Thiên Huyền Địa Hoàng

Chương 101: Vĩnh biệt



Gương mặt cô ta vẫn chăm chú nhìn chằm chằm phía trước, cặp mắt gắt gao, mắt mở trừng trừng mặc kệ vết thương nơi đầu. Máu cứ chảy không ngừng nghỉ trên làn da tuyết trắng, qua cần cổ thon dài, bờ ngực mềm mại, thấm vào chiếc váy đỏ rực. Môi cô ta mấp máy như tiếng cộng cơ ro ro không ngừng phát ra âm thanh gấp gáp không rõ ràng, như thể run rẩy lại tựa như căm giận.

Tôi rời mắt, mới chỉ 5 phút trôi qua, thông tin hình ảnh đã truyền tải hết sang nhưng để viết ra phải tốn mấy trang giấy ghi chép. Ai cũng có khoảng thời gian tăm tối và khi thời khắc đó viếng thăm, bên cạnh bạn nên có người nâng đỡ tinh thần, nếu xui xẻo không có, vậy thì bạn chắc chắn sẽ bị nó cắn nuốt.

Đó là quãng thời gian tâm lý đại biến của Chuyên Tôn Phượng San. Cô ta bắt đầu sợ hãi những nơi đông đúc. Con đường vẫn hằng ngày đi lại, chỗ làm phải thường xuyên ghé thăm, tất cả đều ồn ào như đứng giữa đám đông bạo loạn điên cuồng hò hét. Có quá nhiều tạp âm chồng chéo nên nhau khiến đầu cô ta chỉ muốn nổ tung, nghĩ vậy liền hành động ngay và luôn. Lao đầu đập vào tường ngất đi là việc làm vô số lần, cốt để dừng lại những tiếng nói ong ong hỗn loạn dồ dại.

Bản thân cô ta không nghĩ rằng âm thanh của xe cộ lưu thông, tiếng đồng nghiệp trò chuyện lại có thể bức thần trí phát điên phát rồ. Phượng San cũng nhận ra khả năng tập trung của bản thân bỗng trở lên kém cỏi tới mức như một đứa thiểu năng đang bập bẹ học ngôn ngữ giao tiếp, không cách nào diễn đạt được một câu hoàn chỉnh logic.

Cô ta tự động thôi việc trước khi họ đuổi vì phát hiện bản thân không cách gì hòa nhập lại cuộc sống trước kia. Bây giờ không có thuốc Phượng San tựa như một bệnh nhân tâm thần trốn trại, càng ngày càng lệ thuộc, lạm dụng nó. Cơ hồ lúc nào cũng phải kè kè thuốc dính bên nhưng vẫn không đủ sức khống chế cơn khủng hoảng lo lắng trực chờ đè bẹp. Những sự sợ hãi này phảng phất như bóng ma vô hình quấy phá, là từ cốt tủy phát ra. Dai dẳng như có tên sát nhân hàng loạt biến thái đeo bám khiến cô ta cực kỳ kinh hãi.

Cô ta luôn miệng lảm nhảm nói đêm khuya có tiếng trẻ con oe oe khóc đến tê tâm phế liệt, ngập tràn bi thương lại tựa oán hận đòi mạng. Âm thanh như tẩm bùa mê thuốc lú khiến Phượng San ngu muội, không biết lấy can đảm và dũng khí ở đâu ra lại tự tay dùng mũi kéo nhọn đâm sâu bên tai, máu lênh láng chảy ra. Cô ta vừa cười vừa khóc, cơ hồ đã lên cơn động kinh đỉnh điểm, gào thét âm ĩ như chửi rủa tựa van xin, cuối cùng mũi kéo vốn đã thấm đẫm máu lại chọc vào hốc mắt phá hủy ánh sáng.

Khi cô ta tỉnh dậy, phát hiện mình đang trong bệnh viện, một người hoàn toàn xa lạ nhưng tự nhận là họ hàng viết thông tin ra một mẩu giấy, báo: Cha mẹ nơi quê nhà đột ngột qua đời. Người này đã thay mặt lo liệu chu toàn đám ma, chỉ còn chờ đứa con gái duy nhất có mặt là làm lễ. Là vì mấy hôm trước gọi hoài không được nên gã mới phải thân chinh tới đón chẳng ngờ lại chứng kiến thảm cảnh nên lại vội vã đưa tới bệnh viện điều trị song vẫn muộn. Chính là điện thoại đã bị cô ta xem như quái vật ẩn thân, ném vào tường vỡ tan tành từ lâu.

Một bên tai bị phế, một bên mắt đã hỏng không khiến Chuyên Tôn Phượng San bận tâm nhiều, nhưng khi nhìn thấy dòng tin tức cha mẹ chết, chưa biết thực hư rõ ràng ra sao lại liền như chó dại được thả khỏi dây xích, lồng lộn rào rú, vừa khóc lóc vừa tự bứt tóc cào cấu mặt mũi chân tay.

