Thiên Huyền Địa Hoàng

Chương 106: Oán Nhai



Đột nhiên một cái bóng trắng lờ mờ vốn đang hăm hở lướt qua chợt khựng lại. Nó im im đứng xoay lưng lại với tôi, trong khi bầu không khí xung quanh vẫn vang vọng âm thanh la hét vì đau đớn vì sợ hãi, hòa cùng tiếng roi vụt vào không trung vun vút vun vút khiến người ta sởn lạnh nổi gai ốc.

“Chít chít” mấy tiếng như biểu lộ sự kinh hoảng hãi hùng, tiểu bạch thử ở đâu chạy tới chui vào cơ thể tôi như tránh nạn.

Chợt đôi vai cái bóng như sương mù kia run run không ngừng. Ngay sau đó một tràng cười điên loạn cất lên cơ hồ như có thể át đi được tất cả mọi âm thanh khác. Hay nói chính xác hơn, mọi tiếng động khác đã đình chỉ, im bặt như bị dán băng dính miệng.

Rồi thứ hắc ám đột ngột xoay lại, cái miệng nhỏ nhắn mở rộng như hang sâu, hét ré lên một tràng man dại phấn kích rồi vươn tay bổ nhào tới.

Tôi chỉ đực mặt ngây người nhìn, ngay đến chớp mắt cũng chưa kịp chớp thì nó đã chình ình áp sát. Nhưng cùng lúc đó, cái đầu to oành nặng nề của Hắc Hồn vươn tới, một ngoạm nuốt luôn cái thứ giống như vong linh một bà sơ. Nhẹ nhàng đơn giản tựa như con tắc kè phun cái lưỡi bắt dính như keo cuỗm lấy con ruồi nhặng béo ngậy.

Tiếp theo Hắc Hồn kéo dài cái cơ thể vốn đã thon thả mảnh dẻ của nó, tựa như biến thành kẹo singum. Cơ thể tựa như một dải lụa nhẹ tênh dựa vào gió lộng mà bay lượn vòng vèo khắp chốn. Há rộng cái miệng vĩ đại chiếm gần hết diện tích đầu tựa máy hút bụi, đi tới đâu hút sạch sẽ mấy thứ không rõ ràng như hư ảo mộng mị kia.

Chẳng mấy chốc khung cảnh tựa nơi dạy dỗ thú dữ đã tan biến như chỉ là một hồi ảo giác. Còn lại là tiếng gió lùa vi vu từ khắp mọi nơi ùa về đây, tụ hội ở cái chốn như rạp hát, khiến cho âm thanh được khuất đại như có một đàn thú hoang dã gầm gừ gào rú.

Não chưa kịp xử lý thông tin nên tôi nhìn có chút sửng sốt mắt trợn tròn há hốc mồm. Sau đó thấy Hắc Hồn đang vui chơi sảng khoái cơ hồ quên trời đất, hớn hở lao tới tiếp một thứ bóng trắng đang ở bên cạnh thi thể chú lái xe. Tôi vội quát bảo nó dừng lại.

Hắc Hồn đã mở sẵn sàng cái miệng như lỗ đen, nghe thấy tôi bảo ngừng thì có chút do dự lưỡng lự. Thấy thế tôi vươn tay cấu vào cơ thể nó một cái. Hắc Hồn liền như bong bóng bị xì hơi, cơ thể dài loằng ngoàng liền thu ngắn về.

Tôi đập đập chỗ cấu nó coi như an ủi vỗ về. Sau đó ra hiệu cho Hắc Hồn di chuyển tới cái xe tàn tạ. Giờ mà bọn Tư Đồ ở đây thì sẽ thấy tôi tựa như đang bay là là mặt đất vậy. Đuôi nó cuốn lấy tôi, cơ thể như rắn trườn ngoằn ngoèo trong không khí. Càng đến gần cái bóng trắng càng rõ ràng, cơ thể nó gầy tong teo và dường như không mặc áo quần. Tứ chi quắp lấy cái xác, bộ dáng như sương mờ khói tụ lại, trông có vẻ yếu ớt bạc nhược nhưng khí thế trừng trừng vô cùng hung hãn.

