Thiên Huyền Địa Hoàng

Chương 115: Hành động



Tiếng gió ngoài trời vụt qua những tán liễu lay động như tóc rủ, qua những bông hoa như móng tay quỷ dữ, tạo ra chùm âm thanh rít gào nghe đặc biệt thê lương ai oán. Kết hợp cùng đám đèn lồng đỏ đang không ngừng nhẹ nhàng đung đưa, được treo trên những cây cột trải khắp khu vườn, nhuộm cho khung cảnh một màu đỏ quái gở. Làm người ta rùng mình ớn lạnh, tựa như trong một cảnh quay của loạt phim kinh dị.

Cung Trường Lĩnh nhìn quang cảnh một vòng, điềm nhiên kể lại cố sự.

-Gã ta là khách hàng thường xuyên của vũ trường Ruby, đó cũng là nơi gã tìm bạn tình. Vì tốn khá nhiều tiền sang chảnh ngu dại bao gái nên gã đã vay nóng chúng tôi một khoản. Có điều cứ khất lần mãi, cuối cùng không biết gã lân la dò hỏi ở đâu nguồn tin biết Phương Vi cũng thích chơi búp bê tình dục, bèn gợi chuyện muốn tặng mấy con trừ nợ. Cho nên tôi cùng hai tên đàn em đích thân tới nhà tham quan mới biết gã có hẳn một bộ sưu tập hơn chục em búp bê được bọc da người thật, đứng ngồi nằm ngổn ngang khắp căn nhà.

Chúng tôi mới đầu nhìn cũng không nhận ra có cái gì bất ổn. Mặc dù thủ pháp gã khâu không tệ, nhưng nhìn kỹ vẫn nhận ra dấu vết như những con rết trắng bò khắp cơ thể trắng trẻo mịn màng. Chúng tôi tuy là dân xa hội đen bị người đời phỉ nhổ là độc ác bạo tàn không việc tán tận lương tâm nào không làm nhưng vẫn có nguyên tắc nhất định. Việc gã giết người tình hàng loạt đối với chúng tôi mà nói cũng không có cái gì phải ngứa mắt. Nhưng mà gã lại lột da, khâu vào búp bê, rồi lại dùng nó làm tình khắp nhà, nghĩ liền muốn buồn nôn.

Chúng tôi đánh đập cho một trận, hỏi gã những bộ phần không dùng tới của nạn nhân thì xử lý thế nào? Gã ta nói để trong tủ đông, mỗi lần lấy ra một ít làm thức ăn nuôi hai con chó trông nhà. Tôi từng nghe Phương Vi nói qua, chó được ăn thịt người, linh tính cực mạnh có thể nghe hiểu ý chủ nhân, không những thế, đối với những oan hồn muốn tìm cách gây hại cũng không dám tới gần. Chúng tôi bắn bỏ hai con chó bị xích trong góc nhà đang sủa lồng lộn như lên cơn bệnh dại. Trói gã biến thái bệnh hoạn lại rồi gọi điện tới đường dây nóng của cảnh sát hình sự, tố cáo tội ác.

Cung Trường Lĩnh tường thuật xong rồi, tôi dùng ánh mắt khó hiểu nhìn gã, gã nhìn lại, cười cười, tựa như trấn an. Trong đầu thầm nghĩ thì ra vì nhìn thấy đám da người được trưng bày như vật gia dụng nên mới nghi ngờ gia đình này có vấn đề, hơn nữa kết hợp với tin đồn hai năm qua có nhân viên liên tục mất tích, xem ra có thể khẳng định được rồi.

-Tại sao không yêu nữa gã ta lại muốn lưu da lại?

-Vậy mới nói là bệnh hoạn biến thái. Lý lẽ biện hộ của gã là, vì các cô ấy lúc còn sống chỉ biết đòi hỏi gã mua đồ này nọ, không chiều chuộng nổi thì bắt đầu chê bai rồi tìm thằng khác mồi chài. Gã uất ức căm phẫn, liền tìm cách hãm hại, khâu da nạn nhân vào búp bê. Gã tự thôi miên bản thân rằng như thế đám tình nhân sẽ không thể phản bội, mãi ở bên cạnh. Gã nói búp bê là những cô tình nhân ngoan ngoan chỉ biết cung phụng, không kêu ca phàn nàn, không đòi hỏi chê trách. Biến người tình thành búp bê, hằng ngày dày vò hành hạ, coi như công cụ phát tiết, coi như trả thù các cô lúc sống không biết điều, dám xem thường gã.

Tôi gật gù xem như nghe hiểu phần nào, loại tình cảm độc chiếm không có được thì phá bỏ, biến thái bệnh hoạn như thế, khiến người ta kinh tởm nổi gai ốc.

-Vậy thì, anh đoán xem, ai là người xuống tay giết người lột da ở cái gia đình này? Lão thị trưởng? Lão quản gia? Dương thiếu gia? Hay Dương tiểu thư?