Tôi nhìn tốc độ xe lại gia tăng lên 120km/giờ. Âm thanh lầm bầm làu bàu trong miệng đã rõ ràng hơn, chính là đang đay ghiến nguyền rủa một người nào đó ở ngay trước mặt. Nhưng tất nhiên, trước mặt là mũi xe đang băng băng vượt gió trên con đương khuya vắng lặng. Đến bóng ma tôi cũng chẳng nhìn thấy thì đào đâu ra người lởn vởn.

-Tên khốn khiếp đó! Tên chết tiệt đáng bị băm thây ngàn mảnh cho chó xơi lại ở trước mặt tôi ra vẻ cao sang quyền quý vung tiền xua đuổi. Tôi chán ghét anh ta! Oán hận loại đàn ông bạc tình bạc nghĩa, tham phú phụ bần. Tôi sẽ đâm chết đồ bại hoại, cán chết đồ rác rưởi, cán chết thứ cặn bã, cán chết anh ta.

Mỗi một câu nói đều tràn ngập oán hận tức giận, tốc độ xe lại được chỉnh tăng lên 140km/giờ.

-Đâm chết đồ sâu bọ! Cán chết tên thối tha! Cán chết thứ nghiệt súc. Vì hắn mà tôi không thể có con được nữa. Vì hắn mà tôi mất đi đứa con duy nhất, cán chết hắn, cán chết hắn.

Tôi có chút lo sợ, cô ta nếu định tăng tốc nữa trong khi thần kinh rung rinh thế kia thì chắc hẳn tai nạn không còn cách bạn bao xa.

-Chạy chậm lại Phượng San, chậm lại!

Nhưng Phượng San như thể đã trìm sâu vào thế giới riêng, vẫn hăng tiết một bên thóa mạ thậm tệ một bên điên cuồng cho xe lao như tên bắn.

Cô ta thần trí như bị giam cầm mà tôi không biết phải xử lý tình huống này như thế nào mới đúng. Đánh cô ta ngất đi? Chúa ơi! Nhưng tôi không biết điều khiển xe. Không khéo vừa ngất xong xe cũng đi đời luôn. Chỉ thấy cô ta lại gào rú điên loạn xoay bánh lái hết sang trái lại vòng sang phải. Chiếc xe vì thế cũng nghiêng nghiêng ngả ngả chẳng khác nào đang thử thách tâm lý người chơi trò mạo hiểm.

-Chuyên Tôn Phượng San, cô là muốn tìm chết sao? Dừng xe dừng xe, tôi không cần đi nhờ nữa. Cho tôi xuống, cho tôi xuống. Cô nếu như chán đời muốn tự tử thì cũng phải thả tôi xuống chứ? Tôi vô can mà.

Tôi chỉ có thể ra sức bám chặt hai bên tay cầm và ép sát thân thể vào lòng ghế êm. Liếc mắt lại thấy chân cô ta nhấn ga. Phải rồi, đạp phanh, cần phải phanh gấp lại. Hắc Hồn lập tức rời khỏi người cô ta, ấn cái đuôi lên vị trí phanh xe. Xe lập tức bị hãm lại, rít lên ầm ầm. Hắc Hồn lại cúi cái đầu xuống há miệng đớp vào bắp chân lấy đi một ít da thịt, máu tươi chảy ra.

Cô ta kêu đau một tiếng vẫy vẫy cái chân như muốn hất nó đi. Xe vì thế hơi mất lái, đông lượn một cái tây lách một cái. Phượng San quay sang nhìn tôi, ánh nhìn hung ác, nở nụ cười lạnh lẽo vô cảm, nham hiểm nói.

-Loại con trai đẹp mã chỉ biết nói lời ong mật như mấy người đều không tốt lành gì. Chết bớt một tên thì sẽ bớt đi một cô gái vì nhẹ dạ cả tin mà thanh xuân tươi đẹp bị hủy hoại.

Cô ta dứt lời đồng thời cũng đạp ga lại. Xe cứ thế gầm rú phóng lên điên cuồng. Hắc Hồn nhấn cái đuôi thêm mấy cái lại không thấy hiệu lực, xem ra mất phanh rồi. Nó lập tức há miệng rộng lớn hơn, một cú táp mãnh liệt đớp đứt luôn cẳng chân dễ dàng. Đầu ngửa lên, ực một cái nuốt chửng.

Cơn đau như kích thích cô ta nổi cơn điên tam bành, xe lại ngả bên tả nghiêng bên hữu. Cuối cùng Phượng San bỏ luôn tay lái nhào về phía tôi mắt trợn ngược lên vằn đầy tia máu, hung dữ siết lấy cổ họng. Ngay sau đó một tiếng rầm cực lớn đánh vào mũi xe, như thể xảy ra va chạm mạnh mẽ với thứ gì. Lại một tiếng rầm lớn không kém, hai mảnh không rõ ràng nhanh như chớp giật đập vào cửa kính rồi bay đi để lại mấy đường zích zắc sắp nứt vỡ.