-Mày là thứ đã thao túng tâm trí khiến chú ấy tông xe chết?

Nó tựa như con thú hoang dại, nhe răng xù lông gầm gừ, như đe dọa kẻ lạ mặt là tôi tới tranh giành vật phẩm là cái xác chú lái xe. Nhưng tôi vẫn đứng trơ trơ ra không buồn bận tâm. Nó lại gân cổ sủa một tràng dài không rõ tiếng địa phương nào.

Tôi nghi hoặc.

-Mày là, Oán Nhai?

Vừa dứt câu nó liền như con khỉ nhỏ bị chọc nổi giận, nhảy bật lên cái mui xe vốn như miếng đậu phụ nát bép “rầm” một tiếng tạo ra một loạt tiếng răng rắc sụp đổ. Ánh mắt nó hung hãn dữ dằn cực kỳ cao độ cảnh giác khiến tôi cũng có chút run sợ.

Oán Nhai là tập hợp vô số vong linh từ những người chết vì tai nạn giao thông. Khi một người xấu số đột ngột tử vong ở ngoài đường mà không được người nhà làm lễ gọi hồn cầu siêu. Linh hồn họ sẽ lang thang bất định, mải miết đi cho đến khi bị một oán niệm hắc ám từ người chết khác thu hút. Nó sẽ vô thức hướng tới nơi phát ra oán niệm hừng hực như ánh lửa thiêu đốt trong đêm tối, sau đó hòa nhập vào, tựa như bản năng.

- Mày thực sự là Oán Nhai?

Tôi đã có phần khẳng định, vốn không có ý định nhúng tay can thiệp vào cuộc đời nó. Nhưng nó lại tựa như nên cơn động kinh, vừa ôm lấy đầu đập liên hồi xuống vừa phun một tràng tiếng người âm .Sau đó cực kỳ kích động đột ngột lao tới, Hắc Hồn lập tức vươn người lao ra nghênh chiến.

Đúng lúc này tôi nghe thấy có tiếng ai đó gọi mình ở phía ngoài liên hồi vọng tới. Tôi giật mình một chút song rất nhanh trấn định lại, cất âm giọng to nhất có thể, gian nan hồi đáp.

-Tôi ở trong này.

Tôi nghe thấy tiếng Tư Đồ Phương Vi bảo Cung Trường Lĩnh khuân mấy thùng hàng xuống, còn bản thân sẽ tìm cách đi vào.

Một lát sau tôi nghe thấy một loạt tiếng rầm rầm tựa như phá cửa. Rồi ánh sáng chói mắt lọt vào, một bóng người xuất hiện.

-Tiểu Mặc Tử, cậu ở đâu? Thế nào rồi? Có sao không?

Là giọng của Tư Đồ. Tôi lại có chút chật vật đáp lời.

-Tôi không sao. Ở đây.

Gã ta chạy tới bên đỡ lấy tôi thận trọng dìu đi, một tay cầm điện thoại soi sáng.

-Thương thế nghiêm trọng như vậy mà còn mạnh miệng không sao? Đừng bận tâm, tôi sẽ trở cậu tới bệnh viện. Chỗ anh em, tiền viện phí cho cậu ghi nợ. Rốt cuộc lúc đó xảy ra tình huống gì mà lại để xe tông vào nơi âm u như chốn nhà mồ?

-Tôi phải hỏi anh mới đúng, không phải nói chỉ đi cách đầu xe một khoảng? Tại sao chớp mắt một cái đã biến mất tăm mất dạng, ngay đến cái ánh đèn cũng không có?

-Chú em nói đùa. Bọn anh rõ ràng chạy xe chậm rì rì như bò ra đường. Một lát không nghe thấy tiếng động cơ phía sau, quay lại thì đến cái bóng xe của chú em cũng không có. Vội vã hốt hoảng vòng trở lại tìm, tìm như tìm trẻ lạc có biết không? Mẹ nó, chẳng lẽ có quỷ thao thúng không gian?

Đúng lúc đó đáp lại sự tức giận bực bội của gã là một loạt âm thanh trấn động như búa tạ nện vào vách tường thi nhau vọng tới khiến Tư Đồ dừng bước ngó quanh.