Chúng tôi đã ra tới gần cổng, hầu nữ nói với nhân viên bảo vệ mở cho Cung Trường Lĩnh ra ngoài trao đồ. Tôi nhìn cô gái, hỏi cô có lạnh không? Không rét sao? Cô lắc nhẹ, nói đã quen với cái lạnh, cũng không lạnh như lúc đầu. Gương mặt cô gái khá trẻ đẹp nhưng có gì đó không đúng lắm, giọng nói dường như không được tự nhiên, giống như không chứa cảm xúc.

Cung Trường Lĩnh đã trở vào rồi, lại đứng xa xa nghe điện thoại. Tôi đành tiếp tục gợi chuyện với cô gái, nếu không cử động, cô ấy đứng đó, sẽ có cảm giác như manocanh.

-Cô vào làm lâu chưa?

-Tôi mới làm được mấy tháng.

Tôi lại quay sang bắt chuyện với người bảo vệ cũng khá trẻ tuổi, trông cũng ưa nhìn. Anh ta cũng mặc đồng phục bảo vệ chuyên nghiệp, không có thêm áo khoác chống lạnh. Rõ ràng đêm đông cực kỳ giá rét, có lẽ chưa tới 10 độ, bọn họ lại mặc khá ít đồ, có khả năng chịu đựng nhiệt độ thấp rất tốt sao?

-Anh làm ở đây thấy thế nào?

-Rất tốt, công việc đơn giản, lương cao.

Trả lời đúng trọng tâm, ngắn ngọn, súc tích.

-Anh làm việc cả ngày ở đây? Có một mình thôi sao?

-Làm cả ngày, còn một người nữa.

Giọng nói đều đều, không cao không thấp, tựa như robot được lập trương trình trả lời, cứng ngắc, khô khan.

Cung Trường Lĩnh đã nghe xong điện, đột nhiên lại đeo kính đen vào, bảo hầu nữ dẫn đường về phòng nghỉ. Cô gái nhẹ nhàng điềm tĩnh đi trước, gã xoay đầu nhìn bảo vệ rồi nhìn hầu nữ, cuối cùng tháo kính ra, bước theo. Đi được một đoạn mà ánh mắt gã trước sau vẫn nhìn như hút hồn vào hình dáng thiếu nữ cách đó không xa. Nói nhỏ.

-Cậu có để ý không, hầu nữ ở cái nhà này rất có mị lực câu dẫn. Rõ ràng chẳng làm ra cử chỉ gì vượt quá giới hạn lại phong tình cuốn hút so với đám gái nhảy thác loạn trong vũ trường còn muốn hấp dẫn hơn. Là bởi cô nào cũng ngây thơ đáng yêu trông như học sinh cấp 3 khiến cho tâm tình người ta nhộn nhạo như có vuốt mèo nhẹ cào.

Tôi lại phải dùng ánh mắt kinh bỉ mà nhìn gã ta, thầm nghĩ, quả nhiên chủ nào tớ nấy. Nhìn thấy gái là liên tưởng được ngay đến cảnh giường chiếu.

-Học sinh không được phép đi làm, vậy là bất hợp pháp.

Gã nghe tôi nói thế, chợt cười nhẹ.

-Cậu biết không, sinh viên tốt nghiệp đại học, cầm bằng trong tay mà không có tiền lo lót chạy trọt, thì cũng chỉ có thể xin một chân chạy bàn, như mấy kẻ chỉ có điều kiện phổ cập giáo dục. Đối với những gia đình nghèo đầy rẫy trong xã hội, đặc biệt ở những vùng sâu vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, học hành gì đó không quan trọng bằng việc kiếm miếng cơm manh áo, đạt chỉ tiêu xóa nạn mù chữ là được rồi. Những đứa trẻ mới mười mấy tuổi đầu đã phải nai lương kiếm tiền phụ giúp gia đình, làm bất cứ công việc gì người ta thuê. Những cô bé này, chính là xuất thân từ hoàn cảnh éo le ấy. Tiền lương nơi này rất cao, dù biết có người bên cạnh đột ngột biến mất, họ lại tự lừa mình dối người, vẫn bất chấp ở lại.

-Anh đã chắc chắn?

Gã gật, lại đeo kính đen vào, nói.

-Tôi đã nhờ người xâm nhập vào mạng lưới hồ sơ nội bộ của cảnh sát Bàn Cẩm, được biết vụ mất tích đầu tiên diễn ra cách đây 18 năm, là em gái của lão, Dương Thanh Liên. Sau đó hai năm trở lại đây, nơi này tuyển gần 100 người giúp việc ở nhiều trung tâm môi giới việc làm khác nhau, nhưng đều có một đặc điểm trung khiến người ta ghi nhớ. Dù là nam hay nữ đều phải dưới 18 và dễ nhìn một chút, bù lại, tiền lương cực cao, khiến cho người ham hố nhảy vào rất nhiều dù biết nơi này có tai tiếng không tốt. Phía cảnh sát cũng chỉ có thể mắt nhắm mắt mở làm ngơ, thứ nhất không đủ bằng chứng, thứ hai cấp trên của họ đã bị tiền mua chuộc, thứ ba danh tiếng của lão thị trưởng rất được lòng dân, lão thường xuyên quyên góp tiền làm từ thiện.

