnh mẽ và đột ngột vung lên. “Bốp” một tiếng, mũi dao cô ta xoẹt một đường dài lên da cổ, tiếng gào rú đau đớn vang lên chói tai, loạng choạng Phượng San lùi trở lại ghế lái. Những mảnh thủy tinh văng tứ tán, một số dính trên đầu trên mặt cô ta, máu đỏ tươi nơi vết thương chảy xuống lấp lánh trên làn da tuyết trắng.

Tôi vươn người, định đoạt lại con dao, thế mà cô ta vẫn còn hăng tiết khua dao loạn xạ. Máu trên đầu chảy qua mắt khiến một bên không mở được, do đó cô ta cũng chỉ là đánh bậy đánh bạ. Nhưng tôi cũng không thừa hơi dư sức mà tranh đoạt giằng co với kẻ như lên cơn động kinh.

Tôi âm trầm lui trở lại chỗ ngồi, một em hắc hồn lượn tới, uốn mấy vòng lên thân thể thon gầy khiến cô ta an phận ngồi yên. Con hắc hồn từng đốt từng đốt uốn éo thon dài như giun khổng lồ, quay đầu về phía tôi, mở rộng toanh hoác cái đầu to gấp 3 quả dưa hấu cười khùng khục khùng khục mấy tiếng thân thiết lộ ra tầng tầng răng cưa sắn bén. Ban đầu cô ta hoang mang không hiểu chuyện nhìn tôi, về sau chợt giật mình bởi tiếng cười khả ố của nó thì phải, ngẩng đầu nhìn một cái lại vừa gào rú một tràng dài như súng bắn liên thanh vừa kịch liệt giãy giụa vặn vẹo.

Là bởi vì nhìn thấy được nó sao? Đưa mắt nhìn con hắc hồn một chút, trông có ghê tởm thật nhưng rất ngoan hiền nghe lời.

Lạnh nhạt nói.

-Tôi không muốn giết cô, khởi động xe đưa tôi tới đường Thạch Kiều Tử.

-Anh ,anh, anh điều khiển nó sao? Nó là thứ ma quỷ gì?

Tôi chỉa chỉa chai thủy tinh vào gương mặt nhoen nhét máu đỏ, phần thân của nó bị đập bể, nham nhở những mũi nhọn nhấp nhô răng cưa lợi hại hung hiểm.

Lạnh lẽo ra lệnh.

-Nổ máy, lăn bánh.

Chuyên Tôn Phương San Cái tâm không cam tình không nguyện nhưng vẫn phải tuân lệnh thực thi. Cô ta nhắm một bên mắt mà đi với tốc độ 70km/ giờ. Tôi lại liếc mắt với con thú cưng, cái miệng khủng bố của nó biến đổi kéo dài thành vòi ống nước xả máy giặt cắm vào đầu Chuyên Tôn Phượng San, cô ta co giật mấy cái như có điện truyền vào. Phần đuôi mỏng manh như làn khói của nó cuộn mấy vòng quanh đầu tôi, từ đó, ký ức của cô ta tuôn chảy đến.

Trên người cô ta ngay từ lúc đầu đã được một luồng hắc khí đậm đặc bủa vây khiến tôi chán ghét chuyện nhờ vả, nhưng cô ta lại ra vẻ thân cận giúp dỡ khiến tôi muốn biết dụng ý thực sự của cô ả là gì? Những luồng thông tin ồ ạt tuôn tới như nước lũ phá hủy bờ đê, tôi sẽ bắt đầu kể từ cuối cấp 3 của cô ta, bởi vì đây chính là khỏi đầu của mọi chuyện.

Khi đó một chàng trai chuyển tới, nếu anh ta nhan sắc bình thường và tính cách mờ nhạt thì đã chẳng tạo ra cố sự bi đát sau này. Chính là San San vừa gặp đã rung động, may mắn hơn đám bạn nữ khác là giáo viên chủ nhiệm sắp xếp cho hai người ngồi chung bàn, lý do vì cô là lớp trưởng, từ đó tình cảm thanh xuân vườn trường trong sáng lành mạnh phát sinh. Sau đó cả hai đỗ cùng đại học, tuy chuyên ngành khác nhau nhưng không sao, bọn họ thuê một căn hộ nhỏ ở ngoài gần trường, sống chung vô cùng hạnh phúc 4 năm, tựa như thiên đường vậy, chưa từng cãi nhau, chỉ có mật ngọt ân ái.

Ngay cả khi Chuyên Tôn Phượng San lỡ có thai cũng thoải mái đáp ứng anh ta đi phá nó, đơn giản vì họ vẫn còn ngồi trên giảng đường, nghĩ sau này có con chắc cũng không muộn. Cái thai ba tháng tuổi bị vất lại cơ sở tư nhân chuyên phục vụ nạo phá, hôm đó Chuyên Tôn Phượng San được anh ta tháp tùng tới, nhưng những cô gái trẻ người non dạ khác lại không được may mắn như cô, hầu như bọn họ đều là cô quạnh một mình. Sau đó, bọn họ rời đi như trút được gánh nặng ngàn cân, không cần quan tâm bên dịch vụ xử lý cái thai của mình như thế nào, đây là nơi họ vất bỏ sai lầm, lại không ngờ rằng, đây chính là sai lầm không cách gì sửa chữa.