-Cái quái gì thế? Khủng bố tập kích à?

Tôi có chút cười khổ. Trận chiến của hai đứa kia khá gay cấn ác liệt nha. Điều này cũng khiến tôi có chút ngoài dự liệu, tưởng nó bá đạo như mọi khi một đớp chết tươi đối thủ.

-Gì thế này? Đang ở phim trường quay cảnh yêu quái đánh nhau với ma thú à? Một con khỉ sao? Đấu với một con...cái thứ tạp chủng dị hợp kia là giống quái thai gì?

Nghe Tư Đồ phán vậy có chút giật mình thất kinh. Quay sang thấy gã ta đẩy mắt kính lên trán, trong đêm tối, ánh sáng lấp lánh như sao từ đôi con ngươi khiến người khác nhìn có chút mê hoặc. Cặp mắt sáng bóng tựa như mặt nước dát lân quang, gắn trên gương mặt thô kệch của gã, có chút không đúng.

-Anh, thế mà lại nhìn thấy được?

Gã ta có chút cao ngạo khoe khoang.

-Nói cho mà biết, đại gia đây sở hữu chính là mắt Âm Dương. Kính này được chuyên gia đặc biệt làm riêng, rất tốn kém nha, có tác dụng giúp tôi những lúc bình thường không bị mấy thứ xấu như ma chê quỷ hờn làm rối mắt. Người bình thường như mấy cậu nhất định rất hâm mộ những ai có năng lực phi phàm giống như tôi đúng không?

Mặt tôi không có biểu tình gì là hứng thú. Rồi dường như nhận ra cái đó chẳng có gì đáng để mà tự mãn, gã đổi chủ đề.

-Vậy, chú em cũng nhìn được mấy thứ kinh tởm này? Nó là gì vậy?

Nhưng chưa nói dứt câu gã ta đã hét ré lên tựa điện giật, nhảy lùi ra xa khỏi người tôi, vươn tay lắp bắp chỉ chỉ. Tôi cúi người nhìn lập tức hiểu nguyên nhân vì sao. Phần đuôi của Hắc Hồn vẫn đang cuốn lấy cơ thể giúp tôi đứng yên ổn. Ban nãy chắc tại nóng vội hấp tấp lên gã chỉ ào ào lao tới không soi kỹ tình trạng chân tôi lơ lửng mặt đất. Bây giờ bỏ mắt kính ra, thân thể con Hắc Hồn chình ình hiện lên mới khiến gã kinh hoảng.

Tôi vỗ vỗ vào phần đuôi gần như trong suốt của Hắc Hồn, cơ thể nó tựa một chất dịch trong veo màu đen cô đặc lại vậy. Bình thường giới thiệu.

-Không sao, nó là vệ sĩ của tôi.

-Cái gì?

Đuôi Hắc Hồn rời khỏi người, tôi xụi lơ ngã xuống, bấy giờ Tư Đồ mới xáp lại gần đỡ lên.

-Cậu là chủ của nó?

Tôi gật nhẹ rồi cùng với Tư Đồ không hẹn mà làm khán giả bất đắc dĩ nhìn cuộc chiến giằng co giữ hai con thú vật.

Oán Nhai tựa như chú khỉ cực kỳ nhanh nhạy trong những pha tránh né đòn dùng đầu mổ như máy phá nền nhà của Hắc Hồn. Không những thế nó còn thường xuyên ở trong tư thế như quả bóng tennis, nhảy lên nhảy xuống, tiến trước lùi sau, bật sang trái phóng qua phải rồi đột ngột bay tới góc khuất ngoạm bốn móng vuốt nên cơ thể Hắc Hồn rồi cắn một miếng thâm hiểm, lao ra xa.

Bạn có thể dùng hình ảnh cuộc chiến giữa Oán Nhai với Hắc Hồn tương tự như cầy mangut (Mongoose) với rắn hổ mang chúa. Nghe nói loài cầy có thể giết chết được rắn hổ mang chúa dài tới 3 mét nhờ vào khả năng né đòn cực nhanh cũng như cắn tấn công rất chính xác. Trước khi chính thức tấn công, con cầy còn thường ‘mê hoặc’ con rắn bằng cái nhìn chằm chằm cực kỳ ma mị làm cho rắn trở nên thiếu linh hoạt.