Cung Trường Lĩnh dừng lại một chút, tháo mắt kính ra, nhìn trời, thở dài một cái có vẻ mệt nhọc.

-Đó cũng chẳng phải tiền trong sạch, lão Dương nhờ người khác đứng tên mở một chuỗi công ty thức ăn nhanh chuyên cung cấp cho các trường học xí nghiệp. Có điều vì nhập hàng kém chất lượng hàng quá hạn sử dụng, nên thường xuyên gây ra những vụ ngộ độc thực phẩm. Nhưng vì có quan cấp cao chống lưng, tựa như ném cục đá xuống mặt nước, rất nhanh lại bị ém nhẹm.

Chưa hết, lão ta còn hợp tác với các chủ thầu công trình, xây chung cư, xây cầu gì đó, chưa khánh thành thì đã sụp đổ, hoặc mới đi vào sử dụng vài năm đã xảy ra sự cố khiến dân ca thán. Mặc dù tôi không có tư cách để phê phán vì là thành cặn bã nhưng lão thì khác, thân là quan cấp cao, ăn một đống tiền lương do dân đóng thuê, một chút trách nhiệm cũng không có, không tư cách làm người.

Đột nhiên tôi lại cảm thấy một luồng ánh mắt như điện phóng tới khiến toàn thân như bị kim chích, vừa ngẩng đầu lên, sau khung cửa sổ tầng trên, một bóng người bé nhỏ đang đứng đối mặt nhìn xuống.

-Tóc trắng? Người ngoại quốc?

Tiếng của Cung Trường Lĩnh khiến tôi giật mình quay sang. Ngạc nhiên hỏi.

-Anh nhìn thấy?

Gã gật gật, nói thêm.

-Tuy thiếu ánh sáng nhưng vẫn rất rõ nét, tựa như một đứa bé nhỉ? Là người quen của lão Dương tới chơi?

Tôi quay trở lại nhìn, bóng dáng nho nhỏ đó như nở nụ cười với tôi, sau đó nó lùi dần, ẩn mình vào bóng tối. Đầu óc tôi đang quay mòng mòng, tiếp tục bước lên bậc tam cấp để vào nhà, một lát sau mới hỏi.

-Là người? Không phải vong hồn sao?

-Chắc thế, vì tôi nhìn thấy được bằng mắt thường mà. Trước giờ mắt tôi không có cái diễm phúc được nhìn thấy mấy thứ linh tinh như Phương Vi. Phòng đó hình như không phải của Dương tiểu thư đâu, cho nên đoạn tóc trắng cậu nhìn ban nãy thấy xuyên qua tường, hoặc là ảo giác hoặc là đứa bé đó, được trời phú cho khả năng siêu nhiên..

Nói xong Cung Trường Lĩnh lại đeo kính vào nhìn đại sảnh đã tắt bớt đèn điện, bổ sung thêm.

-Nơi này có khá nhiều điều kỳ quái, rất đặc sắc. Mắt Âm Dương gì đó chắc cũng không có đất dụng võ đâu.

Nói dứt lời gã tháo kính ra, đưa cho tôi. Tôi không hiểu có cái gì khiến gã cứ tháo vào bỏ ra mãi, nhưng vẫn đeo vào. Liền nhìn thấy một khối nhiệt khí sặc sỡ xanh đỏ vàng có hình người, có chút hoảng hồn kinh sợ, lập tức tháo ra, Cung Trường Lĩnh cười cười.

-Đó là kính tạo ảnh nhiệt cùng xuyên thấu, kết hợp từ tia hồng ngoại và tia x, cho phép người ta nhìn thấy thân nhiệt người sống dù cách một lớp trướng ngại.

-Ồ!

Thú vị. Tôi đeo lại, nhìn xuống chân mình di động trở lên rồi đưa hai tay ra săm soi. Tôi ngẩng đầu nhìn lại Cung Trường Lĩnh rồi nhìn một vòng, liền thấy rất nhiều đám khối khí trăng trắng đứng xa xa tụ thành hình người, mà bên trong còn có một bọc đen đen cuộn tròn nơi bụng.

Đột ngột, đập vào mắt là một khối khí trắng hình người rất gần, tưởng như chỉ cách vài cm khiến tim tôi như ngừng đập, nhưng ngay sau đó nó bị đá bay đi, rầm một tiếng trượt dài trên nền đá hoa cương.

Tôi hốt hoảng tháo kính ra, còn vừa vặn nhìn thấy Cung Trường Lĩnh đang trong tư thế đá thu chân lại.

-Chào đón không tệ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.