Sau khi ra trường, như hàng ngàn sinh viên mới tốt nghiệp, bắt đầu hăm hở lùng kiếm việc làm, nhưng hiện thực luôn phũ phàng, mỗi công ty hầu như chỉ cần vài ứng viên thay thế hoặc bổ sung, mà số người tới tuyển lại đông gấp mấy chục lần. Có thể hình dung một đám đại học vừa ra trường chân ướt chân dáo cầm chắc trượt vì thiếu kinh nghiệm. Ban đầu họ còn kén chọn không vào nơi này muốn làm việc nơi kia về sau thì điên cuồng gởi hồ sơ đến khắp mọi nơi tuyển dụng, cốt mong sao có người gọi tới phỏng vấn. Chính vấn đề cơm áo gạo tiền muôn thủa đè nặng khiến họ bắt đầu phát sinh mâu thuẫn. Nhưng rồi những tháng ngày đen tối cũng qua, họ đều nhận được việc làm, tuy không đúng chuyên ngành học, nhưng không sao cả, có việc là có tiền, có tiền thì mọi chuyện lại đâu vào đó. Nhưng Chuyên Tôn Phương San lại không biết rằng đó chỉ là khởi điểm của chuỗi bi kịch.

Anh người yêu vốn ngoại hình bắt mắt lại tỏ ra chăm chút hơn nữa với lý do làm ở bộ phận kinh doanh, là bộ mặt công ty, không thể ăn vận xoàng xĩnh, quần là áo lượt, chỉn chu bảnh bao, cực kỳ sáng giá. Tiếp theo thường xuyên không ăn cơm tối cùng, lý do chính đáng phải theo sếp ra ngoài tiếp đón đối tác làm ăn. Chuyên Tôn Phượng San rất buồn và hụt hẫng, họ bữa trưa đã không thể ở bên nhau do cả hai làm việc cách xa. Lúc trước anh ta nói cơm cô làm là mỹ vị, nên rất vui vẻ nấu một ngày ba bữa đơn giản nhưng ấm cúng. Về sau chỉ còn mình Phượng San tự nấu tự ăn, chỉ còn bản thân phải thường xuyên đối mặt trong căn phòng bé nhỏ lại vô cùng trống trải tịch mịch.

Chuyên Tôn Phượng San không dám nghĩ ngợi xa xôi luẩn quẩn, chỉ biết ngốc nghếch muốn chủ động lấy lòng anh ta trong việc ân ái, muốn có đứa trẻ để giữ chân người mình yêu, lại không hiểu rằng, lòng người ấm lạnh, thời thế đổi thay. Anh ta bao biện, nói công việc bề bộn mệt nhọc, không có hứng thú, dù có làm, cũng chỉ là qua loa đại khái, những cảm xúc nồng nàn cuồng nhiệt đã lùi xa, mà cô cứ mải mê bất chấp tìm lại.

Họ ra trường được ba năm, nhiều lần cô bóng gió nói muốn đám cưới nhưng anh ta đều gạt bỏ, nói sự nghiệp đang như diều gặp gió. Càng ngày anh ta càng hào hoa lịch lãm, càng tỏ ra xa cách lạnh nhạt, thời gian dành cho cô eo hẹp tới đáng thương. Phượng San thường xuyên cảm thấy âu lo mệt mỏi, nghĩ nếu có đứa con mới khiến bản thân bớt bất an, nhưng đã lâu lắm không uống thuốc tránh thai. Sau đi khám phụ khoa, bác sĩ thông báo việc phá thai thời sinh viên bồng bột nông nổi ngày trước gây ra tổn thương cổ tử cung trầm trọng dẫn tới khả năng thụ thai suy giảm, nguy cơ vô sinh tăng cao.

Sau khi biết tin động trời, cô ta thẫn thờ bàng hoàng về nhà, khóc nức nở một trận kéo dài tới quá nửa đêm mới nhận được một cuộc gọi từ anh ta, nhưng người nói lại là giọng nữ. Đối phương nói anh ta say quá không thể về nhà, bảo cô đừng lo lắng, anh ta sẽ ngủ tại khách sạn. Phượng San nhận ra giọng nói, là trưởng phòng của anh ta, lúc trước có gọi tới một lần, khi ấy anh ta đang bận tắm nên cô rảnh rỗi nghe hộ, nào ngờ anh ta biết chuyện từ đó cấm tiết không cho đụng vào máy.

Phượng San thức nguyên đêm nghĩ ngợi tiêu cực, đến sáng thì suy kiệt đổ bệnh, lại nhận được tin nhắn anh ta đi công tác nước ngoài một tuần, nói qua quýt bảo cô giữ gìn sức khỏe. Từ đó Phượng San thường xuyên phải dùng tới thuốc trị chứng trầm cảm … Nhờ có nó cô ta mới tiếp tục sống sót, tồn tại, nhưng chẳng bao lâu sau, anh ta chính thức nói lời chia tay. Để rồi ngay sau đó kết hôn với cô sếp giàu có hơn, xinh đẹp hơn, được mọi người truyền tai nhau là cặp đôi ngôn tình hoàn hảo như bước ra từ cuốn tiểu thuyết hút khách. Phượng San cười tê tái, thì ra là tình thâm duyên thiển, cô chỉ là nữ phụ trong cuộc đời anh ta, còn cô gái vạn người mê đắm kia quả nhiên mới là nữ chính hoàn hảo không ai sánh bằng.

Tôi liếc mắt, từ lúc nào xe đã âm thầm tăng tốc lên tới 90km/giờ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.