Sau đó tôi lại cảm thấy như xe bay vào khoảng không, rồi ùm một tiếng dữ dội, từ từ rơi xuống. Trong khi đèn xe đang hấp hối, cố chớp chớp mấy cái, soi tỏ một vùng hạn hẹp trước mắt lăn tăn những đợt bọt nước ùng ục ùng ục. Thì ra rơi xuống sông.

Chân tôi chạm vào một vật cứng, liếc mắt thì ra là chai thủy tinh bị đập bể thân. Tôi buông một tay ra, cố vươn tới mấy lần nhưng không thể với đến, đành nhắm mắt bỏ qua. Phượng San vì mất máu quá nhiều đã yếu đi. Tôi dưỡng sức một chút, hai tay chặt chẽ bám lấy hai cẳng tay mãnh liệt đẩy một cái khiến cô ta quay trở lại ghế lái. Bấy giờ mới vừa ho khan tháo dây cài an toàn vừa cúi người cầm lấy cổ chai thủy tinh nham nhở vết răng cưa hung hiểm chĩa về phía cô ta cảnh cáo.

-Cô bình tĩnh lại cho tôi. Muốn chết thì chết một mình đi, không cần kéo tôi chết chung.

Nói xong quay sang mở cửa xe lại phát hiện mở hoài không được. Áp lực nước khiến vết nứt nơi mặt kính lan ra nhiều hơn, các tia nước theo đó phun vào.

Phương San nằm ngả vào lòng ghế êm đột nhiên lại cười lớn một trận, trong tiếng cười mang theo chua xót, bi ai. Mực nước từ tốn dâng cao chẳng mấy chốc đã lưng chừng ghế ngồi mang theo cái lạnh thấu xương bủa vây. Chít một tiếng lảnh lót, vật nhỏ từ trong thân chạy nhảy leo lên đầu vai ngồi. Tôi vô thức vươn tay xoa xoa đầu nhỏ Bông Tuyết.

Tiếng vết nứt nơi cửa kính khe khẽ vang lên khiến tôi càng cuống quýt, vội ra hiệu cho Hắc Hồn. Nó lao đầu húc, rầm một tiếng nhức óc cửa kính trước mắt theo đó nứt càng lợi hại, nước tràn vào càng dữ tợn.

-Mặc Minh...tôi biết cậu không giống anh ta...sẽ toàn tâm toàn ý để yêu một người duy nhất...

Tiếng thều thào của Chuyên Tôn Phượng San vô cùng yếu ớt. Cô ta vừa trăn trối xong thì cong người che miệng nôn ra một đống máu. Nhìn nhìn máu đỏ lòm trên tay, Phượng San khe khẽ nhếch mép cười, nước mắt không tiếng động lã chã tuôn rơi như mưa. Sau đó mỏi mệt ngả lưng ra sau, mắt nhắm lại an tĩnh. Tôi nhìn cô ta, cảm thấy vừa đáng thương vừa đáng giận.

-Cô... kiếp sau đừng quá bi lụy vì tình. Vĩnh biệt!

Hắc Hồn lại rầm thêm tiếng nữa thì cửa kính hoàn toàn tan vỡ, nước ồ ạt như thác lũ, trong vài giây đã nhấn chìm khoang xe. Tôi nhắm mắt nín thở, đuôi Hắc Hồn cuốn lấy cổ tay, cơ thể nó uốn lượn mấy cái liền đơn giản kéo chủ nhân ra ngoài.

Bơi ra ngoài được một lúc tôi mới mở mắt ngoái đầu nhìn lại, chiếc xe đã cách tôi khá xa, chậm rãi chìm sâu, đèn còn thắp sáng, qua vài giây rốt cục cũng tắt, bóng tối bủa vây.

Có cơ hội sống lại lần nữa, thì không nên lặp lại sai lầm.

Khi ngoi lên được mặt nước, tôi liền há to miệng hít thở, nắng sớm mai le lói thắp sáng chẳng thể xua bớt cái giá lạnh đêm đông khắc nghiệt. Bông Tuyết nằm úp trên đầu tôi, bốn móng bám chặt vào tóc, cũng chít chít hai tiếng hân hoan thoát nạn.

Tôi quay đầu nhìn ngó, cách bờ không xa lắm, có thể thấy đoạn hành lang phòng hộ bị đâm phá. Tôi sải bước bơi bơi lại gần nhưng khá khó khăn chật vật, sóng nước không ngừng vỗ vào mặt khiến việc hít thở rất khó khăn. Hắc Hồn thì cũng giống như cái lần ngã khỏi xe bus, tự động biến mất dạng. Thú thật là tôi đã được bố nuôi cho đi học bơi từ lâu nhưng không thường xuyên luyện tập nên khả năng coi như miễn cưỡng thông qua.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.