-Chú em kiếm đâu ra cái con thú cưng xấu xí ghê rợn như thế? Nó là giống lai tạp gì vậy?

Tôi lắc nhẹ, trầm ngầm nói.

-Coi như nhặt được đi. Tôi gọi nó là Hắc Hồn, lai lịch về nó đối với tôi vẫn là bí mật. Ban đầu tưởng nó hiền lành giống giun đất. Sau lại thấy nó hung ác đói khát tựa đỉa, miệng thì như của cá ma cà rồng đúng là có chút yêu không nổi. Vác cái đầu bự tổ chảng so với độ rộng khiêm tốn và độ dài miên man thì có chút giống quả bóng bay ghê.

-Bà mẹ nó! Quả bóng đó cũng quá kinh dị rồi, có cho tôi cũng không thèm chứ đừng nói nhặt về! Khiếu thẩm mỹ của chủ em chỉ đến thế thôi à? Qúa dễ dãi. Vậy còn con đối thủ?

-Nó là Oán Nhai, tập hợp của vô số cô hồn dã quỷ, bơ vơ vất vưởng không biết mụch đích, từ khắp mọi nơi vì một thứ oán niệm hắc ám mà tụ hội lại. Nó chỉ phục vụ cho một mụch tiêu duy nhất đó là tìm tới những người điều khiển phương tiện lưu thông trên đường và làm họ chết đi. Nó vừa như máy phát, cuốn hút sóng người âm tới, lại tựa như máy thu, bắt tín hiệu đến những dục vọng đen tối của người dương...Có lẽ chú lái xe trong lúc nóng giận đã phát ra một tia suy nghĩ ác độc. Nó liền lập tức xuất hiện và biến những suy nghĩ hắc ám vốn chỉ là manh nha nhú mầm thành một sợi dây trói. Nhờ thế nó điều khiển khống chế chú ấy lao xe tự tử. Linh hồn chú ấy, cũng sẽ tự động hòa nhập vào nó.

-Sao rành vậy? Hành nghề pháp sư trừ tà à?

Đúng lúc đó một tiếng nổ lớn kinh tai nhức óc khiến cả hai chúng tôi giật mình quay lại. Chiếc xe tải cỡ trung bốc khói lửa nghi ngút mù mịt, những mảnh kim loại cùng đất đá rào rào rơi xuống vỡ tanh bành như xác pháo. Đồng thời bên kia cũng đạt cao trào kịch tính phá hoại, phần lớn thành quả là do con Hắc Hồn tạo ra. Những cây trụ cột và nền nhà vốn cũng chẳng lành lặn gì nhưng vì những cú đập bằng đuôi và cú đâm bằng đầu mà tung tóe vụn vỡ. Cơ hồ như biến cái nơi vốn đã xuống cấp cùng cực nghiêm trọng thành chốn hoang tàn phế nát.

Tư Đồ vừa dìu tôi rời đi, một bên tay cầm di động soi đường. Tiếng rít gào gầm rú của Oán Nhai cực kỳ chói tai, cứ như tiếng réo gọi liên tu bất tận của ấm siêu nước đun sôi sùng sục.

-Có cần giúp Hắc Hồn không?

Tôi cười nhẹ. Tiếng của Oán Nhai ong ong vang vọng trong óc gây cảm giác bức bối ngứa ngáy như tiếng móng tay miết đi miết đi miết lại trên tấm bảng đen.

-Có thể giúp bằng cách gì? Súng làm chúng bị thương được sao?

Tư Đồ nhíu mày, gương mặt co quắp, có chút cố gắng chịu đựng.

-Âm giọng của cái con Oán Nhai đó, gây cảm giác tiêu cực. Không biết nó hát hò cái gì nữa?

Tôi thì thào mệt nhọc.

-Chắc khi nào anh cũng trở thành người âm thì sẽ hiểu được nội dung bài hát đấy.
*****************************************

(cá ma cà rồng hay còn gọi là cá mút đá: mấy chục tập sau sẽ nhắc chi tiết hơn về “em” này)

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.